"Anh đau."

Một giờ sáng.

Jeonghan đưa mắt nhìn lấy những con số khô khan hiện trên chiếc đồng hồ đeo tay trước khi bước vào trong căn nhà rộng lớn, hiu quạnh của chính anh - Một sự im lặng chói tai dội thẳng vào đại não, cả gian nhà chìm trong thứ bóng tối không thể nêu tên, rằng nếu anh không đủ mạnh mẽ để đứng vững, chúng sẽ đến ghìm lấy chân anh, nuốt chửng thân anh vào vòng xoáy vô định.

Thở dài, Jeonghan với tay bật điện, một nửa linh hồn anh mong chờ - nửa còn lại hi vọng - rằng sẽ được một lần nhìn thấy hình bóng em chạy vụt ra từ cầu thang, ôm mừng lấy mình và nở một nụ cười ngọt ngào. Hoặc hình bóng em ở đâu đó trong căn bếp đã từng sáng lửa, từng đầy ấp tiếng cười vang khi Jeonghan đùa không thể sống nổi khi không được ăn món em nấu. Hoặc có lẽ, chỉ có lẽ thôi, anh sẽ tìm thấy em nằm trên chiếc ghế dài, tay cố giữ vững quyển sách với tựa đề gì đó mà Jeonghan không tài nào nhớ nổi, trong khi bản thân em gật gù, rõ ràng đã thấm mệt khi phải cố thức chờ anh về nhà.

Nhà.

Jeonghan không thể nhớ nổi, đã rất lâu anh không còn cảm giác háo hức muốn trở về nhà, đã rất lâu kể từ ngày em rời đi. Và ngay lúc này, đứng giữa không gian tịch mịch, anh phải thừa nhận điều mà bấy lâu anh luôn sợ phải đối mặt : Nơi đây từ lâu đã không còn là tổ ấm nữa, mà chỉ nơi nào có em, nơi đó mới được gọi là nhà.

Chiếc ghế dài nơi khung cửa sổ thật cô đơn khi không còn em. Chúng từng là yêu mến của em, từng bầu bạn với em, với những quyển sách mà em đã dành nhiều đêm lạnh dài đắm mình vào. Kệ sách nhỏ mà Jeonghan đóng cho em vẫn ở đó, từng quyển một xếp dài cho đến khi bị lãng quên dần. Và hẳn là chúng cũng nhớ em nhiều lắm.

Jeonghan bước vào bếp, mùi hương quen thuộc của những món em nấu như vẫn còn đây, Jeonghan thoáng nghe thấy tiếng cười của cả hai, như thể muốn lấp đầy căn bếp lạnh lẽo một lần nữa. Đèn tắt, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như đã nhiều năm trôi qua không được đụng đến. Mà một phần trong câu nói đã đúng, Jeonghan đã rất lâu không còn ăn ở nhà nữa. Seungcheol đôi khi vẫn đến thăm và nấu cho anh, nhưng cảm giác chẳng giống em gì cả. Không một thứ gì có thể sánh được với em. Kể cả bánh kem dâu mà Jeonghan từng rất yêu vị cũng chẳng được như trước. Chúng đã khuyết mất nhiều mảnh, một mái nhà khuyết mất tình thương.

Một mái nhà từng thuộc về anh.

Jeonghan nhớ nó.

Và Jeonghan nhớ em.

"Jeonghannie"

Anh nghe ai đó gọi, một giọng nói dịu dàng, thân thuộc và ấm áp.

Jeonghan lập tức quay sang, tim anh đập liên hồi. Giọng nói ấy chính anh là người nhớ rõ hơn ai hết. Và như trêu đùa thêm lần nữa, khi khoảnh khắc anh xoay đầu nhìn lại, nơi ấy chẳng có lấy một ai cả.

Cổ họng anh khô khốc, hơi thở bật ra run rẩy như sắp vỡ. Lại một lần nữa... điều ấy lại đang xảy ra.

Jeonghan cố nuốt xuống thứ nghẹn chặt nơi cổ, rồi lê từng bước một lên cầu thang. Cả căn nhà chìm trong tĩnh lặng, một thứ tĩnh lặng nặng nề đè chặt lấy tim anh. Bầu không khí đặc quánh và trống rỗng.

Bàn tay khẽ run khi chạm vào tay nắm cửa phòng - căn phòng từng thuộc về hai người.

Vừa đẩy cửa, một thứ gió lạnh buốt lùa qua, tạt vào mặt khiến anh rùng mình. Đôi mày khẽ nhíu lại. Cánh cửa ban công mở toang, chiếc rèm trắng mỏng manh chao đảo trong gió. Ánh trăng tràn vào, nhợt nhạt và tĩnh mịch, rải xuống sàn nhà những vệt sáng mong manh.

Jeonghan ngừng thở. Cánh cửa đó... Anh chưa một lần mở nó ra, chưa một lần nào kể từ ngày Jisoo rời đi.

Tim anh thắt lại.

Hai tay nắm vào bên hông khi ánh nhìn anh giữ chặt nơi cánh cửa. Đầu óc quay cuồng, có lẽ nào...

Suốt nhiều năm trời chiếc cửa đó luôn bị khoá chặt, vì anh không dám đối mặt với nó một lần nào, không dám đối mặt với kỉ niệm đang dần giết mòn mình. Jisoo yêu những vì sao, yêu những đêm vừa ngắm sao vừa nắm lấy tay anh, thủ thỉ những lời nguyện ước nghe trông thật ngốc xít. Đó đã từng là thói quen mỗi đêm của cả hai, một thế giới riêng trong họ.

Chân Jeonghan tự cử động, từng bước từng bước tiến ra ngoài ban công. Anh nghe tiếng tim mình đập mạnh, gần như không thở nổi. Từng bước càng lúc càng nặng nề, mang theo một tia hy vọng ngu ngốc.

Và Jeonghan nhìn thấy em.

Ngồi trên ghế gỗ dài, đắm mình dưới ánh trăng sáng là hình bóng của em.

Jeonghan chết lặng.
Jisoo vẫn như thể bước ra từ ký ức của anh - Tóc nâu mềm với những đường nét thanh tú, em ngồi đó, vẫn với chiếc áo lụa trắng mà em yêu. Jisoo nhìn lên anh bằng đôi mắt tròn xinh, ẩn chứa đầy tia ấm áp và thứ xúc cảm không thể gọi tên.

Một tiếng nấc thoát ra khỏi môi Jeonghan.

"Hannie"

Giọng nói ấy, giọng nói ám ảnh anh trong cả trăm giấc mơ, giọng nói mà anh đã nguyện cầu cả ngàn lần để được nghe lại. Em ở đây, em đã ở đây rồi.

Tầm nhìn của Jeonghan mờ dần khi bước đến gần em hơn. "Jisoo... Có thật là em không?" Giọng Jeonghan vỡ vụn trong nỗi sợ hãi.

Jisoo cười - dịu dàng và chữa lành. Và rồi, em nắm lấy tay Jeonghan, ngón tay ấm mềm chạm vào anh. Tất cả đều quá đỗi chân thật.

Jeonghan nấc lên, cả cơ thể anh run lẩy bẩy khi cố giữ chặt lấy tay em, như thể sợ em sẽ vuột đi mất.

Jisoo vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

"Ngồi với em, Hannie."

Jeonghan làm theo, không dám rời mắt khỏi em một giây nào. Lý trí anh đang kêu gào rằng đây không phải là sự thật, nhưng Jeonghan mặc kệ và nghe theo những lời tim mình mách bảo.

Jisoo vươn tay ôm trọn lấy mặt anh, lau đi dòng nước mắt đã rơi từ lâu mà Jeonghan không hề biết. Cái chạm của em dịu dàng, quen thuộc một cách chua xót. "Sao anh lại khóc?" em thì thầm "Anh không vui khi gặp lại em sao?"

Jeonghan run rẩy bật cười nhưng nụ cười ấy nhanh chóng trở thành những tiếng nức nở. "Anh nhớ em." Jeonghan đau đớn. "Anh đã rất nhớ em. Tại sao lại bỏ anh đi?"

Một tia đau khổ thoáng lên trong mắt em. "Em không hề rời đi, Hannie... Em vẫn luôn ở đây." Và em nhẹ đặt tay lên ngực Jeonghan.

Jeonghan hít một hơi thật mạnh, nước mắt cứ thế không kìm được mà tuôn ra.

"Nhưng mà..." Jisoo ngập ngừng, nhẹ giọng hơn một chút. "Tại sao anh không đến thăm em?"

Đầu Jeonghan tê rần.

"Em đã luôn đợi anh."
"Cheol, Mingyu và mấy đứa nhỏ đã đến thăm em. Nhưng anh... Anh đã không đến."

Tim Jeonghan quặn lại. Anh siết chặt tay Jisoo hơn. "Nếu anh đến đó... Anh sẽ chẳng muốn quay về nữa."

Giọng anh khẽ run, ánh nhìn dừng lại nơi Jisoo - ánh trăng dịu dàng hôn lên các đường nét mong manh của em. Đôi mắt em chất chứa hơi ấm mà Jeonghan đã mòn mỏi kiếm tìm. Những ngón tay anh khẽ run khi vươn ra, giọng nghẹn lại nơi cổ họng.

"Đưa anh đến đó được không? Làm ơn... Hãy mang anh đi cùng em."

Jisoo thở hắt, liên tục lắc đầu. "Không được...Jeonghan, em không thể làm được." Giọng em đanh lại. "Nếu anh cũng đi mất, vậy còn Cheol thì sao? Anh không thể để cậu ấy lại một mình được."

Đến đây, Jeonghan chùn lại. Cảm giác tội lỗi dâng lên khắp khoang ngực.

"Không phải sẽ tốt hơn nếu như giải thoát cho cậu ấy sao?"

"Anh là thằng khốn khiến cậu ấy phải khổ sở, nên thà để anh chết đi, cậu ấy sẽ không còn phải mệt mỏi nữa."

Em thở dài, đưa tay xoa xoa đầu Jeonghan. "Cậu ấy hẳn đã bận lòng chuyện của chúng mình nhiều lắm, nhỉ?" Em cười, mắt long lanh như sắp khóc. "Anh còn nhớ không? Về buổi tiệc sinh nhật cậu ấy bí mật chuẩn bị cho Mingyu? Anh đã lỡ nói cho Mingyu biết và kế hoạch tan tành đó."

Jeonghan chớp mắt,

Và anh cười.

Tiếng cười lảnh lót của Jisoo như sưởi ấm màn đêm lạnh lẽo và Jeonghan thấy mình không thể tự chủ mà bật cười theo. Chuyện đã lâu lắm rồi nhưng bằng cách nào đó chúng vẫn quá đỗi thân thuộc, như thể chỉ mới ngày hôm qua. "Cậu ấy đã dỗi suốt một tuần sau đó." Jisoo nói thêm, bất lực lắc lắc đầu.

"Cậu ấy là vậy mà." Jeonghan thì thầm, vẽ nên một nụ cười nhạt trên môi. "Lúc nào cũng giận dỗi với mấy chuyện nhỏ nhặt. Dạo này cậu ấy còn hay cãi nhau với Mingyu nữa." Anh thở dài, dụi đầu vào hõm cổ Jisoo, tham lam tìm kiếm hơi ấm đã thiếu vắng từ lâu.

"Mệt lắm. Anh không thể một mình gánh vác bọn nhỏ được. Anh cần em, Jisoo."

Nụ cười em tắt dần, luồn tay vào mái tóc mềm, óng mượt của Jeonghan. Cái chạm ấy vẫn cứ gần gũi như ngày đầu. "Em không thể, Jeonghan à."

Jeonghan đơ người, từ từ ngẩng mặt lên đối diện với em với vẻ mặt đầy tổn thương. "Em định bỏ anh lại đây lần nữa sao?"

Em ôm lấy mặt Jeonghan, ngón tay cái xoa xoa gò má gầy. Hơi ấm của em, sự hiện diện của em - Tất cả đều rất chân thật. Nhưng Jeonghan biết, Jeonghan biết rất rõ, rất rõ sự thật phía sau tất cả mọi chuyện.

"Em luôn ở đây với anh mà." Giọng em nhẹ tựa lông hồng nhưng vẫn mang chút gì đó nặng nề. Đưa tay chỉ về vầng trăng sáng phía trên bầu trời đêm, em cười "Em ở đây. Không phải anh luôn nói em là mặt trăng của anh sao?"

Môi Jeonghan run lên khi anh đáp lại Jisoo bằng một cái gật đầu. Jeonghan nhớ, anh nhớ tất cả mọi thứ.

Jisoo nghiêng người, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt Jeonghan. "Em là mặt trăng của anh, Hannie. Bất cứ khi nào anh nhớ đến em, hãy nhìn lên mặt trăng và gọi tên em."

"Em sẽ ở đây."

Jeonghan nhìn chằm chằm vào em, trái tim anh giằng xéo giữa việc muốn giữ lấy em mãi hoặc chấp nhận buông bỏ, để em được giải thoát, được đầu thai thành một kiếp sống khác. Tay Jeonghan càng siết chặt lấy em hơn, cố ghi nhớ sự ấm áp nơi em.

"Anh phải nghỉ ngơi đi thôi, Hannie. Anh mệt rồi." Giọng em dịu dàng.

Và Jeonghan hoảng loạn mở to mắt, ngồi thẳng dậy đối diện với người trước mặt.

"Không, Không, Không" Jeonghan điên cuồng lắc đầu, cái nắm trên đôi tay mỏng manh của em chặt hơn, anh không muốn - không thể buông ra.

"Anh biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo." Jeonghan khóc, "Anh biết rất rõ, Jisoo."
Nước mắt tuôn dài trên đôi má ửng đỏ, toàn thân anh run rẩy khi bám chặt lấy Jisoo như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất của mình.

"Chỉ cần anh nhắm mắt lại, em sẽ rời đi, phải không, em?"

Không có một câu trả lời nào từ Jisoo, em chỉ nở một nụ cười - dịu dàng và đau đớn.

Jeonghan cố chống lại cơn buồn ngủ. Anh phải chống lại nó. Anh buộc mình phải tỉnh táo, chớp mắt liên hồi, trong đầu không ngừng gào thét, không cho cơn mệt mỏi nuốt chửng mình.

Nhưng cơ thể anh lại phản bội chính mình. Tay chân dần trở nên nặng nề, tầm nhìn mờ đi, và dù Jeonghan có gắng đến đâu, mí mắt vẫn trĩu xuống. Cứ như có ai đó - hay điều gì đó - đang ép anh chìm vào giấc ngủ.

Tay em vỗ về lấy lưng anh. Giọng nói của Jisoo, khẽ khàng nhưng lại kiên định, vang lên bên tai Jeonghan lần cuối cùng.

"Em sẽ chẳng đi đâu cả...Trừ khi anh quên đi em. "

Jeonghan muốn đáp lại, muốn nói với Jisoo rằng anh sẽ không bao giờ quên được, nhưng ý thức đang dần trượt khỏi tầm với.

Cơ thể anh cuối cùng cũng chịu khuất phục, hơi thở dần ổn định khi anh chìm vào giấc ngủ sâu - vẫn nắm chặt lấy bàn tay mềm mại, mong manh ấy.

Và giữa lúc đang dần rơi vào cõi mộng, một ý nghĩ cuối cùng vương lại trong tâm trí anh-

"Làm ơn...Hãy để anh được tỉnh giấc nơi vòng tay em."


Đôi mắt Jeonghan khẽ mở, tầm nhìn mờ đi khi ánh sáng buổi sớm len qua cánh cửa ban công mở toang. Anh khẽ nheo mắt, luồng sáng đột ngột khiến đôi mắt mệt mỏi của anh nhức nhối.
Trong giây lát, anh nằm yên, cơ thể nặng trĩu vì kiệt sức. Nhưng rồi-

Ban công.

Tim anh thắt lại.

Jisoo.

Cái tên bật ra khỏi môi anh trong một hơi thở nghẹn ngào. Jeonghan bật dậy, đá văng tấm chăn đang quấn quanh chân. Hơi thở anh dồn dập, gấp gáp lao thẳng về phía ban công, bàn chân gần như không chạm đất.

Nhưng khoảnh khắc Jeonghan đặt chân ra ngoài - cả thế giới như sụp đổ.

Trống rỗng.

Làn gió sớm khẽ lướt qua da, mang theo mùi hương quen thuộc của không khí trong lành. Chiếc ghế gỗ vẫn nằm yên, tắm trong ánh nắng vàng dịu. Mọi thứ đều nguyên vẹn, như thể đêm qua chưa từng tồn tại.

Không còn hơi ấm. Không còn dấu vết của một ai cả.

Không còn Jisoo.

Ngực anh siết lại, đau đến nghẹt thở. Cơn hoảng loạn ập đến khi đôi tay anh siết lấy mái tóc, cố gắng níu giữ chút lý trí giữa thực tại đang sụp đổ. Đôi mắt cay xè, hơi thở đứt quãng.

Không... Không... Không.

Không kịp suy nghĩ thêm dù chỉ một giây, Jeonghan xoay người lao đi.

Xuống cầu thang, bước chân gấp gáp đến mức bỏ qua nhiều bậc thang. Trong đầu anh hỗn loạn, quay cuồng khi chạy khắp căn nhà, bám víu vào một tia hy vọng mong manh - rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Jisoo vẫn còn ở đây.

Phòng khách - trống không.

Bên cửa sổ, nơi Jisoo vẫn thường ngồi vào những sáng lạnh, nhâm nhi tách trà - chẳng có ai cả.

Thư viện - vẫn như cũ, phủ bụi và lặng lẽ, chỉ còn những trang sách bị thời gian bỏ quên.

Không có gì cả.

Không có gì hết.

Không có gì...

Jeonghan gần như chẳng còn nhận ra hơi thở mình đang yếu dần, lồng ngực căng tức như bị bóp nghẹt. Ngay khi định lao về phía bếp, một bàn tay chắc nịch nắm lấy vai anh từ phía sau, giữ anh lại.

"Ji—" Giọng anh nghẹn lại khi quay người, ánh nhìn lóe lên chút hy vọng -
Chỉ để rồi vụn vỡ ngay khoảnh khắc anh đối diện với gương mặt quen thuộc trước mắt.

Seungcheol.

Jeonghan khẽ nhíu mày, vẻ mặt rối bời. "Cậu... Làm gì ở đây?" Giọng anh khàn đi, run rẩy, chỉ còn là một tiếng thì thầm khô khốc.

Seungcheol thở dài, ánh mắt nặng trĩu lo lắng. "Cậu bị sao thế? Mới sáng ra đã hoảng loạn như vậy? Rồi còn..." Ánh nhìn anh lướt qua cánh cửa ban công đang mở, trước khi quay lại nhìn Jeonghan.

"Cậu ngủ ngoài ban công suốt đêm qua đấy."

Hơi thở Jeonghan khựng lại. Ngón tay anh run lên.

Ngủ... ngoài ban công?

Jeonghan bất giác nắm chặt lấy cánh tay Seungcheol, giọng bật ra đầy tuyệt vọng:
"Tớ ngủ ngoài ban công? Vậy- vậy cậu có thấy em ấy không?"

Cơn run trong giọng anh mỗi lúc một rõ hơn.

"Cậu có thấy Jisoo không? Đêm qua em ấy đã ở đây!"

Cả người Seungcheol khựng lại. Đôi môi anh mấp máy, nhưng mãi mới bật ra tiếng thở dài nặng nề.

"Jeonghan." Giọng cậu trầm, chắc nhưng chất chứa nỗi đau. "Jisoo mất rồi."

Cả người Jeonghan đông cứng lại.

Seungcheol nhẹ nhàng gỡ những ngón tay Jeonghan đang bấu chặt lấy mình, rồi nắm lấy cổ tay đang run không ngừng của anh.

"Cậu ấy... sẽ không quay lại nữa đâu."

Jeonghan lắc đầu. Tầm nhìn nhòe đi khi nước mắt trào ra, che khuất mọi thứ xung quanh.
"Nói dối." - giọng anh nghẹn lại, run rẩy đến tuyệt vọng. "Em ấy ở đây. Em ấy thật sự đã ở đây..."

Đôi chân anh mềm nhũn, gần như không còn đủ sức đỡ lấy chính mình. "Em ấy nói sẽ không đi đâu. Em ấy đã hứa... Hứa sẽ luôn ở bên tớ."
Tiếng nức nở bật ra trước cả khi anh kịp ngăn lại - vỡ vụn, trần trụi và đầy thương nhớ.

Hiện thực dần siết chặt lấy anh, nặng nề đến mức gần như nghiền nát trái tim.

Tận sâu trong lòng, Jeonghan vẫn luôn biết rõ.

Jisoo... sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Thế nhưng tia hy vọng mong manh ấy, thứ hy vọng yếu ớt nhưng dai dẳng mà anh vẫn bấu víu bấy lâu lại khiến anh chẳng thể thở nổi.
Jeonghan muốn buông bỏ. Anh biết mình phải buông bỏ.

Nhưng làm sao có thể, khi Jisoo vẫn ở khắp nơi?
Em ở trong làn gió khẽ lướt qua anh, trong ánh trăng len vào căn phòng mỗi đêm, trong từng mảnh ký ức chẳng chịu phai nhòa.

Mỗi lần cố quên đi, Jisoo lại tìm đường quay về và chạm vào tim anh, kéo anh trở lại với những kỷ niệm đẹp đẽ và những lời hứa chưa kịp trọn vẹn.

Jeonghan nấc lên, toàn thân run rẩy khi đổ rạp xuống sàn, ngón tay bấu chặt lấy cánh tay Seungcheol như bấu lấy chiếc phao cuối cùng - tia hy vọng cuối cùng còn sót lại trong anh.

"Tớ nhớ em ấy..." - giọng Jeonghan khẽ khàng, nhưng chất chứa toàn bộ nỗi đau anh đã kìm nén bấy lâu. "Tớ đã nhớ em ấy rất nhiều."

Đôi tay anh siết chặt lấy gấu áo Seungcheol, run rẩy. "Cheol, làm ơn... hãy đưa em ấy về với tớ."

Nước mắt tuôn dài ướt đẫm cả khuôn mặt. Cả người anh run lên bần bật, không sao kiểm soát nổi.

"Đưa tớ đến chỗ em ấy đi..."

Seungcheol lặng người, đôi mắt cậu cũng nhòe đi khi nhìn xuống người bạn thân, người anh em của mình đang dần vụn vỡ ngay trước mắt.

Thế nhưng, tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là đứng nhìn.

Bởi dù có ước đến nhường nào, dù có muốn xóa đi nỗi đau của Jeonghan đến đâu,

Jisoo cũng sẽ không bao giờ trở lại.

Và Jeonghan phải học cách tiếp tục sống với điều đó.






"Này, cậu có điếu thuốc nào dư không?"

Im lặng.

Cậu con trai cao hơn không trả lời ngay, ánh mắt chỉ dừng lại nơi khuôn mặt người nhỏ hơn - người với những đường nét mềm mại, ánh lên vẻ ngây ngô như một chú mèo con.

"...Cậu nhìn gì chứ?"

"Tôi không chia thuốc với trẻ con."

"Ai là trẻ con hả?!" Người thấp hơn phồng má, khoanh tay lại. "Tớ mười chín tuổi rồi đó! Với lại- khoan đã." Em cau mày. "Cậu không biết tớ à? Mình học cùng lớp mà..."

Chàng trai lớn hơn khẽ nhếch môi, chẳng nói gì, chỉ đưa tay vào túi áo rồi lấy ra một thứ.

"Cầm đi."

Jisoo chớp mắt, bối rối nhìn vật nhỏ trong lòng bàn tay mình.

"Ơ...? Sao lại đưa tớ kẹo mút?"

"Lần sau đừng đi xin thuốc lá từ người mình thích nữa." - khóe môi người kia cong lên, nụ cười nửa như trêu chọc nửa dịu dàng.

"Hút thuốc không hợp với mấy cậu xinh trai đâu."

Hơi thở Jisoo khựng lại. Một vệt đỏ nhanh chóng lan lên má khi em lùi lại một bước, lắp bắp:

"G-gì cơ..? S-sao cậu biết—?"

Nhưng trước khi kịp nói hết câu, người kia đã quay lưng bước đi, tay vẫn đút túi, với dáng vẻ thản nhiên.

Một tràng cười khẽ vọng lại theo làn gió:

"Hẹn gặp cậu ngày mai nhé, Hong Jisoo."

Jisoo đứng sững tại chỗ, tay vẫn nắm chặt cây kẹo mút trong lòng bàn tay, khẽ mỉm cười.

"Hẹn gặp lại, Yoon Jeonghan."






Một chiếc fic làm mình phải khóc hai lần, một lần khi đọc bằng tiếng Anh, và một lần nữa khi dịch về tiếng Việt. Anh Jeonghan vẫn chưa về và mình vẫn ở đây đọc mấy cái fic ngược rồi khóc chịu không nổi. Mà lỡ rồi, nên mọi người ráng cùng khóc với mình nha :">

Mọi người tìm đọc fic gốc ở đây : https://archiveofourown.org/works/62773864

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro