5
⸻
Tiếng mưa vẫn đều đều, gõ lách tách lên mái ngói cũ như một nhịp thời gian đang dần lùi lại. Trong căn phòng ngủ ấm áp, ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên hai con người đang nằm sát bên nhau – không còn là hai đứa trẻ của những hồi ức, mà là hai người trưởng thành đã từng buông tay nhau rồi nhờ tình yêu mà quay về.
Jeonghan vẫn chưa ngủ. Anh nằm yên, mắt dõi theo từng đường nét trên gương mặt người bên cạnh – gương mặt mà dù có đi qua bao nhiêu năm tháng, vẫn khiến anh muốn bảo vệ, muốn giữ lấy như ngày đầu tiên.
Ngón tay anh khẽ luồn qua tóc Jisoo, vuốt nhẹ, rất nhẹ, như sợ đánh thức giấc ngủ bình yên của cậu. Bỗng ký ức bên trong Jeonghan lại sống dậy. Chả hiểu sao anh cứ hay hoài niệm vào những ngày mưa!
____
Năm họ 25 tuổi.
Sau một chuỗi những bất đồng âm ỉ, tưởng như không đáng kể, họ chia tay. Không phải vì hết yêu. Mà là vì... đã quá mỏi mệt. Jeonghan khi ấy nghĩ rằng: yêu nhau thôi chưa đủ, mà cần phải thấu hiểu nhau nữa. Họ yêu, nhưng lại làm nhau tổn thương hết lần này đến lần khác, không ai chịu hạ cái tôi xuống để kéo người kia ở lại. Jisoo chọn im lặng khi tổn thương, còn Jeonghan lại quá ích kỉ, chỉ quan tâm cảm xúc của bản thân mà quên Jisoo cũng cần được cảm thông, được chia sẻ.
Họ buông tay.
Không một lời chia tay, chỉ là một khoảng lặng đến đau lòng. Họ quyết định quay đi, để khi mất nhau, mới biết không ai trong mối quan hệ này thực sự sẵn sàng để bước tiếp.
____
Một năm sau - năm 26 tuổi.
Trước cửa nhà Jisoo, Jeonghan đứng trong làn mưa bụi, tay cầm một bó lavender tím đã ướt sũng, giọng khản đặc:
"Anh xin lỗi. Anh vẫn còn yêu em. Anh chưa từng ngừng yêu em... Và anh tin em cũng vậy."
Jisoo đứng lặng một hồi lâu. Cậu không khóc, nhưng ánh mắt nói thay tất cả. Đôi mắt ấy từng nhìn anh với vẻ giận dỗi, từng hoen mi vì tổn thương – nhưng giờ chỉ còn ánh lên sự yêu thương, tha thứ.
"Nếu anh còn yêu... thì chúng ta đừng để mất nhau thêm lần nào nữa."
Và họ bắt đầu lại, bắt đầu từ chính những sai lầm cũ, họ học cách yêu nhau, và yêu bằng tất cả sự thấu hiểu và sẻ chia.
____
Năm 27 tuổi.
Một buổi chiều cuối năm, ở căn nhà gỗ lâu năm của ông bà Jeonghan, đó từng là nơi "trú ẩn bí mât" của cả hai thuở bé. Jisoo và Jeonghan được giao nhiệm vụ dọn dẹp và sửa sang lại sân vườn. Jisoo đang sơn lại bức tường đã cũ thì Jeonghan bất ngờ quỳ xuống giữa đống thùng carton dính đầy sơn và bụi. Không ánh đèn rực rỡ, không tiếng nhạc cầu kỳ – chỉ có một chiếc nhẫn với viên kim cương nho nhỏ đính ở giữa, được khắc chữ tỉ mỉ: "Love at first sight."
"Jisoo. Anh không thể hứa mọi ngày đều chung sống hạnh phúc. Nhưng anh có thể hứa: ngày nào còn em bên cạnh, anh cũng sẽ cố gắng cho tình yêu của đôi mình. Đồng ý gả cho anh nhé?"
Jisoo khựng lại. Cậu nhìn Jeonghan rất lâu, rồi mỉm cười – một nụ cười rưng rưng ánh lên sự hạnh phúc:
"Em...em đồng ý! Yoon Jeonghan, em yêu anh!"
____
Năm 28 tuổi.
Đám cưới được tổ chức trong khu vườn nhỏ sau nhà – chỉ có gia đình, bạn bè thân thiết và những người đã chứng kiến hành trình dài của họ. Không phải là một hôn lễ lộng lẫy, nhưng từng cái nắm tay, từng cái gật đầu trao nhẫn, đều vô cùng chân tình và ấm áp.
Jisoo mặc bộ hanbok xanh ngọc, gương mặt thanh tú, nhìn Jeonghan đầy trìu mến. Jeonghan đứng bên cạnh cậu, mặc hanbok màu xanh sẫm, trông anh có vẻ lo lắng hơn, nhưng ánh mắt rực rỡ niềm hạnh phúc.
Khi tiếng nhạc dừng lại, và người chủ hôn cất lời:
"Con có đồng ý yêu thương Hong Jisoo đến cuối đời không?"
Jeonghan đáp, không do dự:
"Không chỉ đến cuối đời. Mà nếu có kiếp sau, con vẫn sẽ chọn yêu Hong Jisoo lần nữa."
⸻
Tiếng thở đều đều của Jisoo kéo Jeonghan về thực tại. Cậu đã chìm vào giấc ngủ, môi khẽ cong lên, như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào nào đó. Có lẽ là giấc mơ về cơn lần gặp đầu tiên – khi một trái hồng được chìa ra, khi những cái trêu chọc ngốc nghếch tuổi thơ đã dẫn dắt họ qua cả một đời người.
Jeonghan cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán Jisoo. Anh thì thầm:
"Cảm ơn em. Vì đã xuất hiện bên cạnh anh."
Ngoài kia, mưa đã ngừng. Hai trái tim chung nhịp đập, chung nhau hơi ấm của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro