5.

Căn hộ chỉ có một người ở nên hầu như luôn ở trạng thái yên ắng. Jisoo đứng dậy dọn dẹp bát đũa đặt xuống bồn rửa. Nếu bình thường có Jeonghan thì cậu sẽ nấu nhiều món hơn cho hai người ăn và bát đũa sẽ cho vào máy rửa bát luôn. Nhưng dạo gần đây có mỗi một mình Jisoo, có hôm cậu ăn ở ngoài, hôm thì về nhà úp vội bát mỳ.

Vài hôm trước Hee Jin có gọi điện cho cậu bảo rằng muốn Jeonghan ở lại nhà vài hôm. Lúc ấy trong lòng cậu thầm thở phào cảm ơn con bé vì lúc đó cậu không muốn đối mặt với hắn một chút nào. Cậu nghĩ Jeonghan sẽ ở nhà hai hoặc ba hôm như mọi lần, đến lúc ấy cả hai sẽ nói chuyện lại được bình thường với nhau. Ai ngờ lần này hắn đã ở nhà hơn một tuần rồi cũng khiến cho cậu ở đây một mình cũng buồn chán.

Hơn một tuần qua của cậu cũng có nhiều chuyện xảy ra, cậu cũng muốn kể cho hắn nghe như mọi lần. Và cả nỗi buồn của cậu mỗi khi thấy Wen Junhui. Cậu tin rằng Jeonghan sẽ lắng nghe tất cả bởi hắn luôn làm như vậy. Hơn cả bạn thân, Jeonghan đối với cậu như người nhà.

Nơi cổ họng cậu như cuộn trào lên, Jisoo chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo. Từng cánh hoa cứ rơi xuống không ngừng, còn được điểm xuyết lên bởi màu đỏ của máu. Hoa kiều mạch - ước nguyện đẹp đẽ của mối tình đầu nhưng sao đến với cậu lại đau đớn như thế? Jisoo cứ nôn không ngừng, những cánh hoa cứ ồ ạt như vậy đến mức cậu cảm thấy mình không thể thở được nữa. Buồng phối như bị lấp chặt bởi vô số những cánh hoa mà không cả có chỗ cho không khí để thở.

Cả người cậu run lên, gượng mãi mới có thể đứng dậy. Jisoo loạng choạng chạy đi tìm điện thoại. Trong cơn mê man, người duy nhất cậu nghĩ đến chỉ có một người, duy nhất một người mà cậu biết chắc chắn sẽ cứu cậu.

Điện thoại vang tiếng tút tút hồi lâu mới có người bắt máy. Trong khoảng thời gian ấy, Jisoo sợ rằng người kia vẫn đang giận cậu mà không chịu nghe điện thoại.

"Jisoo à?"

Khoảng khắc giọng Jeonghan vang lên, Jisoo như bớt đi một nửa nỗi sợ, cậu cảm thấy mình có thể hít thở dễ hơn. Đôi mắt sáng tối lờ mờ của cậu như được một ngọn đèn người ấy thắp sáng.

"Tớ.. tớ, tớ không thở... được.."

Giọng Jisoo nặng nhọc nói đứt quãng từng từ. Gắng gượng mãi mới có thể nói thành câu hoàn chỉnh.

"Bĩnh tĩnh nào Jisoo, hít thở sâu, đợi một lúc thôi, tớ đến ngay đây."

Jeonghan nghe điện thoại ở đầu dây bên kia, tay cầm điện thoại cũng không được chắc. Hắn cuống cuồng chạy đi tìm chià khoá xe của mình. Trên trán hắn rịn ra vài giọt mồ hôi vì lo lắng. Trong khi em gái hắn vừa lia mắt đã thấy chìa khoá đang ở đâu. Yoon Hee Jin nhìn hình ảnh Yoon Jeonghan vì ai kia mà ngốc ngếch như vậy cũng chẳng buồn phản ứng, cô lấy điện thoại bấm ba số '119'.

"Toà nhà Hanwha Galleria Foret tầng 25 căn hộ số 17 có đang có một bệnh nhân cần cấp cứu."

Chuyển đạt đúng nội dung cần thiết, cô cũng lập tức cúp máy. Hee Jin với lấy chùm chìa khoá trên kệ đặt vào tay Jeonghan đang loạn cào cào lên. Trước khi hắn đi, cô còn giữ tay hắn lại mà bảo:

"Em vừa gọi cho cấp cứu rồi. Anh bình tĩnh chút đi. Giờ quay qua căn hộ xem Hong Jisoo thế nào thôi là được. Đi cẩn thận, đừng để xảy ra tai nạn."

"Anh biết rồi, em đừng lo."

Nói vậy nhưng hắn vẫn mang dáng vẻ gấp gáp chạy xuống gara của biệt thự, còn kêu bảo vệ nhanh chóng mở cổng để mình chạy thẳng ra ngoài.

Yoon Hee Jin đứng ở cửa nhìn chiếc motor phóng ra khỏi cổng sắt, đôi mắt vô hồn chẳng biểu lộ chút biểu cảm gì. Cô thở dài đảo mắt nhìn quanh nơi ở của mình một lượt. Nơi này rộng lớn như vậy, tương đương với đống tài sản to khổng lồ trên đầu bọn họ. Nếu Yoon Jeonghan không còn thì làm sao một mình cô ăn hết được? Đúng là sướng còn không biết đằng hưởng thụ.

Từ sau hôm Wonwoo đến nhà mình, cả cô lẫn hắn chẳng đả động gì đến căn bệnh đáng chết kia nữa. Yoon Hee Jin hiểu, nếu hắn đã quyết tâm nhất quán như vậy thì cô có quỳ xuống van xin cũng chẳng thay đổi được gì. Yoon Jeonghan biết, việc hắn nên làm bây giờ là cố gắng bù đắp những thương tổn tinh thần mà hắn gây ra cho em gái mình. Cả hai đều nhận thức được, khoảng thời gian hắn còn sống hiện tại mới là đáng quý nhất.





...


Thời điểm Jeonghan đến thì Jisoo đã được đưa lên giường truyền nước. Cũng may ở khu này việc cấp cứu lúc nào cũng luôn được sẵn sàng và tiến hành nhanh chóng. Nhân viên y tế thấy hắn liền chạy ra nhắc nhở.

"Bệnh của cậu ấy ngày một trở nặng như vậy thì nên đưa đến bệnh viện đi. Cánh hoa trong cơ thể của bệnh nhân đang dần nhuốm máu, chặn ngang khí quản, rễ có thể bao phủ lên toàn bộ hệ hô hấp khiến cậu thiếu dưỡng khí mà chết đi đấy."

Hắn nghe thấy từ 'chết' từ miệng nhân viên y tế khi nói về Jisoo mà rùng mình. Nhưng sao hắn lại cảm thấy cái chết của mình lại nhẹ nhàng đến thế.

Chào tạm biệt nhân viên y tế xong, hắn định vào xem Jisoo hiện tại như thế nào nhưng người lại cuộn lên một cảm giác khó chịu khiến hắn chạy vào phòng của mình đóng sầm cửa lại. Cổ họng hắn ngứa ngáy khó chịu đến phát điên, mãi một lúc sau Jeonghan mới có thể thải những cánh hoa đấy ra ngoài. Hắn dựa người vào tưởng thở hồng hộc, lau đi vệt máu trên khoé miệng mình, trong lòng thì thầm chửi thề.

"Chó thật, bệnh mới xuất hiện chưa được bao lâu mà hoa đã nhuốm máu rồi."

Hắn cũng nhớ lại lời bác sĩ nói khi hắn cùng Hee Jin đi khám. Căn bệnh trong người hắn sẽ phát tác rất nhanh bởi tình cảm của hắn rất sâu nặng, tạo điều kiện cho loài hoa sinh trưởng và phát triển nhanh chóng hơn. Giờ hắn cũng hiểu, Jisoo đã phải gồng mình lên như nào để chống chọi với căn bệnh này.

Jisoo đã khôi phục trạng thái tỉnh táo hoàn toàn thì đúng lúc Jeonghan hé cửa bước vào.

"Cậu tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào rồi?"

Đúng hơn là Jisoo lờ mờ tỉnh từ lúc hắn về. Cậu còn nghe tiếng nhân viên y tế nói chuyện với hắn, và cả tiếng đóng cửa phòng đầy lạnh lùng ban nãy. Tâm trạng Jisoo treo ngược lên vì thấp thỏm lo sợ. Hắn là người thân duy nhất của cậu ở đất nước này, nếu hắn mà bỏ đi, cậu cũng không biết mình sẽ chống chọi tiếp như nào.

Thấy Jisoo cúi gằm mặt không nói gì, Jeonghan bắt đầu hơi hoảng. Hắn ngồi xuống cạnh giường, đưa tay nâng mặt cậu lên rồi hỏi:

"Cậu có chuyện gì sao?"

Đôi tay đang run run của Jisoo được hắn nắm lấy rồi cả cơ thể cậu được bao bọc bằng hơi ấm của hắn. Jeonghan nhận ra người kia đang sợ nên cố gắng nhẹ nhất có thể để an ủi cậu.

"Không sao đâu mà, không có vấn đề gì hết. Đây chỉ là một sự cố thôi. Xin lỗi vì đã không ở bên cạnh cậu lúc đó. Tớ đang ở đây rồi, không có gì phải run sợ nữa, có được không?"

Jisoo vùi mặt hõm cổ hắn lắc đầu nguầy nguậy, và hắn nghe tiếng sụt sịt phát ra từ đó.

"Không có, không phải lỗi của cậu. Tớ xin lỗi, xin lỗi vì ở phòng y tế đã nói nặng lời như vậy với cậu."

Nhắc tới Jeonghan lại không muốn nhớ. Đó cũng chính là ngày hắn phát hiện ra bản thân mắc bệnh. Hắn đưa tay lên xoa đầu của cậu rồi mới đáp lại:

"Chuyện gì? Quên mất rồi. Jisoo có muốn nhắc lại không?"

Nghe vậy như được thể khiến Jisoo khóc to hơn. Cậu vòng tay ôm chặt lấy hắn để đè nén nỗi sợ của mình. Giọng nói vì khóc nên bắt đầu trở nên lè nhè.

"Tớ sợ lắm. Tớ nghĩ mình đã có thể chấp nhận được chuyện này nhưng khi thấy nó đang gần đến rồi tớ lại cảm thấy rất sợ."

"Không sợ, không sợ. Thật sự không phải sợ đâu Soo."

Lòng hắn nặng trịch như đeo hàng tấn đá. Jisoo trước giờ cương quyết như vậy giờ đây cái chết kề cận như một tờ giấy báo tử treo trên đầu sẽ rơi xuống bất kì lúc nào thì cậu lại thấy sợ. Còn hắn, liệu hắn có sợ không?

Tối hôm ấy, điện thoại của Jeon Wonwoo nhận được một tin nhắn khiến y phải lớn tiếng chửi thề.

"Chuẩn bị bắt đầu kế hoạch đi."

Y lát nữa chắc chắn cắt máu xin thề, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng y đi lo chuyện bao đồng của người khác. Nếu không phải Yoon Jeonghan cứ ngày qua tháng khác hết năn nỉ kì kèo rồi doạ dẫm khiến y không tài nào yên được thì chả đời nào Wonwoo nhúng tay vào chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro