7.

Sàn nhảy ầm ầm đông nghẹt người đang nhảy theo điệu nhạc của DJ. Năng lượng ban đêm ở club dường như đốt cháy đi hết phiền muộn của những kẻ tìm đến chốn này. Yoon Jeonghan ngồi ung dung trên ghế nhấm nháp từng ngụm rượu như đang hưởng thụ khoái lạc của cuộc đời.

-Chà, đúng là phong thái trời sập cũng không sợ.

Wonwoo hơi nhoài mình ra rót rượu vào ly rồi lại tựa lưng vào sofa vắt chéo chân. Y nhìn Jeonghan mặt đầy hoan hỉ. Nhưng trái lại hắn nhìn y đầu kì thị.

-Hôm nay chú bị làm sao thế?

-Em thì làm sao? Anh vậy là em vui rồi chứ sao nữa?

Trên bàn những chai rượu cao thấp ánh đủ thứ màu. Hầu như bên trong chúng đều rỗng tuếch. Cả bốn người đều đã ngà ngà say. Cậu nhóc Chwe Hansol đã ngừng uống, chỉ ngồi bên cạnh nhìn ba người con lại thưởng thức đồ uống mà họ yêu thích. Khuôn mặt Yoon Jeonghan qua sống mũi từng bên sáng tối, không hề rõ nét nhưng bằng cảm nhận của cậu thì hắn có lẽ đã say. Người uống nhiều nhất từ nãy giờ không ai khác là Yoon Jeonghan. Hansol mở miệng đầy kiêng dè mà hỏi hắn.

-Anh, vẫn ổn chứ?

Câu hỏi này hắn nghe không ít nhưng kì là nghe từ Hansol hắn lại muốn trả lời.

-Ồ, chú thấy anh ổn đúng chứ. Anh hoàn toàn ổn, mấy cánh hoa đó không làm gì được anh cả. Chỉ là bệnh của anh hình như đang diễn ra nhanh hơn bình thường nên đừng hỏi nữa, tận hưởng đi.

Diễn ra nhanh hơn bình thường. Có lẽ là, cái chết tới với hắn nhanh hơn rất nhiều. Hansol cụp mắt không nói gì nữa. Lee Jihoon ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài vỗ vai cậu nhóc. Còn Jeon Wonwoo vẫn duy trì dáng vẻ dửng dưng như thế. Một mình y hiểu, Yoon Jeonghan giờ cũng chẳng cần gì nữa rồi.

Vài cái hoa trắng điểm xuyết màu đỏ vô tình bay xuống chân bọn họ.


...

Đồng hồ trên trường vẫn chậm rãi nhích từng chút một. Jisoo vẫn ngồi lì trong phòng khách, cậu sốt ruột đưa mắt nhìn lên đồng hồ, chiếc điện thoại trong tay tắt mở không ngừng. Gần một giờ sáng, Yoon Jeonghan vẫn chưa về.

Cuộc phẫu thuật của Jisoo đã qua hơn ba tháng nhưng cả hai đều không ai đề cấp đến chuyện đó. Yoon Jeonghan trong lòng vạn nhất không muốn. Hong Jisoo thì mãi im lặng. Hầu hết mọi thứ chẳng thay đổi gì, cậu còn chẳng phải chịu đau đớn vì những cánh hoa đâm trồi trong phổi mình, thậm chí còn chẳng hề có lấy một chút cảm giác khi nhìn thấy Wen Junhui cùng với Xu Minghao. Chỉ là Jisoo không thích cái cảm giác bản thân trống rỗng như vậy. Cậu không còn kể cho Jeonghan về những cảm nhận về bên ngoài thế giới của cậu nữa, cậu không thể cảm nhận hay rung động nữa. Hắn đối với cậu vẫn là người bạn thân thiết mà cậu luôn trân trọng.

Trước cố gắng để mọi thứ trở về quỹ đạo của Jisoo thì Jeonghan như lấy chân đá bay đi nó. Hắn ít về nhà hơn, ít dùng bữa cùng cậu, càng ít nói chuyện với cậu. Bao lần Jisoo cố tìm một chủ đề gì để kéo dài cuộc trò chuyện thì lại là một chữ 'bận' xuất hiện thường trực ở cửa miệng hắn. Jisoo có gọi điện cho em gái hắn để hỏi về tình hình của hắn nhưng câu trả lời cậu nhận được từ Hee Jin đầy thờ ơ 'Không có gì cả. Anh không phải quan tâm nhiều làm gì đâu.'

Trẻ con nhìn vào cũng biết, Yoon Jeonghan đang tìm cách tránh mặt Hong Jisoo.

Tiếng mật mã kèm theo tiếng cửa cắt đứt dòng suy nghĩ dang dở của cậu. Jeon Wonwoo thở hồng hộc cố kéo nốt cái thân xác say mèm của Yoon Jeonghan vào trong. Y mãi mới đưa được hắn vào phòng khách. Vốn định nổi ý tốt đưa về tận phòng nhưng việc làm này có thể sẽ làm y tắc thở mà chết nên y quyết định thả Jeonghan ở sofa.

Điều mà Wonwoo không liệu đến là ngay khi vừa thả được Jeonghan xuống, hắn ho sặc sụa. Đi cùng là mấy cánh hoa hạnh đào ào ra từ miệng. Wonwoo mở miệng chửi thề một tiếng rồi chạy ra bịt miệng hắn lại, che đi tầm nhìn của Jisoo. Y vỗ mạnh vào người Jeonghan, tông giọng cũng nâng lên một chút.

-Anh à, anh! Này Yoon Jeonghan tỉnh táo lại đi. Làm ơn anh ơi SOS!

Cơn ho như muốn chọc tức Wonwoo mà cứ tiếp tục kéo dài dai dẳng. Đống hoa cứ rơi ngoài tầm kiểm soát của y. Não y hoạt động hết công suất để nghĩ cách đối đáp với người đang đứng nhìn trân trân nãy giờ. Đến lúc Wonwoo quay sang định mở miệng giải thích vài câu thì đã bị Jisoo chặn họng.

-Em đi về đi.

Y nhắm mắt lắc đầu một cái thật nhanh rồi lại đối diện với Jisoo. Việc y mở miệng lần thứ hai cũng bị chặn lại.

-Anh bảo em đi về đi Wonwoo. Anh sẽ chăm sóc cho cậu ấy.

-Em có thể giải thích mà anh. Đây chỉ là trò đùa của bọn em thôi.

-Về đi Wonwoo, có cần anh gọi Mingyu đón em không. Em cũng đang say mà?

Khuôn mặt của Wonwoo đanh lại, y nhìn kĩ vào khuôn mặt người đang đứng đối diện mình. Tự dưng lại có cảm giác chùn bước vì thái độ hiện tại của Jisoo. Y tiến đến thì thầm bên tai tiền bối của mình rồi bỏ đi.

'Những gì anh nhìn thấy bây giờ, anh đều không có quyền hỏi anh Jeonghan vào sáng mai.'

Khi tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc Jisoo ngã khuỵu xuống. Cậu từ từ lết đến chỗ Jeonghan đang nửa tỉnh nửa mê ở sofa. Cánh hoa rớm máu nát tươm trông khó coi vô cùng. Jisoo giơ tay trong khoảng không vô định,cậu không có can đảm để chạm vào chúng.

-Hoa gì thế này...

Men rượu khiến cơn đau đầu dồn dập đến tìm Jeonghan, hắn đưa tay bóp trán, mặt nhăn nhúm đầy khó chịu. Jisoo hết nhìn những cánh hoa dưới sàn rồi lại ngẩng lên nhìn Jeonghan. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy những cánh hoa ấy xuất hiện, Jisoo hoàn toàn chết lặng, cảm giác trống rỗng trong người cậu len lỏi một cảm giác gì đó mà cậu không đọc tên được. Nhưng nó còn khó chịu gấp ngàn lần cái cảm giác trống rỗng mấy tháng nay.

-Từ bao giờ...

Mắt Jisoo ửng lên màu đỏ hồng nhạt, cậu cắn môi. Trong Jisoo đều rối bời như tơ vò, không biết nên nói hay làm gì ngay lúc này. Nó còn khủng khiếp hơn lúc cậu phát hiện mình mắc bệnh.

Dường như Jeonghan chẳng biết gì. Hắn nâng khoé mi lên, đập vào mắt là hình ảnh Jisoo đang ngồi bệt dưới đất, nước mắt chảy dài trên mặt.

-Sao lại ngồi đây khóc thế này?

Giọng hắn dù say vẫn luôn rất nhẹ nhàng với cậu. Câu nói dần dần tiến đến đập vỡ bức tường mỏng đang cố gắng ngăn nước mắt của cậu. Yoon Jeonghan dịu dàng như này, là từ trước khi cậu phẫu thuật. Bàn tay ấm áp của hắn đưa lên gạt đi những giọt nước mắt đang ồ ạt chảy xuống. Hắn tựa trán vào trán cậu, thủ thỉ. Mùi rượu ve vãn ngay trên chóp mũi Jisoo.

-Đừng khóc.

Tiếng nói run rẩy bật lên từ miệng Jisoo, cậu không biết nói gì ngoài việc gọi tên hắn.

-Jeonghan, Yoon Jeonghan, Hanie à...

Tiếng gọi rời rạc nhưng nó đủ để trấn an cậu rằng hắn đang ở bên cạnh cậu.

-Tớ đây, nín đi nào.

Yoon Jeonghan bị cơn say che mờ cả lí trí. Hắn từ từ áp môi mình vào môi của Jisoo, nhẹ nhàng tách hai hàm răng của người kia ra mà đẩy lưỡi vào. Jisoo không hề phản kháng, cậu cố rướn người lên để nụ hôn không bị bất tiện. Khác với một kẻ đào hoa như Jeonghan thì Jisoo là một người vụng về. Nước bọt nương theo nụ hôn mà trào ra khỏi khoé miệng chạy dọc xuống cần cổ của Jisoo. Cậu không nghĩ bất kì điều gì, việc cảm nhận được hắn như vậy như che lấp đi cảm giác khó chịu rạo rực trong mình. Tiếng ướt át của nụ hôn vang rõ ràng trong căn hộ yên lặng không tiếng động.

Không một ngôi sao, ngoài trời đen kịt. Trời âm u như vậy. Ai cũng hy vọng rằng không đổ mưa lớn.


...

Tháng Hai tiết trời không có nắng. Cơn mưa rào thỉnh thoảng mới có lại xuất hiện đúng hôm nay. Tiếng mưa làm Jeonghan khó chịu tỉnh dậy. Vừa cựa mình ngồi dậy, hắn nhíu mày vì cơn đau truyền đến đầu mình.

-Uống nhiều quá rồi.

Đôi mắt hắn nhìn quanh phòng một lượt. Đây là phòng của hắn ở khu Hanwha Galleria Foret, quần áo hôm qua mặc cũng được thay. Jeonghan mới ôm đầu lần lại chút kí ức của đêm qua xem hắn có làm điều gì không. Chỉ là việc quá say khiến hắn không nhớ được gì.

Điện thoại để cạnh giường sáng lên, gần giữa trưa, hàng chục cuộc gọi của Jeon Wonwoo và Lee Jihoon từ sáng. Jeonghan lầm bầm mở máy gọi lại, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"Anh có sao không đấy? Hôm qua em đưa về anh say mèm."

Wonwoo nhanh nhảu nói ngay từ khi y vừa bắt máy. Jeonghan đưa điện thoại ra trước mắt, xác nhận người mình đang gọi đến là Wonwoo chứ không phải thằng cha lanh chanh nào đó.

"Này, anh trả lời đi chứ."

-Đừng có ra lệnh ở đây. Sao chú mày lại đưa anh về Hanwha Galleria Foret? Sao không đưa về nhà? Nhỡ có chuyện gì thì sao?

Như bị đâm trúng tim đen, Wonwoo lặng hẳn. Y chẹp miệng trong điện thoại, cố gắng nói năng cợt nhả nhất có thể.

"Sao anh lại lo lắng như vậy? Rõ ràng hôm qua em là người đưa anh về, an bài cho anh lên giường đóng cửa các thứ rồi mới dám rời đi. Uy tín lắm anh đừng lo."

Jeonghan cúp điện thoại ngửa ra dựa đầu vào tap giường. Người hắn vẫn mỏi vì rượu. Cửa vang lên tiếng gõ nhè nhẹ và Jisoo đứng ngoài gọi hắn.

-Hanie, cậu tỉnh chưa đấy? Ra ăn đi, giữa trưa rồi.

-Đợi chút, ra đây.

Tất cả những gì xảy ra, Jisoo đều chọn cách im lặng để trong lòng. Lời nói của Wonwoo từ hôm qua vẫn bám víu không rời trong tâm trí của cậu. Tại sao lại 'không có quyền'? Từ khi nào bạn thân của nhau lại không có quyền được quan tâm bạn mình có bệnh gì, có vấn đề gì? Nhưng dấu hỏi lớn nhất cửa Jisoo rằng sao Jeonghan lại không nói gì với mình, hắn muốn đẩy cậu ra xa hay sao?

Bữa ăn vẫn diễn ra như bao ngày của bọn họ. Jeonghan vẫn bị bủa vây bởi con đau đầu nên chỉ cố gắng ăn hết khẩu phần của mình. Lòng Jisoo đầy phiền não, cả bữa cứ gẩy gẩy đồ ăn chứ không động đũa đến mấy.

-Cậu ăn uống hẳn hoi đi.

Jisoo ngẩng đầu lên nhìn người nhắc nhở mình. Môi cậu trề xuống rồi hỏi hắn.

-Cuối tuần cậu có rảnh không? Chúng ta đi chơi đi, lâu lắm rồi.

Trước khuôn mặt mong chờ của Jisoo, hắn vẫn lắc đầu.

-Cuối tuần này Hee Jin tốt nghiệp.

Jisoo bỗng giật mình, thầm cảm thán thời gian trôi thật nhanh. Mới lần đầu gặp mặt vẫn là một cô bé học lớp Chín, bây giờ đã sắp tốt nghiệp mười hai năm trên ghế nhà trường. Cậu ầm ừ trong họng coi như là hiểu ý hắn. Bên trong vẫn không ngăn được nối thất vọng đang dần dâng lên.


...

Sân trường nhộn nhịp, băng rôn chúc mừng được treo hầu như ở mọi nơi. Những lẵng hoa to đùng được từng cha mẹ đem đến để chúc mừng cậu ấm cô chiêu nhà mình hoàn thành mười hai năm học vất vả. Nhà Jeonghan cũng không ngoại lệ. Riêng hắn còn chuẩn bị quà riêng cho em gái mình.

-Chúc mừng công chúa nhỏ tốt nghiệp!

Bó hoa hướng dương Jeonghan cầm được đặt vào tay Hee Jin. Cô cúi xuống nhìn bó hoa trong tay của mình rồi nheo mắt hỏi:

-Vậy thôi hả?

-Em còn muốn đòi hỏi gì nữa?

Yoon Hee Jin tặc lưỡi nhìn anh mình cứ nhơn nhơn như vậy, cô lắc đầu chán nản quay người đi bảo:

-Thôi đủ rồi. Anh đi về giùm đi. Bye.

-Đừng dỗi mà, đùa tí thôi. Ra làm lễ đi, quà chờ em ở xe nhé?

-Không thèm, em ghét anh lắm.

Cố thoát khỏi vòng tay của anh trai đi về chỗ tập trung của học sinh. Buổi lễ diễn ra vẫn như mọi năm, rất cầu kì. Các học sinh chụm lại để chụp với nhau bức ảnh kỉ niệm cuối cùng của thời học sinh. Hee Jin tách ra khỏi đám bạn rồi gọi điện tìm Jeonghan, tiếng chuông reo lên từ đầu kia nhưng không có người trả lời. Đôi tay cầm điện thoại của cô trắng bệch, siết chặt lại. Cô gọi cho Wonwoo rồi chạy ra bãi đỗ xe của trường.

Hình ảnh Yoon Jeonghan ngã quỳ xuống đất, tay chống vào xe cố gắng hít từng ngụm khí để thở. Khuôn mặt hắn tím ngắt như bị ai đó bóp cổ. Yoon Hee Jin đứng từ xa mà chân run rẩy, không tài nào chạy đến được.

Xe cấp cứu lái thẳng đi hướng tới bệnh viện. Hee Jin vẫn còn run bần bật, Wonwoo thì vò đầu đứng yên một lúc.

-Không sao đâu. Hee Jin à, nhìn anh này, không sao đâu em. Sẽ ổn thôi em à.

Tay y đều đặn vỗ lên lưng Hee Jin, y kéo cô lên xe rồi đóng cửa lái đến bệnh viện.

Cánh cửa phòng bệnh hé mở, Jeonghan đã được cắm ống thở oxi. Việc thở oxi cũng không khiến việc hô hấp của hắn dễ dàng hơn. Hắn nằm trên giường bệnh, trong tai đầy lời khuyên can của cha mẹ, mẹ hắn khóc đến nấc lên vẫn không thể bắt hắn phẫu thuật. Hee Jin vẫn ngồi ngoài cửa phòng, nhất định không vào.

Yoon Jeonghan đòi nằng nặc phải tháo máy thở oxi của hắn. Mắt hắn nhìn ra ngoài cửa, Yoon Hee Jin vẫn ngồi lì bên ngoài. Đến khi cô ngẩng đầu lên, hắn đã ở ngay trước mặt. Hơi thở đầy nặng nhọc khiến hắn nhìn đầy chật vật.

Mỗi khi hắn nhìn thấy em gái mình, hắn chỉ sợ có lẽ đây là lần cuối. Nhưng bây giờ không còn là có lẽ nữa mà là chắc chắn. Jeonghan cố gắng ôm chặt Hee Jin nhất có thể, cố gắng điều chỉnh nhịp thở để nói năng lưu loát.

-Em biết mà, từ ngày em sinh ra, em đã luôn là bảo bối mà anh luôn muốn bảo vệ. Em là em gái của anh, anh vẫn luôn yêu em nhất. Chúng ta có tài giỏi đến đâu cũng không phán đoán và né tránh những việc này được.

Giọng Hee Jin lí nhí nói trong lòng hắn như trực trào vỡ vụn.

-Đáng nhẽ, anh có thể...

Hắn xoa đầu Hee Jin, mỉm cười nhẹ.

-Em là người hiểu rõ mà.

Anh yêu cậu ấy, anh không muốn giết chết tình cảm này của mình. Kể cả khi chết đi, anh vẫn hy vọng được yêu cậu ấy.

Bàn tay hắn vỗ về bờ vai đang run rẩy của em mình. Trong lòng tay của hắn, Hee Jin cảm nhận cả được nỗi đau xé phổi trong hắn. Những cánh hoa cứ nhanh nhảu phát triển, đem rễ đâm sâu vào phổi hắn, huỷ hoại những mạch máu của cánh phổi ấy, nở rộ một cách đẹp đẽ.

-Hee Jin à, công chúa của anh, bảo bối của anh. Lần sau, chúng ta, hãy gặp lại nhé!

Không gian hành lang bệnh viện yên ắng. Chỉ có ba mẹ hắn đứng ở cửa phòng bệnh, Wonwoo đứng bên cạnh. Trong một khoảng thời gian, không có bất kì tiếng động nào. Hee Jin thấy người mình trở nặng. Người đang ôm cô buông thõng tay xuống, đã không còn thở nữa. Nước mắt ồ ạt chảy, đến lúc này Hee Jin mới khóc ầm ĩ, cả hai ngã bệt xuống đất vì cô không chịu được sức nặng của hắn. Mẹ hắn vì quá sốc mà ngất đi. Wonwoo bần thần ngồi xuống lay mạnh người hắn, lớn tiếng gào lên gọi tên hắn. Không có tiếng trả lời, Yoon Jeonghan không thèm phản hồi lại bọn họ nữa.


...

Đám tang của thiếu gia nhà họ Yoon chắc chắn không nhỏ. Đoàn người cứ lần lượt vào viếng. Mọi thứ đều trùm trong nỗi u ám và đau đớn. Nhà họ Yoon không hề công khai lí do Jeonghan qua đời. Tại nhà tang, Hee Jin chỉ ngồi yên lặng một góc phòng. Tuyệt nhiên không khóc.

-Có người đang ở ngoài, em có muốn ra gặp không?

Wonwoo ngồi xuống bên cạnh, mở chai nước ra uống. Việc chạy đi chạy lại cũng lấy đi sức của y.

-Hong Jisoo?

Giọng nói của Hee Jin khàn khàn như lâu rồi chưa mở miệng ta nói. Ánh mắt vô hồn quay sang nhìn y. Wonwoo gật đầu, Hee Jin lại im lặng.

-Anh ấy biết vì sao anh Jeonghan qua đời.

Y bóp chai nước rồi lại nói tiếp:

-Nhưng lại không biết ai là người khiến anh Jeonghan mắc hanahaki.

-Nực cười.

Đam tang cũng kết thúc sau một ngày dài. Nhà tang đã vắng đi nhiều hơn so với buổi sáng và chiều. Bố mẹ Jeonghan cũng bắt đầu đứng dậy đi ăn bữa đầu tiên trong ngày của họ. Đứa con trai duy nhất không còn, trông ai cũng nhợt nhạt và tiều tuỵ.

Khi trở lại, Yoon Hee Jin thấy một bóng hình đổ rạp xuống trước tấm ảnh của hắn. Hong Jisoo run lên bần bật vì khóc. Cậu không thể nói gì, chỉ lặng yên ngẩng đầu nhìn Yoon Jeonghan thật lâu thật kĩ. Lúc này cậu khóc, cũng không còn ai dịu dàng dỗ dành nữa. Dáng vẻ lúc nãy của cậu lọt vào mắt Hee Jin trông cô đơn và đáng thương đến nao lòng. Cô nhướn mày để ngăn nước mắt không rơi rồi bỏ ra ngoài.

Hong Jisoo ôm lấy ngực mình. Cái cảm giác này, rất quen nhưng rất lạ. Nỗi đau mất mát xiên xỏ vào trong cậu. Trái tim bị khoét rỗng một chỗ nào đó, máu chảy đầm đìa. Yoon Jeonghan ngày cậu tỉnh lại sau ca phẫu thuật hắn đã bảo sẽ cố gắng tìm lại cảm xúc cho cậu. Ngay trong chính lúc hắn không còn, những cảm xúc hỉ nộ ái ố của con người quay lại trong cậu những chỉ toàn là nỗi đau. Đau đến nghẹt thở.

Cả hai người bọn họ bây giờ, người sống, kẻ chết. Âm dương cách biệt. Hong Jisoo có gào khóc tên hắn bao lần cũng không nghe được một tiếng 'Tớ đây' của Jeonghan nữa.





...

Ngày mưa tầm tã, Jeon Wonwoo đứng trước mặt Kim Mingyu mỉm cười. Y không che ô, đứng dưới làn mưa nhẹ nhàng nói ra bốn chữ.

"Chúng ta chia tay thôi."

Chúng ta chia tay thôi vì anh cũng chẳng xứng với em.

Chúng ta chia tay thôi vì chắc chắn anh sẽ làm em tổn thương.

Chúng ta chia tay thôi bởi anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi, anh không muốn chúng ta rơi vào vòng xoáy đau khổ như Yoon Jeonghan và Hong Jisoo.

Chia tay thôi em.





End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro