Bán Thân
Cuộc đời dang dở dở dang
Con sông uốn khúc ngỡ ngàng cong queo
Lục bình hoa tím trăng treo
Hững hờ con nước xuôi theo từng mùa
Cuộc đời cũng thật khéo đùa
Tình yêu chớm nở cũng vừa lại tan.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Con Rớt nó là một đứa con của nông dân nghèo làng dưới vì mẹ bệnh tật nợ nầng cha thì rượu chè be bét nên nhà nó đã nợ nhà ông phú hộ Kim giàu có nhất cái làng trên một số tiền khá lớn có làm cả đời nó cũng không thể trả được và thế là cha mẹ cắn răng mà bán nó đi nó bị nhà phú hộ bắt về làm con ở. Nó từ trước đã không thích mấy người nhà giàu rồi nên cũng không có mấy thiện cảm đối với nhà phú hộ, ông Phú hộ Kim thì nhiều vợ nhưng bà nào bà nấy mặt dữ như chằn nó chỉ thích mỗi bà ba vì bà ba xuất thân là một đào hát nhỏ nhoi nên rất hiền lành không như bà cả và bà hai xuất thân cao quý nhưng bà ba có một người con trai cậu ấy là cậu ba Kì cậu ấy ngộ lắm đa cứ tối ngày mặt mày cau có khó nhìn lắm tính khí cũng chẳng mấy vui vẻ như cậu cả với cậu hai, ngộ thật mẹ thì vừa đẹp người vừa đẹp nết còn con thì khác hoàn toàn nên con Rớt cũng không mấy ưa cậu ba Kì nhắc cậu cả với cậu hai mới nhớ cậu cả Trân đẹp trai lắm đa vừa đẹp trai vừa dịu dàng vừa tài giỏi cậu đã đỗ cùng một lúc 2 trường danh tiếng nhất tỉnh còn cậu hai Hưởng thì khỏi nói đẹp trai nhưng ăn chơi thì ko ai bằng. Cậu cả và cậu ba nghiêm túc gầy dựng sự nghiệp cho ông phú hộ thì cậu hai là người phá hủy tất cả mọi thứ, cậu không biết bao nhiêu lần chọc ông lên máu rồi, cậu cả với cậu hai là con bà hai đẹp người nhưng chẳng đẹp nết tí nào bà cứ thích bắt bẻ người khác còn bà cả thì cứ tối ngày ăn chay niệm phật để có con cho ông nhưng làm sao được khi bà niệm phật mà cứ độc mồm với người ở như thế còn chưa hết còn cậu Thạc con của ông bà Trịnh là bạn thân của cậu hai Hưởng cũng tối ngày rủ rê cậu đi đua đòi còn cậu Quốc con ông bà Điền thì là bạn của cậu ba Kì, cậu Quốc hiền lành nhút nhát lắm đa cậu mỗi lần qua chơi nhà lại lén la lén lút kiếm cậu Kì còn mấy lần con rớt thấy cậu như thế còn tưởng ăn trộm nhưng tại cậu sợ làm phiền nhà ông phú hộ nên mới lén la lén lút như thế.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bà hai: con Rớt đâu? ra đây tao biểu coi
Nghe tiếng bà kêu từ nhà trên, con Rớt đang nấu nướng dưới bếp lật đật chạy lên xém làm đổ mâm chén mà dì 10 mới rửa.
Rớt: dạ, bà hai gọi con
Bà hai: mày làm cái gì mà rề rề...gọi cả tiếng mới lên, đúng là dô dụng
Rớt: con đang nấu ở dưới bếp mà bà gọi con liền chạy lên xém tí nữa bể luôn mâm chén rồi
Bà hai: ăn hại, chiều nay cậu hai mời bạn tới chơi nhớ nấu nướng cho cẩn thận nếu làm cậu và khách không dui thì tao đánh cho mày gãy dò
Rớt: dạ con biết gòy, xin phép bà hai con đi dô bếp.
6h tối, cậu Hưởng từ trên tỉnh về và dắt thêm một cậu nào đó nhìn không rõ mặt bước đi từ phía cổng vào trong nhà lớn, ở dưới bếp nó cùng mấy người hầu còn lại dọn đồ ăn lên bàn chờ hai cậu vô dùng bữa.
Cậu hai: Rớt, con Rớt đâu
Biết có điềm chẳng lành vì từ khi nó vào nhà này ở là y như rằng mỗi khi cậu hai ở nhà thì cứ gọi nó liên tục như con kiếm mẹ dị đó, ngộ dữ lắm đa.
Rớt: dạ cậu hai gọi con
Cậu hai: mày làm cái gì lâu dậy? ngước mặt lên coi
Rớt: dạ con hông dám cậu
Cậu Thạc: nè em, ngước mặt lên cho cậu nhìn cái coi
Rớt: dạ..dạ con hông dám hai cậu
Cậu hai: ngước lên "gằng giọng"
Sau đó nó vì sợ cậu phần vì lời nói bà hai hồi sáng rằng không nghe lời cậu hay làm cậu không dui thì bà đánh gãy chân nó.
Nó ngước mặt lên cho hai cậu xem, tuy nó suốt ngày ở trong bếp làm lụng nấu nướng lọ nồi dính khắp mặt mài tay chân nhưng điều đó không làm vẽ đẹp mộc mạc tự nhiên của nó giảm đi chút nào mà còn mặn mà.
Cậu hai đã ưng cái vẽ đẹp mộc mạc của nó từ khi nó bước chân vào nhà này, cậu Thạc cũng vì nhìn thấy nó cũng điêu đứng không thôi.
Cậu Thạc: ê Hưởng, tối nay tao định không dìa nhà..chắc xin phép bác trai cho tao ở lại đây đêm nay quá
Cậu hai: mày mới uống có xíu mà say rồi à?
Cậu Thạc: chắc là..tao say tình rồi
Cậu hai: ê này nhá! nó là của tao
Cậu Thạc: mèn ơi, tao với mày là bạn thân mà thằng này
Cậu hai: nếu mày thích thì ở lại vài ngày cũng không sao, cha tao không có nhà
Cậu Thạc: đúng là bạn thân, ngày mai đi ta ngoài xem hát ở huyện rồi tao bao mày uống vài li
Cậu hai: dậy thì được, cạn li
Sau đó nó xin phép hai cậu đi về phòng dành cho người ở mà vừa đi vừa thở phảo nhẹ nhõm, hôm nay hên quá không bị cậu hai sàm sỡ. Đi tới phòng thì thấy dì 10 vẫn còn chưa ngủ, chắc dì đợi hai cậu ăn xong thì lên dọn dẹp cùng nó:
Rớt: dì 10 sao dì hỏng ngủ đi, phia ròy
Dì 10: dì đợi dọn dẹp chung dí con, mình ên con dọn sao suễ
Rớt: thâu dì đi chợp mắt đi mình ên con dọn được ròy
Dì 10: dì sợ..sợ cậu hai mần dì con thì hỏng lành đó đa
Rớt: dì khéo lo, cậu hai sao mà để ý tới con người ở như con được chớ
Nó khuyên dì 10 đi ngủ rồi ngồi đợi hai cậu nhậu nhẹt xong thì lên dọn rồi mới về phòng ngủ, ở đợ mà..phải chịu thôi biết làm sao.
Qua sáng hôm sau, 5h sáng nó phải thức dậy để dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị đồ ăn sáng cho các bà và cậu, nó vừa bưng chồng chén vừa bưng đĩa thức ăn cùng lúc..không may cái chén trên cao rớt xuống nền một cái *bóp*, nó giật mình mà nhanh chóng cuối xuống lụm miễng chén, vô tình cậu Thạc đi ngang thấy:
Cậu Thạc: chà, coi ai làm rớt cái chén kìa
Rớt: cậu..cậu Thạc
Cậu Thạc: sao run dữ đa, tui có mần gì em đâu?
Rớt: cậu..cậu đừng méc bà con mần bể chén bà đánh con chết cậu ơi "vừa nói vừa run"
Cậu Thạc: tại sao tôi lại không được méc bà hai? tôi che dấu cho em thì tôi được gì Rớt?
Rớt: con..con...con lạy cậu cậu ơi cậu mà méc chắc bà hai đánh gãy dò con mất
Cậu Thạc phì cười và đặc tay lên đầu nó rồi vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nó rồi khẽ nói:
Cậu Thạc: đi đi
Rớt: dạ..dạ con đội ơn cậu
Sau đó nó chạy đi thật nhanh, nó cứ ngỡ cậu Thạc là người tốt nhưng lại chơi lầm bạn nhưng nó đâu biết vẻ ngoài đẹp trai phong độ dễ tính đó lại là một cậu con cưng ăn chơi trác táng của nhà họ Trịnh.
Bà cả: con Rớt đâu ra đây tao biểu
Rớt: dạ bà cả gọi con
Bà cả: hôm nay canh mày nấu thế nào mà mặn lè dậy đa
Rớt: dạ canh hôm nay do con Mận nấu
Bà hai: con Mận đâu
Mận: dạ bà gọi con
Bà hai: hôm nay mày nêm nếm kiểu gì dậy! canh mặn như dậy làm sao ông ăn hử?
Mận: dạ dạ...dạ bà tha cho con, con dừa nấu canh dừa kho cá nên con bỏ lộn
Bà cả: để tao chặt tay mày nối qua tay người khác rồi tao bảo lộn ngen con
Mận: dạ bà cả tha cho con, con hong dám nữa
Cậu hai: tha cho nó đi, biến
Mận: dạ con đội ơn cậu hai
Cậu hai: lát nữa mày dô phòng tao gom đồ đem giặt nghe chưa Rớt
Rớt: dạ cậu hai.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi ăn cơm xong thì cả nhà ông lớn cùng nhau đi xem hát ở trên huyện, nó cùng dì 10 và Mận dọn dẹp bàn ăn lúc nảy, con Mận ghét nó lắm vì nó được cậu cả với cậu hai để ý và bảo vệ đâm ra nhiều lần con Mận muốn đổ tội cho nó để đuổi nó đi nhưng không thành.
Mận: mày dám méc bà tao nấu canh mặn chớ dì
Rớt: chớ có phải tao nấu đâu?
Mận: cái con này, nay mày dám cãi tao
Rớt: tại sao hong chớ? đừng thấy tao nhịn rồi mày mần tới
Mận: chớ hổng phải mày được cậu cả với cậu hai binh gòy mày lên mặt dí tao
Dì 10: thâu thâu hai cái đứa này, bớt cãi nhau đi
Rớt: dì 10 coi nó kìa
Mận: mày nói dì hả
Sau đó Mận thẳng tay tát vào mặt nó một cái chát* rõ đau.
Mận: để xem hôm nay ai giúp mày..ông bà đi hết gòy xem ở đây còn ai binh mày.
Mận định tát nó thêm cái nữa, nó nhắm mắt lại chịu đựng..Mận giơ tay lên định đánh thì từ phía sau có một bàn tay ai đó chộp lại và đẩy con Mận ngã nhào xuống đất:
Mận: cậu...cậu cả
Cậu cả: riết rồi lộng hành ha, trong cái nhà này ai cho phép người ở ăn hiếp người ở vậy đa
Mận: cậu...cậu tha cho con...con..con
Cậu cả: nếu tao hỏng thấy thì mày định quánh con Rớt tới chết à?
Mận: cậu...cậu cả cậu tha cho con đi, con hỏng dám nữa, con van cậu
Nó thấy vậy thì lên tiếng xin giúp con Mận, dù gì con Mận cũng là kẻ ăn người hầu lâu năm nên nó không muốn đụng chạm.
Rớt: cậu cả tha cho con Mận đi cậu, con hỏng sao
Cậu cả: mày cứ như dậy nó leo lên đầu mày ngồi đó đa
Mận: con..con hong dám cậu ơi, cậu tha con đi cậu
Cậu cả: phạt mày hong được ăn cơm ngen con, còn mày đi dào phòng tao biểu
Rớt: dạ cậu cả
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chap 1
____________________________________
Lần đầu viết fic cổ điển ngày xưa nên có sai xót mong mọi người bỏ qua cho Nem🌱✨❤️
fic này có sự hợp tác của Nem🌱 và Mụi🐰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro