2

°• Ba mươi phút trước - Vườn hoa của lâu đài Kkots, Elwyn •°

"Hôm nay, em ấy lại không đến thăm vườn hoa sao?" - Ngài Công tước Yoon lặng lẽ chạm tay vào một đóa Tulip đã úa tàn, vẻ mặt miên man chìm vào hư không. Anh thở dài quay sang hỏi quản gia.

"Không ạ, vừa nãy người ấy có ghé qua. Nhưng ngài ấy có vẻ trầm tư và mệt mỏi ạ." - Quản gia từ tốn đáp lời Jeonghan.

"Chắc em ấy bắt đầu ghét đám nhóc này rồi, hôm nay cũng đã là ngày 28 tháng 12." - Vệt nắng cuối mà hoàng hôn ban tặng đang từ tốn lăn dài trên ánh mắt u buồn của chàng Công tước xứ Nalini. Nụ cười gượng gạo khe khẽ phát ra.

'Làm sao mà có thể nói điều này với em ấy đây. Vốn dĩ, em và anh cũng không là gì của nhau.' - Màn đêm cuối đông đang dần bao trùm suy nghĩ của anh.

"Anh vừa muốn em ấy có được tự do, vừa muốn giữ em ấy ở lại bên cạnh. Quản gia có nghĩ ta bị điên không? Tâm lý vị kỷ biến thái này, chắc là do cùng dòng máu với ông ta." - Tay phải anh lăn nhẹ chiếc nhẫn  trên ngón áp út ở bàn tay kia.

Quản gia Jung là người thân cận đã theo anh về lâu đài Kkots từ lúc anh được mười tám tuổi. Lâu đài này anh được Quốc Vương ban tặng, xem như quà trưởng thành và quà sau này khi anh kết hôn. Cho nên, ngoại trừ anh thì chỉ có ba người biết được màn kịch này: Hong Jisoo, Quản gia Jung và cận vệ Oh.

Tay phải Jeonghan khẽ run khi chạm vào nhẫn. Vật định tình này như một lời nhắc nhở về một tình yêu chưa trọn vẹn trong bốn năm qua, gieo rắc hạt giống trong tim anh từng ngày từng giờ.

Vở kịch này có điều mà Jisoo không biết. Thật ra, chẳng có nữ tử nào mà Jeonghan phải lòng như lời anh nói với em cả.

Trong tâm trí anh vẫn luôn lẩn quẩn một cậu thiếu niên với đôi mắt nai hiền và trong veo, chạy nhảy xung quanh khu người nghèo của Bernette, làm "thầy thuốc lang thang". Đôi chân em thoăn thoắt luồn lách giữa các ngỏ nhỏ sau khi giúp Jeonghan băng vết thương trên khuỷu tay, vì anh xông vào can ngăn cuộc xô xát giành thức ăn từ thiện của người dân nơi đây. 

Ngày định mệnh ấy diễn ra vào năm Jeonghan hai mươi tuổi. Hôm đó, anh cùng một số người quý tộc có chuyến đi thăm Bernette để khảo sát chuẩn bị công tác ngoại giao. Khi họ đang tạm dừng chân nghỉ ngơi tại một quán ăn bình dân, anh thủ thỉ xin phép được ra ngoài để mua chút đồ sinh hoạt cá nhân thì gặp phải vụ cãi vã hỗn loạn. 

Tiếng la hét vang vọng cả dãy phố, hai người đàn ông xô đẩy nhau, giật lấy chiếc bánh cuối cùng. Khi người nhỏ tướng hơn sắp bị đẩy ngã, Jeonghan thấy mọi người xung quanh đều sợ bị vạ lây nên anh bèn xen vào đỡ lấy nắm đắm từ người bạm trợn hơn. Vì cái đỡ này, vết sẹo vẫn hằn lưu lại trên khuỷu tay anh sáu năm nay.

Sau đó, Jeonghan đã khuyên can và trả  một khoản tiền cho tiệm ăn bình dân bên đường để phân phát thêm thức ăn miễn phí cho những người còn thiếu. Anh không muốn dùng bạo lực và gây rắc rối hơn ở Vương quốc khác.

Trong lúc đám đông xung quanh đang bận rộn bủa vây tiệm ăn, có một cậu nhóc cao tầm tầm anh, từ từ tiến lại nâng nhẹ khuỷu tay anh để xem vết thương.

"Nó không quá nặng đâu ạ. Nhưng có thể để lại sẹo vì tôi không có đem theo thuốc bột ở đây. Để tôi rửa vết thương và băng bó tạm cho anh nhé!" - Đôi mắt nai đáng yêu đó nhìn thẳng vào mắt Jeonghan mà nói, hai tay thì cặm cụi cẩn thận xử lý vết xước cho anh.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, tôi có thể xin tên của cậu không, cậu là thầy thuốc ở gần đây à? Tôi muốn trả ơn cậu nhưng hiện tại tôi không còn đủ tiền mặt mang trên người." - Jeonghan lén lút nhìn vào mắt Jisoo, đôi mắt của em như chứa cả dải ngân hà trong đó. Nếu nhìn quá lâu, có thể đối phương sẽ không còn suy nghĩ được gì nữa, nó như có phép thuật thôi miên người khác hay là chỉ mình anh bị bùa mê này thôi.

"Dạ...K..hông cần trả tiền cho tôi đâu ạ, tôi chỉ lang thang giúp người cần giúp thôi ạ, tôi cũng không phải thầy thuốc chuyên nghiệp gì đâu. Cứ coi như là tập sự đi!" - Em vừa nói vừa cười khẽ. Nụ cười của em rạng rỡ như ánh dương ngày xuân. Jeonghan cảm tưởng rằng nó là liều thuốc chính để chữa lành vết thương này. Em băng bó xong, bỏ hết dụng cụ y tế vào chiếc túi nhỏ đeo chéo trên vai. Tất thảy hành động cỏn con này đều lọt vào tầm mắt của đối phương. Em nói tiếp:

"Xong rồi ạ, anh nhớ rửa vết thương và thay băng mới lúc tối nhé. Cầm lấy bịch băng này đi, nếu thiếu thì anh ghé vào tiệm thuốc nào đó để mua thêm. Tôi...tôi có việc cần đi gấp. Anh nhớ cẩn thận đừng để bị thương nữa." - Vừa nói xong em xoay đầu quay đi, giữa chừng em ngoảnh lại nói to với người đang đứng đờ đẫn ở kia.

"Anh tuyệt lắm đó ạ! Vừa đẹp trai vừa có ích cho đời!" - Khen người ta xong em thoăn thoắt hai chân chạy đi. Để lại người nọ xấu hổ đến đỏ mặt. 

"Còn tên...thì sao!? Cậu..ấy đi mất rồi...Đi nhanh thật." - Jeonghan cười mỉm, sự tiếc nuối dâng tràn trong ánh mắt, tay khẽ sờ nhẹ miếng vải băng trên khuỷu tay mình.

Từ hôm đó, sau khi trở về Elwyn, anh đã sai người truy tìm danh tính "thầy thuốc" nhỏ đó ở Bernette, tản mạn gần một năm trời và đã bỏ cuộc việc tìm người này vì bận rộn chuyện giao thương với nước láng giềng.

Không ngờ ngày Jeonghan bị ép buộc kết hôn với một người mà anh không quen biết, cũng là ngày anh gặp lại em. Cũng không ngờ rằng em lại là Vương tử cao quý của Bernette, nhưng có lẽ em không nhận ra anh. Đó là ngày mà con tim anh cảm thấy hạnh phúc nhất trong khoảng thời gian tồi tệ đó. Cũng là ngày anh ngay lập tức hình thành trong đầu kế hoạch giúp em thoát khỏi Vương quốc địa ngục này.

Jeonghan vẫn luôn nhớ khoảnh khắc anh cầm lấy tay Jisoo, dìu em xuống cỗ xe ngựa. Khi em nắm lấy tay anh, cứ ngỡ như thiên thần giáng trần. Đôi mắt nai long lanh ấy chưa bao giờ thay đổi. Anh ngỡ ngàng không rời mắt khỏi em, muốn hỏi em ngay lập tức rằng em có nhận ra anh là người ngày đó được em giúp đỡ không. Nhưng hiện thực lại vả mặt. Giữa hai người không nên có bất kì sự rung động nào xảy ra cả.

Càng gieo thêm hy vọng lại càng khiến em bị tổn thương.

________________

°• Hiện tại - Elwyn •°

...

"Jisoo, chúng mình sinh con đi."

Đối diện với khung cảnh gần như đóng băng của phòng ăn. Jeonghan cố gắng kìm nén cảm xúc và bình tĩnh nói với bọn hầu.

"Các ngươi lui ra đi, ta cần nói chuyện riêng với Jisoo."

"Vâng ạ!" - Bọn hầu đồng loạt đồng thanh trả lời ngài Công tước, ánh mắt thì láo liên hóng hớt tuần tự rời khỏi phòng.

Bọn hầu vừa khép cửa đôi lại, Jisoo đã vội vàng đi đến trước mặt Jeonghan.

"Ngài nói vậy là có ý gì? Chẳng phải sắp hết bốn năm rồi sao? Sao bây giờ lại nói sinh con? Ngài trả lời ta mau!?" - Jisoo không kìm được tức giận nhất thời, vừa đập mạnh lên ngực Jeonghan vừa ấm ức nghẹn nói.

"Jisoo.. nghe anh nói. Quốc vương và Vương Hậu nhận được thư thăm hỏi từ cha mẹ em, nói đã bốn năm rồi không nghe tin vui từ hai đứa. Cho nên họ thúc giục anh và em có con để yên bề gia thất."

Jeonghan giữ lấy tay em, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt mi của em mà nói tiếp.

"Đáng lẽ kế hoạch đã diễn ra đúng trình tự, anh có thể trả tự do cho em. Nhưng lần này Quốc Vương đã đi trước một bước, ông ấy ép buộc anh và em thuận theo ý cha mẹ em. Nếu không, ông ấy sẽ ngày càng nghi ngờ chúng mình và ta dự tính rằng ông ấy sẽ độc tài ruồng bỏ các mối quan hệ hợp tác với Vương quốc em, nặng nhất là cô lập Bernette khỏi các hiệp hội." - Từng lời nói của Jeonghan như đâm xuyên vào tim Jisoo.

"Vậy bốn năm qua ngài đã làm được gì...Mớ hỗn độn ngài đang cố nói với em là gì? Em không muốn tin hay nghe bất cứ điều gì từ ngài hết..." - Giọng Jisoo càng lúc càng nhỏ đi.

"Anh xin lỗi vì đã thất hứa. Anh và Vương tử Wonwoo đã đi gần tới đích, nhưng lại gặp một vài hòn đá ngáng đường, chuyện chúng ta có lẽ chỉ là một hạt cát trong sa mạc." - Lần này, tất cả điều Jeonghan nói đều là sự thật, nội bộ hoàng gia Elwyn sẽ ngày càng sụp đổ nếu như quyền lực còn nằm trong tay Quốc Vương.

Jisoo rất thông minh, không cần Jeonghan kể tường tận, em cũng đã ngấm ngầm hiểu được tình trạng hỗn loạn của hoàng tộc Elwyn. Chỉ là em không biết nguyên nhân và kết cục của tất cả là gì.

"Vậy còn cô gái ngài yêu..thì sao? Một khi chúng ta bước tiếp rồi thì không quay lại được đâu!" - Jisoo kéo ngực áo của Jeonghan chùng xuống, lời nói chắc chắn hơn bao giờ hết.

"Em bình tĩnh nào Jisoo, việc nước bây giờ quan trọng hơn hết nên anh sẽ gạt chuyện yêu đương và cô gái ấy qua một bên. Anh sẽ nuôi con nếu em không muốn ở lại đây, ta sẽ nuôi nó một mình." - Jeonghan nắm lấy cổ tay em với ánh nhìn kiên định, đôi môi mím chặt.

"Ngài tưởng sinh con ra là chuyện cỏn con à? Muốn bỏ là bỏ sao? Em sẽ tính chuyện này sau. Ng..ài..ngài...cứ làm theo những gì ngài muốn đi, em cũng quen rồi." - Jisoo u uất bỏ tay khỏi áo Công tước, định nhanh chóng bước ra khỏi phòng thì Jeonghan bước tới ngăn em lại, nhẹ ghé vào tai em, ngập ngừng nói:

"Khi nào..em sẵn sàng..thì buổi tối hôm đó...hãy đến phòng ngủ đợi anh." - Nói xong Jeonghan mở cửa đi thẳng một mạch tới phòng làm việc, bỏ lại người kia đứng chôn chân tại đó. Cảm xúc của em đang rất hỗn loạn, vừa ngại ngùng đỏ hết cả trán trước lời chồng mình nói, vừa lo lắng sốt vó vì không định hình được tương lai, cộng thêm nỗi buồn ngày thêm chồng chất khi bản thân bị trói chặt cuộc đời tại Elwyn.

Jisoo có lẽ cũng không biết rằng người lớn hơn cũng đang nóng cả mặt, tay chân lúng túng không làm nổi việc gì ra hồn, đến cận vệ Oh còn tưởng Công tước Yoon bị trúng thực, định bụng gọi quản gia Jung thì Công tước bỏ đi ra ngoài.

Jeonghan rõ ràng biết có cách khác để Quốc Vương không nghi ngờ bọn họ và Jisoo không cần sinh con. Nhưng anh không chọn cách đó. Jeonghan cần Jisoo và anh muốn em. Anh muốn giữ em bên cạnh mình, muộn hơn một tháng cũng được, một tuần cũng được, một ngày cũng được.

Lỗi lầm lớn nhất cuộc đời của Công tước Yoon có lẽ là lừa dối Hong Jisoo chỉ vì tính chiếm hữu của bản thân anh.

Như có con chim nhỏ đập cánh trong lòng ngực, Jeonghan lặng lẽ dạo đêm một vòng xung quanh lâu đài. Cuối cùng lại dừng chân trước vườn hoa của em một lần nữa. Đứng nhìn từng đóa Tulip lụi tàn, những dòng tâm sự thầm kín cứ lẩn quẩn trong tâm trí anh.

'Anh không muốn nhìn đôi mình héo tàn như những cành hoa này...Xin lỗi vì đã lừa dối em, Jisoo.'

________________

Ánh nắng lờ mờ của hoàng hôn mênh mang nơi chân trời, mang theo nỗi niềm miên man chiếu rọi xuống những nhành hoa cúc trắng trong vườn hoa. Hôm nay đã là ngày 29 tháng 12.

"Đám hoa cúc này là sao vậy Deoksu?" - Jisoo tò mò đi quanh vườn hoa ngắm biển trời cúc trắng, chúng hồn nhiên và ngây thơ như khi em vừa kết hôn với Công tước.

"Dạ thưa, ngài Công tước Yoon đã dặn quản gia Oh sai người đi vận chuyển đám hoa cúc từ huyện dưới về để người trồng thay cho bụi hoa Tulip bị héo ạ."

'Hoa cúc...cũng là loài hoa yêu thích của mình...Chắc lại là trùng hợp thôi...Làm sao ngài ấy biết được...' - Một nỗi miên man vô hình nhẹ nhàng dâng lên trong lòng em.

Ngày mai là sinh nhật em, cũng là kỷ niệm bốn năm ngày cưới của Jisoo và Jeonghan. Em biết đây là món quà anh tặng cho em. Năm ngoái, Jeonghan cũng đặt một mẩu hộp nhỏ trên tảng ghế đá trong vườn hoa. Trong đó là một chiếc vòng tay bằng bạc, nó được khắc tên em và tên Vương quốc của em - Bernette.

Yoon Jeonghan, vừa bí ẩn lại vừa dịu dàng. Em ghét việc phải tự mình thừa nhận điều đó.

Đôi lúc, em đã rung động trước những hành động chiều chuộng này của Jeonghan. Nhưng lại đau lòng khi nghĩ lại rằng, tất cả thứ em nhận được hiện tại chỉ là lòng thương hại của Công tước Yoon dành cho con chó nhỏ mà ngài nuôi trong lâu đài này mà thôi, nó vốn dĩ không thuộc về em, mà thuộc về cô gái ngài thầm yêu.

Vì thế, hôm qua em mới dằn vặt ngài để ngài suy nghĩ kỹ càng hơn về việc sinh con. Em sợ sau khi em sinh con ra, em sẽ tự nuôi ảo tưởng và trở thành con rối cho người khác như mẹ của em hiện tại. Sự ép buộc này không chỉ làm khổ sinh linh bé nhỏ mà còn khiến Jeonghan sống với người anh không yêu suốt đời. Điều này khiến em day dứt và trằn trọc suốt cả buổi trà chiều.

"Tối nay, ngài Công tước không về nhà ăn tối đúng không, Deoksu?"

"Dạ đúng ạ, ngài ấy có việc bận với Vương tử Wonwoo từ nay đến hết tối mai mới về lâu đài ạ."

Jisoo trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Em nghĩ mình nên dũng cảm đối mặt với chuyện này, một ăn cả ngã về không. Nếu thật sự có con, em sẽ đưa nó về Bernette và một mình nuôi dưỡng. Vì đối với Jisoo, tình yêu chưa bao giờ đơn thuần xuất phát từ những thân mật thể xác.

________________

°• Ngày 30 tháng 12, Elwyn •°

"Đã mười giờ tối rồi, sao ngài ấy còn chưa về nữa mình sắp phát điên mất..aaaa!!!" - Jisoo ngồi lọt thỏm trên giường ngủ của Jeonghan như một con chú thỏ con, hơi thở không đều vì lo lắng.

Jisoo mặc độc trên người mảnh áo sơ mi mỏng, dưới lớp áo là chiếc quần lót màu trắng để lộ cặp đùi nõn nà, thon thả, mềm mại như nhung.

Em không muốn câu nệ thêm thời gian nữa, em muốn nhanh chóng kết thúc việc này. Do vậy nên Jisoo mới cố tình không mặc quần dài bên dưới, áo sơ mi thì mở thoáng vào nút trên, phập phồng hai bờ ngực săn chắc, đầy đặn. Ẩn hiện dưới lớp vải mỏng lấp ló hai nhũ hoa căng mọng như quả anh đào.

Không gian phòng ngủ Công tước Yoon rất tĩnh lặng. Luồng sáng yếu ớt từ bệ đèn ngủ cạnh giường và ánh trăng xuyên qua rèm cửa càng làm không khí trở nên mập mờ hơn bao giờ hết.

Chờ đợi Jeonghan gần hai tiếng hơn, Jisoo đã định từ bỏ, em vừa mở cánh cửa ra thì đã thấy chồng mình đứng ngây người như trời trồng, trên người vẫn đứng đắn chỉnh tề trong bộ âu phục. Hơi thở gấp gáp, xen lẫn thoang thoảng nhẹ mùi rượu vang.

Jeonghan đột ngột nắm lấy eo nhỏ Jisoo, kéo sát lại ôm chầm vào người khiến em không giữ được thăng bằng.

"Ngài làm gì vậy...Bỏ em ra!" -  Bị ghì chặt trong lòng người ta, Jisoo có thể nghe rõ tiếng trái tim đập thình thịch. Chỉ là em không biết đó là của mình hay của đối phương.

Bàn tay lạnh buốt của Jeonghan từ từ bò dọc theo eo Jisoo, luồn lách bên dưới lớp sơ mi trắng. Công tước vùi mặt vào hõm cổ người nhỏ hơn, chìm sâu vào hương nước hoa mùi gỗ nhẹ của em.

"Em ngồi chờ anh thêm một lát nữa nhé..Anh tắm xong sẽ..." - Jeonghan ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt ướt ngơ ngác của em, ngón tay cái khẽ vuốt ve bờ môi Jisoo, khiến em đỏ mặt mà đẩy anh ra, chạy ngược lại núp trong tấm chăn bông trên giường.

Jeonghan cười khẽ rồi đi vào phòng tắm.

🐇 ⸝⸝ ♡ 🤍  •  ♡₊˚ 🦢・₊ ♪

Xin lỗi các vịu ơ, cho chồng xin phép đổi xưng hô của JH với JS từ "Ta" thành "Anh" nghe cho đỡ chuông xe đạp với dịu hơn :))) chồng sẽ cố gắng viết chap 3 nhanh đây ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro