9



Hôm nay Jisoo đặc biệt đến lớp sớm, trên tay anh có mang một hộp cơm mà đích thân bản thân mình sáng sớm đã dậy từ sớm để chuẩn bị. Ngồi trong lớp học, Jisoo thấp thỏm, tim đập nhanh liền hồi như muốn nổ tung, cứ cách 5 phút là anh lại liếc mắt về phía cửa phòng học.

Liếc lên nhìn đống hồ, Jisoo càng cảm thấy sốt ruột hơn, mãi vẫn chưa thấy người anh cần tìm tới. Có vài bạn học sinh cũng đã vào lớp, ai cũng nhìn Jisoo với ánh mắt khó hiểu vì nay giảng viên của họ đến sớm quá.

Một lúc sau, có bóng dáng cao gầy bước vào trong lớp, khuôn mặt Jisoo lúc này sáng bừng lên. Cuối cùng cũng tới rồi.

Jeonghan từ đầu đến cuối không thèm để ý đến bàn giáo viên, chằm chằm bước vào chỗ ngồi quen thuộc của mình rồi nằm gục xuống. Jisoo thấy vậy thì bặm môi đắn đo một lúc, anh chần chừ một lúc lâu thì cất hộp cơm vào trong ngăn bàn. Định bụng đợi đến giờ giải lao sẽ đưa cho hắn sau.

Suốt buổi học, thi thoảng Jisoo lại đưa mắt nhìn về một vị trí góc phòng, mỗi lần nhìn lại thấy nhịp tim mình đập loạn hơn.

Tiếng chuông giờ giải lao vang lên, Jisoo đóng sách lại rồi cầm lấy hộp cơm hướng về phía hắn. Đúng lúc Jeonghan mới tỉnh dậy, bụng hắn kêu lên vì đói nên hắn định xuống căn tin mua gì đó ăn. Bỗng dưng thấy bóng dáng của ai đó chặn mình lại, Jeonghan nhíu mày nhìn đối phương.

"Jeonghan, tôi.."

Chưa kịp để Jisoo nói hết câu, Jeonghan đã né người ra định bước ngang qua người anh, lạnh lùng không thèm nhìn người đối diện lấy một cái. Jisoo bỗng cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, một phần vì bất ngời trước thái độ lạnh lùng của Jeonghan, phần còn lại vì cảm thấy thất vọng. Hộp cơm anh chuẩn bị cho hắn từ sáng sớm, chưa kịp đưa đến tận tay Jeonghan đã bị hắn lơ đi rồi.

Cắn lấy môi mình, Jisoo biết Jeonghan ứng xử như vậy là vì bản thân mình. Nên anh vẫn đặt hộp cơm mình chuẩn bị trên bàn hắn kèm thêm một tờ giấy ghi chú.

Jeonghan quay lại phòng học với chai nước trên tay cùng chiếc bánh đã được ăn một nửa. Hắn tiến lại chỗ ngồi thì thấy hộp cơm được trang trí đơn giản đặt trên bàn cũng một mảnh giấy.

"Cậu nhớ ăn uống đầy đủ nhé Jeonghan, đừng nhịn ăn nha, không tốt cho sức khỏe đâu!

Kí tên: Hong Jisoo"

Đồng tử Jeonghan mở to ra, hắn nhìn xuống hộp cơm được Jisoo chuẩn bị từ sớm mà bối rối một lúc không biết phải làm sao. Anh làm vậy với hắn, là đang có ý gì vậy chứ?

Dù không biết ý đồ của Jisoo là gì, Jeonghan cũng không lỡ đem hộp cơm mà người kia đã cất công chuẩn bị cho mình ném vào thùng rác. Hắn tiện tay đẩy sang cho người bạn ngồi bên cạnh mình rồi tiếp tục ngồi xuống ăn nốt chiếc bánh ở trên tay mình.

Jisoo bước vào lớp để lấy túi xách của mình, thấy Jeonghan đã ngồi ở đấy từ bao giờ thì thấy hồi hộp gấp bội lần. Chắc hộp cơm anh đưa cho, hắn thấy rồi nhỉ? Chắc Jeonghan sẽ không đem trả lại cho anh đâu.

Nhưng chưa kịp để Jisoo vui mừng, anh đã thấy hộp cơm thơm ngon mà mình cất công dậy sớm chuẩn bị cho Jeonghan đang được một cậu bạn học sinh khác ăn ngon lành, còn hắn thì thản nhiên ngồi uống nước ở bên cạnh.

Jisoo bỗng chốc cảm thấy tâm trạng của mình tụt dốc một cách đột ngột. Hắn có cần phải lạnh lùng đến mức vậy không? Anh chưa thể quen với một Jeonghan như vậy chút nào, anh nhớ một Jeonghan quan tâm và dịu dàng với anh từng chút một. Jisoo cũng biết bản thân mình làm tổn thương đến hắn, nhưng anh không hề nặng lời hay làm gì quá đáng với hắn.

Chắc do Jisoo đã được Jeonghan chiều chuộng đến mức dường như không quen với hình ảnh hắn lạnh lùng như vậy.

Anh chán nản rời khỏi lớp học với khuôn mặt chảy xệ, nhìn qua cũng biết anh đang cảm thấy buồn và chán nản mức nào. Seungcheol chạy dọc hành lang, thấy bóng dáng Jisoo đang từng bước từng bước tiến về phía nhà vệ sinh thì chàng tiến lại gần, dúi vào tay Jisoo một bịch thuốc.

"Nè, uống đi đồ ngốc này"

"Tôi đang không muốn uống"

"Uống đi không có người quay ra trách móc tôi đó, đau đầu lắm. Tôi phải đi trước đây, tôi có ca dạy"

Nói xong thì chàng chạy vọt đi ngay sau đó, Jisoo liếc xuống bịch thuốc nắm trong tay mình. Y chang bịch thuốc mà Jeonghan mỗi ngày hắn mua cho anh uống, mọi thứ trong đầu Jisoo lúc này chỉ quanh đi quẩn lại toàn hình bóng của hắn.

Anh thở dài một cái rồi cất bịch thuốc vào trong túi xách. Thuốc thì giống đó mà người đưa lại là người khác.

Một góc khác, Seungcheol đang say mê giảng dạy ở trên lớp thì nhận được thông báo tin nhắn từ điện thoại với nội dung.

"Thầy giúp tôi đưa thuốc cho Jisoo mỗi ngày nhé, tôi sẽ trả tiền thù lao cho thầy"

Tên người nhắn là Yoon Jeonghan.

___

Jeonghan chẳng hiểu sao dạo gần đây Jisoo luôn mang một hộp cơm đến cho hắn, mấy hôm đầu hắn còn né tránh nhưng về sau hắn chưa kịp đi thì đã bị anh giữ lại, đẩy hộp cơm vào tay hắn rồi rời đi. Jeonghan cũng không còn cách nào ngoài việc đưa hộp cơm đó cho người bạn bên cạnh mình. Nam sinh viên khi không được ăn cơm trưa miễn phí, cảm thấy bản thân mình may mắn vô cùng.

Jisoo biết điều đấy, anh cũng buồn lắm đó nhưng không nản chí mà vẫn chăm chỉ dạy sớm để đưa cơm cho hắn. Mong rằng một ngày Jeonghan sẽ bình thường lại với anh.

Hôm nay cũng là một ngày đi học như mọi ngày, Jeonghan chần chừ đứng trước cửa phòng học không dám bước vào. Nói thật hắn cũng không nỡ lòng làm vậy với Jisoo đâu, hắn cũng vui vì những điều anh đã làm cho mình mấy ngày nay nhưng Jeonghan không dám hy vọng gì nhiều. Hắn sợ một lần nữa bị anh gieo hy vọng rồi một lần nữa bị anh làm tổn thương.

Jeonghan cũng không thể đứng ngoài mãi được, hắn bước vào trong. Jisoo đã ngồi trên bục giảng từ bao giờ, anh đang ngồi đọc lại giáo án, nghe thấy tiếng mở cửa thì anh có ngẩng đầu lên nhìn. Có vẻ như hôm nay hắn đến hơi sớm nên trong phòng học vắng tanh không có ai ngoài hai người, Jeonghan nuốt một ngụm nước bọt rồi nhanh chóng bước về phía chỗ ngồi của mình, cố tình tỏ ra lạnh lùng nhất có thể.

Jisoo lôi từ trong túi xách của mình ra một hộp cơm rồi tiến lại ngồi đối diện với hắn. Jeonghan vẫn cắm mặt nhìn chằm chằm vào điện thoại, không dám đối diện với người trước mặt. Ngay khi hắn chuẩn bị nhấc người chạy trốn thì Jisoo cất giọng nói.

"Nếu hôm nay cậu còn không ăn đồ tôi làm, thì tôi không xóa điểm 0 của cậu đi đâu"

"Anh...chuyện đó từ thuở nào rồi mà giờ anh vẫn còn nhớ sao?"

"Đúng vậy, cậu đã chuộc lỗi với tôi đủ đâu mà tôi quên được chứ?"

"Anh đừng nói chuyện ngang ngược như vậy" Jeonghan nhíu mày, giọng nói có phần to hơn.

"Đừng lớn tiếng với tôi, tôi buồn đấy. Ngồi xuống ăn cơm đi, nay tôi có làm món thịt gà xào bắp cải mà cậu thích nè"

Jisoo nhanh nhẹn mở hộp cơm của mình ra bày biện trước mặt, ngước đôi mắt to tròn long lanh của mình nhìn hắn, khóe môi vẫn mỉm cười dịu dàng. Biết bản thân mình chết đứng trước đôi mắt xinh đẹp chí mạng đấy, Jeonghan không còn cách nào ngoài việc thở dài một cái rồi ngồi xuống. Hắn nhấc đũa gắp một miếng cơm đưa vào miệng, cũng là lúc ánh mắt của Jisoo lay động một chút.

"Ngon không? Tôi làm hơi vội nên không có ăn thử qua"

"Ngon"

"Vậy thì tốt rồi, cứ sợ sẽ không hợp khẩu vị của cậu cơ"

"..."

Jeonghan không nói gì, cúi ngằm mặt ăn cơm. Hương vị ngon lành đậm đà lan tỏa trong khoang miệng khiến hắn vừa có chút vui vừa có chút hối hận, hối hận vì mấy ngày qua không thử qua một miếng nào mà cứ quăng tuyệt phẩm này cho người khác thưởng thức.

Cứ thế một người thì chăm chú ăn, một người thì chăm chú nhìn người đối diện ăn.

Hắn ăn ngon lành đến mức rây ra cả khóe môi một chút nước sốt. Jisoo nhìn thấy, không nhịn được mà đưa tay quệt nhẹ nước sốt vương trên môi Jeonghan khiến hắn bất động mà chỉ biết tròn mắt nhìn anh. Hai người cứ thế chìm đắm trong ánh mắt của đối phương dành cho mình, nhịp tim của Jisoo lại đập loạn rồi.

"À..cậu ăn xong rồi đúng không? Để tôi dọn"

"Không cần đâu. Lần sau anh đừng nấu cơm cho tôi ăn nữa, như vậy phiền anh Jisoo lắm. Tôi không muốn làm phiền đến anh"

"Không sao đâu, tôi không thấy phiền"

"Nhưng tôi thì thấy phiền, anh đừng làm như vậy nữa"

Jisoo bất động trước câu nói vô tình của Jeonghan, nhất thời không biết phải phản ứng như nào. Bao nhiêu ấm áp, bồi hồi ban nãy biến mấy ngay lập tức. Tự dưng anh nhớ ra sự việc hôm trước ở khu vui chơi thì bỗng dưng cảm thấy trong lòng mình bực bội đan xen chút khó chịu ghen ghét.

Hắn cũng có người yêu rồi, tự dưng Jisoo làm như thế này cũng chẳng hay ho chút nào. Chưa kể chính miệng Jeonghan cũng nói hắn thấy phiền khi anh làm vậy.

"À vậy thôi, tôi sẽ không làm như vậy nữa. Xin lỗi vì đã làm phiền đến cậu Jeonghan"

Jisoo nhanh chóng dọn gọn hộp cơm rồi trở về vị trí của mình, mặt anh cứ thẫn thờ như thế một lúc lâu, mãi cho đến khi chuông vào học mới làm Jisoo bừng tỉnh khỏi những dòng chảy của suy nghĩ. Bỗng dưng anh cảm thấy công sức mình bỏ qua trở nên công cốc, cứ thế trôi theo gió mà bay đi.

Ai cũng nhìn thấy được tâm trạng trùng xuống của Jisoo, kể cả Jeonghan nhưng hắn không nói gì. Hắn cũng không dám làm gì ngoài việc đẩy Jisoo ra xa khỏi mình.

Anh có thể bình thường với việc duy trì mối quan hệ thân thiết với Jeonghan, nhưng hắn thì không làm được điều đấy.

Chuông tan lên cũng là lúc Jisoo xách túi ra về, anh muốn đi ngủ, muốn dùng giấc ngủ để quên đi những tổn thương trong lòng mình, muốn nghỉ ngơi vì anh cảm thấy mệt quá rồi. Bước tới cổng trường, đập vào mắt Jisoo là cảnh cô gái tóc vàng mà hôm trước anh bắt gặp ở khu vui chơi đi cùng Jeonghan, có vẻ nàng đang chờ ai đó. Chưa kịp để Jisoo nhìn rõ khuôn mặt đối phương, Soobin đã la lên vẫy vẫy tay.

"Anh Jeonghan, em ở đây"

Sau đấy là cảnh Jeonghan bước tới chỗ nàng, vươn tay xoa đầu cô gái thấp hơn mình rồi khoác vai nàng đi về. Từng cảnh một đều lọt vào mắt anh, tâm trạng của Jisoo đã tệ giờ còn tệ hơn nữa. Anh nắm chặt lấy túi xách của mình, ánh mắt hiện lên nỗi thất vọng tràn trề.

"Sao cậu bảo..cậu thích tôi cơ mà? Cậu thích người mới nhanh như vậy sao Jeonghan?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro