4.

Cả một tuần qua Yoon Hee Jin một mực kêu Yoon Jeonghan ở nhà với lí do với người thường nghe rất hợp lí nhưng với cô thì rất khó tin. Hee Jin bảo rằng năm cuối cấp ôn thi căng thẳng, áp lực nên muốn anh trai ở nhà cùng mình một thời gian. Đích thân cô cũng gọi điện cho Jisoo đòi giữ anh trai của mình ở nhà vài ngày.

Ngay sau hôm hắn phát hiện mình mắc bệnh, Hee Jin đã nằng nặc kéo hắn đến bệnh viện để khám. Jeonghan nhìn hình ảnh siêu âm lồng ngực mình mà bật cười trào phúng. Đau khổ mãi đến nỗi không rơi nổi nước mắt mà chỉ biết cười.

Cao cao tại thượng như hắn, dù có thua cũng đứng dậy hiên ngang như một kẻ thắng trận. Thế mà bây giờ hắn mắc căn bệnh mà hắn đem cả đời ra để nguyền rủa chì chiết, hắn cho rằng đó không khác gì những lũ thất bại vô dụng để cho cái gọi là 'ái tình' dằn vặt làm khổ mình rồi rút đi sinh mạng quý giá của họ. Mọi thứ như thảy vào cho hắn một cái tát, làm cho lòng hắn nguội lạnh hệt một bãi tro tàn.

Từ tối hôm ấy trông Hee Jin tiều tuỵ đi rõ rệt, hắn có dỗ như thế nào cô cũng không chịu ăn uống hẳn hoi. Nỗi sợ như một cái lồng vô hình giam giữ cô trong đó mà thoát ra không được. Yoon Jeonghan là anh trai duy nhất của cô, người yêu thương cô nhất. Cô không thể tin được căn bệnh này lại đến và đang lăm le bắt lấy hắn.

Khay đồ ăn để trên bàn lâu đến nguội, Yoon Hee Jin ngồi bó ngồi trên giường, Yoon Jeonghan ngồi trên ghế cạnh bàn học của cô, Jeon Wonwoo thì nằm trên chiếc ghế lười. Căn phòng im ắng đến ngạt thở. Thỉnh thoảng có tiếng ho của Jeonghan và vài cánh hoa chướng mắt rơi xuống. Mỗi lần hắn ho, người Hee Jin lại run lên.

Jeon Wonwoo đảo mắt quanh căn phòng. Y lấy trong túi áo chiếc pod của mình, tháo rời phần đầu và thân, sau đó châm tinh dầu. Jeonghan nhìn mấy hành động đấy mà cười khẩy hỏi:

"Không phải chú bỏ thuốc lá rồi à?"

Y gật đầu ừm hứm. Tay cầm pod giơ lên quơ quơ.

"Em có hút loại kia nữa đâu, thuốc lá điện tử mà. Anh yên tâm."

Tầm mười lăm phút sau y bắt đầu đưa lên hút. Khói bay lờ mờ trong phòng. Với tính cách của mình thì Wonwoo vẫn thấy hơi rén nếu hai anh em nhà này cứ im im mãi như này. Như nghe thấy tiếng lòng của y, Yoon Hee Jin ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Jeonghan rồi hỏi:

"Anh thật sự không muốn phẫu thuật?"

Mắt Jeon Wownoo trợn lớn, y quay qua nhìn anh mình. Thông tin sốc đến nỗi y phải ngồi bật dậy. Y lắc đầu như đang chối bỏ sự thật vừa lọt qua tai mình.

"Nè anh, gì vậy?"

Trước thái độ của hai người kia, hắn chỉ cúi đầu khẽ cười một cái rồi bảo:

"Phải, anh không muốn."

Wonwoo bắt đầu hiểu sao Hee Jin phải tỏ thái độ như vậy. Lòng y cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Yoon Jeonghan bị chơi ngải thật rồi chứ trước giờ hắn đâu có như này.

Giọng hắn trầm khàn vang đều đều lên trong căn phòng rộng kéo cả lòng Wonwoo và Hee Jin trùng xuống.

"Lần đầu tiên biết Jisoo bị như vậy, anh cũng bảo với cậu ấy như thế. Nhưng cậu ấy thì không chịu, cứng đầu nhất định còn không chịu đến bệnh viện, lúc đó anh không hiểu sao phải tự khiến bản thân đau khổ như vậy? Nhưng bây giờ, anh hiểu được rồi. Đau thật đấy, nhưng anh không muốn từ bỏ nó. Anh yêu cậu ấy, thật sự rất yêu cậu ấy. Làm sao anh có thể giết chết tình yêu này được?"

Hắn ngừng lại một lúc rồi lại nói tiếp. Jeonghan nhìn Hee Jin đôi mắt hắn vẫn lấp lánh thứ ánh sáng gì đó khi nhắc đến Hong Jisoo. Chán ghét như Wonwoo cũng không thể phủ nhận, cách Jeonghan nhìn Jisoo như thể đó là điều quý giá nhất mà hắn thấy.

"Xin lỗi em khi phải bắt em nghe điều này nhưng có thể anh sẽ chết nhưng anh cảm thấy không sao. Anh hy vọng khi anh còn sống, anh vẫn có thể yêu cậu ấy bất cứ khi nào anh có thể."

Đôi môi của Hee Jin cắn chặt đến đỏ ửng. Anh trai của cô nói được ra những lời này thì cô hiểu, không còn gì lay chuyển được nữa.

"Anh bị điên rồi Yoon Jeonghan!"

Chưa bao giờ hắn nghĩ mình lại là người làm tổn thương đứa trẻ này. Từ bé đến lớn đều sống trong sự ngoại lệ yêu chiều của hắn, sống như một công chúa độc nhất của hắn nhưng giờ chính hắn là nguyên do khiến cô buồn. Chỉ cần nhìn Yoon Hee Jin khóc thôi, hắn biết mình sai rồi.

"Là anh sai, bé con à, anh xin lỗi."

Anh thật sự rất yêu cậu ấy...

Tình yêu của con người bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tựa một ngày hè nắng gay gắt Jeonghan trốn giờ giải tích. Hắn không buồn ngủ nên lượn lờ khắp hành lang của trường đại học, vừa vặn đi qua phòng thanh nhạc thấy một cậu con trai tóc nâu đang tỉ mẩn chỉnh lại dây đàn guitar của mình. Ánh nắng len lỏi từ ngoài cửa sổ qua những khe nhỏ của chiếc rèm chiếu lên sườn mặt của cậu. Yoon Jeonghan đứng trước cửa phòng thanh nhạc một lúc, mải mê mãi mới nhận ra điện thoại hắn đang reo lên inh ỏi.

Không nặng, không nhẹ Hong Jisoo gieo vào hắn cái gọi là hạt mầm của tình yêu, một tình yêu đích thực mà hắn chưa bao giờ trải nhiệm bởi ngoài gia đình thì hắn chưa yêu ai thật lòng cả. Lần đầu hắn hiểu cách yêu thương, nhẫn nhịn và lo lắng cho người khác bên ngoài thế giới kia. Chỉ là Jisoo gieo mầm, tưới tiêu nhưng lại quên không hái quả, để mặc quả lủng lẳng đến héo mòn.

Jeon Wonwoo vẫn không thể thoát khỏi sự bàng hoàng của mình. Y còn không dám tin Yoon Jeonghan là đang vì Hong Jisoo mà làm tổn thương bảo bối tâm can của mình. Cái tình cảnh này thực sự khiến y không nhìn vừa mắt nổi. Trầm mặc một lúc, y mới lên tiếng.

"Anh không phẫu thuật, nghĩa là cũng không bắt Hong Jisoo phẫu thuật đâu nhỉ?"

Yoon Jeonghan lắc đầu, Jeon Wonwoo sửng sốt.

"Anh bị ngang ngược à? Không phải ban nãy anh hiểu được Hong Jisoo sao cứ ngang như cua cơ mà?"

"Anh hy vọng cậu ấy sẽ không phải đau khổ vì tình yêu của mình nữa. Bệnh cậu ấy bây giờ cũng trở nặng rồi. Phẫu thuật xong cậu ấy không yêu anh cũng được, cậu ấy vui vẻ, hạnh phúc là tốt rồi."

Jeon Wonwoo nghe xong mà choáng váng. Yoon Jeonghan thay đổi thật rồi, còn là thay đổi hoàn toàn. Trước kia có bao giờ nói được những lời như này đâu. Bản thân y không mấy tích cực với sự thay đổi này, y thích Yoon Jeonghan vô tình nhởn nhơ của ngày trước hơn.

"Cái quái gì đang diễn ra thế này..."

Nhìn Wonwoo bị sốc tâm lý như vậy khiến Hee Jin buồn cười, giọng cô đầy mỉa mai bảo.

"Yoon Jeonghan bây giờ là thánh mẫu rồi, anh không hiểu nổi đâu."

Nói xong cô nằm xuống, kéo chăn chùm kín đầu. Giọng nói lí nhí vọng ra từ chăn.

"Em muốn ngủ, hai anh ra ngoài cả đi."

Bây giờ có nói gì thêm cũng vô ích, Jeonghan rũ mắt cầm khay đồ ăn lạnh ngắt mà chưa được động đũa đến, hắn ra hiệu cho Wonwoo đứng dậy để ra ngoài.

Đứng ở cổng nhà họ Yoon, Wonwoo mới nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt y lạnh lẽo khiến hắn phải nhíu mày. Y nhìn lên căn phòng nơi tầng ba, lại nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Jeonghan vì căn bệnh. Bảo y không lo lắng là vớ vẩn.

"Anh tàn nhẫn với Hee Jin thật đấy. Ban đầu em nghĩ anh sẽ chán anh ta sớm thôi chứ ai rảnh mà kiên trì vì người không yêu mình như thế, em đâu có ngờ là anh lại luỵ đến thế. Có lẽ một phần cũng tại em đi, tại em cứ đứng ngoài nhìn vậy không hề cản anh tí nào."

"Không đâu, đừng nói vậy. Những gì đang xảy ra, lỗi một mình anh là đủ rồi."

Dẫu cho như nào, y vẫn thấy khó chịu với chuyện này. Trong chuyện yêu đương y có vô tình như nào nhưng cũng chưa bao giờ để những người xung quanh mình phải tổn thương. Wonwoo cảm thấy dường như hắn vẫn còn trăn trở điều gì đó nhưng cũng không muốn hỏi. Y đút tay túi quần nói bâng quơ.

"Anh sẽ ổn mà, đúng chứ nhỉ?"

"Ừm, nhưng mà..."

Jeonghan ngừng lại quay sang nhìn y. Khuôn mặt hắn nghiêm nghị, ánh mắt còn có chút kiên cường tràn đầy tự tin. Trong một chốc, Wonwoo lại thấy dáng vẻ ngạo nghễ trời đất không sợ của hắn.

"Chú không cần phải lo lắng gì cho anh nhiều nhưng mà Hee Jin, nhất định phải bảo vệ chu toàn cho con bé. Anh từng nghĩ mình sẽ luôn luôn ở bên cạnh để đưa con bé vượt qua mọi khó khăn mà nó gặp phải. Mà bây giờ anh chắc chắn không thể làm được nữa. Bao giờ anh không thể sống nữa, hãy luôn ở bên cạnh con bé. Chú mày, Hansol và Jihoon nữa. Anh tin ba đứa làm được đúng không?"

Y vỗ vai hắn rồi gật đầu chắc nịch. Wonwoo nghĩ từ khi sinh thời đây là dáng vẻ uy tín nhất của y.

"Anh yên tâm, con bé cũng là em gái em mà."

Đến khi Jeonghan hoàn toàn yên tâm về lời hứa của y thì Wonwoo mới đội mũ bảo hiểm leo lên motor phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro