𝑇𝑎̣𝑚 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡
Một tháng tròn trôi qua, trời giữa đông đêm cũng như ngày, giấc nào cũng lạnh đến thấu tận tâm can. Tuyết sau một đêm đã đổ một lớp dày lên mặt đất khô cằn, khắp nơi đều phủ một màu trắng xoá.
Thời tiết như vậy đúng là kẻ thù của mọi thương tổn. Vết thương dài ở bả vai của hắn vì nhiễm lạnh mà thời gian bình phục bị kéo dài hơn gấp rưỡi. Tuy đã nói rằng không còn gì đáng lo ngại, song vẫn khiến hắn rung rẩy mỗi khi có đợt gió thổi qua. Hắn bây giờ đã có thể cử động cánh tay trái được chút ít, bước ra khỏi phòng đi lại trong sân, thần sắc cũng tươi tắn hẳn lên. So với lần đầu gặp gỡ, hiện tại vị công tử trước mặt cậu đã lấy lại được vẻ phong lưu, tuấn tú vốn có.
Cậu được dịp nghe hắn kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó. Rằng hắn đang cùng bạn du ngoạn, hưởng chút gió mát ngắm chút cảnh đẹp thì gặp phải bọn cướp, đuổi theo hắn đến tận rừng sâu. Hắn ra sức chống trả nhưng thật không may bị phường lưu manh đấy dùng gươm chém cho một nhát. Trên đường tìm lối ra thì vô tình hắn thấy nơi này, rồi cơ duyên được cậu giúp đỡ, chữa trị cho. Giờ vết chém đang trong thời gian bình phục, chỉ tiếc rằng hắn đã mất hoàn toàn liên lạc với cậu bạn kia, giờ y ở phương trời nào hắn cũng chẳng rõ.
"Jeonghan, đệ vẫn còn một thắc mắc." - Đây là câu hỏi mà tầm nửa tháng trước, khi hắn đã bắt đầu mở lòng hơn cậu mới dám hỏi tới.
"Đệ nói đi."
"Rốt cuộc thì huynh là ai? Đệ không tài nào lý giải được." - Lòng cậu đầy nghi hoặc nhìn hắn.
"Thì có gì đâu mà lý giải. Ta chính là huynh đệ kết nghĩa của đệ, đệ là đệ đệ của ta." - Hắn cười như có như không né tránh cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác, rồi mới đáp lại.
Đấy, hắn là thế, đến cả cách xưng hô cũng đã rút ngắn khoảng cách của hai người lại rồi, vậy mà bao lần hỏi đến vẫn chỉ có một câu trả lời. Hắn luôn chọn cách cười đùa, lấp liếm nó bằng những lời nói dối vô thưởng vô phạt. Hắn bảo rằng vời cậu, hắn chỉ là một Yoon Jeonghan rất đỗi bình thường, là huynh đệ kết nghĩa của Hong Jisoo, nhưng cậu đủ sáng suốt để nhận ra có bao phần là thật ở trong đó. Jeonghan càng né tránh, cậu càng cảm thấy dè chừng. Bởi nếu chỉ là người bình thường, hà cớ gì phải che giấu bản thân?
Nhưng tại sao cậu lại phải quan tâm đến hắn như thế? Jeonghan xuất hiện vào một đêm se se lạnh, khi đấy hắn chỉ là người bị nạn, cậu là người cứu giúp, giờ đây cùng lắm cả hai chỉ là huynh đệ tình thâm. Thế mà sao Jisoo cứ mải vấn vương, suy tư về một điều gì đó, không giải đáp được thì trong lòng lại thấy bứt rứt khôn nguôi.
Xuất thân hắn có gì quan trọng mà phải giấu? Và có gì đáng để cậu lưu tâm đến vậy? Cậu chẳng hiểu, cũng không một ai có thể hiểu được.
"Trong nhà có ai không ạ?" - Từ xa, một người một ngựa tiến vào khu rừng xơ xác không một chút lá. Chàng thanh niên ấy chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa nhà cậu, giọng vang vào bên trong.
Jisoo đang cùng hắn dùng bữa sáng ở gian phòng khách, nghe thấy liền buông thìa xuống, mỉm cười với hắn, nhỏ nhẹ như lời thủ thỉ:
"Huynh cứ tiếp tục ăn đi, đệ ra ngoài xem một lát."
Cậu đứng dậy, thân thể yếu ớt có hơi loạng choạng nhưng cũng mau chóng lấy lại thăng bằng. Hắn thấy vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán, người vụng về vẫn cứ mãi vụng về, trong khi Jisoo chỉ cười hề hề, gãi đầu cho qua chuyện, rồi xoay người bước nhanh ra cửa.
"Huynh có chuyện gì cần gặp ta sao? " - Trước mặt cậu là một chàng thanh niên khoác lên bộ trang phục màu đen tuyền, gương mặt lạnh như băng, ánh mắt dán chặt vào cậu. Một thoáng dè chừng len lỏi vào sâu trong tâm trí, làn khí lạnh toát chẳng biết từ đâu chạy dọc sống lưng khiến người cậu cứng đờ. Đôi mắt cậu có chút sợ hãi và dè chừng nhìn y. Bên cạnh còn có thêm một con tuấn mã màu trắng giữa làn tuyết trắng đang rơi.
"Huynh sống ở đây có thấy người nào lạ mặt đi ngang qua không?" - Chất giọng y bình bình đầy uy lực, dường như tiết trời lạnh giá chẳng hề hấn gì với y.
"...Lạ mặt sao? Người huynh cần tìm trông như thế nào?" - Đáy mắt cậu run run ngơ ngác nhìn cậu thanh niên trước mặt. Khói trắng phả ra theo từng lời cậu nói.
"Lần cuối tôi nhìn thấy bạn mình thì cậu ấy mặc y phục màu lam, cao hơn tôi một chút." - Chàng trai đăm chiêu, ngập ngừng tả lại những gì y nhớ, rồi nói thêm. - "Nhưng từ đó đến nay đã là một tháng rồi."
Jisoo chưa kịp có thời gian suy nghĩ, Jeonghan đã sốt ruột vừa cho chân vào giày vừa hướng về cậu mà nói: "Jisoo, đệ làm gì ngoài đấy lâu thế? Có chuyện gì à?"
Cậu giật mình bởi tiếng gọi của hắn, rối rít chạy đến đỡ lấy một bên vai, kèm theo vài câu cằn nhằn:
"Jeonghan, đệ bảo huynh cứ ở trong nhà rồi mà. Trời lạnh thế này, ra ngoài không tốt cho vết thương của huynh."
"Thì do đệ đi lâu quá, ta nóng lòng. Mà có gì..." - Lới hắn còn chưa dứt, đuôi mắt đã cong lên thấy rõ, rạng rỡ hơn bao giờ hết nhìn người ngoài cửa, reo lên vui sướng. - "Seungcheol, cuối cùng ngươi cũng tới."
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua làm hắn ho khan. Vết thương cũng theo tiếng ho mà nhói lên từng đợt. Thanh niên đứng ngoài cửa vừa mới nhẹ nhõm đấy đã cuống cuồng, không kịp để ý đến có được cho phép hay không mà chạy đến đỡ lấy người hắn.
"Công tử, người sao lại thành thế này? Rốt cuộc đã có chuyện gì?"
"Ta không sao..." - Hắn trả lời đứt quãng vì cơn ho vẫn chưa dứt hẳn, đầu lắc nhẹ ý bảo hắn không sao thật.
Jisoo hiện tại chỉ đang chăm chăm vào tình hình sức khoẻ của hắn, cũng không thực sự quan tâm mối quan hệ của họ là thế nào, đôi lông mày chau lại vì lo lắng:
"Sức khoẻ huynh ấy đang không tốt lắm, e rằng không đứng ở ngoài được lâu. Có gì huynh theo ta vào trong rồi cùng huynh ấy nói tiếp."
Seungcheol gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Cậu lo cho hắn, thì y cũng không kém cậu là bao. Jisoo đỡ người hắn vào trước, liền theo sau chính là y cùng con bạch mã của mình, cùng nhau tiến vào trong nhà riêng của Jisoo.
"Bên ngoài lạnh lẽo, huynh đài đây còn đi đường xa đến đây chắc đã mệt mỏi rồi. Mời hai người dùng trà rồi cứ từ từ trò chuyện." - Jisoo đem một bình trà ấm và hai chén uống trà ra đặt giữa bàn, nhỏ nhẹ nói. Đây là bộ trà đạo mà ngày trước cha cậu vẫn thường dùng để đãi khách ghé thăm nhà, phủ lên nó là một màu xám của núi non, không quá đơn giản cũng chẳng hề cầu kỳ. Giờ đây, bộ ấm chén ấy còn hằn cả dấu vết của những năm tháng qua đi, lại càng thêm nhã nhặn và tinh tế gấp bội. - "Jeonghan, huynh cũng uống đi, cơ thể sẽ ấm hơn đó."
Rồi cậu toan xoay người bỏ đi, trả lại không gian trò chuyện cho huynh đệ nhà họ. Nhưng một lần nữa bị tiếng gọi thân thương của hắn làm cho khựng lại.
"Đệ ngồi xuống đây." - Hắn vỗ xuống sàn, kế bên chỗ hắn ngồi vẫn còn trống một khoảng. Đợi cho cậu ngồi xuống, hắn mới bắt đầu giới thiệu. - "Trước sau hai người cũng biết nhau thôi. Đây là Seungcheol, người bằng hữu ta đã kể trước với đệ đó. Còn đây là Jisoo, người đã cứu ta một mạng."
Sengcheol và Jisoo tiến hành chào hỏi nhau bằng một cái cúi đầu nhẹ. Y ngồi xếp bằng, hai tay thoải mái đặt lên gối, vừa khẳng khái lại vững chắc vô cùng.
Sau đó Seungcheol lên tiếng, thái độ có vẻ cung kính hơn so với lúc còn ở bên ngoài:
"Cảm ơn huynh đã giúp công tử Jeonghan trong lúc hoạn nạn."
"Công...công tử sao?" - Vậy là cậu đã đoán đúng, người bên cạnh cậu đây quả có xuất thân cao quý hơn người mà. Cậu xoay người hướng mắt nhìn Jeonghan, có chút trách móc. - "Sao huynh bảo chỉ là bạn thôi mà?...Sao lại nói dối đệ?"
Cậu cũng không hiểu nổi mình nữa rồi. Hai chữ "bằng hữu" phát ra từ miệng hắn, cậu không nghĩ nó lại có sức nặng đến như vậy. Vốn dĩ Seungcheol có là bạn hay là gì của hắn đi chăng nữa cũng có liên quan xá gì đến bản thân cậu đâu, vậy mà lại không ngừng làm cậu khó chịu. Jisoo không biết gọi tên cảm giác hiện tại của mình là gì, là buồn tủi vì bị người huynh kết nghĩa của mình lừa dối sao?
"Được rồi được rồi, là ta sai. Ta chỉ muốn đệ không vì thân phận mà trở nên xa cách với ta thôi." - Hắn cười xoà nhận lỗi, dịu giọng biện minh cho bản thân. Chẳng hiểu sao chỉ mới có vậy mà lòng cậu đã mềm nhũn, cũng không thiết tha gì giận dỗi nữa.
Chất giọng lạnh lùng của Seungcheol vang lên cắt ngang màn xin lỗi "sướt mướt" của hắn, mặt cậu cũng thoáng chốc đỏ hồng. Chắc chỉ là trùng hợp do trời rét quá mà thôi.
"Công tử, lão gia và phu nhân ở nhà đang rất trông người về. Tôi nghĩ mình không nên nán lại đây thêm nữa."
Thôn làng nơi mà hắn cùng y ở nói gần thật không gần chút nào, từ lúc y xuất phát đến nay cũng đã là hơn nửa ngày đường rồi. Chỉ sợ ở đây thêm ngày nào, người trong nhà sẽ càng thêm lo ngày nấy. Dù có không nỡ ra sao, cũng đã đến lúc phải đi rồi.
"...Nhưng ta muốn ở lại đây thêm một đêm nữa. Sớm ngày mai hẳn lên đường, có được không?"
Seungcheol nhìn hắn khó hiểu, vì hành động của hắn hiện tại có chút khác với sự quyết liệt của ngày thường. Bởi y chưa bao giờ nhìn thấy một tia chần chừ nào tư hắn cả.
Hắn liền hiểu ánh nhìn đó của y có ý nghĩa gì, thản nhiên giải thích.
"Chỉ là ta cũng cần nói lời từ biệt với ân nhân của ta, ngươi đừng lo."
•••••••••••••••
Ry comback rùi, mn ủng hộ "em út" này nhiều hơn nữa nhaaa
Iu mn 🩵🩷
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro