2.
Thời gian biểu của một sinh viện đại học lúc nào cũng lộn tùng bậy lên, có thể có người không vậy nhưng với Yoon Jeonghan là chắc chắn. Bản thân hắn học khoa liên kết với nước ngoài nên giờ học có lúc là tầm tối hoặc đêm. Hiện tại là chín rưỡi sáng, hắn vẫn ngủ lăn lộn trên giường nhưng cuối cùng lại bị phá đám bởi tiếng chuông điện thoại réo lên inh ỏi.
Trong cơn ngái ngủ, hắn quờ quạng với lấy điện thoại, cũng chưa hề nhìn xem là ai gọi mà cứ vậy là trực tiếp nghe.
"Sao?"
"Đến trường mau lên đi."
"Điên à, hôm nay lịch của tao trống."
Jeonghan nghiến răng nghiến lợi nói lại với người ở đầu dây bên kia. Đầu hắn cũng lờ mở biết ai đã gọi rồi, còn ai ngoài Choi SeungCheol được cơ chứ? Vốn dĩ Jeonghan cũng không phải là người có tinh thần học hành gì cho lắm, bảo hắn có tinh thần bỏ học để ăn chơi vui vẻ thì có lẽ là đúng hơn. Ngày xưa lúc ôn thi vào đại học, mẹ hắn từng gửi hắn đến trung tâm ôn luyện thi. Jeonghan vẫn nhớ nơi đấy khắc nghiệt như nào nhưng hắn chưa bao giờ ngồi im chịu trận, vẫn lặng lẽ ném ba lô rồi trèo ra ngoài.
"Dậy và đến trường nhanh đi."
"Không, đừng gọi nữa, phiền quá đấy."
Ở đầu dây bên kia Seungcheol cố gắng nhẹ nhàng hoá nhất có thể. Lúc gọi điện cho hắn thì gã cũng đấu tranh tư tưởng lắm chứ. Cuối cùng, gã không che đậy giấu diếm gì nữa mà bảo:
"Jisoo đang ở trong phòng y tế đấy."
Rồi gã nghe thấy tiếng cúp máy của Jeonghan. Lặng lẽ nén một tiếng thở dài, đưa mắt nhìn Jisoo đang nằm trong phòng y tế. Chẳng biết từ lúc nào Wonwoo đã đi đến bên cạnh gã, y dựa lưng vào tường ngoài cửa phòng y tế, đầu có ngoái lại nhìn người bên trong một lần rồi cười.
"Sao lúc nào nhìn cậu ấy mày cũng cười vậy em?"
Khuôn mặt của y đầy ngạo nghễ khiến Seungcheol nghĩ y sống được đến bây giờ thật sự là năng lực tài cao đấy. Chưa bị đấm nát mặt là may. Nhưng dường như y cũng chẳng sợ điều đó, y nhàn nhạt bảo:
"Thấy thần không cười chẳng nhẽ anh bảo em khóc?"
Mặt Seungcheol nhăn nhó lại biểu hiện sự khó hiểu của mình, gã định bụng bảo "Mày bị điên hả?" thì Wonwoo đã tiếp lời ban nãy.
"Chà, không phải sao? Yoon Jeonghan một thời càn quấy oai phong hùng dũng như vậy. Nào ngờ lại rơi vào lưới tình của ai kia mà luỵ như vậy. Đến em gái của anh ấy còn bất ngờ kia mà."
"Ai rồi cũng có thể thay đổi khi gặp đúng người thôi."
Nghe thấy vậy lại khiến Wonwoo bật cười, y gật đầu bảo:
"Thì đó, người tưởng chừng sẽ dùng cả đời đi trêu hoa nghẹo bướm lại khuỵ ngã ở đây? Nếu không muốn đau lòng, mẫu chốt duy nhất thì chính là không được đặt tình cảm vào ai cả, anh không thấy căn bệnh đó thật đáng nguyền rủa sao?"
Lần này lại khiến Seungcheol bật cười, gã hỏi ngược lại:
"Mày thì sao? Với Kim Mingyu là gì vậy? Anh cũng tò mò lắm đấy."
Họng của Wonwoo nghẹn ắng, y không nói nữa, đứng thẳng lên phủi phủi vai áo rồi rời đi. Lúc đi đến đầu hành lang, hắn thấy anh mình đang hốt hoảng chạy vào. Y thở dài rồi quay mình đi tiếp.
Jeonghan xuất hiện trước mắt Seungcheol không thể nào nát hơn được. Đầu tóc vẫn xiên xẹo chưa kịp chải vuốt gì, quần áo xộc xệch, chắc mới vừa vệ sinh cá nhân xong. Hắn đang định đi vào thì bị gã ngăn lại.
"Bình tĩnh đã, giờ cậu ấy chỉ muốn ở một mình thôi."
"Thế lúc nãy có chuyện gì?"
Seungcheol khoác vai lôi Jeonghan ra chỗ khác mặc cho khuôn mặt hắn đang đầy khó chịu rồi thảy cho hắn viên kẹo. Jeonghan cũng bóc ra bỏ vào miệng, bản thân hắn đang đói điên lên được.
"Bọn tao đang học triết, Jisoo hình như vì bệnh nên khó chịu thì phải. Tao cũng để ý cậu ấy một lúc xong cuối cùng cậu ấy đứng dậy xin phép giáo viên rồi chạy thẳng ra khỏi lớp, còn bịt miệng để cánh hoa không rơi ra nữa."
"Rồi sao?"
Gã quay sang nhìn Jeonghan, không kìm được mà vỗ vỗ vai hắn. Người này, đang bình tĩnh đến đáng nể. Gã nên nói như nào nhỉ? Một kẻ cao ngạo như Yoon Jeonghan, giờ đây hàng ngày trơ mắt nhìn người mình yêu đem lòng cho người khác mà chẳng thể ngăn nổi. Tình huống này có bi hài đến nỗi lúc nào Jeon Wonwoo cũng phải cười. Hắn có đau chứ, khi hắn phát hiện ra, hắn lần đầu hiểu cái cảm giác gì đó mà được gọi là trái tim đau đến vỡ tan ra vậy. Thế mà, hắn cứ chìm nổi trong cái cảm giác chết tiệt đó gần một năm rồi.
"Tao không muốn học lại môn nên đâu có dám bỏ giờ, tao thấy mãi Jisoo không quay lại thì mới nhắn cho Jihoon đi tìm. Lúc Jihoon tìm thấy thì Junhui đang đưa cậu ấy vào phòng y tế."
Nói đến đây Seungcheol cũng len lén nhìn sang sắc mặt của Jeonghan, khuôn mặt của hắn trong khó coi vô cùng.
"Rồi thằng đó biết Jisoo bị hanahaki?"
Seungcheol lập tức xua tay chối bỏ.
"Ầy ầy không có đâu, tao hỏi rồi, Junhui bảo là nó tìm thấy cậu ấy đứng ở bồn rửa tay nửa tỉnh nửa mê không hiểu bị làm sao nên mới đưa vào phòng y tế."
Hắn gật đầu sau khi nắm được tình hình rồi đứng dậy bỏ người đã đầy tâm huyết lo toan mọi việc khi hắn không ở trường. Trước khi vào phòng y tế, hắn có ghé qua căngtin mua cho mình cái bánh và hộp sữa cho Jisoo.
Jisoo đang ngồi thơ thẩn trên giường thì Jeonghan bước vào. Hắn kéo lấy cái ghế cạnh đó ngồi đối diện cậu, đặt cái bánh lên bàn, cẩn thận bóc nilông cắm ống hút rồi mới đưa sữa cho cậu uống.
"Đi bệnh viện thôi."
Giọng cậu lí nhí đáp lại hắn.
"Không đâu..."
Lần trước, cuộc trò chuyện của hai người cũng kết thúc lửng lơ ở chủ đề này. Hôm ấy Jeonghan chọn cách bỏ đi, hắn hèn nhát và không hề muốn đối mặt với chuyện này, tưởng chừng như hắn đã quen rồi những mỗi khi phải đối mặt hắn vẫn không thể chấp nhận được. Trái tim trong lồng ngực hắn, vì người kia mà đập lên loạn nhịp nhưng cùng vì người kia mà ngâm trong một bể thuỷ tinh đầy sắc nhọn, mỗi một nhịp đập thì lại thêm một vết cứa đau điếng.
Jisoo thấy hắn không nói gì thì nhắc lại một lần nữa.
"Tớ không muốn đi đâu Jeonghanie."
"Vậy cậu sẽ như vậy sao? Mỗi lần ở trên trường sẽ như này? Rồi thằng đó thấy cậu như vậy sẽ thương hại cậu mà yêu cậu hay sao? Hôm nay nó tình cờ thấy rồi đưa cậu vào phòng y tế rồi cậu liền cảm động phát khóc rồi à? Bệnh của cậu càng ngày càng nặng còn gì. Đừng tưởng tớ không biết hôm trước cậu ho ra cả máu rồi. Đầu cậu có suy nghĩ cái quái gì không thế hả Hong Jisoo?"
Jisoo nghe xong liền chết sững. Jeonghan hầu như không bao giờ nặng lời với cậu cả. Lần trước hắn có lỡ một câu khi trở về lại nhẹ nhàng xin lỗi cậu. Làm bạn với hắn từ năm đầu tiên của đại học, Jisoo có thấy hình ảnh Jeonghan tức giận nhưng chưa bao giờ là tức giận với mình. Nỗi thất vọng len lỏi dần trong mình, cậu không nghĩ ngợi gì mà cao giọng cãi lại.
"Đấy là việc của tớ rồi cậu quan tâm làm gì? Sao cứ phải phiền phức như thế. Việc ai người đấy lo, từ bao giờ Yoon thiếu lại dài tay lo hộ người khác vậy?"
"Được, Yoon thiếu tôi đây lo lắng thừa thãi rồi. Sao tôi phải vất vả đi lo cho kẻ ngu ngốc không biết điều gì tốt cho bản thân cơ chứ. Việc cậu, cậu lo, cố mà giữ cái mạng cho tốt đã rồi đợi Wen Junhui quay lại yêu cậu."
Hắn nói xong lập tức đóng sầm cửa ra ngoài. Anh em họ Yoon nổi tiếng độc mồm độc miệng. Trong cơn tức giận của mình, hắn cũng không kiểm soát được những gì mình đã nói với cậu. Nhưng ngay lúc nhìn thấy Jisoo hắn thấy bản thân mình cũng thật tầm thường. Hết lòng chăm sóc cậu như vậy cũng chẳng bằng một lần đưa cậu vào phòng y tế của Wen Junhui.
Giới hạn Roche. Khoảng cách gần nhất mà hai thiên thể có được. Nếu vượt qua khoảng cách đó, thiên thể nhỏ hơn trong hai thiên thể sẽ bị vỡ vụn. Tương tự, con người cũng có giới hạn nhất định của bản thân. Thương tổn họ có thể chịu cũng là giới hạn. Thương tổn quá lớn, sức chịu đựng ấy cũng có thể vỡ vụn ra. Yoon Jeonghan nghĩ hắn không thể chống đỡ được nữa, nỗi đau quằn quại cào cấu hắn. Đau đớn làm cho hắn tỉnh ra nhưng không hề cho hắn cách thoát khỏi tình cảnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro