1

°• Bernette •°

"Chẳng phải ngài đã nói với em rằng con ta sau khi thành thân với Công tước của Elwyn sẽ sống rất hạnh phúc sao? Con trai chúng ta hẳn...đã bị bọn họ bắt nạt. Nó chỉ viết thư hồi âm mỗi năm một lần...lần nào cũng là câu từ lặp lại.. ta...ta không yên tâm." - Vương Hậu Vương quốc Bernette vùi những lọn tóc yếu ớt của mình vào lòng ngực đã tấm lạnh của đối phương giữa tiết trời của tuần cuối đông, bà thút thít mà hỏi chồng mình.

"Nàng đừng tin lời bọn hầu ngồi lê đôi mách câu từ không hay. Jisoo, con trai ta không còn là con búp bế mà nàng phải từng bước vẽ ra một cuộc đời cho nó." - Quốc Vương ngoài mặt tỏ vẻ bực bội nhưng lại xót xa người thương trong lòng và có lẽ chính bản thân ông cũng đã chịu nỗi nhớ nhung con gần bốn năm qua.

"Vậy xin ngài hãy trả lời ta...Tại sao đến bây giờ vẫn chưa nghe được tin vui từ hai đứa? Chúng nó chắc chắn không hòa thuận...Ng..ay từ đầu tất cả là vì thoả hiệp giao thương...năm đó của ngài, hai đứa nó còn chẳng quen biết nhau." - Vương Hậu Bernette ngồi thẳng dậy, đối mặt với chồng bà, trên hai khóe mắt của bà đã dần ngấn lệ.

Vài ngày nữa là tròn bốn năm con trai bà - Hong Jisoo bước lên cỗ xe ngựa mà Elwyn gửi sang để đến nơi đất khách quê người. Ngày rời đi, Jisoo chỉ mới tròn hai mươi, cậu lén lút nhét vào lòng bàn tay đang siết chặt lấy tay mình một mảnh giấy, đó là những dòng thư cậu viết riêng cho mẹ.

'Mẹ đừng lo cho con, chỉ là con rời đi đến một nơi xa. Con sẽ hỏi xin Công tước Yoon để được thường xuyên về thăm mẹ.
Lẽ ra vì được mẹ sinh ra, đứa con trai này nên cần mẫn chăm học thành tài hơn để báo hiếu cha mẹ và bảo vệ vương quốc ta...thay vì chỉ đơn giản bước chân lên cỗ xe ngựa này, ngồi nghìn dặm đến nhà chồng và mỗi ngày đứng làm bù nhìn trong góc phòng lạnh lẽo, sống như vậy đến khi lụi tàn.
Kẻ làm con này thật vô dụng và bất hiếu. Nhưng con biết không ai hiểu con nhất ngoài mẹ. Mẹ hãy tin rằng con sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc hơn bất kì ai khác.
Con chỉ muốn xin mẹ một điều cuối. Xin mẹ đừng lạnh nhạt với Jiyoon, con bé rất thương mẹ, ngày nào nó cũng nhắc về mẹ với con.
Cha mẹ giữ gìn sức khỏe nhé. Con sẽ nhớ cha mẹ và em nhiều lắm.'

Mặt đối mặt, buổi trà chiều cuối đông giữa hoa viên lại có sự xuất hiện của đôi vầng trăng khuyết.

"Ta sẽ viết thư thăm hỏi Quốc Vương Elwyn. Nàng đừng khóc, Jisoo và Jiyoon không thích nàng khóc." - Ngón tay cái thô ráp của Quốc Vương nhẹ nhàng lau khô nước mắt lăn trên má nàng Hậu.

"Nếu..năm đó...chàng để Jiyoon gả thay cho Jisoo là tốt rồi. Chàng biết rõ mà? Đám người đó ác độc thế nào?" - Bàn tay bà ghì chặt trên vạt áo Quốc Vương, giọng nói run rẩy không ngừng.

"Nà..ng..nàng.. Ta không muốn nói về vấn đề này nữa. Nàng đừng ỷ ta chiều chuộng nàng mà quá phận. Nàng chỉ cần ở đây.. chăm lo cho người ăn kẻ ở trong lâu đài hoặc không làm gì cả.. việc của nàng là đứng yên một chỗ, nàng chỉ cần sống như vậy..N..àng nên nhớ lại thân phận của nàng, nàng cũng chỉ là người thay thế mẹ Jiyoon mà thôi."

Quốc Vương giật mạnh tay bà ra khỏi vạt áo mình, quay đầu bỏ đi về phía lâu đài. Bỏ lại bà Myungwol một mình, bỏ lại ánh trăng sáng thời niên thiếu của ông ấy.

________________

°• Elwyn •°

"Tên điên Yoon Jeonghan, cái Vương quốc biến thái. Dám cầm tù mình trong cái lâu đài điên khùng này.. Mình muốn về nhà...cha..mẹ....Jiyoon.." - Hong Jisoo ngồi lẩm bẩm một mình giữa vườn hoa Tulip bị em ấy bỏ quên một tuần chưa chăm sóc.

Đám nhóc Tulip này là niềm vui nho nhỏ của Jisoo từ khi em chuyển về nơi này sống. Người này thực chất hèn mọn, không dám đá động gì tới đám người hoàng tộc nơi xứ xa.

Rõ ràng em cũng thuộc dòng dõi cao quý của Bernette. Nhưng đối với Jisoo, thay vì lao mình đâm đầu vào tường, cố gắng đạt được những điều không thể thành, em thà làm quen với thế giới xấu xí này và biến nó thành ảo tưởng hồng phấn.

Ví như việc hằng ngày Jisoo phải đóng kịch cùng những kẻ dối trá đang khoác lên mình vẻ ngoài hào nhoáng trong cung điện Elwyn, bỏ qua chuyện viển vông như "đeo lục lạc cho mèo" hay đứng lên đấu tranh giành lại tự do cho mình, em chấp nhận tình huống hiện tại và không cố gắng thay đổi nó. Hong Jisoo là người như vậy.

Nói cầm tù là do Jisoo bực tức nên em xì xào với cây cỏ. Thực chất, Vương quốc kì lạ này rất nghiêm khắc. Họ có những nguyên tắc quái đản khiến em không tài nào hiểu được.

Em không được tiết lộ chi tiết cuộc sống của mình về quê nhà, kể cả cha mẹ em. Tất cả thông tin xung quanh hoàng tộc đều được bảo mật nghiêm ngặt, mọi thứ đều phải thông qua Quốc Vương mới được truyền ra ngoài. Cho nên việc Jisoo một năm một lần gửi thư về nhà cũng là do nguyên tắc. Em cũng chưa từng dám lần nữa hỏi xin Công tước Yoon về việc cho em về thăm nhà, mối quan hệ của cả hai không thân thiết đến thế. Mỗi ngày họ nói với nhau đôi ba câu đã là chuyện không tưởng với kẻ hầu người hạ trong lâu đài.

Yoon Jeonghan, người này kết hôn với Hong Jisoo vào năm anh hai mươi hai tuổi. Jeonghan vốn là con thứ, được Quốc Vương Elwyn phong hiệu Công tước xứ Nalini ngay sau khi kết hôn với Jisoo. Trước đó, anh đã thỏa hiệp thành công thương vụ 'Carles', mười năm hợp tác cùng phát triển bền vững với nước láng giềng - Vương quốc xảy ra tranh chấp lãnh thổ với Elwyn hơn trăm năm trong lịch sử.

'Tài giỏi, đào hoa, tự tin' là những từ miêu tả chồng mình mà Jisoo nghe được từ lời tám chuyện của bọn người hầu trong lâu đài. Mỗi ngày Jisoo và chồng chỉ gặp mặt khi cùng nhau dùng bữa tối, họ ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ăn cổ điển dài gần ba mét. Ngủ ở hai phòng ngủ khác nhau, điều này Công tước Yoon cũng đã dặn kẻ ở trong lâu đài giữ kín, không được mồm mép lại với Vương Hậu.

Còn về lý do...Vào đêm tân hôn năm đó, hai người đã ngồi lại nói về chuyện này.

"Em cũng hiểu ý anh đúng không, Jisoo. Giữa chúng ta, hôn nhân chính trị không tồn tại tình yêu. Em cũng chỉ vừa mới hai mươi. Đáng lẽ nhà anh không nên kéo em vào vũng đầm lầy này. Anh cũng không có tình cảm với em nên anh và em cưỡng cầu cũng không lợi ích gì. Anh nên vạch rõ ranh giới với em." - Công tước Yoon ngập ngừng bấu từng vệt vải khăn trải bàn.

"Vâng ạ." - Jisoo không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt của Jisoo là đôi mắt cha em yêu nhất, có lẽ nó phảng phất nỗi buồn không thể tả.

"Anh..anh đã phải lòng một nữ tử thường dân cho nên...Và cả hiện tại, anh cần theo cha học hỏi việc nước..." - Lời nói đầu môi từ chàng trai hai mươi hai tuổi cứ tiếp tục tuôn trào nhưng hai đôi mắt không hướng về nhau.

"V..âng ạ" - Jisoo là một Vương tử ngoan ngoãn, em chưa từng cãi lời cha mẹ nên em cứ liên tục dạ vâng kể cả khi yêu cầu của đối phương chưa được đặt ra.

"Cho nên..chúng ta trước mặt họ nên diễn một vở kịch như bao cặp tình nhân khác...Sau vài năm khi anh tìm được chỗ đứng vững chắc hơn, ta sẽ tìm cách để em viết giấy từ hôn anh và giải thoát cho em khỏi Vương quốc này." - Cuối cùng chỉ còn một đôi mắt rũ xuống.

" ...Vâng. Em cũng nghĩ đó là cách duy nhất. Em cũng không thể về thăm cha mẹ, có đúng không thưa Công tước? Sáng nay Vương Hậu đã nói với em về điều này..." - Đôi môi của em chúm chím lại mỗi khi buồn. Hai mắt vẫn không dám ngước lên nhìn chồng mình.

"Ta rất tiếc vì điều đó, hiện tại anh chưa có đủ quyền lực để giúp em. Mong em hãy hiểu cho anh. Cuộc hôn nhân này...anh sẽ cố gắng thu xếp nó trong vòng bốn năm. Anh đã căn dặn quản gia và người hầu dọn dẹp phòng riêng cho em. Hãy thông cảm việc ta bận rộn không thể cùng em gặp mặt mỗi ngày." - Jeonghan nắm lấy tay của Jisoo, vùi vào lòng bàn tay đỏ hỏn vì cái lạnh của mùa đông, đưa cho em một chiếc chìa khóa.

Ngày em và Jeonghan kết hôn cũng là ngày sinh nhật của em - 30 tháng 12.

________________

Quay trở về thực tại, Jisoo nhẹ nhàng kéo chiếc ghế gỗ thân thuộc khỏi bàn ăn. Em thở dài một tiếng nặng trĩu, tay phải khẽ giơ lên gọi Deoksu, tên người hầu thân cận mà Jeonghan gửi gắm để giúp đỡ em mọi việc trong lâu đài.

"Hôm nay ngài Công tước có về lâu đài để dùng bữa tối không? Ta cảm thấy khá mệt nên muốn vào phòng nghỉ ngơi sớm." - Jisoo dường như đã quá quen thuộc với khung cảnh này. Bữa tối có lẽ chỉ là sự thương hại mà Công tước dành cho em. Jisoo luôn giữ suy nghĩ đó trong lòng.

"Dạ thưa, Công tước có căn dặn con rằng hôm nay ngài sẽ về dùng bữa cùng người. Công tước còn bảo con nói người hãy kiên nhẫn chờ, vì ngài ấy có việc quan trọng cần trực tiếp thông báo tới người." - Deoksu khom người nói.

"...Chừng nào ngài ấy mới chịu kết thúc kế hoạch vớ vẩn này đây. Mình muốn tự do...Sắp đến thời hạn bốn năm rồi.' - Em hậm hà hậm hực truyền sự tức giận lên đĩa cá hấp.

Jisoo là người sống tích cực, nhưng cũng có giới hạn. Nói cho hoa mỹ, em đường đường là bạn đời của Công tước Elwyn, nhưng khác nào là một con chó trung thành, hằng ngày chờ chủ nhân trở về nhà. Mỗi ngày cứ lặp lại như thế, khiến em phát điên. Lòng đã dần nguội lạnh, tính tình ngày qua ngày càng nóng nảy dẫn tới những suy nghĩ không còn ngây thơ, khờ dại như xưa.

Tiếng cửa đôi đột ngột mở ra, Jeonghan bước về phía ghế đối diện em với vẻ mặt nghiêm nghị. Anh tuần tự gỡ từng nút áo khoác ngoài của bộ trang phục hoàng gia và ngồi vào bàn ăn. Khẽ gượng cười bắt đầu vở kịch hằng ngày.

"Hôm nay em vẫn khỏe chứ?" - Jeonghan khẽ hỏi Jisoo, tay cầm thìa vớt nhẹ từ ngoài vào trong miếng súp bí đỏ nóng hổi vừa được người hầu mang ra.

"Em ổn." - Jisoo không thèm nhìn Jeonghan khi trả lời.

'Một'

"Món cá hợp khẩu vị em không?" - Jeonghan tiếp tục nói lời thoại đúng như Jisoo nghĩ.

"Vâng."

'Hai...Dở tệ...Ngài mau nói những gì cần nói đi, mình không muốn trở thành cái môi hớt bọt mãi mãi.'

"Vườn hoa...Em không còn thích Tulip nữa sao? Khi nãy anh có việc ghé ngang, thấy đám nhóc của em đã héo úa. Nếu em đã chán, anh sẽ dặn quản gia tìm mua hạt giống mới cho em."

'Ba... Hả?!'

"Em..à..em...Không phải. Chỉ là dạo này..em quên chăm sóc chúng thôi! Ngài đừng bận tâm." - Đã có một khoảnh khắc lay động Jisoo. Thì ra Jeonghan vẫn còn nhớ đến nó, vườn hoa Tulip mà ngài đã tặng cho Jisoo sau vài ngày họ kết hôn. Jisoo thắc mắc nên tiếp tục hỏi:

"Ngài có việc cần làm gần vườn hoa sao ạ? Khoảng cách từ đây đến vườn cũng khá xa..." - Jisoo nhìn Jeonghan với đôi mắt trong veo như cún con tò mò.

"À...Ừm..Đúng vậy." - Jeonghan ngập ngừng đáp.

"Vâng ạ..."

Bữa ăn tiếp tục chìm vào không khí tĩnh lặng. Bọn hầu cứ đứng cúi đầu chờ lệnh dọn dẹp thức ăn thừa mà ngái ngủ gục lên gục xuống.

Lúc cả hai vừa đặt thìa và nĩa xuống bàn, bọn hầu đang chuẩn bị bước về phía bàn để dọn dẹp. Một câu nói đột ngột thốt ra từ Jeonghan khiến Jisoo sặc nước, ho không ngừng, miệng thì há hốc như thể sắp tràn tới mặt bàn, bọn hầu thì trông như sắp bị đóng băng.

"Jisoo, chúng mình sinh con đi."


🐇 ⸝⸝ ♡ 🤍 • ♡₊˚ 🦢・₊ ♪

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro