𝐺𝑎̣̆𝑝 𝑔𝑜̛̃

Trời tối đen như mực, chẳng có lấy một ánh trăng chiếu sáng. Tiếng gió thổi mạnh khiến từng đợt lá khô trút xuống như trận mưa rào đầu đông.

Đôi chân nặng nề vẫn gắng sức lên trên nền đất ẩm thấp, cứ mỗi bước là một giọt máu đỏ tươi, ấm nóng rơi xuống những chiếc lá khô hắn đạp lên, tạo ra tiếng xào xạc giữa đêm tối tĩnh lặng. Hắn nghiến răng nghiến lợi ngăn không cho cơn đau đớn phát ra thành tiếng, tay siết lấy bả vai đang gồng lên hết mức, gương mặt tái xanh doạ người. Vết thương khốn khiếp thật biết hành hạ người khác, giờ đây cũng vì nó mà đầu óc hắn trở nên quay cuồng, hai mắt như bị phủ một lớp sương mà trở nên mờ căm, chỉ biết quờ quạng né những thân cây to xác chạy theo bề trên mách bảo.

Thấy ngọn đèn le lói từ căn nhà gỗ ở sâu trong khu rừng hoang sơ, hắn như có thêm một tia hy vọng sống sót. Hắn nương theo thứ ánh sáng mờ ảo, bước chân lảo đảo tăng tốc tiến thẳng về hướng đó, chỉ mong sẽ tới nơi trước khi chút lý trí cuối cùng còn sót lại bị rút sạch.

"Làm ơn...Cứu người..." - Bàn tay vô lực đập liên hồi lên cánh cửa gỗ cũ kỹ, hắn thều thào như có như không cầu cứu. Hắn thở hồng hộc vì chạy đường dài, từng làn khói trắng lạnh toát cũng theo đó mà phả ra.

"Xin chờ một chút.." - Người trong nhà bị tiếng "gõ" cửa đầy thô bạo làm phân tâm, mắt rời khỏi cuốn sách y thuật của phụ thân mà hướng ra ngoài, lòng đầy nghi hoặc. Cho đến khi tiếng động kia ngày một dồn dập, cậu thanh niên mới rụt rè đáp lại, lo lắng bước từng bước đến. Cậu mở chốt khoá đã được gài cẩn thận trước đó, để cho cánh cửa từ từ được mở ra.

"Cho hỏi tôi có thể..."

Câu nói còn chưa dứt, thân hình cao to vạm vỡ của người chưa rõ nhân dạng kia đã đổ rạp lên người cậu. Jisoo bất giác đứng như trời trồng chẳng biết nên ở yên đấy hay đẩy hắn ra. Cậu nhìn xuống vai áo mình, chiếc áo trắng đã bị làm cho ướt. Màu đỏ thẫm nhanh chóng lan ra tạo thành một mảng lớn, lại nhìn đến người trước mặt, bả vai không ngừng túa máu, hai cánh tay cũng đã sớm buông thõng từ lâu. Nhịp đập trong lồng ngực của hắn chậm hẳn so với người thường, hơi thở cũng ngày một yếu đi. Bấy giờ cậu mới biết người này đã ngất lịm trên vai mình tự lúc nào, liền tức tốc kéo người vào trong nhà. Với tình trạng tồi tệ như thế này, nếu không nhanh cứu chữa chắc không biết chừng sẽ chẳng trụ nổi qua đêm nay.

"Đại nhân, xin ngài thứ lỗi!" - Cậu đặt hắn nằm ngay ngắn trên chiếc đệm đã trải sẵn, không còn cách nào khác phải cởi bỏ y phục của hắn ra.

Máu khô và cả máu tươi cứ chồng chéo lên nhau, y phục dính chặt vào cơ thể làm cho quá trình càng thêm khó khăn, cậu từ tốn gỡ nó ra từng chút một. Vết thương dần lộ diện, một đường dài tầm một gang tay rõ mồn một hiện ngay trước mắt. Dựa theo những gì cậu đọc được trong sách, xác suất lớn hắn đã bị một thanh gươm chém xuống, sâu hoắm, hở ra như hai mi mắt khép hờ, còn có thể nhìn thấy một chút thịt ở trong. Jisoo thở một cách nặng nề, nhìn lấy cơ thể bất động của hắn mà không khỏi thương xót. Sức chịu đựng của người này phải can trường đến độ nào mới có thể chịu đựng được tới thời khắc bây giờ. Đổi ngược nếu là cậu, có lẽ đã sớm bỏ cuộc từ lâu.

Cậu tẩy rửa vết thương cho hắn, thao tác nhẹ nhàng lại vô cùng thuần thục, rồi nhanh chóng giã thuốc đắp lên, che đi miệng vết thương vẫn còn đang rướm máu. Thuốc ngay lập tức có tác dụng khiến cơ thể hắn có chút phản ứng. Hắn nửa tỉnh nửa mê khẽ rùng mình, gương mặt trắng bệch, đôi mày chau lại vì đau, cổ họng khô khốc phát ra âm thanh trầm khàn một cách khó khăn:

"Đau...Đau quá..."

"Sẽ hơi xót, ngài hãy ráng chịu một chút." - Jisoo trấn an hắn, tay vẫn đang tập trung vào chuyên môn. Chẳng mấy chốc mảnh vải băng đã bao bọc lấy vai hắn. Dù không biết hắn có đủ sức để nghe hay không, nhưng cậu vẫn theo thói quen thông báo. - "Vết thương tuy có hơi sâu nhưng hiện tại không sao nữa rồi, tôi xin phép lui ra để ngài nghỉ ngơi."

Cậu mang hết đồ đạc ra ngoài, cửa phòng được khẽ khàng đóng lại, trả không gian yên tĩnh cho người nằm trong. Rốt cuộc người này là ai, đêm hôm khuya khoắt tự dưng tìm đến nhà cậu, trên người còn bị thương nặng đến ngất xỉu như thế? Lòng cậu đầy tò mò nhưng cũng không kém phần dè chừng, hết nhìn bộ y phục đã nhuốm đầy máu rồi đến nhìn bóng hình đang thoắt ẩn thoắt hiện phía sau cánh cửa, được một lát thì thở dài bỏ đi. Chỉ mong sao người này sẽ mau tỉnh lại, mau chóng bình phục. Đến khi đó cậu mở miệng hỏi hắn vẫn còn chưa muộn.
—————
Hai ngày sau, một vầng tròn sáng chói vừa từ chân núi phía đông bắt đầu ló dạng. Đêm qua tuyết đã rơi, là đợt tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Lớp tuyết mỏng trên mặt đường được ánh nắng chiếu rọi khiến chúng thêm phần lấp lánh, kiêu sa. Lại một ngày nữa hắn vẫn chưa tỉnh lại.

Jisoo dùng khăn thấm chút nước chùi đi vết bẩn trên khoé miệng do ban nãy vừa mới đút hắn ăn chút cháo loãng. Mắt, mũi, miệng, cùng làn da khoẻ khoắn, mỗi thứ đều mang một nét rất riêng, khi gắn lên gương mặt đầy góc cạnh ấy lại vừa có gì đó yên bình, vừa có gì đó rất thu hút. Một khi đã nhìn rồi thì sẽ không thể rời mắt.

Với vẻ đẹp trời ban này, và cả bộ y phục hắn đã mặc vào đêm đó, chắc chắn hắn không thể nào chỉ đơn thuần là người bình thường vô tình đi lạc vào rừng sâu. Xuất thân của hắn có thể là hậu duệ của tầng lớp lưỡng ban*, hoặc cũng có thể hắn đang giữ một chức quan nào đó. Chỉ có như thế mới lý giải được vì sao hắn lại sở hữu được chất liệu lụa cực phẩm thuộc hàng quý hiếm đó.

Bỗng nhiên hai hàng mi của hắn khẽ rung rinh rồi từ từ hé ra, để lộ đôi đồng tử màu nâu đen đờ đẫn. Thứ ánh sáng chẳng mấy  dịu dàng chiếu thẳng vào làm hắn có chút không quen, mắt chưa mở được bao lâu đã nhăn nhó mà nhắm tịt lại. Cậu nhìn hắn khó khăn tập thích nghi với luồng sáng ngoài trời mà lòng không khỏi mừng rỡ:

"Đại nhân, ngài tỉnh rồi?"

"...Ngươi là ai?" - Hắn trả lời bằng chất giọng đặc quánh, có chút ngỡ ngàng nhìn cậu rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh. - "Đây là đâu?"

"Tôi họ Hong, tên Jisoo. Hôm nọ...ngài bị thương rồi tìm được đến đây. Thật mừng vì ngài đã tỉnh lại." - Jisoo ngập ngừng nói, cho đến cuối câu thì đã không còn giấu nổi ý cười, ánh mắt long lanh sáng rực nhìn thẳng vào hắn.

Hắn ngờ ngợ nhớ ra chuyện xảy ra vào hai ngày trước liền à lên, gật gù ra hiệu đã hiểu ra tất cả. Hắn vô thức muốn ngồi dậy, nhưng chưa kịp dùng sức đã bị cơn đau nhói làm cho choáng váng mặt mày, cánh tay phải đưa lên ôm lấy bả vai trái, gồng đến cả người đều cứng lại.

Jisoo thấy vậy vội vội vàng vàng đỡ lấy hắn nằm xuống, ôn tồn giải thích:

"Vết thương còn chưa lành hẳn, ngài đừng ngồi dậy kẻo động đến nó. Như vậy thời gian phục hồi sẽ bị kéo dài hơn."

"Đừng gọi ta là ngài, ta không thích. Ta họ Yoon, muốn gọi gì thì tuỳ ý ngươi, dù sao cái mạng này của ta cũng là do ngươi cứu lấy." - Vì cơn đau hành hạ mà nét cười xoà của hắn trở nên méo xệch, trông khó coi vô cùng.

"Vâng,...thưa Yoon đại nhân." - Cậu giật mình khi thấy mặt hắn lập tức đanh lại, cuống cuồng sửa lại. "À không...Yoon công tử."

"Có vẻ nhưng cũng có chút hiểu biết về y thuật nhỉ?" - Hắn hài lòng dời mắt đi chỗ khác, chuyển đổi chủ đề.

"Phụ thân tôi là thầy thuốc, tôi cũng muốn nối nghiệp phụ thân nên có tìm hiểu qua. Nhưng thật sự so với phụ thân thì tôi chẳng là gì cả. Đêm hôm đó vì tình thế cấp bách nên mới thất lễ dùng chút tài mọn xử lý vết thương cho công tử, mong công tử thứ lỗi."

"Chút tài mọn sao? Ta không hề có ý định sẽ chê cười hay phạt ngươi đâu." - Hắn cảm thấy thật nực cười, vì trên đời chắc sẽ không có người thứ hai như cậu, xin được tha thứ chỉ vì vừa cứu được một mạng người. Chàng trai trẻ này có phải là đã quá nghiêm khắc với bản thân rồi không? - "Ta như vầy là làm phiền đến ngươi, có xin lỗi thì cũng là ta xin lỗi ngươi mới đúng."

"Không, công tử không cần phải làm vậy. Đều là chuyện nên làm cả thôi. Tôi thật sự không hề thấy phiền." - Cậu ngừng một chút rồi mới tiếp tục. - "Trong lúc chờ công tử khoẻ lại, công tử cần gì xin cứ nói, tôi sẽ cố gắng giúp hết sức mình."

"Vậy...ta nhờ trước ngươi một việc được không?"

"Đương nhiên rồi thưa công tử."

"Nước...ta khát nước quá. Ngươi có thể nào cho ta xin chút trà hay gì đại loại thế được không?"

*Tầng lớp lưỡng ban: Ý chỉ giới quý tộc thời Joseon, là quan văn hoặc quan võ trong triều đình. (Mn có thể search trên gg nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn nha)
••••••••••••••
Mn thấy hay thì nhớ cổ vũ mình nha. Mình rất sẵn lòng được nghe những lời góp ya từ mọi người nè 🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro