2
.
Quãng đường tới quân khu nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, sau hai chuyến tàu và một cuốc xe ngựa, mất khoảng 3 ngày, Joshua cũng tới nơi.
Trước mắt cậu dẫn đường là khung cảnh tương đối hùng vĩ. Hoàng hôn nhuốm vàng lên tòa thành cổ, trải lên chúng một gam màu dễ chịu. Bất chấp cái gió lạnh thấu xương và sự xơ xác của vạn vật, nơi đây vẫn tồn tại cái lãng mạn của riêng nó. Không đủ để người ta thốt lên xao xuyến nhưng cũng đủ để khiến ai đó động lòng.
Tuy nhiên, thành thật mà nói nơi đây chẳng ổn tí nào. Mùi xác chết động vật ở khắp nơi, cây cối thì mục nát. Gió đông thổi mạnh làm quần lên một lớp bụi mù như sương. Biên giới phía Bắc không có 4 mùa như ở đế đô. Nơi đây đông dài, hè ngắn, phần lớn thời gian là lạnh khô, trời hiếm khi mưa trừ khi là tuyết. May thay, đó cũng là một lợi thế để họ có thể tự do đi lại mà không cần dắt ngựa lẽo đẽo theo suốt ngày.
"Quá khắc nghiệt" - Joshua nghĩ. Nghe có vẻ phóng đại nhưng Seungcheol đã đúng, về chuyện họ bị "đày" tới đây. Nói thật, Joshua chẳng thể hiểu nổi việc xung phong chiến đấu của mỗi lính gác, nhất là ở nơi dân cư thưa thớt và lạnh giá thế này.
Đặc biệt là Jeonghan. Jeonghan không có tí ti gì giống người sẽ chấp nhận và dẫn đầu ra biên ải. Thế mà, mọi chuyện lại ngược lại...
Khi mới nhận được thư, Joshua có chút hoài nghi bản thân mình. Cậu không nghĩ mình còn phù hợp với bất kỳ lính gác nào nữa sau một khoảng thời gian dài ru rú trong bệnh viện. Rõ ràng, Seungcheol có thể có những lựa chọn tốt hơn, chọn những người đã đồng hành cùng anh suốt 7 năm chiến đấu. Vậy mà người nhận được thư điện tín lại là Joshua.
Cậu dẫn đường có chút mơ hồ, cũng có chút lo lắng. Liệu cậu có thể làm tốt không và liệu điều này có phải là đúng đắn. Đây không phải một cuộc diễn tập, một bài kiểm tra, đây là một trận chiến thực sự và nếu lơ là, Joshua có thể vô tình đẩy lính gác của mình vào chỗ chết.
Arghh- Tự dưng, Joshua cảm thấy, 6 năm kinh nghiệm của mình có chút ngắn. Tự dưng thấy nó... khó mà nói thành lời được.
Chóp mũi cậu đỏ ửng và muốn đông đá tới nơi. Joshua lạnh. Lạnh đến tê cứng cả chân tay khi lững thững đi qua một hành lang dài hun hút gió.
Ráng chiều nhuốm lên thao trường một sắc vàng rực rỡ. Lấp ló qua từng cột đá, Joshua thấy mặt trời đang dần ngả về Tây, dịu dàng và êm ái. Lòng cậu chợt nhẹ nhõm đến lạ. Có một điều gì đó rất khó miêu tả, một điều gì đó khó nói thành lời, cứ như nơi này vốn dĩ thế. Vốn dĩ thanh bình và yên tĩnh, vốn dĩ chẳng có nguy hiểm gì xảy ra. Và ở đây, họ chỉ uống trà và thường thức hoàng hôn như một thú vui tao nhã.
Giữa cái mơ màng, chẳng biết từ đâu, Kkuma lao tới, dụi thúc đầu vào chân làm Joshua chao đảo. Con sư tử to lớn đang cố bày tỏ sự vui mừng của riêng nó bằng đủ mọi cách trên đời. Đầu tiên là đi qua, lượn lại như một chú mèo lớn xác. Sau đó bắt đầu kêu rừ rừ và ư ử trong cuống họng. Nó đang vui vẻ. Nó vẫn nhớ Joshua, nhớ từng cái chạm của họ dù lần cuối cả hai gặp nhau cũng phải khoảng 3-4 năm trước. Cái đầu xù kia tràn đầy phấn khích, tìm đủ mọi cách đòi cậu xoa.
Kkuma lúc nào cũng thế, lúc nào cũng tỏ vẻ bé bỏng với Joshua, đòi được cưng nựng, vuốt ve và thậm chí là gãi cằm. Có thể nói, Kkuma ngoan ngoãn với cậu còn hơn cả với chính chủ nhân thực sự của nó.
- Shua!
Seungcheol gọi, cảm thấy vui vẻ và hào hứng hơn bao giờ hết. Kkuma đang hạnh phúc và sự hạnh phúc trong nó làm tinh thần Seungcheol phấn chấn theo.
Vốn dĩ, lính gác nào cũng cần có dẫn đường của riêng mình để phát huy được sức mạnh ở ngưỡng tốt nhất. Và trong suốt nhiều năm kinh nghiệm, Seungcheol khẳng định chẳng ai làm điều đó giỏi như Joshua. Ngay cả khi họ chưa thực sự tiếp xúc với nhau, việc Joshua có thể xoa dịu được Seungcheol chỉ bởi chạm tay vào tinh thần thể của anh đã là một điều tuyệt vời tới mức phi thực tế.
Sau vài năm, mọi thứ khác hẳn. So với lần cuối cùng họ gặp nhau, Seungcheol có lẽ đã cao thêm khoảng 15cm, làm Joshua từ cao đến mí mắt anh, giờ chỉ còn cao đến chóp mũi. Tinh thần thể cũng lớn hơn nhiều so với trước. Kkuma bằng một cách nào đó đã trở thành một con sư tử trưởng thành với kích thước đáng kinh ngạc ngay cả trong điều kiện sống khó khăn thế này.
Phía sau Seungcheol, Jeonghan nhăn nhó đứng cằn nhằn ở một bên, lầm bầm vài tiếng mà chỉ cả hai mới nghe thấy:
- Sau mày lại gọi cậu ấy chứ.
- Im đi-
Seungcheol nghiến răng, chỉ đủ để hai người nghe thấy.
- Nếu cậu ấy mà về tao tẩn mày đấy.
Jeonghan hừ mũi, nghiêng đầu quay đi tỏ ý không hài lòng. Toàn bộ điều ấy đều lọt vào mắt Joshua. Cậu thấy hai đứa bạn trời đánh của mình khi còn ở Học viện, một đứa đang hớn hở vẫy tay chào mừng, đứa còn lại thì làm mình làm mẩy tỏ ý không quan tâm.
Đm Yoon Jeonghan. Làm như ông đây nhớ cậu lắm ấy.
Dây thần kinh bình tĩnh của Joshua đứt phựt cái. Mà kể cũng lạ, một dẫn đường cao cấp, bình tĩnh và sáng suốt như cậu cứ đụng đến Jeonghan là mất hết lí trí. Joshua không ngần ngại vươn tinh thần lực của mình ra, xâm chiếm vào trí não của Jeonghan ở tít đằng xa, vả mặt anh một cái bốp.
- Arghhhh!
Gần như ngay tức khắc, Jeonghan ôm đầu, cánh tay phải vẫn còn đeo băng cố định bên vai, áo choàng rơi ra một nửa, chật vật đến đáng thương.
- Sao đấy?
Seungcheol giật mình quay lại.
- Đm Joshua đánh tao.
Nhận được câu trả lời ngoài ý muốn, Seungcheol bật cười.
- Đáng đời!
.
Seungcheol bị gọi đi giữa chừng bởi điện báo từ quân bộ, thế là Jeonghan dù muốn hay không vẫn phải dắt Joshua đi vòng quanh quân khu.
Dọc hành lang dài dằng dặc quanh thao trường lạnh giá, cả hai chẳng nói gì với nhau. Joshua không hỏi Jeonghan không nói, điều ấy làm cậu có chút hậm hực. Rõ ràng trước đây Jeonghan là đứa vồn vã vô phép vô tắc nhất mới phải, giờ thì ra cái vẻ ta đây im ỉm chẳng nói lời nào. Chả lẽ thằng chả không muốn mình đến thật.
Joshua lầu rầu, co rúm người lại khi cơn gió buốt thoáng qua. Phương Bắc lạnh vãi! Lạnh hơn mùa đông của khu Đế đô nhiều. Dù có tính trước điều này mà mặc thêm cái áo lông to sụ, Joshua vẫn cảm giác mình tê cứng đến nơi. Nước mũi cậu trực chờ chảy ra còn mặt và tai thì bắt đầu đỏ tía.
- Mặc cái này vào. Lớn rồi mà không biết phải tự chăm sóc bản thân thế nào à?
Chỉ một cái liếc mắt, Jeonghan tháo dây áo choàng trên vai, dùng một tay choàng nó lên người đối diện. Áo choàng của Jeonghan to và nặng, nó xém làm Joshua ngã ngược ra sau nếu như không đứng vững. Mặc liên tiếp hai cái áo choàng làm cậu trông chẳng khác chim cánh cụt là bao; hai tay phe phẩy còn chân bước khó khăn, cả người tròn ung ủng một cục chỉ lộ ra mỗi hai gò má.
- Mình không cần, cậu-
- Biết rồi mặc đi.
Joshua định bảo mình không lạnh đến thế và nếu cởi áo choàng ra thì Jeonghan chỉ còn một lớp áo cánh dơi mỏng, che được mỗi phần vai phải đang bị thương. Quân phục ôm trọn lấy cơ thể đáng ngưỡng mộ của vị lính gác, vai rộng, chân dài. Hẳn Jeonghan cũng đã cao hơn cậu nhiều, ít nhất cũng phải 10cm kể từ lần cuối ở bệnh viện. Đm đáng ghen tị vãi, lính gác nào cũng thế, lúc nào cũng cao hơn, to hơn, bất kể độ tuổi nào.
- Jeonghan ơi?
Cổ tay áo bị kéo lại khiến Jeonghan phải quay ra sau nhìn. Sao nhìn Joshua giống con lật đật thế không biết. Anh bật cười trong lòng. Jeonghan dám cá nếu giờ anh bước đi tiếp thì Joshua theo quán tính sẽ ngã lăn về sau cho xem. Rồi cả cục bóng màu đen này sẽ lăn hết một vòng sảnh, nom giống trò bowling mà họ còn chơi hồi ở học viện.
- Sao nào?
Jeonghan quay lại, đối mặt với cục bông gòn chỉ cao đến mũi mình. Nghe theo cái vẫy vẫy tay trước mặt, anh khẽ cúi đầu xuống ngang tầm mắt.
- Em muốn làm g-
Tâm trí Jeonghan bỗng nhiên nở rộ khi Joshua chạm tay vào má mình, trán chạm trán nhau. Tinh thần lực của Joshua vươn dài, trấn an tâm trí hỗn độn và tổn thương đến cùng cực. Khi nãy ở cửa Joshua đã cố tình thả một ít tinh thần lực để kiểm tra, Seungcheol còn ổn, Jeonghan... quả thực giống trong thư... đúng là như sắp chết.
Tinh thần lực của Jeonghan cạn kiệt thấy đáy, linh hồn thì rối loạn. Tất cả giống như một bộ đồ chơi ghép hình ai vô tình đánh đổ, các mảnh ghép vương vãi ở khắp nơi. Dù có mạnh đến mấy, Joshua cũng chỉ có thể miễn cưỡng tìm ra những mảnh ghép ngoài rìa, xếp nó lại thành một cái viền hoàn chỉnh, tránh cho tâm trí Jeonghan bị bóp nghẹn và vỡ vụn.
Jeonghan thở dài, anh thả lỏng người, vòng tay qua eo bạn dẫn đường. Uể oải nằm gục lên vai Joshua, để cậu tuỳ ý "sửa soạn" cho mình.
- Em sẽ ở đây bao lâu thế?
Jeonghan hỏi với đôi mắt nhằm nghiền. Thú thực anh không muốn cậu ở đây tí nào khi trận chiến bắt đầu vào hồi kết. Nhưng địch suy yếu không có nghĩa là quân ta không. Với số dẫn đường ít ỏi đến đáng thương, các lính gác bắt đầu rơi vào tình trạng bộc phát và mất kiểm soát, vài người thậm chí còn phát điên và chết trên chiến trường. Cuối cùng, Jeonghan phải thừa nhận, anh cần Joshua hơn bất kỳ lúc nào trên đời. Và thề có chúa, sau khi nhận đủ huân huy chương từ vụ này, Jeonghan sẽ về Đế đô, xin nghỉ hưu non, nuôi mấy con bò ở quê rồi sống đến già.
- Mình sẽ ở đây cho đến khi chiến dịch kết thúc. Seungcheol nói khoảng 2 tháng nữa.
Có cl. Jeonghan thầm nghĩ trong lòng. Choi Seungcheol lại xạo l rồi. Chiến dịch nào kết thúc trong 2 tháng cơ. Hai người bọn họ ở đây được 5 năm rồi và chưa có tín hiệu kết thúc nào hết. Và nếu mọi chuyện dễ dàng thế thì hẳn là Jeonghan đã chĩa cmn khẩu súng vào đầu tên sếp kênh kiệu của mình rồi nã cho nó một phát lủng đầu.
Joshua vừa nói vừa vuốt mái tóc đen nhánh của anh, nhẹ nhàng xoa nó như cách cậu vẫn đối xử với Doljjeong hồi còn ở Học viện. À! Giờ Joshua mới nhận ra mình chưa nhìn thấy Doljjeong ở đâu nãy giờ. Hẳn là nó chẳng đi đâu nổi khi linh hồn của Jeonghan hỗn loạn thế này. Dù chỉ xoa xoa một chút, mong là nó sẽ khá hơn và cậu có thể gặp nó vào sáng mai.
Tinh thần lực của Jeonghan nhanh chóng đầy lên mức một nửa, đủ để anh muốn nhảy múa và khiêu vũ bù cho nửa tháng trời vừa rồi. Mũi anh dụi vào chiếc áo lông vừa khoác cho Joshua, ngửi mùi hương mà Joshua mang lại. Ngón tay siết lấy eo cậu thật chặt. Joshua ấm thật đấy. Cứ như cái bình nhiệt di động vậy. Cái cơ thể này chẳng thay đổi tí ti gì cả, tất cả đều giống như trong ký ức của anh.
Joshua thấy có gì là lạ. Có gì không đúng lắm khi Jeonghan cứ siết lấy mình. Cậu vỗ vỗ vào bờ vai lớn, thì thầm hỏi cậu không đỡ hơn à? Rõ ràng Joshua đã rót nhiều tinh thần lực như thế.
Bỗng, gần như ngay tức khắc cùng lúc với Jeonghan buông cậu ra, mặt Joshua đỏ rực vì bối rối. Còn Jeonghan cười văng vẳng khắp đại sảnh, chạy tuốt luốt lên tận trên. Lúc Joshua phản ứng lại, cậu vội vàng kéo hai cái áo khoác nặng trịch, vừa hét vừa chạy ở phía sau:
- Đm Yoon Jeonghan! Đồ biến thái.
Jeonghan mới nãy.... mới nãy.... vừa bóp mông cậu!!!
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro