1.
Joshua Hong bị triệu về nhà chính ngay trong đêm. Chiếc siêu xe lướt nhanh với tiếng động cơ xe rú ầm trong đêm đủ để khiến người trên đường hiểu kẻ đang điều khiển phương tiện vội vàng tới mức nào. Khu Trousdale Estates về đêm không quá ồn ào hôm nay bị tiếng xe đánh động, Joshua còn không kịp đỗ xe tử tế đã bị kéo lên phòng khách ngồi nói chuyện.
Các thành viên quan trọng của gia đình hầu như đã tập trung đầy đủ, anh là người cuối cùng đến trong cuộc gặp ngày hôm nay. Đập ngay vào mắt Joshua khi bước chân vào cửa là hình ảnh người cô của anh đang ngồi khóc đỏ bừng cả mặt, thậm chí còn nấc lên. Anh lia mắt sang phía ba mình thì không thấy ông có phản ứng gì quá nghiêm trọng nhưng ông nội thì lại khác, hai hàng lông mày của ông nhăn lại để hằn rõ những vết nhăn trên khuôn mặt đã lớn tuổi.
-Có chuyện gì mà ông lại gọi tất cả mọi người về vào giờ này thế ạ?
Joshua bao quát tình hình cả căn phòng, khuôn mặt mỗi người đều biểu hiện những nét khác nhau khiến anh không thể phán đoán được việc gì đang xảy ra nên anh đành đánh tiếng hỏi trước.
-Cả ngày hôm nay cháu đã ở đâu?
-Cháu ngủ.
Joshua thành thật trả lời để rồi nhận cái nhíu mày không hài lòng từ ông nội của mình. Thật ra anh không hề nói dối nửa lời bởi đêm hôm qua anh có tham gia tiệc rượu của một người bạn. Nói là tiệc rượu nhưng ở nơi đó trừ những thứ bị pháp luật cấm thì cái gì cũng có thể xuất hiện. Joshua chơi bời thác loạn cả một đêm, nếu nói hôm sau vẫn tỉnh táo hoạt động như người bình thường thì đều là bịa đặt.
-Được rồi ông à, có gì muốn nói thì chúng ta bắt đầu luôn thôi ạ. Giờ cũng muộn rồi để ông với bố mẹ cùng cô còn đi nghỉ ngơi chứ ạ.
James Hong cuối cùng cũng lên tiếng phá tan bầu không khí lắng đọng từ lúc cái câu 'Cháu ngủ' của Joshua phát ra. Y quay sang hất đầu với em trai mình, Joshua cũng ngoan ngoãn tìm chỗ ngồi xuống để nghe ông nói.
-Mọi người cùng đã biết rồi, trừ Joshua, thì David vừa mới gây tai nạn ở trên đường quốc lộ.
Người cô nghe thấy thế thì càng khóc lớn hơn. David Hong là em họ của Joshua, gã được lấy theo họ mẹ vì người cô này của anh không lấy chồng, cô chỉ có duy nhất đứa con trai nên gã được nuông chiều vô cùng khiến cho một vài hành động của hắn có không được giống với logic của người bình thường. Điển hình như việc đêm đến gã coi đường quốc lộ như cái đường đua nhà gã mà phóng như điên đến khi đâm phải người khác.
-Thế giờ nó đâu rồi ạ?
Joshua kiềm nén sự khó chịu của bản thân với người em họ này để đáp lại lời của ông nội. Nhưng ông chỉ thở dài một tiếng còn người trả lời anh là James.
-Đang cấp cứu trong bệnh viện, va đập mạnh nên tạm thời vẫn còn hôn mê. Nhìn chung là không sao nhưng người bị nó đâm thì khả năng thành người thực vật rồi vì David đâm thẳng vào ghế lái.
James nói xong cũng chẹp miệng một tiếng còn Joshua thì không kiềm nổi mà độp một câu chửi thề.
-Mẹ kiếp thằng điên.
-Sao con lại nói em mình như thế? Đáng ra lúc này con phải tìm cách giúp đỡ em con chứ?
Người cô nức nở đứng dậy chất vất anh, Joshua đảo mắt đầy chán chường, anh không kiêng nể gì mà đáp lại ngay.
-Giúp? Giúp ai? Giúp cái gì cơ? Thằng con của cô xứng đáng bị tống vào tù cho đáng đời.
Ngay lập tức cô của anh lại oà lên khóc khiến cho ba anh không chịu nổi tiếng khóc từ tối nữa mà nghiêm giọng nhắc nhở anh.
-Joshua! Con nghiêm túc đi.
-Tất cả những ảnh hưởng và tổn thất đến công ty của chúng ta chắc con cũng lường được rồi. Ông không muốn David phải nhận cái tội này. Hiện tại thì người nhà nạn nhân đang muốn kiện chúng ta đến cùng và luật sư của chúng ta đang không thể hoả giải được cũng như chưa tìm được cách xoay chuyển tình thế.
Ông nội chỉ nói đến thế rồi ngừng. Có lẽ vế sau ông tin rằng Joshua sẽ đủ hiểu nhưng cái đầu ngủ đến mụ mị cả một ngày và có khi còn chưa tan men rượu và cần thì anh không nảy số nhanh được đến thế. Joshua ngơ ngác nhìn quanh phòng khiến James bật cười nói tiếp.
-Có vẻ luật sư của nhà chúng ta chưa đủ giỏi để giải quyết án nan giải này nên có lẽ em phải đến New York một chuyến rồi.
New York?
Luật sư giỏi?
Joshua nghe xong lập tức bừng tỉnh. Nếu đã nhắc đến ngành luật thì không thể nào không nói đến New York - nơi đóng trụ sở của nhiều hãng luật lớn nhất nước Mỹ và thế giới bởi nơi đây tập trung nhiều công ty đa quốc gia, ngân hàng đầu tư, và quỹ đầu tư đã tạo nhu cầu pháp lý khổng lồ. Mà nhắc đến luật ở New York thì không thể nào không kể đến đế chế của nhà họ Yoon - Stratford & Sinclair Attorneys - tập đoàn luật lâu đời bậc nhất của Mỹ chuyên về tài chính, M&A và tố tụng cao cấp.
Những điều mọi người nói vừa nãy có nghĩa là muốn anh đến Stratford & Sinclair Attorneys tìm một luật sự giỏi và phù hợp để lo cho vụ kiện tụng lằng nhằng này. Nhưng khi Joshua chưa kịp hỏi yêu cầu của ông nội về luật sư mà ông muốn tìm kiếm thì ông đã lên tiếng trước.
-Ta muốn người phụ trách vụ án này là Jeonghan Yoon.
Joshua Hong sốc đến nỗi cắt phập vào lưỡi, vị máu quanh quẩn trong miệng khiến anh có cảm giác buồn nôn nhưng thật sự Joshua không biết bản thân đang choáng váng vì chảy máu hay vì nghe điều mà ông nội vừa nói ra.
-Ông nghĩ xác suất điều này có thể xảy ra là bao nhiêu ạ?
Không phải doanh nghiệp nào cũng có thể được làm việc với Stratford & Sinclair Attorneys. Ở đây có những yêu cầu và đánh giá nghiêm ngặt khi nhận một vụ nào đó. Hầu hết các doanh nghiệp đều đăm đăm hy vọng Stratford & Sinclair Attorneys nhận vụ của mình bởi xác suất để họ thua thương vụ hoặc vụ kiện tụng đó gần như là bằng không. Làm việc được với Stratford & Sinclair Attorneys đã khó, hiện tại còn muốn Jeonghan Yoon - cậu chủ nhà họ Yoon đích thân nhận vụ kiện này thà có thể bảo rằng khó hơn cả việc hái sao trên trời.
-Vậy nên ta mới muốn cháu đi New York một chuyến. Những điều muốn nói chỉ có vậy thôi. Mọi người về nghỉ ngơi đi.
Joshua vẫn đơ người trong phòng khách kể cả khi tất cả người lớn đã vào phòng nghỉ. Đến khi James tiến tới vỗ vai anh thì anh mới bức xúc giãy nảy lên phản ứng.
-Em bị bắt đến đây ngay trong đêm để nhận cái nhiệm vụ bất khả thi này chỉ vì thằng chó chết đó thì có đáng không? Ông nghĩ gì mà muốn Jeonghan Yoon đảm nhận vụ kiện này trong khi còn chưa chắc Stratford & Sinclair Attorneys sẽ nhận cái vụ mà rành rành người sai là ở phía chúng ta?
-Bình tĩnh nào Josh. Jeonghan Yoon từng biện hộ thắng một vụ dù thân chủ của hắn đã giết chết người ta đấy. Có lẽ đó là lí do ông muốn luật sư là Jeonghan Yoon.
-Nhưng cũng phải nhìn nhận xem chúng ta đang ở cái thế nào chứ? Còn chưa kể bọn họ toàn là những kẻ trịch thượng.
-Tiết chế lời nói của em đi.
-Em biết rồi nhưng mà thực tế thì không thể nào là Jeonghan Yoon đâu. Anh có biết người lần đó anh ta biện hộ cho là ai không? Theo em được nghe ngóng thì Eric Yater, là bạn thân của em gái anh ta cũng là người em lớn lên từ nhỏ với anh ta thì anh ta chả làm. Còn chúng ta thì chưa chắc anh ta đã để vào mắt đấy.
Những điều Joshua nói, James hoàn toàn hiểu những chẳng ai muốn làm trái ý ông nội cả, đặc biệt là người thừa kế sáng giá như James. Vậy nên Joshua chỉ nhận được cái vỗ vai đầy an ủi từ anh trai mình.
-Cũng muộn rồi, em có muốn ở lại đây không?
-Không. Em không thèm.
Joshua nói xong liền đứng phắt dậy bỏ đi.
Tiếng động cơ xe lại vang ầm lên trong đêm, Joshua trở về căn hộ của mình với đầu óc rối tung lên. Trong lúc đấy Vernon đang ngủ ngon lành nhận được tin nhắn của anh đòi tổ chức gặp mặt vào tối hôm sau.
...
Vernon Chwe khui chai bia thứ chín trong buổi tối, nó nhìn Joshua cứ vò đầu cằn nhằn cả đêm rồi lại chẳng nói gì, cứ thế nó tự nhiên đưa cho anh một chai. Joshua Hong uống một ngụm lớn rồi lại tiếp tục than thở.
-Không hiểu ông nội tao muốn gì nữa. Jeonghan Yoon? Jeonghan Yoon ư? Sao có thể là Jeonghan Yoon?
-Tại sao lại không thể là Jeonghan Yoon?
Vernon không hiểu nổi tại sao người anh kết nghĩa của mình lại u sầu như thế. Chỉ là tìm một luật sư để giải quyết vụ án thôi. Huống hồ nhà Joshua còn nhiều tiền như thế tại sao không thuê nổi một luật sư biện hộ ở một công ty luật nổi tiếng.
-Nhà họ Yoon đó. Là thánh, là thần đấy.
Người con trai còn lại trong căn phòng cuối cùng cũng lên tiếng để giải đáp thắc mắc của Vernon. Cậu trai tên là Brian rất chậm rãi và từ tồn sắp xếp lại những hiểu biết của mình rồi nói.
-Có lẽ nhà chú không dính dáng đến kinh doanh nên mới không biết rõ. Khác với những gia đình xuất phát từ thung lũng Silicon như gia đình bọn anh thì những gia đình như nhà họ Yoon là gia đình có truyền thống giàu từ hàng thế kỷ rồi, hình như là từ cái thời Cách mạng Công nghiệp Mỹ. Không chỉ có luật đâu, nhà họ Yoon còn đứng sau nhiều lĩnh vực khác nữa.
Cảm thấy mấy lời nói qua loa đó chưa đủ để Vernon hiểu được vị thế của nhà họ Yoon, Brian lại tiếp tục nói thêm.
-Nhà họ Yoon có thể được gọi là cốt lõi của giới tinh hoa đấy. Hầu như phần nào cũng có sự ảnh hưởng của gia đình đó từ chính trị đến truyền thông rồi nghệ thuật. Bọn họ không ăn to nói lớn như chúng ta thôi. Mấy cái thứ như tiền và quyền lực đều được thế hiện ngầm hết.
Joshua không nghe nổi sự to lớn của nhà họ Yoon nữa lại chẹp miệng phàn nàn.
-Đã là nhà họ Yoon rồi lại còn là Jeonghan Yoon nữa. Chết tiệt.
Brian nhún vai uống một ngụm bia, rồi mới cười nói.
-Lại nói về Jeonghan Yoon thì hừm... anh ta đúng là một món quà hoàn hảo của tạo hoá cho nhân gian. Trong những đứa con của giới tinh hoa đó thì anh ta là người nổi bật và vượt trội nhất. Tao cũng không biết anh có điểm nào để chê nữa. Có chê trách gì thì cũng đều là sự ghen tỵ nhảm nhí với anh ta thôi.
Vernon cứ tròn mắt nghe, nó nuốt nước bọt hỏi tiếp.
-Anh ta ghê gớm vậy cơ ấy ạ?
-Tất cả những từ ngữ đẹp nhất và phi thường nhất trên cuộc đời này có lẽ mục đích được sinh ra của chúng là để miêu tả Jeonghan Yoon. Ngắn gọn như vậy là chú hiểu đúng không?
Chai bia ngay lập tức bị Vernon bỏ rơi chỏng chơ trên bàn, nó lấy điện thoại ra nhoay nhoáy tìm kiếm thông tin về Jeonghan Yoon. Được một lúc thì nó lại ồ lên trầm trồ, mãi đến khi Joshua không chịu đựng nổi mấy tiếng cảm thán của nó nữa thì Vernon mới tạm bỏ điện thoại xuống.
-Trông anh ta đẹp ghê, có bức ảnh chụp báo thôi mà đủ thể hiện đống khí thế của anh ta rồi.
-Có im đi không nhóc?
Lần này Vernon không nói gì nữa thật. Brian thấy thái độ cáu khỉnh của Joshua cũng không biết làm gì ngoài cười vì anh chỉ đang giận lẫy thôi.
-Mày bực tức thì cũng đừng cáu gắt lây sang với thằng bé chứ. Mà bao giờ đi vậy?
-Sáng mai.
-Sao vội vậy?
-New York nhanh hơn Los Angeles ba tiếng thì sáng bay rồi chiều đi xử lí việc là vừa đẹp.
-Chúc mày có thể gặp được anh ta ngay lần đầu tiên.
Joshua lập tức Brian. Anh chưa kịp nói gì thì Brian lại lên tiếng tiếp.
-À không, chúc mày được Stratford & Sinclair Attorneys tiếp nhận vụ này đã.
-Câm đi. Hai người lượn về đi tao ngủ.
Joshua không đợi Vernon và Brian phản ứng mà bỏ luôn vào phòng ngủ, bỏ lại đống đồ bọn họ bày ra trong đêm lăn lóc ở phòng khách. Đồng hồ đã là gần hai giờ sáng, đến chừng đó thì anh sẽ ngủ được bốn tiếng rồi sẽ phải lăn đến New York và tiếp xúc với một thế giới giàu theo một kiểu khác, đối lập hoàn toàn với gia đình anh.
...
Nóng và ẩm ướt. Hai từ duy nhất mà Joshua có thể miêu tả khi vừa hạ cánh. New York hiện tại đang là mùa hè, mùa mà Joshua cảm thấy khó chịu nhất khi ở đây. Anh không hề có thời gian nghỉ ngơi mà ngay lập tức đi tới Stratford & Sinclair Attorneys dù anh biết thừa rằng mình sẽ chẳng thế nào gặp được Jeonghan Yoon từ lần đầu tiên.
Stratford & Sinclair Attorneys chiếm lấy năm tầng lầu toà Glowing thuộc quyền sở hữu của nhà họ Yoon. Công ty luật này không nằm ở những tầng cao nhất nhưng nó nằm ở vị trí đủ đẹp để hàng trăm công ty trả giá để có thuê được mặt bằng ở đó.
-Xin hỏi, khi nào tôi có thể gặp mặt được ngài Jeonghan Yoon?
-Không biết anh đây đã có lịch đặt trước chưa ạ?
Cô lễ tân định kiểm tra danh sách lịch đặt hẹn thì Joshua vội xua tay.
-Tôi chưa đặt nhưng tình hiện tại rất gấp nên tôi muốn được gặp ngày Yoon trong hôm nay hoặc ngày mai. Không biết cô có thể giúp tôi sắp xếp được không?
-Rất xin lỗi anh, tôi e là không được. Tôi cũng không có quyền để làm việc này thưa anh.
-Vậy cô có thể giúp tôi liên hệ với thư ký của ngài ấy không?
-Anh có thể để lại thông tin ở đây rồi tôi sẽ thông báo lên trên để sắp xếp thưa anh.
Joshua để lại danh thiếp của mình rồi tặc lưỡi quay đi. Anh cũng không muốn làm khó lễ tân vì bản thân cô ta cũng chẳng thể làm gì được hơn cho anh. Chỉ là anh không thể xác định được rằng thông tin anh muốn gặp Jeonghan Yoon bao giờ mới đến được tai hắn ta.
Joshua Hong thật sự đợi đến hết ngày hôm sau để chờ một tin báo nào đó từ Stratford & Sinclair Attorneys nhưng cả ngày trời anh cũng không nhận được bất kỳ một cuộc điện thoại hay email nào đến. Cuộc gọi đến với anh là ông nội gọi để thông báo rằng ông cho anh một tuần để có thể mời Jeonghan Yoon làm luật sư biện hộ khiến Joshua càng thêm điên đầu. Anh ngồi lục đống số trong danh bạ của mình để tìm được vị cứu tinh có thể giúp anh liên lạc được với Jeonghan Yoon nhưng xem xét kĩ lưỡng mãi, anh mới nhận ra không phải ai cũng có khả năng đó.
Vòng quan hệ của Joshua Hong và Jeonghan Yoon không giống nhau. Ngay cả gia đình bọn họ cũng khác nhau. Khi Joshua Hong nghe đến những gia đình như nhà họ Yoon thì cảm nhận đầu tiên của anh là nhăn mặt ngột ngạt và ngược lại những gia đình như nhà họ Yoon nhìn về phía Thung lũng Silion thì lại có những đánh giá khác.
Junhwi Moon.
Mắt Joshua sáng lên khi nhìn thấy cái tên này trong danh bạ điện thoại của mình. Junhwi là một câu em anh gặp được khi tham gia Burning Man. Sở dĩ nhưng người như Joshua thì không còn xa lạ vì với Burning Man nhưng Junhwi thì có khi y xuất thân từ một gia đình nghệ thuật có truyền thống lâu đời và văn hoá khắc nghiệt nên đó là lần đầu tiên Junhwi trốn đi mà hôm đó Joshua đóng vai trò như một hướng dẫn viên không công để thuyết minh và đưa Junhwi đi trải nghiệm tất cả mọi thứ của sự kiện này.
Joshua không ngần ngại bấm gọi ngay sau khi tìm ra người có thể cứu giúp mình trong hoàn cảnh này. Tiếng điện thoại mới vang lên được vài giây thì rất nhanh đã có người nhấc máy.
-Anh Joshua à, hôm nay đặc biệt lại được anh liên lạc thế này sao?
Nghe một cái là biết lời ăn tiếng nói của mấy gia đình hà khắc đó.
-À anh có một chút việc muốn tìm đến nhờ cậy em đây. Không biết em có thể giúp đỡ anh được không?
-Có chuyện gì anh cứ nói, trong khả năng của em thì mọi việc đều không có vấn đề đâu anh.
Đây cũng không phải là câu từ chối hay đáp lại cho lịch sự nên Joshua vào thẳng vấn đề luôn.
-Em có thể giúp anh gặp mặt Jeonghan Yoon được không?
Đầu bên kia điện thoại có hơi khựng lại, mất vài giây sau, Junhwi dè dặt hỏi lại anh.
-Anh Jeonghan ấy ạ?
Joshua nghe thấy xưng hô của Junhwi dành cho Jeonghan Yoon mà lòng vui như mở hội. Jeonghan Yoon là người như nào, mấy ai dám gọi tên hắn như thế. Có lẽ anh đã tìm được đúng người để nương nhờ rồi.
-Đúng rồi, Jeonghan Yoon của nhà họ Yoon.
-Gặp anh Jeonghan thì có lẽ là hơi khó. Anh Jeonghan hầu như không gặp người lạ bao giờ trừ khi có lịch đặt hẹn trước và được duyệt. Thêm nữa lịch trình của anh Jeonghan rất dày, nếu không phải việc gì thật sự đặc biệt quan trọng thì anh ấy không trực tiếp xử lí đâu anh. Anh có việc gì cần gặp anh ấy sao?
Joshua suy nghĩ ngắc ngứ một lúc rồi vẫn chọn nói thật với Junhwi.
-Gia đình anh đang muốn nhờ Jeonghan Yoon làm luật sư biện hộ cho một vụ án.
Joshua có thể tưởng tượng được ra thái độ của Junhwi ở đầu dây bên kia điện hoại sau khi nghe câu trả lời này của anh. Anh sẵn sàng nghe mọi lời đáp lại từ người kia vì đến bản thân anh còn thấy đây là điều viển vông nhất hiện tại.
-Nếu có vụ án thì anh có thể qua Stratford & Sinclair Attorneys để tư vấn và làm việc xem sao. Anh Jeonghan hầu như không lên toà nữa đâu anh.
-Thật sự không thể gặp được Jeonghan Yoon sao? Anh nghe thấy em có vẻ biết nhiều về Jeonghan Yoon mà.
-Hiện tại thì anh Jeonghan cũng đang không có ở Mỹ. Em cũng không chắc có thể giúp anh gặp được anh Jeonghan nhưng khả năng thì anh có thể gặp em gái của anh ấy, Christina Yoon ấy, anh có biết em ấy không?
Christina Yoon. Em gái Jeonghan Yoon. Ái nữ nhà họ Yoon.
-Anh biết. Anh có thể gặp được tiểu thư Yoon sao?
-Được. Ngày mai bọn em có một buổi tiệc rượu kín. Anh có thể sắp xếp thời gian đi cùng em được không?
Không gặp được Jeonghan Yoon thì ít ra còn gặp được Christina Yoon, Joshua cầu còn không được nên nhanh chóng đồng ý.
-Được được chứ. Hiện tại anh đã ở New York rồi, bất cứ khi nào anh cũng đi được.
-Thế thì có gì em sẽ gửi lại thời gian và địa điểm cho anh nhé. Mai em sẽ qua đón anh đi cùng thì sẽ dễ ăn nói hơn anh nhé.
-Vậy cảm ơn em nhiều.
Hai người khách sáo với nhau thêm vài câu nữa rồi tắt điện thoại. Joshua nằm vật xuống giường, anh soạn một tin nhắn gửi cho Brian rồi ngủ liền một mạch đến tận tối mới mò dậy.
Tiệc rượu kín thì mặc gì hả mày?
Một đống ảnh được gửi đến cho anh sau tin nhắn cho Brian, y còn cẩn thận phối đủ kiểu đồ rồi thêm vài chú ý nho nhỏ cho anh khi mặc rồi mới biến mất. Joshua lướt lướt vài ảnh rồi bỏ điện thoại xuống. Đến New York gấp như vậy, đồ đạc cũng chẳng chuẩn bị gì nhiều nên anh đành đến trung tâm thương mại một chuyến để chuẩn bị cho cuộc gặp tối ngày mai của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro