Nói dối
"Đừng có nhìn em vậy nữa!". Hong Jisoo đưa tay lên đẩy nhẹ mặt anh quay sang hướng khác. Yoon Jeonghan bĩu môi, tỏ vẻ nũng nịu:
"Sao lại không được nhìn chứ?".
"Người ta cũng biết ngại chứ bộ.."- Em lúng túng, mắt đảo quanh, cố tình không chạm mắt với đối phương. Lưỡng lự một hồi, Hong Jisoo nói tiếp:
"Không được nhìn chằm chằm vậy, tim em không chịu nổi".
Yoon Jeonghan cười xoà trước sự đáng yêu của em. Anh đưa tay nâng cằm em lên, buộc em nhìn thẳng vào mắt mình. Anh nhẹ nhàng cất lời:
"Anh muốn ghi lại hình bóng của bạn sâu trong tim, không cần phải ngại. Mình là người yêu của nhau mà, hửm?". Giọng anh nhỏ dần ở cuối câu như đang thăm dò.
Không để em kịp phản ứng hết trước mấy lời sến súa kia, Yoon Jeonghan nghiêng người, đặt lên đôi môi em một nụ hôn thật nhẹ, với tất cả sự dịu dàng.
Hong Jisoo đỏ mặt, tim đập liên hồi, tâm trí bay lên chín tầng mây. Đôi mắt nai của em mở to, chứa cả sự bất ngờ và xúc động trong lòng em. Tròng mắt nâu lay láy phản chiếu bóng dáng Yoon Jeonghan rõ mồn một, như cả thế giới em lúc này chỉ còn mình anh. Hoá ra, dáng hình của tình yêu lại đẹp đến vậy. Yoon Jeonghan mỉm cười, thì thầm tiếp:
"Dù bạn có quay lưng cả trăm lần, chỉ cần ngoảnh lại, anh vẫn luôn ở đây, vẫn luôn hướng mắt về bạn".
Hong Jisoo không đáp, khoé mắt ửng hồng, em vùi mặt vào lồng ngực Yoon Jeonghan. Sau nửa ngày, em mới nghẹn ngào lên tiếng:
"Hứa đó nhé?".
"Ừm, anh hứa".
_
"Nói dối".
Hong Jisoo đứng dưới trời mưa tầm tã, tay cầm ô cũng run lên vì lạnh, vì đau. Em lặng lẽ nhìn vào trong nhà hàng ấm cúng phía đối diện. Ở đấy có người thương của em, có người đã từng thương em, từng trao cho em ánh mắt dịu dàng nhất. Yoon Jeonghan.
Anh vô tình đánh mắt ra cửa kính, nụ cười bỗng khựng lại. Hong Jisoo giật mình, bốn mắt chạm nhau trong tích tắc. Ánh mắt ấy, từng khiến em tin là mãi mãi. Yoon Jeonghan nhanh chóng tránh mặt, anh tiếp tục quay trở lại cuộc trò chuyện với người đối diện.
"Yoon Jeonghan, đồ đáng ghét".
Nước mắt em không tự chủ được mà tuôn ra, hoà vào cơn mưa xối xả. Em khóc nấc lên, chiếc ô vốn trên tay cũng nằm lăn lóc ở một nơi dưới đất. Nỗi buồn của em, dường như ông trời cũng hiểu thấu. Ánh mắt đó, không hướng về phía em nữa rồi.
_
Bước chân của Hong Jisoo dừng lại ở một góc phố. Trước đây nơi này là cửa hàng sách, mới dọn đi không lâu. Em thở dài, quay lưng bước tiếp bỗng va phải một người. Hong Jisoo giật mình, là Yoon Jeonghan. Anh vẫn vậy, khí chất vẫn trầm ổn, ánh mắt vẫn ấm áp, dịu dàng. Mắt nai chớp nhẹ, như sợ cơn mơ tan biến.
"Bạn ổn không?"- Anh hỏi.
'Dạo này bạn ổn không?' hay chỉ là 'Hồi nãy va vào nhau bạn có ổn không?'. Hong Jisoo gượng cười, em nói:
"Ổn, vẫn ổn".
'Sau chia tay em vẫn ổn'.
Hong Jisoo liền rời đi trước, giữ cho mình chút kiêu hãnh cuối cùng. Cả hai lần nữa bước qua nhau, không ngoảnh lại.
Con phố quen trở nên trống vắng, như tình cảm của anh và em, cũng chỉ đẹp ở quá khứ.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro