3

Sáu giờ sáng, chuông báo thức réo vang từ chiếc điện thoại để trên đầu giường. Jeonghan với tay tắt chuông, liếc nhìn sang bên cạnh – chiếc gối Jisoo thường nằm đã trống trơn.

Anh nhíu mày, ngồi bật dậy, luồn tay vào tóc rồi lẩm bẩm:

"Lại dậy trước mình! Vợ cứ gương mẫu thế làm sao anh trưởng thành được đây"

Từ phòng bếp vang lên một mùi hương quen thuộc mỗi sáng sớm - là mùi đồ ăn Jisoo nấu đây mà. Jeonghan đứng dậy, vừa ngáp vừa vươn vai, tiện thể túm lấy áo khoác choàng lên vai rồi lững thững đi ra.

Jisoo đang cắm cúi trước bếp, mặc một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, bên dưới là quần thể thao xám. Mái tóc còn hơi ẩm ẩm, cậu vừa đảo trứng trong chảo vừa phết bơ lên bánh mì. Chuẩn hình mẫu "vợ đảm đang" của Yoon Jeonghan.

Jeonghan vòng ra sau lưng, ôm cậu vào lòng. Anh mỉm cười, thơm vào má Jisoo:

"Chồng dậy muộn có bị bác sĩ Hong phạt không?"

Jisoo không quay lại, chỉ nói đều đều:

"Phạt. Anh mà chưa đánh răng thì đừng có nghĩ tới chuyện hôn em."

"Chụt..."

Jeonghan hôn một cái thật kêu vào môi Jisoo rồi ngoan ngoãn đi vào nhà tắm. Dù ngoài miệng than thở nhưng Jisoo cũng thấy cái hôn buổi sáng của chồng đáng yêu lắm, chỉ là không hợp vệ sinh xíu thôi! Nhưng mà kệ đi, có mấy ai bình thường khi yêu?

Một lúc sau anh quay lại, mái tóc đen dài buộc cao, quân phục cũng đã thay xong, nhanh chân bước tới bàn ăn với vẻ mặt đầy mong đợi. Jisoo đặt đĩa trứng cùng bánh mì bơ lên bàn, rót thêm một ly sữa, tiện tay lấy thêm lọ mứt dâu - loại mà Jeonghan thích.

"Hôm nay em trực buổi chiều, sáng ở bệnh viện làm thủ tục giấy tờ nên chắc sẽ về muộn. Anh tan sớm thì cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi."

Jeonghan vừa ăn vừa đáp: "Bọn anh thì có buổi luyện bắn định kỳ. Kể cả xong sớm anh cũng chờ em, để mình cùng về, nhà mình rộng mà chỉ có mình anh thì cô đơn lắm."

" Mà này, anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng có mà viện lý do bận rồi uống cà phê trừ bữa."

Jeonghan nhướng mày: "Ơ sao em biết? Thằng Mingyu lại tố cáo với em đúng không?"

"Em thừa biết cái kiểu lười ăn của anh, không ăn uống tử tế rồi ngất ra đấy, em không chữa được đâu." Jisoo cười cười, chống cằm nhìn anh, giọng giễu cợt nhưng ánh mắt lại đầy dịu dàng.

Sau bữa sáng, hai người cùng lên xe đến chỗ làm, bắt đầu một ngày mới đầy bận rộn. Chở Jisoo đến bệnh viện quân y xong, Jeonghan cũng rẽ sang khu quân sự để làm nhiệm vụ. Trước khi rẽ đi, Jeonghan còn kéo tay Jisoo lưu luyến:

"Anh đi đây. Đừng ôm đồm việc quá, mệt là phải nghỉ."

Jisoo nhìn anh, ánh mắt mềm đi. "Anh cũng vậy. Đừng có mà nhiệt tình quá, nhỡ xây sát chân tay thì khổ!"

Jeonghan bật cười, lùi lại hai bước rồi đưa tay làm động tác chào kiểu nghiêm trang: "Tuân lệnh vợ yêu!"

____

Tại quân khu, buổi tập luyện sáng diễn ra khá suôn sẻ, cho đến giờ nghỉ trưa, Jeonghan bị đội phó Mingyu kéo ra một góc.

"Anh, mấy hôm trước em nghe đồn hai anh bị ông bà bố mẹ hỏi chuyện con cái hả?"

Jeonghan trợn mắt: "Cái gì mà đồn? Jisoo nhà tôi tâm sự với Wonwoo nhà cậu, rồi cậu nghe lén thì có."

Mingyu cười hề hề, ngồi bệt xuống ghế đá: "Vậy anh tính sao? Anh có định đánh nhanh thắng nhanh không?"

Jeonghan nhún vai: "Tùy Jisoo thôi. Dù gì cũng là em ấy vất vả hơn."

Mingyu nhíu mày, rồi bất ngờ hỏi:

"Anh có từng nghĩ, nếu có con rồi, mọi thứ sẽ thay đổi không, em cũng bị gia đình tra hỏi, em băn khoăn quá!"

Jeonghan im lặng một lúc. Trong đầu hiện ra hình ảnh buổi tối hôm qua –Jisoo dựa vào lòng anh, mùi tóc quen thuộc, nhịp thở chậm rãi.

"Có, nhưng anh không sợ. Anh nghĩ có tình yêu là vượt qua được hết."

Mingyu gật gù, rồi lẩm bẩm: "Sao tự nhiên sâu sắc thế này? Em chỉ mong con của anh... đừng nghịch như thằng bố nó."

Jeonghan búng tai đội phó một phát:

"Còn cậu mà cứ khơi chuyện rồi trêu tôi là tôi cho cậu tăng ca huấn luyện đấy, khỏi về với vợ."
____

Tối hôm đó, hai người cùng nhau tan làm, cùng trở về ngôi nhà ấm cúng quen thuộc. Jeonghan ngồi tựa lưng vào sofa, Jisoo nằm gối đầu lên đùi anh, hai người cùng xem lại một chương trình truyền hình quân đội mà Jeonghan từng làm huấn luyện viên khách mời.

"Nhìn anh lúc đó nghiêm túc quá." Jisoo bật cười.

"Thì lúc quay hình phải nghiêm. Chứ bình thường anh là người trầm tính mà."

Jisoo nhìn lên, cười tủm tỉm: " Trầm tính chỗ nào? Anh nhây thì có."

Jeonghan cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu: "Nhây để chọc cười em vui thôi! Chứ anh quân nhân lãnh đạm, nghiêm túc!"

Jisoo cầm điều khiển từ xa ném nhẹ vào người anh: "Chưa thấy vui ở đâu, thấy đau hết cả đầu."

Jeonghan cười lớn, vòng tay siết chặt lấy cậu: "Vui mà, mấy nữa có bản sao của anh thì còn vui nữa!"

"Còn lâu, con em sinh ra thì phải giống em."

"Thế thì hung dữ lắm!"

Nói xong, Jisoo đấm mạnh vào vai chồng hai phát, làm Jeonghan tái cả mặt, trong đầu anh thầm nghĩ: "Bảo hung dữ thật thì lại chối!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro