𝑇𝑜̛ 𝑣𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
"Huynh nhớ phải thật cẩn thận, vai huynh còn chưa khỏi hẳn, tránh để đường xốc ảnh hưởng đến vết thương. Tuyệt đối không được xem thường." - Jisoo phủi đi lớp tuyết cứ một chút lại phủ đầy trên vai áo hắn, lo lắng căn dặn hết lời. Cũng chẳng biết đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi, như để níu kéo người ở lại, được thêm khắc nào thì hay khắc ấy.
Hắn mặc bộ y phục của lần đầu hai người gặp nhau, đã được giặt sạch những mảng máu thẫm to nhỏ, trở về với màu lam nguyên thuỷ, hài hoà và thanh tao. Phải nói rằng hắn rất hợp với những gam màu nhẹ nhàng như thế, gương mặt thanh tú và cơ thể săn chắc này càng nhìn lại càng mê đắm. Liệu khi hắn không bị thương, khi hắn không gầy rộc đi, hắn còn có thể phong độ đến thế nào nữa?
"Ta không ngốc tới mức không lo được cho bản thân mình, vả lại còn có Seungcheol đi cùng ta mà. Đệ đừng lo lắng thái quá." - Hắn trấn an cậu bằng một nụ cười hiền, bằng những cái vỗ vai đầy ẩn tình không một hai để ý.
"A, đệ quên mất." - Jisoo nhớ ra điều mình lỡ bỏ sót nên ồ lên một tiếng. - "Huynh chờ đệ một lát."
Rồi cậu xoay người hối hả chạy vào trong, dù cho lớp tuyết dày ngoài sân vẫn ra sức cản đường cậu. Khi quay trở ra, trên tay cậu đã có thêm một chiếc áo choàng màu xám tro, gương mặt tươi sáng nở nụ cười đủ để sưởi ấm cả ngày đông gió rét.
"Đệ có may thêm một lớp bông mỏng vào trong, trông có hơi đơn điệu nhưng sẽ giúp cơ thể huynh đỡ bị nhiễm lạnh đi phần nào." - Cậu khoác chiếc áo choàng ấy qua vai hắn. - "Đệ không giỏi may vá lắm đâu, huynh đừng có mà cười đệ."
Mắt cậu tập trung vào sợi dây trên áo, cẩn thận cột chặt lại để cố định nó trên thân người to lớn kia. Hắn đang đứng yên để cậu tuỳ ý hết tháo rồi lại cột mà miệng cười khoái trá, lòng đã rộn ràng như vạn đoá hoa gặp được mùa xuân. Hắn đẩy người cậu ra xa mình một chút, để nhìn thấy cậu rõ hơn:
"Được rồi, dây đã cột chặt lắm rồi." - Rồi mắt hắn thoáng long lanh, nói tiếp. - "Cảm ơn đệ, vì đã cưu mang ta suốt thời gian vừa qua. Thật lòng nếu không có đệ, sẽ không có ta đứng đây ngày hôm nay."
"Huynh khách sáo quá rồi. Chẳng phải huynh bảo chúng ta là huynh đệ kết nghĩa rồi sao?" - Cậu xua tay từ chối lời cảm kích chân thành của hắn. Đối với cậu, những lời nói hoa mỹ này chẳng khác nào đang phủ nhận mối quan hệ gắn bỏ giữa hai người bọn họ suốt thời gian qua vậy.
Càng đến gần giây phút chia xa, trái tim Jisoo càng trở nên rối bời. Dù đã biết trước rằng sẽ có ngày Jeonghan phải rời khỏi chốn hiu quạnh này để quay về với cuộc sống của riêng hắn, nhưng cậu vẫn là không thể tin được lại đến nhanh đến mức này. Chớp mắt một cái, đã sắp không còn nhìn thấy nhau.
Cậu không còn đủ can đảm để nhìn thẳng vào đôi đồng tử đang quấn chặt lấy cậu, không dám để hắn thấu tâm tư mình có bao nhiều sự không nỡ, lời nói nghèn nghẹn thoảng theo làn hơi rét buốt thoát ra khỏi cuống họng:
"Lần này chia xa ắt khó gặp lại, đệ mong huynh hãy luôn bảo trọng, luôn bình an."
"Công tử, mau đi thôi. Tôi sợ sẽ không về kịp trời tối." - Seungcheol yên vị trên con bạch mã của hắn, kiên nhẫn dõi theo hai người bọn họ. Cho đến khi không thể chờ được nữa, y mới lên tiếng hối thúc.
Jeonghan gật đầu với y, rồi lại hướng mặt về phía cậu. Lần này là từ biệt thật rồi.
"Đệ cũng bảo trọng. Đời này coi như ta nợ đệ một mạng."
Rồi hắn nhanh chóng leo lên lưng ngựa, một con ngựa màu đen cũng chả biết Seungcheol mang về từ bao giờ. Thân người hắn hướng về phía xa thật xa, đối diện cậu chỉ còn là bóng lưng thẳng tắp của hắn, đầy uy nghiêm và vững chải:
"Đệ đừng lo, ta chắc chắn sẽ còn quay về tìm đệ."
Liền sau đó, hắn thúc ngựa chạy lên dẫn trước, Seungcheol đuổi theo ngay phía sau. Hai con ngựa một trắng một đen cứ thế lao đi dưới nền tuyết trắng, rồi khuất xa ra khỏi bìa rừng.
Chỉ còn một người ở đó, mải nhìn theo, cùng một tâm tình khó nói thành lời.
Hắn sẽ thật sự quay trở lại hay sao? Thật là một lời hứa hoang đường mà.
__________
Giữa lòng chợ, các hàng quán lấp đầy mọi khoảng trống giữa hai bên đường. Ở đó, cậu thấy mình cùng một thân ảnh cao lớn, với những đường nét trên gương mặt đầy chất phong lưu, tay trong tay thong dong bước đi. Ở con phố ấy, hắn đang nhìn cậu bằng một cặp mắt cười hiền, dạt dào tình cảm. Và quan trọng, trong đôi mắt đen huyền ấy chỉ có hình bóng của cậu. Jisoo nhoẻn miệng cười hạnh phúc trong đời thực, dù biết rất rõ đây chỉ là một giấc mộng mị lúc đêm hè, nhưng đã mơ rồi thì thú thật cậu chẳng muốn thức nữa.
Rồi khu chợ đông đúc ấy biến mất, toàn cảnh chuyển sang một thảo nguyên đầy nắng. Ánh vàng lấp lánh như một viên ngọc quý soi rọi xuống đất trời đầy rực rỡ. Sự lặng yên trên đồng cỏ xanh rì bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng vó ngựa vang lên từ xa. Là chú ngựa đen hệt như ngày hắn rời đi. Hình bóng người trên ngựa vẫn vũng vàng như ngày đó, bao nhiêu sự oai phong, lẫm liệt vẫn vẹn nguyên như thuở nào. Nhưng cảm xúc khi này chẳng còn là sự buồn bã của ngày chia ly, thay vào đó là nụ cười khoan khoái, đong đầy hạnh phúc. Jisoo ngồi trên ngựa, và ngồi trong lòng Jeonghan, ngựa ô vẫn cứ lao đi trên thảo nguyên mênh mông lộng gió.
Đôi khi chỉ là xuất hiện trong mơ, Yoon Jeonghan vẫn biết cách khiến tim cậu không ngừng thổn thức.
Những giấc mơ đẹp đẽ ấy chẳng thường xuyên xuất hiện đâu. Nó chỉ là thi thoảng ghé tới, như tiếp thêm niềm hy vọng nhỏ nhoi cho cậu về thứ cảm xúc khó lòng diễn tả này.
Cậu đã từng suy nghĩ đến việc bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình, rời khỏi căn nhà nơi bìa rừng sâu thẳm để tìm kiếm chốn nương náu nhộn nhịp hơn, gặp gỡ thêm nhiều người hơn. Nhưng chỉ vì một câu nói của hắn, Jisoo cậu cam tâm tình nguyện ở yên đây, không nỡ đi đâu nữa.
Mỗi ngày trôi qua, là thêm một ngày Jisoo đợi cho trong mòn mỏi. Cậu đếm từng ngày hắn rời xa, đếm từ khi mùa đông qua đi và xuân lại đến, hạ gieo những ánh nắng chói chang đến mùa cây thay lá, rồi thêm một mùa đông nữa trôi xa. Hắn vẫn chưa quay lại, thật sự chưa một lần trở về như lời hắn đã hứa.
Nếu đã định sẽ không trở lại, vì sao hắn lại tàn nhẫn nhen nhóm lên ngọn lửa hy vọng ấy làm gì? Lửa nhỏ nhưng nóng ran. Đoạn tình cảm vừa mới chớm nở nhưng đã không thể quên được người trong lòng.
Người này, với Jisoo mà nói, sớm đã không còn đơn thuần là người anh kết nghĩa nữa rồi. Yoon Jeonghan, hắn chính là nam nhân trong mộng của cậu. Người mà cậu có duyên gặp gỡ và gần gũi trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng được xem là đủ lâu để khắc ghi tên mình vào trong tâm khảm của cậu.
Khi cậu rảnh rỗi, sẽ vô thức mà thoáng nghĩ tới hắn. Đừng ai hỏi cậu lý do là gì, vì chính cậu cũng đâu có biết. Jisoo cũng đã rất nhiều lần suy nghĩ về vấn đề đó, nhưng mãi vẫn chưa có câu trả lời. Lòng cậu thầm trách Jeonghan, khi ngang nhiên dạo qua căn nhà nhỏ bình yên của cậu, trao cho nó chút ấm áp rồi vô tư rời đi, khi nhẫn tâm hứa rồi lại không làm, khiến cậu cứ loay hoay trong vòng lặp của sự hy vọng và thất vọng.
Thật là biết cách trêu người. Thà là đừng đến, đừng làm xáo trộn con tim cậu còn hơn.
Vậy mà không ngờ, mùa hạ thứ hai cậu chờ hắn, hắn đã thật sự xuất hiện. Đúng, là bằng xương bằng thịt, không còn là ảo ảnh trong mơ nữa.
••••••••••••••
Thật xin lỗi vì đã để mn lâu như thế...
Nhưng mình mong mn sẽ thông cảm cho, khi lịch sinh hoạt riêng của mình có chút bị đảo lộn, và những tin đồn không hay (ai ai cũng biết đó là gì) cứ liên tiếp giáng xuống Shua yêu quý của chúng mình.
Mình bias Nu, nhưng mình yêu là yêu cả 13 người trong SEVENTEEN. Vâng, là số 13 hoàn hảo, chứ không phải một con số nào khác.
Hôm nay, là ngày Shua lên Weverse để lại lời nhắn của mình đến anh trưởng và em bé Boo của anh ấy. Giây phút đó với mình mới hạnh phúc biết bao, khi mình được thấy Shua, dù chỉ thông qua vài bức ảnh ở sân bay, hay chỉ với những lời chúc đầy cảm xúc của anh tới đại gia đình yêu dấu.
Thời gian qua hẳn đã rất khó khăn, với anh bé, với mình, và với tất cả mn. Mong rằng mn sẽ vững lòng trước cuộc chiến trường kỳ này. Shua chỉ có mỗi SEVENTEEN và Carats mà thôi. Đừng tin ai cả, hãy chỉ tin Shua và SEVENTEEN thôi...
Và mình vẫn ở đây, bên cạnh Shua và 12 người còn lại. Shua của mình, trân quý của chúng mình...
Shua bảo Coups và Kwanie phải thật mạnh khoẻ, và anh sẽ chờ hai bạn bé trở lại. Tụi em cũng thế, vẫn ở đây với Shua, vẫn yêu Shua, vẫn chiến đấu vì Shua.
Vì vậy Shua cũng phải khoẻ mạnh, có nhớ chưa
13+3+1=17
13-1=0
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro