Chap 7



Joshua cảm thấy mặt của mình nóng như lửa đốt khi nghe xong bài phát biểu của hắn. Vì vậy cậu vào nhà vệ sinh để rửa mặt một chút cho tỉnh táo



Lúc đi ra, người mà cậu không mong được gặp nhất lại đang trước mặt cậu. Chân không tự chủ mà lùi về sau một bước



Jeonghan đứng đấy, lưng dựa vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt nóng rực vẫn luôn chăm chăm nhìn vào cậu



Hắn biết, cậu vẫn luôn có hiềm khích với hắn. Sau năm đó, hắn đã hối hận rất nhiều. Hắn tự hỏi tại sao khi ấy lại vứt bỏ tình cảm của cậu như thế, tại sao hắn lại chơi đùa với tình cảm mà cậu đã dành trọn trái tim mình cho hắn như thế? Hắn tự hỏi tại sao bản thân hắn lại tồi tệ đến mức ấy



Lúc hắn dứt ra khỏi suy nghĩ cũng là lúc cậu lướt ngang qua người hắn. Bắt vội lấy cánh tay cậu, hắn có chút khó xử khi không biết phải nói gì sau hành động thô lỗ này



Chưa đợi hắn hết rối rắm thì cậu đã vội rút tay mình ra khỏi tay hắn. Định nói thêm gì đó nhưng cậu chợt nhớ ra hai người hiện tại chẳng có quan hệ gì ngoại trừ sếp và nhân viên nên đành nuốt ngược lời trở lại


- Khoan đã, chúng ta nói chuyện một chút đi

Hắn đưa tay chặn cậu lại, ý tứ thể hiện trong ánh mắt rất rõ ràng

- Chuyện gì mà phải đích thân chủ tịch Yoon đến tìm tôi thế này?

- Có ai nói chuyện với chủ tịch mình bằng tông giọng quãng 8 đó à?

Hắn cười xòa, con mèo nhỏ của hắn chưa gì mà đã xù lông rồi, nhưng mà có chút đáng yêu nha

- Vâng, thế ngài muốn nói chuyện gì với tôi ạ?

Miệng nói nhỏ nhẹ thế thôi, ánh mắt cậu lại trái ngược hoàn toàn. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Yoon Jeonghan hắn đã chết từ đời nào kiếp nào rồi

- Cậu ra đây với tôi một lát

Lần này, không để cậu ê a thêm gì nữa, hắn kéo tay cậu đến một nơi yên tĩnh không có người ngoài, ngoại trừ hắn và cậu




==================




- Này này này, ngài và tôi không thân thiết đến mức nắm tay nắm chân như thế đâu và ngài đang làm tôi đau đấy!

- A, tôi xin lỗi, tôi không cố ý

Nói đoạn hắn thả tay cậu ra

- Rốt cuộc ngài muốn nói gì thế, tôi không rảnh đôi co với ngài đâu!

- Về chuyện gia hạn hợp đồng, tôi muốn nói rõ hơn với cậu

- Không phải việc đấy có thư ký của ngài lo rồi sao, cần gì phải đích thân ngài nhúng tay vào chứ?

- Cái đó...

- Không còn việc gì nữa thì tôi xin phép

Hắn cứ ấp úng, cậu không có kiên nhẫn chờ liền buông lời nói rồi ngoảng mặt rời khỏi nơi đấy. Cậu không muốn ở chung với hắn thêm bất kì một giây một phút nào nữa. Sau những gì hắn đã làm với cậu thì hành động này của cậu đã là gì


Nhưng vừa bước được một bước, cậu cảm thấy sau lưng có một 'vật thể lạ' nào đấy bao trùm lấy mình. Nhắm mắt cũng có thể biết 'vật thể' ấy chính là hắn. Bởi lẻ mùi hương quen thuộc mà cậu ngày đêm nhung nhớ đột nhiên chạy vào khứu giác là điều khiến cậu khẳng định được như thế


- Hong Joshua, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, đáng lẽ ra tôi không nên trêu đùa tình cảm của cậu, tôi hối hận rồi. Xin hãy cho tôi cơ hội được theo đuổi cậu. Chỉ lần này thôi, cuộc sống khi thiếu cậu quá đỗi lạnh lẽo. Tôi sẽ chết nếu như sống thiếu cậu mất

- Buông ra

- Cậu hãy...

Không đợi hắn nói hết câu, cậu liền ngắt lời

- Tôi bảo ngài buông ra, lỗ tai có vấn đề à?

Thấy cậu nổi giận, hắn liền vội vàng buông cậu ra, nhưng ngón tay vẫn khẽ nắm lấy gấu áo vì sợ cậu thật sự sẽ bỏ đi mất


Xoay mặt lại đối diện với hắn, cậu thấy đôi mắt hắn đã ươn ướt, tựa như chỉ cần chớp lại thì nước mắt liền rơi xuống. Điều này không khỏi khiến cậu có chút mềm lòng, vì vậy mà giọng điệu trở nên có chút nhẹ nhàng:

- Chuyện đấy đã qua lâu rồi, hiện tại tình cảm tôi dành cho ngài đã không còn như lúc trước, mong ngài hiểu cho


Có trời mới biết, khi cậu nói ra những lời ấy tim cậu đã đau thắt đến nhường nào. Tình cảm đâu phải thứ nói bỏ là bỏ, nói hết là hết. Cậu đơn phương hắn bốn năm, dành hai năm để theo đuổi hắn, thế nhưng đáp lại tình cảm ấy là những hành động tổn thương cậu. Cậu cũng là người, cũng biết buồn mà?


Đến khi cậu gần tốt nghiệp đại học, hắn đột nhiên biến mất không tung tích. Mãi sau này cậu được nhận vào làm việc tại SVT gần hai năm mới biết được - Jeonghan hắn là chủ tịch của nơi này. Khi ấy cậu đã tự nhủ với lòng rằng phải cắt đứt mọi tình cảm giữa mình với hắn. Phải triệt để quên đi hình bóng của hắn


Nhưng có lẽ, việc ấy quá đỗi khó khăn đối với cậu...









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro