1



Jisoo lật từng trang giấy chi chít chữ, đây là giáo án anh chuẩn bị giảng dạy dành cho ngày mai. Khẽ xoa lấy đầu mình, đưa mắt liếc nhìn về phía đồng hồ đã điểm 12 giờ 30 đêm, anh thở dài một cái như trút những nặng nề, mệt mỏi sau những giờ ngồi yên trên bàn làm việc.

Hong Jisoo là giảng viên gần 30 tuổi ở một trường đại học tầm trung ở Seoul, thành tích của anh khá nổi trội trong dàn giáo viên ở đây. Vì sự chăm chỉ và nhiệt huyết trong việc giảng dạy, Jisoo được rất nhiều học sinh yêu quý cũng như mến mộ mình.

Nói không điêu, chứ Jisoo rất được nhiều sinh viên trong trường tán tỉnh. Với vẻ bề ngoài thư sinh cùng phong thái ôn hoà, hiền dịu, anh rất được các nữ sinh trong trường yêu thích và tỏ tình. Jisoo đều từ chối hết những lời đường mật đấy vì bây giờ anh chỉ muốn tập trung cho công việc của mình. Anh chưa tính đến việc sẽ yêu đương một ai đó trong thời điểm này.

Ring...ring..

Tiếng điện thoại vang lên làm phá tan bầu không khí im lặng của buổi đêm. Jisoo đưa mắt nhìn điện thoại mình rồi bấm nhận cuộc gọi.

"Hong Jisoo, tại sao giờ này còn thức?"

"Cậu biết mà...tôi thức giờ này chỉ để soạn giáo án thôi chứ làm gì nữa"

"Seungcheol tôi đây cũng lạy cậu luôn đó, ngủ sớm đi chứ thức khuya vậy không tốt cho sức khỏe đâu"

"Vậy cậu có ngủ sớm không hay vẫn ở đây nói chuyện với tôi?"

"..."

Thấy đầu dây bên kia im lặng, Jisoo cười lên tiếng khúc khích. Đối phương đang ngồi nói chuyện với anh là đồng nghiệp cùng trường, Choi Seungcheol, là một trong những người bạn khá thân thiết với Jisoo. Vì bản tính điềm đạm nên Jisoo không có nhiều mối quan hệ gần gũi, Seungcheol là người bạn hiếm hoi Jisoo kết bạn trên mạng.

"Mai nhận lớp mới đó, cậu nên chuẩn bị kĩ vào Hong Jisoo. Đừng có ngủ quên"

"Tôi biết rồi"

"Nhớ uống thuốc đau đầu các thứ đó, dạo gần đây tôi thấy cậu thường xuyên chóng mặt lắm"

"Riết rồi tôi thấy cậu như mẹ rồi đấy"

"Người ta quan tâm nên mới nhắc nhở cậu. Chứ cái tên tham công tiếc việc như cậu mà không có người chăm sóc thì chỉ có đổ bệnh sớm"

Dù không muốn thừa nhận nhưng lời của Seungcheol nói không sai. Vì chăm chỉ làm việc nên Jisoo thường xuyên thức khuya, ăn uống thì qua loa cho no bụng, nết sống vô cùng cẩu thả và có hại cho sức khỏe. Từ ngày có Seungcheol bầu bạn, Jisoo nhận được sự chăm sóc khá tận tình từ đối phương, chàng thường xuyên nhắc nhở anh ngủ sớm, mua đồ ăn, thi thoảng còn nấu cho Jisoo ăn tại nhà. Anh thầm nghĩ nếu cứ sống buông thả như trước thì anh sẽ không sớm gì muộn đổ bệnh mất.

"Tôi biết rồi, tôi không phải là con nít mà" Jisoo áp điện thoại lên tai rồi đi pha một cốc nước vitamin.

"Biết vậy là tốt. Tôi đây cũng không thể ở cạnh lè nhè nhắc nhở cậu mãi, không ấy cậu thử kiếm người yêu về chăm sóc xem sao"

"Công việc còn chưa xong, cậu nghĩ tôi có tâm trí để nghĩ đến chuyện yêu đương sao?"

"Cậu cũng 27 tuổi rồi đó, nghĩ dần đi là vừa"

"Không muốn yêu đương"

"Tôi cũng bó tay với cậu, để tôi tìm một số đối tượng để giới thiệu với cậu. Đừng có né tránh việc đó!"

Tít..tít..

Chưa kịp để Jisoo phản ứng, đầu bên kia liền cúp máy. Nhìn màn hình điện thoại một cách bất lực, Jisoo đưa ly nước thơm mùi chanh lên miệng uống một ngụm. Dòng nước ấm nóng chảy trong cổ họng khiến anh cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Vươn vai một cái để chuẩn bị đánh một giấc, anh không muốn để ý đến vấn đề mà Seungcheol đề cập đến mà chỉ muốn thật nhanh chóng nằm lên chiếc giường mềm mại.

Vốn dĩ Jisoo đã rất khó gần rồi, đừng nói gì đến yêu đương, tiếp cận anh thôi cũng đủ gây khó khăn rồi. Jisoo hiện tại chỉ muốn tập trung vào công việc, hoàn toàn không có chút mong muốn nào trong việc yêu đương. Đôi lúc anh cũng muốn có người ở bên cạnh chăm sóc mình nhưng sau đấy lại chán nản trong việc tìm kiếm bạn đồng hành.

Thôi thì để duyên tự đến, Hong Jisoo bây giờ cũng không phải mong muốn có người yêu mấy. Khi nào gặp trúng người phù hợp với mình, anh sẽ tập tành yêu đương.

___

Bước chân vào cổng trường, Jisoo nhìn xung quanh một lượt. Cả một quãng sân rộng đang đổ ra ở trước mặt, Jisoo bước nhanh chân đến phòng học đã được chỉ định. Hôm nay anh có tiết đầu tiên cho môn lập trình tin học của sinh viên năm ba ngành công nghệ thông tin. Jisoo đã chuẩn bị giáo án rất kĩ càng cho một buổi học đáng mong đợi của mình, anh đã rất mong đợi cho buổi giảng dạy hôm nay của mình.

Nhưng có vẻ mọi thứ không như suy nghĩ của Jisoo.

Nhìn số lượng học sinh ít ỏi ngồi ở trong lớp, Jisoo chỉ biết thở dài một hơi vì bất lực. Cầm giáo án trong tay mà anh thấy hối hận vì đã tốn thời gian và công sức của mình để soạn kĩ càng như thế này, biết vậy anh chỉ soạn qua loa cũng được. Chưa kể, số lượng đã ít lại không được cái chất lượng nữa, hơn một nửa số học sinh ngủ gục xuống bàn, người thì cắm mặt chăm chú vào điện thoại, chỉ có một vài học sinh tập trung đến bài giảng của anh ở trên bảng.

"Rốt cuộc là có muốn tốt nghiệp không vậy?"

Jisoo nghiến răng kèn kẹt, chỉ biết tiếp tục giảng bài cho những người còn đang nghe anh nói. Thôi thì ít nhất như vậy cũng được rồi, Jisoo chăm chú giảng bài, nắn nót viết từng chữ trên bảng. Đột nhiên cánh cửa phát ra tiếng mở cửa, bóng dáng của ai đó cao ráo bước vào với điệu bộ chán nản. Jisoo quay đầu ra sau nhìn, chỉ thấy một cậu thanh niên có mái tóc dài màu vàng, mặc áo thun đen cùng quần rộng thung thinh ngạo nghễ bước vào chỗ ngồi.

Không những không thèm để ý đến anh, tên kia còn cười nói rõ to với bạn bè nữa chứ. Bao nhiêu cái bực tức trong người Jisoo dồn nén dâng lên cao trào.

Và bùm.

"Cậu sinh viên tóc vàng kia, đứng dậy cho tôi"

Cái tên còn đang ngồi cười khà khà kia bị anh gọi thì sững người một lúc, đảo mắt nhìn xung quanh rồi chỉ tay vào mình.

"Anh gọi tôi?"

"Chứ còn ai vào đây nữa, đứng dậy đọc đáp án của câu hỏi này cho tôi" Jisoo chỉ tay lên bài tập trên bảng.

"..."

"Sao lại im lặng?"

"Tại không biết làm"

"Được lắm, đã đi học muộn rồi còn không tập trung lên bài giảng. Cậu muốn trượt môn lắm đúng không?"

Jisoo sắp tức điên với thái độ nhởn nhơ của đối phương rồi, tên kia thậm chí còn chẳng thèm có một chút hoảng sợ hay hối lỗi nào.

"Đương nhiên là không rồi"

"Cậu?!"

Máu sắp sôi lên não, Jisoo lôi sổ điểm của bản thân ra trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Đến lúc này người tóc vàng kia mới nhíu mày một chút.

"Cậu tên gì?"

"Yoon Jeonghan"

"Tôi sẽ cho điểm chuyên cần của cậu là F ở đây coi như là bài học cho cả lớp. Buổi sau lớp mà còn vắng nhiều như vậy, thì đừng mong tôi cho qua môn"

Jisoo như xả ra biết bao nhiêu cục ấm ức ở trong lòng, mãi đến khi bình tĩnh trở lại thì anh mới tiếp tục giảng bài. Cả lớp dường như không nghĩ giảng viên mới của lớp lại là người nghiêm khắc như vậy, ai ai cũng im thin thít nghe giảng. Jeonghan nhìn chằm chằm vào cuốn sổ điểm nằm ngay ngắn một hồi lâu rồi mới ngồi xuống, hắn quay sang khều khều bạn thân của mình.

"Này, giảng viên mới à?"

"Ừ đúng rồi, mới đảm nhiệm hay sao ấy. Trông cũng gay gắt nhỉ?"

Jeonghan gật gù vài cái đồng tình, nhìn lướt mắt một cái, đôi đồng tử hiện lên ánh nhìn có chút hứng thú. Khóe môi hắn nhếch lên một đường.

Sau tiết học, Jisoo chép miệng với khuôn mặt đang chảy xệ như chiếc bánh bao thiu. Giờ anh chỉ cảm thấy mệt mỏi và muốn được uống một ly cà phê mà thôi. Cùng với nỗi thất vọng trong lòng, Jisoo cẩn thận cất giáo án vào trong túi. Bỗng có bóng dáng cao lớn che lấp đứng trước mặt anh, Jisoo ngẩng đầu lên nhìn.

Thì ra là cái tên anh mới cho một điểm F.

Vừa định bỏ đi thì nghe thấy tiếng của người đối diện cất lên.

"Anh ghi điểm của tôi vào rồi à?"

"Cậu nghĩ rằng tôi đang đùa hay sao?"

"Muốn cái gì thì anh mới xóa điểm đấy đi? Tiền hay là bánh kẹo?"

"Cậu..đang hối lộ tôi đấy à? Tôi sẽ không sửa điểm đâu nên cậu đừng mong chờ điều gì"

Jisoo trừng mắt nhìn đối phương một cái rồi cầm túi rời đi, bỏ lại Jeonghan với ánh nhìn có chút mơ hồ. Anh hậm hực bước thật nhanh đến máy bán nước, mỗi bước chân đều phát ra âm thanh rất mạnh. Tay nhanh chóng nhét tiền vào trong rồi dùng ngón tay bấm liên lục vào nút thể hiện số ở trên máy. Trong lòng anh không ngừng mắng thầm cái tên tóc vàng kia.

"Tên đáng ghét! Tên khốn! Tên khó ưa! Tôi sẽ cho cậu nợ môn của tôi đến khi nào tôi hết ghét thì thôi"

Uống ngụm cà phê mát lạnh, Jisoo mới bình tĩnh trở lại. Anh biết sắp tới bản thân mình sẽ gặp nhiều khó khăn vì lớp mới nên cũng phải tập cách điều chỉnh cảm xúc của bản thân thôi. Có lẽ do hôm qua anh thức khuya, cộng thêm việc mấy nay lúc nào cũng trong tình trạng bận rộn, căng thẳng nên khi nãy anh mới mất bình tĩnh như vậy. Jisoo xoa lấy thái dương của mình, thở dài một hơi thật lâu rồi sau đấy từ từ bước chân về nhà.

Có lẽ ngày mai mọi chuyện sẽ khá hơn

Nhưng ai ngờ, hôm sau số lượng học sinh không những không tăng mà lại còn giảm so với hôm qua. Jisoo trong lòng có chút hổ thẹn, có lẽ do thái độ gay gắt của mình vào ngày hôm qua đã khiến một số sinh viên thấy khó chịu. Trong suốt buổi học, Jisoo chỉ đọc bài cho sinh viên ở bên dưới nghe, ánh mắt anh có chút đượm buồn. Nhìn một lượt, anh không trông thấy cậu thanh niên tóc vàng ngày hôm qua đâu cả. Chắc là cũng nghỉ học luôn rồi.

Bất ngờ, tiếng mở cửa lại vang lên lần nữa. Jeonghan bước vào trong, trên tay cầm một cốc cà phê cùng vài món đồ mà Jisoo không nhìn rõ. Hắn bước qua bàn của anh, đặt xuống rồi buông một câu.

"Cốc cà phê với thuốc giảm đau đầu và Salonpas. Sao ngay từ đầu anh không nói rõ?"

Nói xong, Jeonghan nhanh chóng rời đi bước tới chỗ ngồi mình với khuôn mặt hớn hở trong sự bất động của Jisoo. Anh nhìn cốc cà phê nóng hổi ở trên bàn cùng vài vỉ thuốc xong ngước lên nhìn về phía bàn hắn. Chỉ thấy Jeonghan đang lấy sách vở xong còn nháy mắt với anh một cách rất đểu cáng.

"Hả..?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro