10. Chuyện ba Soo vắng nhà/2
Người ta bảo, một mái ấm sẽ hạnh phúc nếu trong nhà có một người làm việc nhà và một người biết phụ giúp đối phương một tay.
Yoon Jeonghan, chàng trai đã gần 30 tuổi đã quen với việc có người chỉ dẫn mình từng li từng tí những chuyện dù cho nhỏ nhất ở trong nhà của mình. Giờ đây anh ta lại một mình phụ trách chăm sóc, làm việc nhà trong khi bạn cùng trọ của mình đang đi công tác 2 tuần. Chưa kể cả ngày phải đi làm nữa nên mới chỉ xa cậu 1 ngày đã thấy oải cả người.
Khỏi nói cũng biết Yoon Jeonghan bắt đầu lối sống vô kỉ luật của bản thân mình.
Điển hình là ngủ nướng chảy thây không biết trời trăng là gì, không biết bây giờ là ngày hay đêm, không biết bây giờ là mấy giờ. Và cũng không biết mình đã khiến bé Soonyoung ngay ngày đầu tiên xa ba mình lại là ngày đầu tiên đi học muộn từ lúc bé vào tiểu học tới giờ.
"Huhu bố Han mau dậy đi, sắp muộn học của Soonyoung rồi"
Soonyoung lay lay người còn đang khò khò ở trên giường với bộ dạng mếu máo, trên người bé đã mặc đồng phục cẩn thận, chỉ chờ Yoon Jeonghan tỉnh dậy và chở bé đến trường mà thôi.
"Soonyoung đợi bố chút, bố dậy ngay đây" Anh uể oải chui vào trong chăn nói vọng ra.
"Huhu 10 phút nữa là muộn giờ đi học của Soonyoung rồi! Bố Han đừng ngủ nướng nữa
"Cái gì? 10 phút nữa á?"
Yoon Jeonghan nghe vậy ngay lập tức bật dậy, đầu tóc rối bù chạy thật nhanh vào trong nhà vệ sinh.
Vừa đánh răng rửa mặt vừa cằn nhằn: "Sao con không gọi bố sớm hơn?"
"Soonyoung gọi bố cách đây nửa tiếng rồi nhưng bố Han có thèm dậy đâu chứ?" bé hậm hực nói.
"Bố xin lỗi Soonyoung, bố xong ngay đây"
Jeonghan làm nhanh mọi thứ chỉ trong vòng 5 phút, vừa cài cúc áo vừa liếc lên nhìn đồng hồ. Dù gì chắc chắn sẽ muộn học của Soonyoung nhưng giờ không nhanh thì đến cả anh cũng đi làm muộn, đi làm muộn thì kiểu gì cũng bị phạt tiền cho mà coi.
"Bố Han...bố cài cúc áo lệch hết rồi kìa" Soonyoung chỉ lên cúc áo bị cài lộn xộn của anh.
"Kệ đi kệ đi! Sắp muộn làm của bố rồi"
Jeonghan bế Soonyoung chạy xuống dưới tầng hầm với tốc độ nhanh chóng mặt. Sau đấy lái xe với tốc độ nhanh gấp đôi so với mọi ngày. Kết quả Soonyoung vẫn đi học muộn và bé bị cô giáo phạt trực nhật ngày hôm đó. Jeonghan cũng suýt nữa đi làm muộn, cũng may hôm nay đường không tắc.
Nếu để Hong Jisoo biết ngay ngày đầu tiên cậu đi vắng mà khiến Soonyoung đi học muộn thì anh chỉ có nước chầu diêm vương mà ăn năn hối lỗi.
Ngày đầu Jisoo đi vắng vừa hay rơi vào ngày thứ hai đầu tuần nên hai bố con đều ở lại công ty và trường học để nghỉ trưa, cơm hộp đều được cậu chuẩn bị ở trong tủ lạnh để ăn mấy ngày đầu. Tính ra Yoon Jeonghan và Yoon Soonyoung vẫn có đầy đủ cơm trưa ngon miệng để ăn.
Khi mặt trời đã lặn dần xuống, Jeonghan đi làm về rồi đón con như thường ngày. Soonyoung không thèm nói chuyện với anh vì anh khiến bé bị cô giáo mắng vì đi học muộn.
"Soonyoung không muốn nói chuyện với bố nữa sao?" Jeonghan mếu máo nói.
"Hứ..." Soonyoung khoanh hai tay trên ngực.
"Bố mua bánh hình hổ con cho Soonyoung nhé?"
"..." Tâm hồn trẻ thơ vẫn cứng rắn lắm.
"Mua thêm cả hổ bông, bánh kẹo mà Soonyoung thích nhé?" anh bắt đầu trò dụ dỗ trẻ con.
"..." Soonyoung bắt đầu bị lay động.
"Thêm cả mô hình đồ chơi mà Soonyoung thích nữa, được không nè?"
"Bố Han hứa với con rồi đó.." bé lí nhí nói.
Jeonghan phụt cười, quả nhiên tâm hồn trẻ thơ thật dễ dỗ ngọt, chỉ cần mua đồ mà trẻ con thích là kiểu gì tụi nhỏ cũng hết giận.
Về tới nhà với bịch đồ ăn mới mua ở siêu thị, trên tay Soonyoung là bánh quy hình hổ con vị chocolate mà bé thích, nhai chóp chép chóp chép. Jeonghan ngơ ngơ bước xuống căn bếp, bắt đầu công cuộc bày bừa ra khắp mặt bếp. Bằng kiến thức bếp núc ít ỏi, Jeonghan quyết định làm món trứng chiên cùng với thịt xào cay ăn kèm canh kim chi cậu nấu sẵn trong tủ lạnh.
Bình thường Hong Jisoo chỉ mất 20 phút nấu xong bữa cơm đơn giản này nhưng Yoon Jeonghan loay hoay mất hơn 1 tiếng mới xong. Mãi đến khi Soonyoung đã đói meo cả bụng mới thấy bố mình gọi ra ăn cơm. Bé nhìn đống đồ bày bừa với bãi chiến trường đầy dầu mỡ chưa kịp siêng để dọn. Trên bàn ăn, Jeonghan chiên cho mình và bé con hai quả trứng ốp la méo mó vỡ lòng đỏ, bên dưới cháy xém, nhìn chung bữa cơm vẫn đầy đủ món.
Chỉ là không được đẹp mắt cho lắm.
"Cái này ăn được không bố?"
Yoon Soonyoung nuốt khan một tiếng, há mồm nhìn bố mình mạnh dạn nhét một miếng trứng chiên vào miệng mình không chần chừ. Thịt xào cay bên cạnh trông có vẻ đẹp mắt hơn một chút, anh cũng gắp lia lịa vào bát của mình để ăn thử trước.
"Nhìn nó xấu vậy thôi, ăn được." anh gãi đầu cười trừ, miệng nhai nhồm nhoàm.
Soonyoung thấy khóe môi mình giật giật đôi chút.
Tự nhiên bây giờ bé lại cảm thấy mình thương ba Soo nhiều hơn bố Han.
____
Ngày thứ sáu ba Soo đi vắng.
Còn nghĩ ba Soo không có nhà thì cả hai bố con ở nhà một mình có thể vô tư làm những điều mình thích trong sự dung túng của bố Han, ai ngờ đâu Soonyoung lại càng cảm thấy mỗi ngày nhớ ba mình một nhiều, cũng cảm thấy ngày thứ bảy ở nhà chẳng mấy vui vẻ gì cả.
Soonyoung nhai hết bịch bánh chocolate do được bố Han chiều chuộng mua cho, trong phòng bé có dấu hiệu của việc lười biếng dọn dẹp, thay vào đó là có thêm rất nhiều đồ chơi mới xuất hiện. Khóe miệng còn dính vụn bánh, Soonyoung vừa chổng mông ra đằng sau vừa chăm chú nhìn vào màn hình tivi trong khi Jeonghan ở đằng sau đang nằm dài trên ghế sofa vừa lướt điện thoại vừa nhai dâu.
"Bố Han có địn hoại. Bố Han có địn hoại"
"Soonyoung! Chùi miệng đi, ba Soo gọi điện thoại" Jeonghan bật dậy chùi chùi miệng mình.
Hai bố con nháo nhào vừa cầm điện thoại vừa tìm đến chỗ sạch sẽ còn lại trong nhà video call với cậu.
"Ò! Ba Soo! Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Jeonghan bắt máy.
"Ba Soo ơi, Soonyoung ở nhà rất ngoan ạ" Soonyoung nháo nhào lên nhìn vào màn hình điện thoại.
Jisoo ở đầu bên kia đang ngồi làm việc, thấy nhớ hai người ở nhà quá nên muốn dành thời gian để gọi điện. Vừa mới bắt máy đã nhìn thấy hai bố con ồn ào đang cười hớn hở với cậu, Jisoo khẽ mỉm cười.
"Tôi ở đây vẫn ổn! Soonyoung giỏi quá ta"
"Ba Soo mau trở về với bé Young nha... Soonyoung ở nhà cảm thấy rất nhớ ba"
"Ba sẽ cố gắng nha, còn gần 1 tuần nữa là ba về rồi nè"
"Ba về nhà nấu cơm cho Soonyoung ăn đi, con chán cơm bố Han lắm rồi..."
"Thằng nghịch tử này" Jeonghan cốc vào đầu con.
"Yoon Jeonghan! Không được đánh con"
"..Tôi biết rồi"
Sau khi Soonyoung mè nheo một lúc thì cậu cũng tắt đi để tiếp tục làm việc.
Jeonghan uể oải đi vào trong phòng, thả mình xuống dưới giường một cách mệt mỏi. Vừa phải chăm con vừa phải đi làm khiến anh cả ngày chỉ có tối muộn mới có thời gian để nghỉ ngơi. Khẽ đưa mắt nhìn về phía kệ tủ đầu giường, Jeonghan nhìn thấy một tờ giấy note của cậu được dính trên hộp thuốc bổ máu.
"Anh ở nhà nhớ uống thuốc, cả ngày đừng cố làm việc. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi nữa nhé. Cố lên nha!"
Jeonghan ngẩn ngơ nhìn một lúc, đọc đi đọc lại dòng chữ nhỏ xinh ngay ngắn, khẽ mỉm cười. Anh đứng dậy chuẩn bị đi tắm, mở tủ quần áo ra thì ngẩn ngơ thêm một lúc.
Vừa mở tủ quần áo, anh đứng ngây người ra đó không chớp mắt nhìn chằm chằm vào những chiếc áo sơ mi được đeo sẵn cà vạt chỉ cần mặc vào và kéo nút thắt lên là xong. Quần áo thường ngày cùng được Jisoo giặt giũ sạch sẽ treo gọn gàng trên tủ. Cậu ấy dù bận lo việc cho nhà hàng đến mấy vẫn nhớ đến bạn cùng nhà không thể tự mình thắt cà vạt mà chu đáo thắt sẵn số áo đủ để anh mặc cho đến khi cậu quay về. Chỉ là mấy hôm nay Jeonghan lại không chú ý đến những tiểu tiết này, cứ thế vớ đại một bộ rồi mặc lên người.
Thật biết làm người ta cảm động. Cũng thật biết cách làm Jeonghan ở nhà nhớ cậu hơn.
Tỉnh hồn, anh mỉm cười lấy điện thoại nhắn vài dòng tin cho bạn chung nhà đang ở nơi lệch với mình một múi giờ.
"Nhanh về nha, Soonyoung nhớ cậu lắm"
"Và cả tôi nữa" Jeonghan lẩm bẩm nói, chần chừ một lúc rồi lại bấm xóa tin nhắn đi.
Mím môi, Jeonghan biết cậu thời gian này rất bận rộn nên không thường xuyên trả lời tin nhắn của anh, nếu có trả lời thì cũng phải sau mấy tiếng mới thấy cậu phản hồi. Một tuần vừa qua cũng chỉ gọi điện có 3 lần, Jeonghan quả thực cảm thấy vô cùng nhớ đối phương.
Tuy trong lòng rất tò mò không biết cậu ở bên kia ra sao, có ăn uống đầy đủ hay không, có nghỉ ngơi đúng giờ không, có nhớ anh và Soonyoung ở nhà hay không. Nhưng Jeonghan cũng không dám làm phiền tới cậu, anh muốn Jisoo tập trung vào công việc thật nhanh rồi trở về nhà càng sớm càng tốt.
____
Ngày thứ 10 ba Soo đi vắng.
"Oa oa huhuhu..."
Tình hình là Soonyoung đang khóc nhức nở vào 12 giờ đêm trong phòng của bố Han.
"Sao vậy Soonyoung? Con không ngủ được à?"
Jeonghan thấy con trai mình đột nhiên bật dậy mà ngồi khóc thì cuống cuống ôm lấy bé vuốt dọc sống lưng vồ về.
"Huhu...ba Soo.." Soonyoung ôm chặt lấy Jeonghan rúc đầu lên vai anh khóc.
"Bố Han đây, Soonyoung có chuyện gì sao?" khuôn mặt anh hiện rõ sự lo lắng, không ngừng dỗ dành đứa trẻ trong tay mình.
"Nhớ...hức..con nhớ ba Soo huhuhu"
Cũng phải thôi, đã hơn một tuần nay Soonyoung không được gặp ba của mình rồi, chuyện bé nhớ ba không phải là chuyện lạ. Soonyoung vốn đã quen thuộc với sự có mặt của Jisoo mỗi ngày, giờ đây gần 2 tuần trời không gặp cậu làm bé dường như không thể chịu nổi sự thiếu thốn này nữa.
Jeonghan liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 12 giờ đêm, ít nhất bên kia cũng phải 1 giờ sáng. Giờ này mà gọi điện cho Hong Jisoo thì quá làm phiền tới cậu, anh không muốn làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu vào lúc này. Nhưng càng dỗ ngọt, Soonyoung càng không có biểu hiện sẽ nín khóc mà mỗi lúc một to, đến nỗi giọng bé bắt đầu khàn đi.
"Đợi bố chút, bố gọi điện cho ba Soo nha"
Jeonghan bất lực, ngày mai anh còn phải đi làm nữa nên đành phải dùng cách này. Nhìn điện thoại một lúc rồi cuối cùng vẫn bấm gọi điện cho cậu.
"Alo..? Có chuyện gì sao?" mất một lúc thì Jisoo cũng bắt máy, giọng nói của cậu có chút ngái ngủ.
"Sooie à, Soonyoung hôm nay khóc bảo nhớ cậu quá. Tôi dỗ thằng bé từ nãy đến giờ rồi mà Soonyoung vẫn không nín. Nên đành phải gọi điện cho cậu"
"Huhuhu...ba Soo ơi"
"Đưa máy cho Soonyoung đi, tôi nói chuyện với thằng bé một lúc thôi"
Jisoo nghe Jeonghan kể vậy thì cũng ngồi dậy, chỉnh lại đầu tóc rồi bật đèn lên để video call với con. Ngay lập tức cậu nhìn thấy khuôn mặt tèm lem dính đầy nước mắt nước mũi của Soonyoung đập vào màn hình, thằng bé đang mếu máo nhìn cậu.
"Ba Soo...huhu"
"Ba đây, Soonyoung không có ngủ được sao?"
"Dạ...con nhớ ba Soo lắm. Ba Soo bao giờ mới về vậy ạ? Không thì Soonyoung sẽ phát điên vì không được gặp ba mất..hức"
"Ba sắp về nhà với Soonyoung rồi, Soonyoung ở nhà ráng đợi ba mấy hôm nữa thôi nhé"
"Hức..huhuhu" nhìn thấy khuôn mặt mà mình mong nhớ qua màn hình điện thoại, Soonyoung chề môi xuống rồi bật khóc tiếp.
"Thằng nhóc này, ba Soo bảo sẽ về sớm rồi mà" Jeonghan chép miệng, ôm lấy con dỗ dỗ.
"Jeonghan thông cảm cho con, chắc...xa tôi lâu quá nên thằng bé không chịu được. Để tôi dỗ thằng bé ngủ rồi cúp máy"
Dù cậu đang buồn ngủ nhưng thấy con vì nhớ mình mà khóc thê thảm như vậy thì trong lòng vô cùng xót xa, cậu thức thêm một lúc cũng chẳng vấn đề gì. Chứ cứ để như vậy, chắc chắn Yoon Jeonghan sẽ phải thức trắng đêm để dỗ con mất.
Soonyoung cứ thế ôm chặt lấy điện thoại, ngồi nói chuyện với ba của bé một lúc, mè nheo Jisoo chu môi hôn bé, mè nheo cậu kể chuyện cổ tích cho bé nghe, mè nheo Jisoo nói yêu bé. Sau một hồi làm phiền ba mình, Soonyoung cũng chìm vào giấc ngủ với giọng hát ru của Jisoo vang lên đều đều qua điện thoại.
Thấy con trai mình đã ngủ, Jeonghan mới cầm lấy điện thoại, nói: "Soonyoung ngủ rồi"
"May quá, cuối cùng thằng bé cũng ngủ rồi"
"..."
"Anh cũng đi ngủ luôn nha bố Han, tôi cúp máy đây"
"Từ từ đã Jisoo" Jeonghan vội vàng nói.
"Sao thế?"
Anh mím môi mình, lấy hết can đảm nói: "Cậu cũng thấy Soonyoung vì nhớ cậu mà sắp không chịu nổi rồi... Và cả tôi cũng vậy. Tôi cũng rất nhớ ba Soonyoung. Cậu mau trở về sớm được không?"
Jisoo cảm thấy tim mình khẽ đập nhanh một nhịp, tủm tỉm cười: "Tôi sắp trở về rồi mà, đến anh cũng mè nheo như Soonyoung luôn rồi sao?"
"Sau này không cho cậu đi công tác như này nữa. Tôi và con không thể chịu nổi"
"Hai người cố gắng lên, còn có mấy ngày nữa là tôi về nhà rồi nè. Tôi mua cho hai người rất nhiều quà"
Ngừng một lúc, cậu nói tiếp: "Khi nào tôi về, cho tôi ôm hai bố con một cái thật lâu được không? Tôi cũng nhớ hai người lắm.."
"Được...cho ôm cả ngày cũng được nữa"
Dù cách nhau một màn hình, một múi giờ, một bầu trời, hàng trăm cây số nhưng tình cảm mà gia đình nhỏ dành cho nhau chưa bao giờ có khoảng cách.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro