2 Lần này để tớ yêu cậu trước

Tin tức Gyeom gặp tai nạn lan đến như tiếng sét giữa trời quang.
Yoon Gi vứt vội điện thoại xuống sàn, chạy như điên đến bệnh viện – nhưng mọi thứ… đã quá muộn.

“Chúng tôi rất tiếc… Cậu ấy không qua khỏi.”

Tiếng bác sĩ như vang từ xa xôi nào đó. Tai Yoon Gi ù đặc. Trái tim như bị bóp nghẹt.

Trên bàn, túi đồ của Gyeom vẫn còn: một hộp bánh rán chưa ăn, và… một bức thư nhàu nát dính máu.

“Gửi Yoon Gi…
Tớ thích cậu. Từ rất lâu rồi.
Tớ chỉ muốn nói điều đó thôi. Dù cậu có yêu ai, hay có thuộc về ai…
Thì trong thanh xuân của tớ, cậu luôn là người đẹp nhất.”

Yoon Gi không thở nổi nữa. Nước mắt anh rơi xuống giấy, thấm mực, nhòe chữ.

---

Sau lễ tưởng niệm, Yoon Gi đến nhà Gyeom. Mẹ cậu run run đưa cho anh một hộp gỗ nhỏ:

“Gyeom hay viết thư tay, cất cả ở đây. Giờ… con giữ lấy đi.”

Trong căn phòng tĩnh lặng, Yoon Gi mở từng bức thư.

> “Tớ ghen khi thấy cậu cười với Haneul… nhưng tớ lại giả vờ không quan tâm.”
“Tớ không biết mình có thể im lặng bao lâu nữa…”
“Hôm nay cậu sốt, tớ lén để thuốc cảm vào hộc bàn cậu. Cậu uống rồi, tớ vui lắm.”
“Tớ sợ ngày nào đó sẽ không còn cơ hội nói yêu cậu nữa.”

Bức cuối cùng chỉ có hai dòng:

> “Ngày mai, tớ sẽ nói ra hết.
Nếu cậu từ chối… tớ vẫn chấp nhận. Miễn là được thành thật một lần.”

Yoon Gi ôm hộp thư vào ngực, gục đầu, bật khóc như một đứa trẻ. Anh chưa từng biết.
Chưa từng hay biết cậu bạn luôn bên cạnh mình lại yêu anh sâu đậm đến thế.

---

Haneul đến nhà Gyeom vào một chiều mưa.
Yoon Gi ngồi trên bậc thềm, ướt đẫm, ánh mắt trống rỗng.

“Cậu hối hận sao?” — cô hỏi, giọng khàn.

Anh im lặng.

“Thật ra… người tớ thích không phải cậu. Là Gyeom.”

Yoon Gi ngẩng đầu.

“Tớ biết cậu thích Gyeom từ lâu, nên tớ mới cố tiếp cận cậu. Tớ nghĩ… nếu được ở gần Gyeom hơn thông qua cậu, thì cũng đủ rồi…”

“Tại sao… tại sao cậu không nói sớm?!” — Yoon Gi gào lên, siết chặt nắm tay.

“Vì tớ ích kỷ! Vì tớ cũng không dám thừa nhận trái tim mình! Tớ tưởng… tớ còn thời gian! Nhưng giờ… Gyeom không còn nữa!!” — Haneul òa khóc, đôi mắt đỏ hoe.

“Đều là tại chúng ta… Đều là tại chúng ta…”

Giọng Yoon Gi vỡ vụn. Gió rít bên tai. Mưa lạnh đến thấu xương.

---

Đêm hôm đó, Yoon Gi đến biển.
Anh mang theo tro cốt Gyeom, và bức thư cuối cùng.

Trên bờ cát, sóng xô vào chân anh, từng đợt lạnh buốt.

“Xin lỗi vì tớ quá muộn.
Xin lỗi vì đã không nhìn thấy trái tim cậu, dù nó ở ngay trước mặt tớ suốt mười năm.
Tớ không muốn sống mà không có cậu nữa…”

Anh mở nắp hũ tro cốt. Gió biển mang từng hạt tro bay cao… như những cánh hoa cuối cùng của mùa xuân.

Yoon Gi nhắm mắt. Một bước… rồi hai bước…

Và anh gieo mình vào làn nước sâu thẳm, nơi cả hai từng đến cùng nhau, dưới bầu trời đầy sao năm ấy.

---

“Dậy đi, dậy mau!! Trễ học rồi nè!!”

Tiếng ai đó gọi ầm ĩ bên tai.

Yoon Gi bật dậy, hoảng hốt.

Căn phòng quen thuộc. Áo sơ mi trắng treo trên tường. Đồng hồ báo thức hình Pikachu.

Anh mở điện thoại — năm 20XX.

“Không thể nào…”

Cửa phòng bật mở.

Một khuôn mặt cười rạng rỡ ló vào.

“Cậu lề mề như mọi ngày. Mau lên, nếu không lại bị cô chủ nhiệm phạt đứng nữa đấy!”

Yoon Gi lặng người.

Là Gyeom.

Cậu bé năm mười sáu tuổi, với ánh mắt dịu dàng và nụ cười mà anh đã đánh mất… giờ đang đứng trước mặt anh, sống động, và nguyên vẹn.

---

Yoon Gi ôm lấy Gyeom thật chặt.

Cậu ngỡ ngàng: “Gì vậy, tự nhiên…”

“Cho tớ ôm một lúc… chỉ một lúc thôi…” — Yoon Gi thì thầm, giọng run run.

Ở kiếp trước, cậu đã không kịp.

Nhưng lần này… anh sẽ không để mất Gyeom thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro