1
bánh chán trộn
05:28 am
jeonghaniyoo_n
đứa nào đặt cái tên gr quãi chè đậu z?
ho5hi_kwon
ủa anh han
nhớ tối qua đi về cùng với mấy em mà?
bộ ko qua đêm à =)))))
jeonghaniyoo_n
đưa về thôi chứ ai làm gì
anh m tu rồi
sound_of_coups
tưởng bố có nhà nên phải về ăn sáng? 😂
jeonghaniyoo_n
m im
hôm qua định ún ly rồi về
ai ngờ mấy em bu quá
buộc phải về trễ
min9yu_k
ly hôm qua soonyoung pha ún ngon vl
về hết biết trời trăng gì luôn 🙂
ho5hi_kwon
còn phải lói
tài pha chế của tôi ko ai là ko biết
vernonline
hôm qua mấy a đánh lẻ à???!
jeonghaniyoo_n
anh qua bàn việc với soonyoung thôi
v mà seungcheol ở lầu trên hai tay hai em đấy 😏
sound_of_coups
nào bạn
bậy
everyone_woo
soonyoungie check cam đi bạn
ho5hi_kwon
oki đợi 5p
sound_of_coups
???
min9yu_k
set kèo hôm nào đủ nguyên đám mọi ng ơi
ho5hi_kwon
cần gì hôm nào
tối nay luôn
everyone_woo
tối nay em cũng ko có lịch stream
vernonline
9h chỗ cũ nhoé
sound_of_coups
mọi người còn phải hỏi tôi nữa ak
qtrong là thanh niên có phụ huynh ở nhà kìa
jeonghaniyoo_n
.....
tối nay ai đón anh đc ko?
anh đang ko đi xe dc
everyone_woo
em đón cho
mà khuya ai đưa a về?
min9yu_k
anh jeonghan cũn có vụ về khuya nữa hả a
tưởng một là ko đi hai là tới sáng chứ
sound_of_soups
mingyu dỏi đó em
jeonghaniyoo_n
sáng bố đi làm sớm r
đã chơi thì phải kiếm cưng nào ngon ngon chứ
min9yu_k
ok chốt 9h vip hai nhé ông chủ
ho5hi_kwon
quý khách cứ việc đúng giờ, mọi chuyện cứ để ông chủ lo 🤍
jeonghan buông điện thoại trên tay, bây giờ mới chỉ có năm giờ bốn mươi sáng, anh ngồi dậy, trên người không một mảnh vải che thân. mặc kệ người con trai còn ngon giấc kế bên, jeonghan đem cái đầu như búa bổ của mình lết vào nhà tắm. khi ra anh đã thấy người con trai ban nãy tỉnh dậy rồi, jeonghan cũng không để tâm mà chỉ nói một câu.
"đêm qua cậu tuyệt lắm."
người con trai ấy nghe xong như liền tỉnh cả ngủ.
"anh cũng vậy, mà lạ nhỉ, anh không để lại dấu hôn trên người tôi sao?"
jeonghan giờ mới để ý trên người cậu trai không có gì là giống người vừa mới làm tình cả, một vết đỏ cũng không có.
"à tôi không có thói quen gặm nhấm bạn tình cho lắm."
đó là sự thật, so với những người jeonghan từng lăn giường trước đây, anh chưa bao giờ cắn hay gặm da thịt của một ai hết, chắc là anh không thích, hoặc là do người kia chưa đủ sức hút với jeonghan đến vậy.
"ờm cậu có cần tiền không?"
jeonghan mò trong ví lấy ra một xấp giấy tờ 50000 won đưa cho cậu con trai trước mặt, anh cũng sợ người ta bị mình hiểu nhầm là trai bao nên mới đắn đo hỏi như vậy.
"không cần đâu, anh đi đi."
"xin lỗi, có duyên ta sẽ gặp lại, see ya."
chưa kịp để người kia trả lời thì jeonghan đã mở cửa đi mất, nói lịch sử thế thôi chứ anh đây không có chuyện làm tình với một người hai lần đâu nhé. xuống tới sảnh khách sạn thì cũng đã có xe đến rước jeonghan về nhà.
"bố cháu đã thức chưa chú yang?"
jeonghan ngồi ghế sau nhắm tịt mắt lại hỏi người quản gia của nhà mình, cơn đau đầu hiện tại vẫn chưa kết thúc mà còn có xu hướng đau hơn.
"ông chủ vẫn còn ngủ trên lầu, khi về cậu chủ hãy đi cửa sau thẳng lên phòng ạ."
vì tối hôm qua lúc đón bố mình về sau chuyến công tác thì jeonghan liền chạy qua bar của soonyoung ngay, có vẻ bố nghĩ con trai của mình vẫn ngoan ngoãn ở trong phòng nhưng thật ra nó đang hoà vào dòng nhạc trên sàn rồi. bây giờ jeonghan phải vờ như đêm qua mình ở nhà và mới ngủ dậy, khi vừa về anh liền chạy vào cửa sau thế là an toàn lên trên phòng mà không ai phát hiện. mở tủ quần áo mặc vội bộ đồ ngủ, vừa xong thì chú quản gia cũng gõ cửa bảo jeonghan xuống ăn sáng.
"bố mẹ buổi sáng tốt lành ạ."
ngồi vào chiếc ghế quen thuộc của mình, lâu rồi jeonghan mới ăn được bữa cơm gia đình đúng nghĩa, lúc có bố thì không có mẹ, có lúc chỉ còn một mình anh trong nhà thì jeonghan cũng ra ngoài ăn và qua đêm đâu đó luôn.
"ăn xong thì lên thay đồ, đến công ty với bố."
"s-sao ạ?"
nghe xong jeonghan liền muốn sặc ngụm nước cam trong họng ra ngay lập tức.
"ăn chơi nhiêu đó đủ rồi, đã đến lúc con phải làm quen với việc của công ty."
đó giờ ông không can thiệp vào việc thằng con trai nhà mình ăn chơi thâu đêm suốt sáng, cũng không đề nghị thằng con trai mình mau mau về quản lý công ty. ông cho anh thời gian nghỉ ngơi sau khi đã hoàn thành chương trình đại học bên pháp, giờ đã đến lúc jeonghan cho bố mình thấy là bốn năm đi du học của anh không làm phí tiền.
"bố không nói lại lần hai đâu, đợi con ngoài xe."
nói xong ông liền rời khỏi bàn ăn mà đi thẳng ra chiếc xe đậu ngoài sân.
"aiss."
anh dùng cái nĩa trên tay dằm dằm cái trứng ốp la đang ăn dở, không lẽ cuộc chơi của jeonghan đã phải kết thúc sớm như vậy sao?
"con đừng lo lắng jeonghan à, chỉ cần con chăm chỉ thì bố con cái gì cũng cho. sẽ có những ngày được nghỉ, lúc đó hẵng đi chơi nhé."
mẹ anh liền an ủi vài câu, ngày nghỉ á? jeonghan không biết nó có xảy ra không, chứ nhìn bố là anh thấy nó không bao giờ có rồi đấy.
"vâng ạ, con ăn xong rồi."
jeonghan cũng rời bàn ăn mặc dù vẫn chưa ăn được bao nhiêu cả, anh uể oải bước lên phòng trong đầu nghĩ bao nhiêu là viễn cảnh, sáng làm việc, tối làm việc, ác mộng của yoon jeonghan tới thật rồi!
anh cố lục tủ quần áo, tìm cho bản thân một bộ đồ nhìn "công sở" hết mức có thể, nhìn vậy thôi chứ jeonghan rất nghe lời bố mẹ mình, chỉ tại anh có tính ham chơi nhiều hơn người bình thường thôi. với lại do bao lâu nay bố không đề nghị anh về công ty làm việc, chứ chỉ cần nói một câu thôi thì jeonghan vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe theo, mặc cho tiếc nuối tuổi xanh xuân của mình.
vừa ngồi vào xe thì jeonghan cũng đã cầm điện thoại nhắn tin bảo tối nay mình không đi được, chưa đầy năm giây thì trong group chat đã rần rần lên vì lần đầu tiên vui chơi mà không có mặt của anh, jeonghan cất điện thoại vào túi áo để bản thân ngó đường lộ một tí. khi gần đến nơi đập vào mắt anh chính là một tiệm bánh nho nhỏ đối diện công ty, mặc dù chỉ mới bảy tám giờ sáng mà người xếp hàng đã dài gần như tràn ra lề đường rồi.
"doefly cake?"
jeonghan nói lí nhí trong họng nhưng với cái không gian yên tĩnh thì trong xe ai cũng nghe được. anh một phần bất ngờ vì độ đông khách của nó, một phần là vì không ngờ một tiệm bánh nhỏ lại có thể đầu tư, thuê ở vị trí đắt địa như thế này.
"đó là tiệm bánh mới mở gần đây, mọi người trong công ty ai cũng đã ăn qua, mẹ con thích bánh religieuse của tiệm đó lắm đấy."
bố jeonghan rồi kế bên nói, xong còn cười khi nhớ lại hình ảnh khi mẹ anh hạnh phúc nhận được chiếc bánh religieuse mà ông tặng, bà bảo chỉ tưởng phải đến pháp mới được thưởng thức hương vị này lại, nên vậy ông cũng là một trong những khách quen của tiệm đó nha.
"religieuse ạ? con tưởng chỉ ở pháp mới có chứ."
"lúc bố thấy trên menu cũng hơi bất ngờ, định mua về ăn đỡ nhớ đất pháp ai ngờ cũng một chín một mười con ạ. xem vậy nhưng chủ tiệm bánh rất trẻ mà tài nghề đã thượng thừa như vậy rồi."
bố của jeonghan rất thích những người trẻ mà có tài, nên việc ông chủ của doefly giữ chân được vị khách này cũng không phải việc lạ lùng. nhưng rồi jeonghan cũng phải dẹp sự chú ý qua bên khi xe đã đậu trước cửa công ty, ngó lên toà nhà, anh cảm thán trước việc bố anh đã gầy dựng từ khi còn là một công ty nhỏ mà giờ đã phát triển như thế này rồi.
jeonghan được bố mình giới thiệu từ tầng một đến tầng cao nhất, anh chỉ cần nghe một lần thôi đã nhớ khu nào ở đâu rồi.
"mới vào nên con làm vị trí trưởng phòng khu thiết kế và marketing nhé, năng lực của con đến đâu, phát triển hay đi xuống là do bản thân con."
đứng trước phòng có chữ G kế bên, bố anh xoay qua dặn dò vài thứ rồi liền đẩy cửa đi vào.
"mọi người buổi sáng tốt lành, từ hôm nay yoon jeonghan sẽ là trưởng phòng của khu G chúng ta."
"xin chào mọi người, em tên là yoon jeonghan năm nay 26 tuổi, tốt nghiệp đại học bên pháp loại giỏi, mong mọi người giúp đỡ ạ."
jeonghan kế bên chào xong liền cúi gặp người xuống, mọi người trong văn phòng thì liền vỗ tay lia lịa, đâu ra một anh đẹp trai, trẻ tuổi, tài giỏi làm trưởng phòng, ai mà không thích.
"con xuống góc cuối phòng làm nhé, bố xong việc rồi, muốn tìm bố thì lên tầng cao nhất."
nói với anh xong ông liền xoay qua chào mọi người rồi đi ra khỏi phòng, jeonghan xuống dưới khu vực mà bố anh đã chỉ. khi ngồi lên vị trí đó thì jeonghan đã biết tại sao nó lại được đặt ở góc cuối, vì ngồi đây anh có thể quan sát được bao quát căn phòng, bàn làm việc của anh cũng to hơn người ta và nó cách khá xa chỗ làm việc của nhân viên.
sau bao năm từ lúc tốt nghiệp đại học thì đến bây giờ jeonghan mới được nhìn lại những con chữ đầy khắp mặt giấy, anh cũng bắt đầu vào những công việc mà một trưởng phòng hay làm, lâu lâu jeonghan cũng đi vòng vòng xem mọi người làm việc. thấy những chi tiết thiết kế chưa được ưng ý thì anh cũng báo lại nhân viên, rồi đưa ra ý kiến của bản thân một cách tích cực. mặc dù vừa mới vào đã nhận chức trưởng phòng nhưng jeonghan đã chứng minh được phần nào đó về năng lực của mình, và mọi người xung quanh cũng đang từ từ công nhận việc đó.
"minghao à, em xem coi chỗ này được không nhỉ?"
junhui ngồi trong văn phòng đang vật lộn với tài liệu sự kiện mới của game, xoay qua hỏi cậu em đồng hương của mình.
"em bên thiết kế sao anh hỏi em? hay em kêu trưởng phòng lại nhé?"
myungho định đi đến kêu jeonghan thì lại bị junhui ngăn lại, rồi kề tai nói nhỏ.
"anh thấy mặt trưởng phòng mới nghi lắm, nhìn biết ăn chơi hư hỏng, làm được chắc hai ba bữa quá."
"có chuyện gì vậy ạ?"
junhui vừa dứt câu thì cũng nhận ra người mà mình nói xấu nãy giờ đang sau lưng. junhui với myungho giật mình, lập tức ngồi ngay ngắn lại bàn làm việc, vờ như bản thân vẫn đang chăm chỉ, không nói chuyện riêng.
jeonghan đứng đằng sau nghe hết nhưng cũng không để bụng, anh chỉ suy nghĩ không lẽ trên mặt mình in hai chữ ăn chơi thật hả? jeonghan cũng chỉnh lại những chỗ mà junhui đang bị rối, xong thì cũng về lại chỗ mà tiếp tục công việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro