5.

Hiệu suất làm việc của Stratford & Sinclair Attorneys rất nhanh. Sau khi Christina gọi điện điều động cho công ty thì đã có người nhận án và phân tích cách giải quyết. Vì đây là vụ đích thân cô chủ nhắc nhở nên những tài liệu và bằng chứng đã thu thập cũng được gửi về cho anh em nhà họ Yoon xem qua.

- Vụ này là cái kiểu đổi trắng thay đen à?

Logan lật lật mấy giờ giấy chi chít chữ rồi bỏ lại lên bàn, nó nhe răng cười rồi quay sang hỏi bạn thân mình nhưng Christina không lên tiếng gì mà chỉ lia mắt qua nhìn Jeonghan - người từ nãy giờ không thèm nói gì mà chỉ chăm chăm nhìn tài liệu.

- Này là do nạn nhân kiện chứ không phải là bên công tố à?

Christina nhún vai nhàn nhạt trả lời.

- Em không rõ lắm.

Cô thật sự không biết vì chuyên ngành tốt nghiệp của cô không hề liên quan đến lĩnh vực này, người giỏi nhất ở đây về những chuyện này hiển nhiên là Jeonghan Yoon.

- Mấy người có thấy lạ không?

- Hửm?

Tiếng ly rượu lạch cạch chạm xuống bàn như vài nốt nhạc vui tai. Wonwoo Jeon đẩy gọng kính đang bị trượt xuống của mình rồi mới ngẩng đầu lên nghe câu trả lời của Jeonghan Yoon.

- Tại sao Joshua Hong, đúng hơn như cậu ấy nói là gia đình cậu ấy rất muốn anh là người biện hộ cho vụ kiện lần này của em họ cậu ta và tin chắc rằng tôi sẽ thắng vụ kiện nghe là biết người em họ đó hiển nhiên là người sai?

Grayson nghe Jeonghan nói đến đây như chợt nhớ ra điều gì đó xấu xí lắm, hai hàng mày có hơi nhíu lại trước khi thấp giọng hỏi Jeonghan.

- Anh, thế thì chẳng nhẽ?

- Có vẻ đúng rồi. Ai đó trong nhà cậu ta có biết về chuyện của Jack Miller.

Wonwoo trực tiếp bóc trần lớp màng mờ mịt, mỏng manh trong không khí của căn phòng. Điều mà y vừa nói là điều ai cũng đã nghĩ tới nhưng không bao giờ muốn nhắc lại.

Jeonghan Yoon - đứa con đầy xuất chúng của nhà họ Yoon, niềm tự hào vô cùng của nhà Yoon, con người hoàn hảo nhất trong lứa con thế gia. Jeonghan Yoon lớn lên trong ánh hào quang sáng chói, Jeonghan Yoon còn có thể là hình mẫu biểu tượng hoàn hảo nhất. Không một ai bên ngoài có thể biết trong ánh sáng chói loà của cuộc đời đấy có một vết nhơ đỏ tươi mang tên Jack Miller.

Không phải là con cháu của gia đình tai to mặt lớn nào, Jack Miller chỉ đơn giản là một sinh viên bình thường như bao sinh viên khác theo học tại Yale. Cũng không phải cùng học ngành Luật như Jeonghan Yoon, Jack Miller là sinh viên thuộc Yale School of Arts đang học MFA. 

Điều mà bất kì ai cũng thấy thú vị ở Yale là mỗi buổi trưa có rất nhiều hoạt động talk show để sinh viên có thêm những kiến thức khác ngoài chuyên ngành của họ. Jeonghan vẫn nhớ talk show hôm đấy hắn nhảy vào vì thằng bạn của mình có tên là 'Inveting of Art' nhưng cuối cùng bị bỏ rơi vì nó được cô em xinh đẹp nào đó gọi đi mất.

Hắn gặp Jack Miller ở đó. Jack Miller là sinh viên nghệ thuật của SAIC nhưng khi đó y học MFA tại Yale. Điều khiến Jeonghan để ý là đang ngồi trong lớp Art Market tại sao trông duy nhất người này lại trông không ăn nhập như thế, thậm chí khi hắn nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy còn đang có những mảnh vụn sáng đang từ từ gãy vỡ. 

Jack Miller không ổn. Jack Miller như bị khuyết một mảnh cảm xúc trong tâm hồn đầy biến động của y mà Jeonghan cũng không biết phải gọi tên như nào. Ban đầu hắn chỉ đơn giản nghĩ con người nghệ thuật đa sầu đa cảm nhưng người này lại là vấn đề hoàn toàn khác. 

Nhưng chính người này dạy hắn về nghệ thuật, đưa hắn chạm đến những tác phẩm nghệ thuật. Dù trong mắt người đó thể giới cũng chỉ ám xịt u ám nhưng người đó lại đưa tay sơn lên đời sống vốn chỉ có màu trắng sáng hào quang của hắn những gam màu xinh đẹp nhất của cuộc sống này.

"Trong Art Market không có khái niệm đẹp và xấu. Chỉ có khái niệm đáng đầu từ hay không."

Là Jeonghan dẫn dắt tâm hồn yếu đuối của người nghệ sĩ ấy trở nên cứng cáp hơn cuộc đời. Là Jeonghan giúp người nghệ sĩ ấy không bị những nghiệt ngã của cuộc đời này đánh tan.

Jack Miller giết người. Ngay trong chính phòng tranh mà y vất vả dành bao tâm huyết vào đó. 

Trong trí nhớ của tất cả mọi người trong phòng, ngày hôm đó thời tiết New York rất đẹp, Jeonghan vẫn như mọi ngày đến Stratford & Sinclair Attorneys làm việc và nhận được chuyện đó qua điện thoại tựa như chỉ là một câu thông báo mời đi ăn. 

Christina không dám nhớ lại hình ảnh của Jeonghan lúc đó và những người thân thiết của hắn cũng không dám nhắc lại. Jeonghan không hề hỏi Jack những câu hỏi đáng nhẽ cần thiết như Tại sao?  hay Đã có chuyện gì xảy ra?. Hắn vẫn rất bình tĩnh đưa y về nhà riêng của mình, giúp y tẩy rửa sạch sẽ và thanh một bộ quần áo mới khác. Thậm chí còn đem hết camera hôm đó trong phòng tranh đi huỷ rồi mới gọi cảnh sát đến.

Không phải lần đầu tiên Jeonghan đứng ở phiên hoà nhưng là lần đầu tiên hắn thực hiện một vụ án hoang đường như thế. Tất cả những điều hắn nói đều không phải sự thật, thậm chí có thể là một câu chuyện vừa được dựng lên trong đầu hắn. Jack Miller xuất hiện trong phiên toà không phải ở vị trí bị cáo mà chỉ đơn giản là nhân chứng của vụ án vì y sở hữu phòng tranh.

"Con không được phép làm như thế. Con có nghĩ đến hậu quả nếu mọi việc vỡ lở ra không?"

"Còn đừng quên con mang họ Yoon. Nếu có gì xảy ra không chỉ con mà cả gia đình ta cũng sẽ bị kéo vào cùng con!"

"Không đáng đâu Jeonghan Yoon."

"Anh à, anh sao vậy?"

"Cút đi, đừng có nhúng tay vào. Thật bẩn."

Những lời lẽ đó suốt một thời gian dài cứ vang đều bên tai Jeonghan Yoon nhưng thực tế chúng chưa bao giờ chui vào tai của hắn vì hắn hiện tại chỉ hướng đến một việc duy nhất: xoá bỏ đi sự thật Jack Miller giết người.

Có lẽ hắn đã làm một vị luật sự công bằng, chính trực quá lâu đến nỗi mọi người quên rằng hắn được dạy dỗ và lớn lên từ nhà họ Yoon. Bản chất của Jeonghan Yoon vẫn là một con rắn độc. Hắn bất chấp mọi thứ, không từ thủ đoạn nào. Kẻ bị phán tội danh giết người là một người khác bị hắn túm vào. Phiên toà đó kết thúc như thế, cũng không có ai có quyền được lật lại vụ án đó nữa.

Cuối cùng Jack Miller tự sát. Cuộc đời Jeonghan Yoon tự như không xuất hiện ai tên là Jack Miller hết.

Hồi ức chớp nhoáng xẹt qua tâm trí Jeonghan khiến hắn không vui. Jeonghan uống một ngụm rượu lớn rồi mới gằn giọng xuống nói.

- Quan trọng rằng ai là người biết. Tại sao người đó không kể cho Joshua Hong như một quân bài uy hiếp mà thậm chí còn không ra mặt.

Không ai nói gì, thậm chí Jeonghan còn để ý thấy được cái lắc đầu nhè nhẹ của người ngồi trong phòng. Bọn họ đều ở trong những gia tộc kinh doanh gốc rễ lâu đời nên hầu như không có bất kì mối liên kết nào với những vị nhà giàu mới nổi.

- Em có tài liệu điều tra về nhà họ Hong không?

Christina gật đầu với lấy chiếc iPad của mình. Chỉ mất vài giây rồi cô đưa nó cho Jeonghan.

- Ở đây chỉ có bản mềm thôi. Anh xem tạm đi.

- Chưa biết như nào nhưng nhà đó chắc không có ý xấu gì đâu.

Hầu hết mọi người đều quay qua sau khi nghe Seungcheol Choi nói trừ Jeonghan vẫn đang chăm chú xem tài liệu. Người nói không có gì vội vã mà vẫn tao nhã làm thêm một hơi xì gà rồi mới nói.

- Mà có thì Miller cũng chết rồi. Người chịu đống đấy chỉ có mày thôi Jeonghan ạ.

Ngay lập tức Seungcheol bị Wonwoo đạp cho một phát đau đến nỗi không chịu nổi. Cả căn phòng chỉ có tiếng quát vang vọng của Jeonghan.

- Câm miệng!

Seungcheol chưa kịp nói thêm câu gì để bào chữa cho lời vừa nãy của mình thì Jeonghan đã vứt iPad sang một bên rồi bỏ khỏi phòng.

- Anh nghĩ gì mà nói câu đó vậy? Anh phê thuốc hả?

- Mày đạp anh hơi đau đấy.

- Chuyện đó bây giờ là quan trọng hả hai anh? 

Câu hỏi của Gayson cắt ngang cuộc tranh cãi chuẩn bị nổ ra của Seungcheol và Wonwoo. Vừa nói xong nó lại nhìn ra cửa như Christina.

- Jeonghan Yoon tức thật rồi.

Christina chỉ thở dài cầm iPad lên nhìn những tài liệu Jeonghan vừa chọn để xem qua.


...

Jeonghan thật sự không định tham gia vào cái vụ kiện mà hắn cho là nhảm nhí này, hắn cũng không làm luật sư từ lâu rồi nhưng sự việc hắn vừa nhận ra đêm qua lại khiến hắn tới Stratford & Sinclair Attorneys đọc và tìm hiểu tài liệu như vài năm về trước.

Dưới sự thúc ép của nhà họ Yoon lẫn nhà họ Hong thì vụ kiện cũng được đẩy lên để tiến hành xét xử trước. Tuy Jeonghan vẫn không phải là người biện hộ cho vụ án lần này nhưng hắn vẫn cất công bay từ New York sang tận Los Angles để xem buổi xét xử. 

Bởi vì công việc quá nhiều nên Jeonghan đi máy bay tư nhân. Cuối cùng lại quên mất việc xin đường bay nên phải gọi điện nhờ nhà Edward. Christina trong đêm lờ mờ nghe điện thoại bị mấy lời châm chọc của Logan Edward làm cho tỉnh cả ngủ.

- Anh trai cưng thật sự thời gian tới sẽ bay đi bay lại giữa New York và Los Angeles để xem buổi xét xử của thằng cha gì gì đó bên nhà họ Hong hả.

- Có vẻ đấy.

Có tiếng thở dài nhè nhẹ trong điện thoại nhưng vì Christina đã tỉnh ngủ nên nghe rõ mồn một.

- Mày thở dài cái gì?

- Qua nhiều năm rồi vẫn thế nhỉ?

Nhiều năm đã qua, vạn vật đổi thay, Jeonghan Yoon vẫn vì những việc liên quan đến Jack Miller mà dày công vất vả.

- Hy vọng là vì người khác.

- Mày biết thừa là không phải còn gì.

Nghe xong câu nói của Logan thì đến lượt Christina thở dài, bỗng dưng chút tức giận ở đâu khiến cô nạt lại người trong điện thoại.

- Tại mày đấy, giờ tao không ngủ được nữa.

- Được rồi xin lỗi xin lỗi. Đi hóng gió không?

Chuyện của Jeonghan, bọn họ không thể nào làm gì được, chỉ có thể nhìn hắn oằn mình thay đổi mà thôi.

Điều mà Joshua không ngờ được nhất khi đến phiên toà là hình ảnh Jeonghan Yoon đang ngồi đó xem tài liệu cùng luật sư trước phòng xét xử. Bảng hiện trên màn hình thì sắp tới là phiên xét xử đầu tiên cho vụ án này.

Trong lúc Joshua đang nghẹn lời đứng sững một chỗ không biết nên tiến tới nói gì với hắn thì ông của anh đã đi trước một bước. Người đàn ông lớn tuổi đến trước mặt Jeonghan còn hơi cúi người để chào hỏi, không biết hai người trao đổi vài câu gì với nhau rồi Jeonghan mới quay sang nhìn phía Joshua đứng. 

- Chào luật sư. Hãy cố gắng trong hôm nay cho tôi đi nhé. Các người được tôi trả tiền để làm việc này cơ mà nên hãy làm tốt nhất có thể đi ha.

David Hong không biết chạy từ đầu ra đứng giữa Jeonghan và luật sư của cậu ta choàng vai bá cổ, giọng điệu đều là ra lệnh. Dường như không biết tôn ti trên dưới, cũng không biết người mình vừa động vào là Jeonghan Yoon.

- Đừng có mở miệng ở đây.

- Anh dám nói thế với tôi à? Tôi là người bỏ tiền ra thuê anh đấy?

Jeonghan nghe xong chỉ cười lạnh một tiếng. Hắn để lại hai chữ "Ngu xuẩn"  rồi đẩy cửa vào phòng xử án.

- Mày bị điên à? Mày vừa nói cái gì với ai đấy?

Đến lúc Joshua mới không nhịn nữa mà tiến tới đánh mạnh vào đầu của tên ngu xuẩn kia. Người mà anh vất vả năn nỉ mãi mới chịu giúp đỡ và đến dự phiên toà mà giờ lại phải nghe mấy lời hạ đẳng của em họ mình khiến anh không nén nổi cơn giận trong mình.

- Sao chứ? Anh tới New York để thuê bọn họ về đây cơ mà?

Joshua đang nghĩ mình nên đấm thẳng vào mặt thằng nhóc trước mặt thì cuối cùng ông nội anh cũng lên tiếng.

- Ngậm cái miệng của cháu vào tới khi phiên toà kết thúc. Chỉ được nói những gì luật sư bảo thôi. Nghe chưa?

Cô của Joshua biết điều hơn nên cũng kéo con trai mình lại, ngoan ngoãn nghe theo lời của Joshua và ông.

Điều nữa khiến Joshua bất ngờ là Jeonghan ngồi bên nạn nhân, hắn ngồi hàng ghế cuối cùng. Dường như hắn cũng không quan tâm tới những gì diễn ra trong phiên toà lắm. Mấy việc chọc gậy bánh xe này hắn tin luật sư ở công ty nhà hắn thừa sức xử lí được. Jeonghan vẫn tập trung nhìn chằm chằm vào laptop để kiểm tra từng cái mail mình nhận được, thậm chí còn có dư dả thời gian nhắn tin cho Christina những điều hắn muốn thay đổi ở dự án đang tiến hành.

Suốt thời gian phiên toà diễn ra Joshua cũng không có dịp nói gì được với Jeonghan, anh nghĩ sau khi phiên toà kết thúc sẽ chạy ra bắt chuyện để cảm ơn hắn, cũng phải mời hắn một bữa ăn vì dù gì đây cũng là về đất của Joshua rồi.

Jeonghan là người tiến tới chỗ nhà họ Hong trước khi phiên toà vừa kết thúc nhưng người hắn tìm tới không phải Joshua mà là ông nội của anh. Suốt khoảng thời gian xử án, Jeonghan có nhìn qua những người nhà họ Hong tới đây, chỉ có người đàn ông lớn tuổi đấy là có vẻ biết gì đó nên Jeonghan cũng lưu tâm hơn.

- Xin chào ngài, cháu là Jeonghan Yoon. Thật ngại quá khi bây giờ mới chào hỏi ông một cách đàng hoàng được.

- Haha, không khách sáo. Cháu đến đây hôm nay cũng làm ta phấn khởi lắm rồi.

Thái độ của người đàn ông lớn tuổi không có vẻ gì là tính toán nên Jeonghan vẫn giữ nguyên ý cười trên mặt rồi uyển chuyển nói chuyện tiếp.

- Thật ra cháu đặc biệt muốn gặp ông nên mới tới đây một chuyến.

Ông nội Joshua nghe vậy liền cười lớn hơn khiến Jeonghan cũng bất ngờ. Sao người này lại nhiệt tình với hắn như vậy?

- Vậy thì tốt quá. Để gia đình chúng ta mời cháu một bữa. Gọi cả luật sư của cháu nữa đi.

- Dạ được, bọn cháu cảm ơn ông rất nhiều.

- Để Joshua đưa cháu về đi. Đỡ phải khó khăn tìm đường.

- Không cần vậy đâu. Cháu đi cùng xe với luật sư, không thể để cậu ấy đi một mình được.

- Thế thì gặp cháu ở nhà nhé.

Tới tận khi ra bãi đậu xe, Jeonghan mới nghe được câu nói đầu tiên của Joshua trong ngày hôm nay.

- Cảm ơn anh vì đã tới đây hôm nay.

- Câu này cậu đã nói nhiều rồi.

Jeonghan gật đầu tỏ vẻ đã biết, hắn vẫn đứng im sau câu nói vừa rồi của mình nhìn Joshua chằm chằm khiến anh có chút hơi ngại ngùng. Có lẽ hắn đang chờ anh nói một câu khác.

- Tôi thật sự không ngờ hôm nay anh lại xuất hiện ở đây.

Jeonghan gật đầu một lần nữa.

- Tôi cũng thật sự không ngờ.

Rồi cả hai phì cười không biết vì điều gì bởi khi Jeonghan nhớ lại thì câu nói đó của hắn cũng không có tí hài hước nào. Jeonghan nhận địa chỉ nhà Joshua rồi quay về khách sạn lấy quà mà bản thân đã chuẩn bị trước khi đến đây. 

Gia quy của nhà họ Yoon rất tốt. Mỗi lần đi xa nhà bọn họ đều chuẩn bị chút quà quý gì đó phòng trường hợp phát sinh cần dùng tới. Thậm chí Jeonghan và Christina còn để sẵn một hai tờ séc trong ví. Lần này còn là lần Jeonghan tới có chủ đích nên hắn cũng đã chuẩn bị quà chu đáo từ trước.

Nhà họ Hong tiếp đãi hắn rất nhiệt tình. Có lẽ phần vì hắn là Jeonghan Yoon và phần còn lại là do tính cách của bọn họ đã sẵn như vậy. Khác với lối sống cổ điển quy tắc của giới thượng lưu New York thì ở Los Angeles mọi người hào sảng với nhau hơn nhiều. Nhìn Joshua cũng thấy là hoạt bát hơn Jeonghan.

Trên bàn ăn tuyệt nhiên không xuất hiện câu chuyện nào về vụ án của David mà chỉ là những cậu chuyện phiếm về những chủ đề khác nhau. Cách nói chuyện và kiến thức của Jeonghan rất hợp với gu của ông cụ nên suốt thời gian dùng bữa ông đều cười không ngừng khiến Joshua cũng có chút ngạc nhiên.

- Nghe nói em gái cháu đang tìm kiếm một bức tranh.

Bàn tay Jeonghan trong một giây đã khựng lại, hàm trên và hàm dưới của hắn nghiến chặt vào với nhau nhưng rất nhanh hắn lại mỉm cười nhìn ông và trả lời như bình thường.

- Đúng rồi ạ. Bọn cháu đều thích bức tranh đó nên em gái cháu mới muốn tìm về thôi ạ.

Jeonghan Yoon nói dối.

Bức tranh Christina Yoon suốt bấy lâu nay nhọc công tìm kiếm khắp nơi bằng mọi giá là một bức tranh của Jack Miller. Chính bọn họ cũng không biết sao nó lạc được vào trong bảo tàng ở London rồi lại bị đem đi đấu giá.

Người ngoài chỉ đơn giản suy nghĩ tiểu thư nhà họ Yoon đang tìm kiếm một bức tranh cổ cho thoả mãn thú vui của mình nhưng Christina không hề rảnh rỗi đến như thế. Christina chỉ đơn giản muốn Jeonghan yên lòng mà thôi.

- Chỉ vậy thôi sao?

Ý cười trên mặt ông cụ đã vơi dần nhưng nét cười trên mặt Jeonghan không hề tắt. Jeonghan vẫn mỉm cười nhìn ông cụ nhưng bụng hắn đã cuộn lên một cơn quặn thắt. Một cảm giác xấu xí nào đó đột nhiên như quỷ dữ ùa về đánh mạnh vào thần trí vốn cứng như thép của hắn.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro