1
Jisoo đưa ánh mắt nhìn người đang chăm chỉ luyện tập ở giữa phòng. Cả cơ thể cậu mệt mỏi nhưng vẫn không nhịn được đặt tầm mắt của bản thân in hằn lên bóng dáng đang đổ mồ hôi. Mãi đến khi thấy đối phương ngừng hẳn động tác, cậu như một lẽ thường tình đi lại về phía người đấy, ôn tồn và nhẹ nhàng lấy khăn đưa cho người đó.
"Jeonghanie, nghỉ ngơi xíu đi" cậu khẽ nói.
"Cảm ơn cậu Joshuji, quả nhiên luôn là cậu quan tâm tới tớ nhất"
Con người với mái tóc dài màu vàng, khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười tươi tắn trên khóe môi, nhận lấy khăn từ tay cậu rồi lau đi mồ hôi còn chảy lấm tấm ở trên vầng trán. Jisoo ngẩn ngơ nhìn anh một lúc, cũng cảm thấy chân tay mình trở nên thừa thãi hơn bao giờ hết. Jeonghan cười nói với cậu được vài câu liền bị Seungcheol kéo đi ra chỗ khác, để lại Jisoo đứng ở đấy ngước mắt nhìn theo.
Cậu lại ngồi vị trí cũ, không tự chủ nhìn một lần nữa về phía anh đang cười đùa nói chuyện với các thành viên. Sau đấy Jisoo cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng, chỉ lơ đãng cầm điện thoại nghịch nghịch.
Seventeen đang chuẩn bị cho đợt album Your Choice comeback sắp tới, các thành viên ai cũng chăm chỉ luyện tập. Thời gian họ ở trong phòng tập còn nhiều hơn cả thời gian ở nhà, nhiều thành viên còn tới tận tối muộn mới trở về kí túc xá. Jisoo cũng chẳng phải ngoại lệ, cậu về nhà rất muộn, về nhà cũng chỉ muốn ở trong phòng để nghỉ ngơi. Tâm trạng luôn trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi, lo lắng trước mỗi đợt comeback sắp tới.
Cậu bước vào trong phòng của mình, mệt mỏi nằm xuống dưới giường của mình. Định bụng đi tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ, cả ngày phải luyện tập khiến cả cơ thể cậu cảm thấy đau nhức vô cùng, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ để xua tan mệt mỏi trong người.
Xả nước vào cơ thể, Jisoo thở hắt một tiếng cảm nhận làn nước ấm chảy dọc khắp da thịt. Bao nhiêu mỏi mệt cũng từ đó mà trôi đi theo dòng nước. Lúc này cũng là lúc cậu ngẫm nghĩ về cuộc sống xung quanh mình, ngẫm đi ngẫm lại cũng chỉ về một hình bóng in hằn trong tâm trí của mình. Chỉ cần nhớ tới người đấy, bất giác Jisoo lại muốn nhìn thấy người đó một lúc.
"Jisoo hyung ơi, hyung tắm xong thì xuống ăn cơm với mọi người nhé"
Giọng của Seungkwan vang lên, Jisoo đáp lại rồi cũng choàng áo tắm vào đi ra ngoài với mái tóc còn hơi ướt. Cậu đi ra ngoài, bất giác tìm kiếm hình bóng như thường lệ, nhìn một hồi vẫn không thấy hình bóng của đối phương đâu.
"Jeonghan hyung đâu rồi ạ?" Seungkwan vừa dọn bát vừa nhìn xung quanh.
"Cậu ta hình như còn đang ngủ thì phải" Seungcheol lên tiếng đáp: "Để anh vào gọi cậu ta dậy cho"
Seungcheol vừa định rời đi thì nghe thấy giọng nói của Jisoo vang lên:
"Cheol à, để tớ gọi cậu ấy cho"
"Vậy cậu gọi đi nhé"
Jisoo không kịp để cậu bạn bằng tuổi mình nói nốt đã đi thẳng một mạch vào phòng của Jeonghan. Cậu đứng bên ngoài cửa do dự một lúc, sau mấy giây để trái tim đập bình ổn trở lại mới đẩy cửa thật khẽ bước vào. Bên trong phòng tối om, Jisoo hơi nhíu mày lò mò đi theo ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ chiếc đèn ngủ bé xíu ở cạnh giường của Jeonghan. Có vẻ anh vừa tắm xong, mùi thơm của sữa tắm vẫn còn thoang thoảng trong căn phòng rộng.
"Jeonghanie, ra ăn cơm thôi"
Jisoo vừa đi tới bên cạnh giường vừa nói, lúc cậu tiến lại gần giường bất chợt có vòng tay siết qua eo kéo giật cậu ngã xuống giường. Jisoo chưa kịp phản ứng gì đã nằm lọt thỏm trong vòng tay của người đang chui ở trong chăn, đối phương không nhịn được siết chặt lấy cơ thể cứng đờ của cậu.
"Tớ thấy mệt quá Joshuji.."
Giọng nói trầm hơi khàn của Jeonghan vang lên trong căn phòng tối đột nhiên mang một sức hút kỳ lạ khó cưỡng lại. Lồng ngực trái của cậu đập mỗi lúc một nhanh và hai gò má của cậu bất giác đỏ ửng cả lên vì ngại ngùng. Jisoo khẽ co người lại vì đợt rùng mình vừa truyền tới thì nhận ra Jeonghan đã lại siết chặt mình trong cái ôm của anh. Jisoo thấy khó thở, hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai và cổ khiến các dây thần kinh cảm giác của cậu khẽ co giật, một đợt xúc cảm lạ lùng kéo tới đột nhiên khiến Jisoo bực bội hét ầm lên.
"Cậu bị điên sao? Jeonghan bỏ tớ ra đi"
Cậu cố gắng gỡ tay anh ra để ngồi dậy nhưng Jeonghan có vẻ không có ý định buông ra. Anh càng siết chặt vòng tay của mình, má áp vào lưng cậu, theo đó mà Jisoo càng cảm nhận được rõ cơ thể anh đang nóng tới mức nào.
Jisoo vùng ra khỏi vòng tay anh ngồi dậy, cậu đưa tay sờ lên trán anh, và khẽ giật mình vì sức nóng từ nó. Hai tai anh đỏ ửng, mũi và cả hai má cũng đỏ lựng.
"Jeonghan ah, cậu hình như bị cảm rồi"
Jisoo nói rất nhẹ, âm giọng vừa hờn dỗi vừa lo lắng tan ra trong không khí, lại mang cả sự ôn nhu nhẹ nhàng. Jeonghan khẽ mở hé mắt nhìn cậu, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, đôi mắt cậu sáng lên như những vì tinh tú khiến Jeonghan bất giác cảm thấy cậu thật đáng yêu những lúc lo lắng cho mình như vậy.
Jeonghan nhìn Jisoo mỉm cười yếu xìu, đưa tay nắm lấy tay của cậu.
"Hình như là thế, tớ thấy mệt quá, muốn nằm nghỉ một chút. Joshuji, cậu ra ngoài ăn cơm với mọi người đi, tớ chỉ ngủ một giấc sẽ khoẻ liền"
Jeonghan đưa tay chạm nhẹ vào má cậu vỗ một cái đầy sủng nịnh sau đó lập tức quay đầu vào trong kéo chăn cao lên tận đầu. Jisoo chợt tức giận, chắc chắn là do ban nãy anh hoạt động quá sức lâu rồi, cái con người này, ăn uống đã không điều độ lại không chăm sóc bản thân cho tốt để ra nông nỗi thế này. Không lúc nào Jeonghan không khiến cậu cảm thấy bớt lo lắng lại. Cậu cũng định cứ như vậy mà bỏ mặc đối phương nằm lì ở trên giường như vậy cho đỡ bõ ghét, nhưng cuối cũng lại không kìm lòng lại được.
"Cậu nằm đó nghỉ ngơi đi, tớ đi mua cháo với thuốc cho cậu"
Buông lời, Jisoo cũng đi ra ngoài sau đó. Cậu cũng quên béng luôn cái bụng còn đang đói meo của mình, đi ra lấy áo khoác rồi buông một lời với mọi người.
"Jeonghan cậu ấy ốm rồi, để anh đi mua cháo cho cậu ấy"
Giữa khí trời hơi chuyển mùa của Seoul, Jisoo bịt kín khuôn mặt rồi đi mua cháo cùng với thuốc cho anh ở nhà. Thở nhẹ một hơi rồi ráng chạy nhanh về kí túc xá, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương. Jisoo đi vào trong kí túc xá, nhanh chóng đi tới phòng của Jeonghan một lần nữa nhưng bị Seungcheol ngăn lại.
"Jisoo, cậu ăn chút gì đi. Để tớ đưa cháo cho cậu ấy ăn"
"Không sao, tớ chút nữa sẽ ăn sau"
Jisoo gạt bàn tay của Seungcheol trên vai mình rồi mặc kệ cơ thể mình cũng chẳng tươi tỉnh gì đi vào trong phòng của anh. Cậu cẩn thận đổ cháo ra bát rồi lay nhẹ vai của Jeonghan, người đang chùm chăn ngủ say.
"Jeonghan à, tớ mua cháo cho cậu rồi. Mau dậy ăn đi"
"Cảm ơn cậu nhé Jisoo" Jeonghan hé đầu ra khỏi chăn, khẽ mỉm cười rồi uể oải ngồi dậy.
"Để tớ đút cháo cho cậu"
Jisoo chủ động cầm bát cháo rồi múc một thìa, thổi nguội rồi đưa lên miệng anh. Jeonghan được chăm sóc thì âm thầm tận hưởng, há miệng nhận lấy từng thìa cháo từ phía cậu. Họ không để ý ánh mắt của hai người đang đứng ở trước cửa phòng.
"Seungcheol hyung, Jisoo anh ấy còn chưa ăn tối nữa" Mingyu khẽ nói, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt.
"Anh biết, anh có bảo cậu ấy nhưng cậu ấy không chịu ăn"
"Anh có nghĩ..." Mingyu ngập ngừng một lúc.
"Anh cũng nghĩ giống như em"
Dù không nói thẳng ra, nhưng cả hai người đều nhận ra sự khác thường mỗi lúc một rõ của Jisoo biểu hiện ra mỗi ngày. Và điều này đang đi lệch ra khỏi quỹ đạo mà tất cả mọi người có thể tưởng tượng được.
Sau khi đút cháo và cho anh uống thuốc, Jeonghan cũng nằm xuống chìm vào giấc ngủ mà không còn nhíu mày nữa. Trong lúc đó, Jisoo không một giây nào rời khỏi giường của anh, thay khăn trên trán của Jeonghan, đóng cửa sổ phòng lại rồi kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh. Cuối cùng lại ngồi xuống bên cạnh giường của đối phương, trầm ngâm ngắm nhìn khuôn mặt đang yên giấc của Jeonghan. Mỗi lúc nhìn lại cảm thấy con tim mình đập loạn xạ.
Jisoo vì chưa nhét gì vào bụng từ chiều đến giờ nên cậu thấy đói với mệt nên cũng lả đi ngay cạnh giường. Cho dù lúc ngủ cậu cũng ý thức được người đang nằm trên giường là người đang bị bệnh mà nằm gọn vào một bên, một tay đặt trên giường tay còn lại buông thõng dưới đất. Hai chân cậu thậm chí còn không duỗi ra thoải mái còn đầu thì gục xuống ngay cạnh Jeonghan.
Nửa đêm, Seungcheol bước vào trong phòng của anh, chàng đứng nhìn Jisoo đang ngủ gật cạnh giường thì khẽ buông tiếng thở dài, chậm rãi tiến lại gần sờ lên trán Jeonghan kiểm tra nhiệt độ sau đó thay cái khăn trên trán anh bằng cái khăn khác rồi mới với lấy cái chăn ở ghế đắp qua vai cho Jisoo.
Cậu rõ ràng ngủ không sâu giấc, tay Seungcheol vừa chạm nhẹ vào vai đã hơi cựa mình nhăn mặt. Chàng nín thở, cố gắng hoạt động thật nhẹ. Sau khi thấy Jisoo đã không cử động nữa, tiếp tục ngủ thì mới âm thầm thở phào rời đi. Khoảnh khắc khi Seungcheol vừa định quay lưng bước đi chợt liếc thấy bàn tay đang đặt trên giường của Jisoo hơi cử động, sau đó khẽ luồn vào chăn nắm lấy bàn tay nóng rẫy của Jeonghan như một hành động diễn ra trong vô thức. Seungcheol nhìn hành động thì hơi nhíu mày, rồi trong lòng mình càng khẳng định chắc nịch suy nghĩ của mình. Chàng thở dài rồi cũng rời đi ngay sau đó.
Jeonghan nằm mê man hơn năm tiếng rồi mới hạ sốt. Lúc anh tỉnh dậy cũng đã nửa đêm, anh khẽ cựa quậy vài cái, cảm thấy cả thân mình nhẹ bẫng, cơn sốt cũng có vẻ đã thuyên giảm, không còn đau đầu hay chóng mặt nữa, chỉ là hơi khát nước mà thôi.
Jeonghan thở nhẹ ra, đúng lúc vừa định nhấc tay lên thì cảm nhận được tay ai đó đang nắm chặt lấy tay mình không buông. Anh khẽ nhăn mày, mái đầu đen của Jisoo hiện ra trước tầm mắt Jeonghan đột nhiên mang tới một luồng ấm áp nghẹt thở. Jeonghan ngây dại nhìn cậu đang gục đầu ở thành giường trong tư thế không hề thoải mái chút nào, nhưng bàn tay vẫn giữ tay anh rất chặt. Anh lập tức rời ánh mắt đến bàn tay hai người, nở nụ cười nhẹ. Rồi sau đấy âm thầm nắm lấy bàn tay cậu, để mười ngón tay đan chặt lấy nhau.
Jeonghan luôn cho rằng Jisoo rất khác với anh, nếu anh thoải mái bao nhiêu thì cậu rụt rè bấy nhiêu, nếu anh thích đụng chạm càng nhiều thì Jisoo lại càng ít làm điều đó hơn. Anh và cậu dù ngoại hình có nhiều điểm tương đồng nhưng tính cách lại trái ngược nhau. Bất ngờ là Jeonghan lại thích cái cách cả hai khác nhau như vậy nhưng lại rất dễ để hòa hợp với nhau. Và anh cũng biết cách thể hiện tình cảm của Jisoo rất khác với anh, cậu thể hiện qua những hành động lo lắng, chăm sóc cho anh mọi lúc. Luôn có mặt mỗi khi Jeonghan cần cậu. Cho nên dù cậu luôn chối bỏ những hành động thân mật với anh nhưng Jeonghan vẫn có thể cảm nhận được mọi hành động của Jisoo đều vô cùng tình cảm.
Jisoo dạo gần đây đã thay đổi khá nhiều, từ việc cậu hay đụng chạm hơn và còn có vẻ thích chúng rất nhiều nữa. Nhưng những hành động đó đều diễn ra mỗi lúc Jeonghan lơ đãng không để ý tới cậu, không phải ở trước camera hay nơi công cộng. Jisoo sẽ âm thầm nắm lấy tay anh trong hậu trường, dưới gầm bàn, hoặc trong khi hai người ở nhà. Điều này khiến Jeonghan cảm thấy cậu thật đáng yêu.
"Joshuji, cậu có thôi đáng yêu cái kiểu đấy đi không?" Ngừng một lúc thì nói tiếp: "Nếu muốn nắm tay tớ thì cứ nắm thoải mái đi chứ? Cậu ngại ngùng gì hả?"
Vừa nói Jeonghan vừa dùng tay còn lại của mình nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Trong mắt anh, cậu lúc nào cũng là người bạn thân gần gũi và dễ thương vô cùng. Jeonghan dường như đã quá quen thuộc với hình bóng của cậu bạn thân này ở bên cạnh mình. Cậu với Seungcheol đều là bạn của anh nhưng Jeonghan có phần nuông chiều Jisoo hơn một chút.
Jisoo luôn luôn quan tâm đến mọi người từ những điều nhỏ nhặt nhất bằng sự âm thầm của mình. Jeonghan có thể nhìn thấy điều đấy diễn ra trong cậu. Lúc anh vẫn còn đang chìm trong sự ấm áp vô cùng tận thì Jisoo nằm ở trên giường đã tỉnh dậy từ lúc nào. Cậu ngước đầu dậy, mái tóc rối tung và khuôn mặt ngái ngủ trông ngộ nghĩnh vô cùng. Jisoo đưa mắt ngơ ngác nhìn Jeonghan đang mỉm cười nhìn chăm chú vào khuôn mặt của cậu, lại nhớ tới bàn tay vẫn còn đang đan chặt của hai người không nhịn được mà liếc xuống dưới. Jeonghan đang siết lấy tay cậu rất chặt, đến mức Jisoo cảm nhận lòng bàn tay mình đã bắt đầu ứa mồ hôi.
"Jeonghanie..cậu thấy trong người sao rồi?" Jisoo vội vàng rút bàn tay của mình lại, lơ đãng hỏi một câu che đi nét bối rối trên khuôn mặt mình.
Jeonghan nhìn bàn tay trơ vơ của mình thì sững người một lúc, sau đấy lấy lại tinh thần. Chỉ đáp nhẹ một câu.
"Tớ thấy khỏe hơn nhiều rồi. Tất cả là nhờ Joshuji đó. Cảm ơn cậu"
Jisoo tròn mắt nhìn anh, cảm thấy lời nói của đối phương chẳng có một chút đáng tin nào đành chẳng nhướn người áp tay mình lên trán anh sau đó mới thở nhẹ ra một tiếng.
Jeonghan vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, rồi trong giây lát rất ngắn, anh chợt hơi cúi đầu, suýt chút thì môi anh chạm vào mái tóc đen nhánh của cậu. Jisoo bàng hoàng né người ra nhưng Jeonghan lại chẳng màng tới hành động đó của cậu, nhỏ giọng mè nheo.
"Joshuji...tớ thấy khát nước quá"
"Cậu nằm đấy đi, tớ đi lấy nước cho cậu"
Jisoo nói rồi rời khỏi phòng, cậu khẽ thở hắt một hơi, tay chạm vào lồng ngực đập loạn từ nãy đến giờ của mình mà trấn an cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Cậu đi vào trong căn bếp tối đen, bật đèn lên thì thấy trên bàn vẫn còn đồ ăn Mingyu để dành cho cậu kèm thêm tin nhắn Mingyu bảo cậu hâm nóng lại đồ ăn để ăn nếu cậu đói.
Bụng Jisoo sôi lên một cái, cậu lấy một ly nước cho anh, đồng thời cầm đồ ăn cho vào lò vi sóng quay nóng lại. Jisoo không để ý Jeonghan đã rời khỏi phòng của anh từ bao giờ và đang đứng dựa người vào tường nhìn chằm chằm cậu. Sau đó anh từ từ tiến lại gần, đến khi đã đứng ngay sau lưng cậu mới khẽ vòng tay qua eo cậu ôm siết lấy từ đằng sau. Jisoo đang đứng đợi đồ ăn nóng thì giật mình khi phát hiện ra có người ôm lấy mình. Cậu quay phắt lại nhìn người đang ôm lấy eo mình, đôi mắt to tròn chọt khẽ nheo lại, một ánh nhìn bối rối rơi trên con ngươi đen láy.
Jeonghan vẫn không hề buông tay mà càng siết chặt hơn, miệng lại nở nụ cười trêu đùa quen thuộc. Khoảng cách bây giờ giữa hai người chính xác là chỉ cần Jeonghan đang chủ động kia hơi nghiêng đầu một chút là vừa vặn môi hai người sẽ chạm nhau. Thời gian như lắng lại trước khi Jisoo dùng tay gỡ mạnh tay anh ra khỏi eo mình, cậu hét toáng lên.
"Đừng có đụng vào người tớ, Yoon Jeonghan"
Jeonghan đang cười cũng đột nhiên sững người một lúc, nụ cười trên môi anh tắt lịm.
"Cậu sao thế Jisoo? Bình thường tớ vẫn hay ôm cậu vậy mà?"
Jisoo lúc này dường như thấy mình vừa có phần hơi phản ứng thái quá, khi cậu nhận ra điều đó thì Jeonghan còn đang ngỡ ngàng tột độ chờ câu trả lời từ cậu. Ai cũng biết hai người thân thiết đến mức như thế nào và Jeonghan thường xuyên chủ động skinship với cậu, anh sẽ chỉ trao những hành động đó cho cậu bởi vì trong mắt Jeonghan lúc đó Jisoo quá dễ thương mà thôi.
"Tớ...có lẽ do tớ hơi mệt nên muốn đi ngủ. Cậu uống nước đi nhé, tớ muốn vào phòng của mình"
Dứt lời, Jisoo đẩy cốc nước vào tay anh rồi vội vàng cầm lấy khay đồ ăn của mình chạy vào trong phòng ngủ. Bỏ lại Jeonghan vẫn đang đứng thẫn người ở giữa bếp.
Cậu chạy vụt vào trong phòng của mình, đóng sầm cửa lại trước khi Jisoo kịp nhận ra trái tim của mình mỗi lúc càng đập loạn trước Jeonghan. Cậu quỳ xuống dưới đất, đầu gối cảm thấy đau tê tái nhưng không thể bằng nỗi đau nơi lồng ngực trái đang âm ỉ. Rồi cậu đưa tay chạm lên lồng ngực trái của mình mà cắn lấy môi dưới không ngừng dày vò đôi môi xinh. Lồng ngực mỗi lúc một đau, trong đầu cậu không tự chủ được mà nghĩ đến những điều tiêu cực.
"Mày bị điên rồi Hong Jisoo. Mày...không thể có tình cảm với cậu ấy được. Mày không thể.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro