Chap 3
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của cậu, vì vậy cậu dành toàn bộ thời gian nằm trên giường để thực hiện một việc quan trọng nhất - đó chính là ngủ
Thật sự cậu đã bị tư bản bào mòn đến thân tàn ma dại. Quanh năm bốn mùa 12 tháng nhưng mỗi tháng cậu chỉ được nghỉ một ngày. Suy ra một năm cậu chỉ có 12 ngày nghỉ. Chưa kể, đôi lúc thời gian đấy còn bị làm phiền vì một số việc gấp cần cậu giải quyết
Mặc dù SVT trả lương rất cao, lương tháng của cậu gấp đôi gấp ba lương mà người bình thường có thể kiếm được trong một năm. Nhưng song với điều đấy cũng là lượng công việc chất cao như núi
Tuy mệt nhưng cậu lại có được nhiều tiền, bù qua xớt lại cũng coi như không bị lỗ. Cuộc đời mà không có tiền thì coi như bỏ
Vừa chợp mắt được một chút, điện thoại cậu liền reo lên. Nhưng hôm nay cậu đã định không động một ngón tay vào việc nào cả nên nhất quyết xem như không nghe thấy
Đâu dễ gì mà đầu dây bên kia buông tha cho cậu. Hết hồi chuông này lại đến hồi chuông khác. Khiến cậu không tài nào chìm vào giấc ngủ được
Bực bội với tay chộp lấy cái điện thoại, cậu bắt máy:
- Nhà thiết kế nổi tiếng Hong Joshua xin nghe?
- Tao nè!
- Xin lỗi nhưng tôi không quen ai tên 'Tao' hết ạ!
Nói rồi cậu ngắt máy. Chưa được bao lâu chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa:
- Tao là đại từ nhân xưng, không phải tên nhé thằng kia!!!
Đầu dây bên kia có vẻ tức giận hét thật lớn vào tai cậu:
- Nhận ra tao chưa? Choi SeungCheol - quản lý nhà trẻ của mày đây!
- Tao có con hồi nào thế?
'Quản lý nhà trẻ' có vẻ bất lực với độ nhây của bạn mình, thở dài nói:
- Nhân viên của mày, đám đó không phải trẻ chứ còn gì nữa?
- Àaaa
- Bây giờ rảnh không?
- Không, ngắt máy nhé!
Lời nói đi đôi với hành động, cậu thẳng tay ngắt máy rồi quẳng cái điện thoại sang một bên nhắm mắt lại ngủ
Nhưng tên kia hình như rất kiên trì thì phải, một lần nữa tiếng chuông lại réo lên. Lần này cậu thực sự rất bực rồi nha!
- Mày có yên cho tao ngủ không thì bảo, có một ngày nghỉ mà cũng phiền nhau là thế nào? Làm như tao con nợ mày không bằng á. Có nợ cũng là mày nợ tao nhé, 50 nghìn hôm bữa mày mượn tao ăn phở vẫn chưa trả đâu đấy!
- À ừ, có 50 nghìn mà mày cũng đòi tao, tình bạn của chúng ta không đáng giá bằng 50 nghìn à
- Ngắt máy nhé
- Khoan, sao mày cứ ngắt máy liên tục thế. Tao vẫn chưa nói xong mà
- Nhanh đi, mí mắt tao sắp mở hết lên rồi đây này
- Đảm bảo nghe xong mày tỉnh ngủ luôn
- Ngắt máy....
- Để tao nói, mày gấp cái gì. Đoán xem tân chủ tịch của DPS là ai nào?
- Không quan tâm
- Ày, đúng là chẳng biết hợp tác tý nào
- Tao buồn ngủ, nhanh không thì bảo?
- Là người yêu cũ mày đấy
- Thằng nào?
- Thằng mày vừa chia tay hôm lễ tình nhân ấy
- Thì?
- Sao mày khờ quá vậy Shua. Nó muốn kí hợp đồng với mày không phải vì muốn nói lại tình xưa à. Chưa kể mày chia tay nó không có lý do nữa. Bố con thằng nào mà chấp nhận
- Ồ, tao không nhớ nữa
- Tao thấy mày bắt đầu giống trapboy rồi đó
- Quá khen, tao ngắt máy đây
- Ơ hay cái thằng này...
Dường như bên kia còn nói điều gì nữa nhưng mắt cậu không cho phép não tiếp nhận thêm bất cứ việc nào ngoại trừ ngủ. Thế là cậu đánh một giấc ngon lành đến khi mở mắt thì trời đã tối
Vệ sinh cá nhân xong, cậu bật điện thoại lên kiểm tra thông báo thì thấy tin nhắn trong group của phòng làm việc cậu nhảy lên liên tục. Chẳng biết có chuyện gì mà bọn họ lại sôi nổi như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro