3


.



- Vậy là hiện tại mình không có phòng ngủ hả?

Joshua nhíu nhíu mày, vỗ vỗ khuôn mặt đỏ ửng. Rõ ràng là mang danh người từ quân bộ đến đây, thế mà lại cùng Jeonghan chạy một vòng ngoài thao trường, đúng là mất mặt. Trần đời cũng chẳng có lính gác nào như Jeonghan, hơn thua với một dẫn đường thì thôi, lại còn dùng hết tốc lực mà chạy, nghĩ lại thấy chẳng vui chút nào.

Jeonghan thấy thế thì bật cười, kéo sát cục bông gòn lại gần mình, ủ ấm em trong vòng tay. Từ chiều đến giờ, một cái áo lông to sụ, 2 cái bánh quy bơ và 1 viên kẹo vẫn chưa làm ai đó nguôi giận. Joshua được chiều đến quen, chẳng ngần ngại gì mà vương đầy vụn bánh lên chiếc áo lông đen tuyền, trái phải hai bên má nhai ngon lành như sóc chuột.

- Không hẳn là không có, chỉ là bọn mình chưa kịp chuẩn bị, mấy hôm nay mưa tuyết mà.

Sư tử lớn bồn chồn, trong mắt đều là hối lỗi. Joshua đến sớm hơn anh nghĩ và việc sắp xếp phòng trống cũng mất nhiều thời gian.

- Thì có khác là mấy đâu?

Trái lại, Joshua chỉ bình thản trả lời một câu cụt ngủn: "Vậy mình ngủ ở đây cũng được". Đây là phòng làm việc của Seungcheol và Jeonghan, vốn dĩ nơi này không có giường nhưng hồi mùa xuân, Seungcheol có làm thủ công một cái bằng tay, đóng gỗ rất đẹp chỉ trừ việc nó hơi nhỏ.

- Nếu cậu nằm lên được- thì mình cũng thế.

Joshua vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài, phủ lên chiếc giường đơn thay cho chăn nệm. Áo khoác của Jeonghan thật sự rất dày, nó cứ như được làm từ nhung vậy, mềm và ấm như bông. Chỉ cần trải tấm này xuống rồi đắp chăn và áo khoác của bản thân lên là có thể ngủ được rồi. Joshua cũng không phải kiểu công tử bột, thiếu gia từ trên trời rơi xuống gì, cậu cũng là tinh anh của Học viện, là người từng chiến đấu trong suốt mấy năm tháng kiêu hùng của tuổi trẻ. Ở bệnh viện, cậu còn chẳng có giường, thời gian chữa trị còn không có, lấy đâu ra thời gian nghỉ ngơi, thế này đã là đặc cách lắm rồi.

Nhưng Seungcheol và Jeonghan thì không nghĩ thế. Giữa cái khắc nghiệt của biên giới, việc để một dẫn đường phải ngủ trên một chiếc áo khoác hẳn là ý tưởng tồi. Hơn nữa đó còn là Joshua, một người đặc biệt còn hơn cả bạn bè.

- Nếu không thì

Jeonghan cười, ra hiệu về phía phòng nghỉ.

- Ghép hai chiếc giường lại và cả ba chúng ta có thể ngủ chung. 





.


- KHÔNGGGG!!!! Hai người bao nhiêu tuổi rồi, hai người điên hết rồi hả? 

Joshua kêu gào, bị ép chen chúc trên chiếc giường bé tí. Seungcheol bên trái, Jeonghan bên phải chật ních tới không thở được mới thôi. 

- Ngủ đi ngủ đi. 

Seungcheol vừa nói vừa rúc sát rạt vào trong. Anh là đứa nằm ngoài cùng, Joshua bị ép nhưng ít ra còn nằm ở giữa, Jeonghan sát tường thì ngon rồi, ngủ cả đêm làm sao mà lăn xuống đất được. Có mỗi anh là khổ thôi, nằm đây duỗi mình hai cái khéo ngã chổng queo lúc nào chẳng hay. 


- Sao đến cậu cũng thế nữa?

Joshua la lên một tiếng thất thanh, Seungcheol mọi ngày còn lâu mới thế này, anh sẽ cằn nhằn Jeonghan và Joshua là một đám ấu trĩ, hở ra là gây sự với nhau rồi cả mấy ý tưởng của Jeonghan 9 cái thì 10 cái tồi như nhau. Trần đời số kế hoạch Seungcheol đồng ý với Jeonghan trong lần đầu tiên khéo chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế mà một trong số ấy lại là vụ: "NGỦ CHUNG 3 NGƯỜI VỚI NHAU?". Ngủ cùng nhau sau 6 năm? Truyện hài đó đây hả? 


- Ngoan nào.

Jeonghan nhẹ nhàng, phủ lên người dẫn đường tấm áo dày cộm ấm áp. Đã lâu lắm rồi, chắc phải từ lần cuối cùng cả ba nhận chứng nhận ở Học viện, từ lần uống rượu say mèm trước khi chia tay, Jeonghan mới được nằm cạnh em mà ngủ. Joshua ngọ nguậy như con sâu, cố tìm cho mình một chỗ để thở. Seungcheol bên cạnh cứ siết lấy eo em, vùi mặt vào hõm cổ em mà ngủ. Sư tử là người thích ứng nhanh nhất, hoặc đơn giản là người mệt nhất hôm nay, chẳng mấy chốc mà lăn ra ngủ. Seungcheol lúc nào cũng thế, khi mà hai thằng bạn còn bận đánh nhau tơi bời thì anh đã mơ màng trong giấc mộng. Nói thật thì, Seungcheol ngoài kia dưới một người, trên trăm người chỉ duy nhất không cãi lại được hai đứa bạn thân. Nếu có trì trạc, khuyên nhủ rồi cả đe dọa thì khéo đến sáng rồi ba người vẫn còn thức mà chí chóe với nhau. 

- Ý tưởng kiểu gì đấy? 

Joshua thì thầm, nhẹ nhàng xoa gáy Seungcheol sợ anh thức giấc.

- 3 đứa mét 7 mét 8 nằm trên cái giường rộng có mét 5? 

- Thì có gì xài nấy còn gì? 


Jeonghan tự hào. Anh luồn tay qua eo em, vỗ cái bốp vào tay sư tử lớn: "Không phải cứ ngủ trước là có chỗ ngon, mời bạn đi chỗ khác"

- Hồi trước chúng ta cũng thường thế này đấy thôi? 

Hồi trước. Ừ đúng là hồi trước điều này là bình thường thật. Ít nhất là trước khi cả ba trải lòng với nhau thì mọi thứ đều ổn. Joshua không biết nữa. Cậu cảm thấy sau nhiều năm không gặp, mối quan hệ của cả ba gần như không thay đổi. Jeonghan vẫn là Jeonghan, một thiếu niên nghịch ngợm, rực rỡ và quậy phá năm nào. Seungcheol vẫn là Seungcheol, một thủ lĩnh cam chịu trước hai "cánh tay" trái và phải. Cùng lắm, thứ thay đổi duy nhất giữa họ là bầu không khí gượng gạo do chính Joshua tạo ra, tiếng thở dài đau đớn và mỏi mệt cùng với gương mặt chẳng còn mấy sức sống. 

Nhưng thực ra, Joshua biết, hai lính gác của mình chẳng còn giống năm ấy chút nào. Cả hai mang chút nhẹ nhàng lại xa cách, có phần trưởng thành những cũng có nét trẻ con. Giờ đây, hai người họ đang quyết định số phận của hàng nghìn người khác chứ chẳng phải một nhóm 10 người như ở Học viện. Số phận khiến họ thay đổi, cuộc sống khiến họ phải mang thêm nhiều đớn đau. Chỉ là sau cùng, khi được tái hiện khung cảnh năm ấy, Joshua bỗng chợt nhận ra, có mỗi mình là đứa trẻ chẳng tài nào lớn nổi. 


- Ngủ đi.

Jeonghan thì thầm, xoa nhẹ lên mắt em. Joshua rõ ràng là một cún con ngốc nghếch, người nghĩ gì cũng thể hiện hết trên mặt. Seungcheol lại là một đứa vô tâm vô phế, vốn bộ lòng bộ phổi của nó cũng chỉ để tiêu hóa với thở thôi chứ chẳng dùng để làm gì. Thế là chỉ còn lại một mình Jeonghan, một kẻ nghĩ nhiều.


- Em bé hôm nay đã vất vả rồi, phải ngủ đi thôi. 



Đêm nay, có ba người dựa vào nhau mà ngủ, mà hai trong số đó lại chẳng chợp mắt được chút nào. 




.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro