Jeonghan đứng ngoài cửa nhà vệ sinh nhìn Jisoo đang nôn ra những cánh hoa trong người của cậu. Những cánh hoa mỏng màu trắng muốn theo đó mà rơi xuống, còn có cánh rơi vãi xuống sàn. Mãi đến khi Jisoo cảm chừng như việc này đang cố gắng rút đi luôn cả buồng phổi của mình thì những cánh hoa không xuất hiện nữa. Cậu ngồi bệt xuống sàn cố gắng hít từng ngụm khí vào buồng phổi chật hẹp của mình, được một lúc mới nhận thấy sự tồn tại của người ngoài cửa, cậu mới phẩy tay:
"Cậu đi ra ngoài đi"
Dường như không thèm để ý đến lời cậu nói, hắn trực tiếp đi vào, xả trôi đống cánh hoa khiến hắn cảm thấy chướng mắt kia. Rồi hắn lấy tờ giấy lau đi khoé miệng của cậu, từ từ bế thốc cậu lên về phòng ngủ. Bản thân thì ra ngoài lấy một cốc nước.
"Uống đi"
Jisoo ngượng gạo nhận cốc nước từ tay người đứng đối diện của mình. Đây không phải lần đầu tiên nhưng lần nào cậu cũng cảm thấy bản thân hệt như một kẻ phế trước mặt hắn. Cậu chẳng làm được gì ngoài việc để những bông hoa kiều mạch nở rộ trong lồng ngực của mình rồi từ từ cắm sâu vào buồng phổi khiến cậu ho ra những cánh hoa ấy hằng ngày. Đến cả cách thay đổi tình huống mình đang gặp phải cậu còn chưa nghĩ đến.
Không phải là lần một hay lần hai Jeonghan chứng kiến bạn mình chật vật vì căn bệnh quái quỷ này. Yoon Jeonghan là một con người theo chủ nghĩa duy vật, hắn chưa bao giờ tin vào những câu chuyện cổ tích ngày xưa được nghe bà kể, hắn cũng chẳng thèm đoái hoài đến những câu chuyện bí ẩn đầy tâm linh mà người ta cứ đồn thổi từ miệng người này đến tai người kia. Và tất nhiên cái căn bệnh này đối với hắn thật nực cười lại đang xuất hiện ngay bên cạnh hắn.
Jeonghan đứng đối diện nhìn xuống chỏm đầu của Jisoo. Hắn không hề gặng hỏi hay trách móc điều gì bởi hắn đã từng làm những điều này rồi, ngay khi hắn phát hiện bạn mình mắc căn bệnh kì lạ này. Hắn đâu thể tin được, đâu dám tin. Hắn sững sờ. Người ngày ngày ở bên cạnh hắn, cùng hắn đi học, cùng hắn ăn từng bữa cơm đang vì tương tư người khác mà mắc bệnh.
"Bệnh của cậu...nặng hơn rồi sao?"
"Không có, vẫn vậy, tớ không có ho hay nôn ra máu mà"
Dù đó cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.
Jisoo biết vậy, Jeonghan cũng nghĩ như thế nhưng cả hai không một ai dám thốt ra điều đó mà tự giác nuốt ngược lại vào trong miệng. Hắn thở dài, chính trong lòng hắn cũng là một mớ rối ren bòng bong nhưng hắn cũng chẳng biết phải làm sao, còn chẳng tìm được nút thắt. Mỗi lần như vậy, hắn lại cảm thấy chua xót, cho bản thân, cho bạn mình, cho cả hai người bọn họ. Thấy Jisoo cứ cúi đầu mãi, hắn lấy tai xoa xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng bảo.
"Dù không có chuyển biến xấu đi nhưng mai chúng ta vẫn đi khám, có được không?"
Điều đó khiến cậu lập tức ngẩng lên mà liên tục lắc đầu nguầy nguậy. Jisoo biết hắn nghe như vậy sẽ thấy không vui nhưng cậu không muốn làm phiền hắn đến thế. Từ khi cậu bắt đầu mắc căn bệnh này, người lúc nào cũng chăm sóc, lo lắng mọi thứ cho cậu chỉ có một mình hắn. Jisoo là một Hàn kiều về đây nên hầu như cũng chỉ có một mình. Tìm được Jeonghan là người bầu bạn đối với cậu đã là một điều cực kì may mắn, và cậu thật sự không muốn trở thành gánh nặng cho hắn.
Ông trời cũng thật biết trêu đùa, cậu nào có hay ở bên cạnh để chăm sóc cho cậu như một người bạn tốt cũng là tư cách duy nhất mà hắn bấu víu vào để được ở bên cạnh cậu. Hắn cũng chỉ duy nhất hy vọng là, nếu đã không thể là người trong lòng làm nở rộ những cánh hoa đó trong buồng phổi của cậu thì cũng được là người ở bên cạnh cậu che chở cậu khỏi nỗi đau rỉ máu ấy.
"Tớ vẫn ổn, thật sự không cần như vậy mà."
Thấy Jisoo cứng đầu như vậy, Jeonghan cũng chẳng kiêng nể mà lập tức nói ngược lại.
"Tớ đâu có quan tâm đến cậu."
Đôi mắt Jisoo ngước lên nhìn hắn. Đột nhiên lòng cậu giật một cái, trong một giây cậu nghĩ mình đang lo sợ bởi có lẽ cậu đã quá quen với việc Jeonghan luôn ở bên cạnh mình mà chưa hề có lần nghĩ đến hắn không còn kề cận nữa. Hắn là người bạn cậu tin tưởng nhất cơ mà.
Lúc Jisoo định lên tiếng thì Jeonghan cũng thở dài, hắn khuỵu chân xuống cạnh giường, nửa ngồi nửa quỳ. Giọng hắn như đang van xin nỉ non mà bảo cậu rằng:
"Không quan tâm đến cậu nhưng rất quan tâm đến sức khoẻ của cậu. Cậu ổn nhưng sức khoẻ của cậu thì không. Tớ là người lo lắng cho nó, và có thể chịu trách nhiệm với nó luôn cũng được. Nên cậu chịu khó nghe lời tớ một chút đi, đừng bướng nữa."
"Đến lúc nào tớ ho hoặc nôn ra máu chúng ta mới đi lần nữa có được không?"
Đôi mày của hắn nhíu chặt lại, Jisoo biết rằng hắn đang không vui nhưng vẫn già miệng cố gắng kì kèo thêm với hắn.
"Tớ không muốn đến bệnh viện Jeonghanie ạ, tớ không muốn đến đó để nghe người ta nói rằng căn bệnh của tớ đang tồi tệ như nào và tớ không cần lời khuyên đi làm phẫu thuật của những vị bác sĩ đó."
Jeonghan cúi đầu xuống, hắn cười nhạt rồi ngẩng đầu lên. Hắn cảm thấy miệng mình đắng ngắt, đôi mày hắn liên tục nhướn lên để điều chỉnh cảm xúc. Bốn chữ không muốn phẫu thuật như động phải vảy ngược của hắn. Con người cứng đầu cứng cổ thật sự vẫn bất chấp giữ lại đoạn tình cảm đầy vô vọng và đau đớn này.
"Vậy cậu muốn mình sẽ chết sao?"
Khoé mắt của Jisoo bắt đầu ửng đỏ rồi ươn ướt. Cậu biết, biết rằng điều gì sẽ xảy ra nếu bản thân cứ như vậy thì sẽ gặp phải chuyện gì. Nhưng nếu chấp nhận phẫu thuật có khác gì bảo rằng cậu chấp nhận mình không còn khả năng để yêu nữa. Với cậu, thế gian này đẹp nhất, mê hồn nhất là vì có con người giữa tuổi trẻ và tình yêu. Thời gian quý giá nhất của mỗi người là tuổi trẻ mà hạnh phúc lớn nhất của tuổi trẻ là tình yêu.
Cảm thấy không khí giữa hai người dần trở nên căng thẳng, Jeonghan đứng dậy đi ra ngoài khép lại cửa phòng. Jisoo cũng chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ ngồi yên tại chỗ mà ban nãy hắn bế mình vào, trên mặt giọt lệ đã lăn dài.
...
Quán bar về đêm hoạt động hết công lực của nó. Nơi ấy ồn ào, nháo nhiệt, ánh sáng lập loè mọi ngóc ngách cùng những chai rượu đắt tiền để phục vụ những thói truỵ lạc nhất của con người.
Jeonghan chọn một góc ngồi khuất nhất, tránh xa những cuộc vui ở bên ngoài kia. Hắn nhấm nháp từng ly rượu nhưng một con thú bị thương chỉ biết ư ử ôm nỗi đau của mình.
Những người khác nhìn hắn như vậy cũng không muốn ngăn cản hắn làm gì, chỉ sợ hắn lại nổi điên lên. Phải một lúc lâu sau, Jeon Wonwoo ngả người ra sau ghế, y chậm rãi bảo:
"Phẫu thuật không phải cách duy nhất mà anh."
Câu nói đó thành công khiến hắn bật cười. Hắn nghe mà thấy nó sao mà nực cười. Tựa như một câu an ủi sáo rỗng lọt vào tai bên này rồi nhảy vọt ra khỏi ở tai bên kia.
"Chú mày ngồi đây chán quá thì đi về với Kim Mingyu đi."
Đôi tay đang mân mê ly rượu của Wonwoo ngừng lại, y đặt nó xuống rồi tặc lưỡi.
"Chúng ta có thể nói với Wen Junhui mà, về chuyện anh Jisoo có tình cảm với nó."
Mặt Jeonghan đanh lại. Phải, không ai khác, người khiến những cánh hoa kiều mạch đó xuất hiện chính là Wen Junhui.
Chwe Hansol ngồi đối diện nhìn Wonwoo với ánh mắt tràn đầy khinh ghét. Không cần nghĩ y cũng đoán được thông điệp mà khuôn mặt kia muốn truyền tải là y là một tên đáng ghét và xấu tính. Gần đúng như vậy, cậu nhóc lên tiếng bảo:
"Này anh đừng có thất đức như vậy chứ? Có ai mà không biết anh Junhui với anh Minghao đang hẹn hò?"
"Thế thì sao? Hạnh phúc của Xu Minghao hy sinh cho mạng sống của anh Jisoo."
"Nè anh!"
Đứa em trong bàn có vẻ sắp nổi cáu, Wonwoo đành miễn cưỡng thu lại vẻ đáng ghét của mình rồi đưa mắt nhìn sang Jeonghan như đang chờ đợi câu trả lời ở phía hắn. Hansol thì nhìn y đến toé lửa. Mấy con mắt nhìn nhau mãi cũng mệt, Jeonghan nhắm mắt di di mi tâm rồi bảo:
"Thôi đi, đừng nhảm nhí nữa. Jisoo sẽ chẳng bao giờ làm thế cả. Anh sẽ tìm cách ép cậu ấy đi phẫu thuật."
Khuôn mặt đầy thi vị của Wonwoo khiến hắn nghĩ nếu không phải thân thiết với hắn lâu năm thì đã bị đấm cho một nhát rồi. Cậu nhóc Chwe Hansol đã gật gù đồng ý ngầm tán dương lời nói của hắn. Từ nãy giờ chẳng nói năng gì, Lee Jihoon hé miệng ra một câu cảm thán:
"Đúng là sức mạnh của tình yêu. Nó lại có thể khiến anh Jeonghan cao cả như vậy! Thật đáng mừng."
Ngay sau đó là tiếng cười khanh khách của Wonwoo. Ngay chính hắn cũng cười, cười lên sự thảm hại của bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro