"Cậu.. có hẹn rồi à?"
"Ừm, tớ có hẹn mất rồi."
"Thế trưa mai thì sao?"
"Trưa mai tớ cũng bận rồi."
"Vậy trưa ngày kia?"
"Bận rồi."
"Trưa ngày kìa?"
"Bận nốt. Ngày nào cũng bận. Cứ hễ cậu mở lời là bận."
"Ơ.."
Jeonghan hiện tại đang mất kết nối với máy chủ Trái đất. Trung bình những người có pin năng lượng xã giao thấp hay thế. Anh cứ đứng bần thần trên sân khấu, tầm nhìn rơi tọt vào khoảng không vô định. Hình như anh còn chẳng rõ mình đang nói chuyện với ai. Phải tới khi Joshua chạy từ phía xa lại, kéo cổ tay anh đi, Jeonghan mới bừng tỉnh.
"Xin lỗi cậu nhé, nãy DK có gọi tớ ra trao đổi một chút."
"Cậu chờ lâu chưa? Có đói lắm không?"
Joshua hơi lo lắng nhìn bạn mình. Jeonghan ngơ ngác lắc đầu. Anh bối rối hỏi lại.
"Giờ mình đi đâu?"
"Đi ăn sáng. Không phải cậu vừa rủ tớ đi à?"
Joshua cũng ngạc nhiên không kém. Cái người này, ngẩn ngơ thế nhỉ?
"Nhưng cậu vừa từ chối mà.. nhỉ.."
Chỉ có thế, đã khiến Joshua phì cười.
"Cậu lại nghe Wonwoo nói linh tinh gì rồi hả?"
Chẳng là lúc nãy, khi Joshua còn chưa kịp trả lời, DK đã gọi anh thất thanh. Joshua chỉ có thể miết nhẹ cổ tay bạn, ba từ "Chờ tớ chút" buột vội ra rồi tan biến đi mất. Anh chạy tới cạnh DK để trao đổi thêm, về việc chỉnh sửa kịch bản và bối cảnh dàn dựng sân khấu sao cho logic hơn.
Trong quá trình trao đổi, thi thoảng Joshua lại nhìn về sân khấu. Mọi người đang quét dọn rất nhiệt tình, chỉ có Jeonghan vẫn đứng tần ngần tại chỗ. Lúc sau thì Joshua bắt quả tang Jeon Wonwoo làm biếng vụ quét sàn, đưa luôn cây chổi cho Jeonghan đang-đờ-đẫn cầm. Thằng bé còn ghé vào tai Jeonghan thì thầm gì đó, khiến bạn diễn của Joshua buồn ra mặt luôn.
Quả nhiên, đừng có tin vào vẻ ngoài ngoan hiền của mấy đứa đeo kính mà!
Cảm giác bẽ bàng len lỏi vào lỗ tai của Jeonghan, như một que diêm quẹt ra một cơn giận nho nhỏ. Lại bị cái thằng nhóc đó chọc cho một vố. Anh xị môi, bước dấn lên cho kịp tốc độ của Joshua với vành tai hơi đo đỏ. Jeonghan lập tức đổi chủ đề, khiến Joshua thấy cậu bạn này sao mà dễ ngại quá!
"Không có gì. Sáng nay cậu muốn ăn gì?"
"Bò bò miếng." Joshua nghiêm túc trả lời.
Jeonghan lỡ khịt một tiếng như con lợn. Anh cười có thể là chết ngay ở đây được. Jeonghan chợt tưởng tượng ra bản thân nằm thẳng xuống mồ, với dòng chữ "Ông Yoon Jeonghan đã yên nghỉ ở đây, lý do tử vong: cười quá nhiều.". Thế là anh lại khúc khích một mình.
Đi với Joshua, Jeonghan nghĩ hẳn anh phải trẻ ra 10 tuổi.
"Giờ này có hơi sớm quá không? Tớ không chắc dạ dày của cậu muốn làm việc một mạch đến tối đâu."
Jeonghan nhìn lên đồng hồ trên hành lang,
"Bây giờ đã là 10 giờ rồi mà."
Joshua cong môi, khẽ khàng lách người qua một bạn nữ khác đang trượt ván, không nói gì. Ngẫm nghĩ một lúc, Joshua đột nhiên tiếp lời.
"Tớ biết."
"Chỉ là tự dưng ngửi thấy mùi tỏi chiên nên tớ thấy thèm quá!"
Cả hai lúc này đã đi bộ qua dải hành lang đông đúc. Hiện tại, Jeonghan và Joshua đang dạo bước qua thảm cỏ rộng và mượt của trường, với đài phun nước lóng lánh dưới ánh mặt trời. Jeonghan nghe vậy liền hào hứng:
"Vậy tối nay cậu đi ăn không?"
Joshua thấy Jeonghan xoay ngược người lại, đút hai tay vào túi quần và bắt đầu nhún nhảy trên ngón chân tựa mấy tên hề đi trên dây thì nhoẻn miệng. Anh hơi nheo mắt tỏ vẻ không hiểu, khẽ nghiêng đầu, hỏi lại:
"Đi ăn gì cơ?"
"Bít tết ấy."
Joshua xoa xoa cằm, giả bộ như mình thật sự cân nhắc. Lát sau, anh gật gù, để ngỏ chuyện tương lai gần ấy.
"Chưa biết. Đến tối rồi tính."
"Cậu thì sao? Tối nay cậu muốn ăn gì?"
Jeonghan bắt chước dáng vẻ trầm ngâm ban nãy, khiến Joshua nhăn mũi cười. Người bạn cùng tuổi của Joshua cũng gật gù, lặp lại y chang những gì anh đã nói.
"Chưa biết. Đến tối rồi tính."
"Thế mà còn bày đặt, hỏi người ta tối nay ăn gì."
"Thì sao? Tớ không được đặt câu hỏi cho điều tớ thấy tò mò à?"
Thực ra, Joshua để ý, chỉ những lúc phải diễn kịch thì Jeonghan mới đờ người và lúng túng thôi. Ngoài đời, về cơ bản, tên này vẫn là một đứa thích trả treo.
"Cậu tò mò làm gì? Mời tớ đi ăn chắc?"
Nhưng Joshua luôn đảm bảo bản thân luôn là người nắm chắc phần thắng trong mấy vụ cãi vặt này.
Y như rằng, Jeonghan ngừng nói hẳn. Cậu chàng bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, xoay người đi thẳng một mạch mà không thèm quay đầu. Tấm lưng hơi gầy khẽ co rúm lại, như thể Joshua vừa thực sự đấm cho cậu ta một cú vào bụng.
Joshua thấy bạn mình hậm hực liền cười ha hả. Anh chạy chậm tới, choàng tay lên vai người kia. Joshua không rõ nhóc Wonwoo cảm thấy thế nào khi trêu chọc Jeonghan. Nhưng có lẽ anh hiểu được niềm vui của nhóc ấy.
Trêu Jeonghan thật sự rất vui.
Cứ nhìn nốt ruồi bé xíu chảy xệ trên khuôn mặt ấy là Joshua lại cảm thấy ruột gan nhộn nhạo.
Người này đáng yêu quá đỗi!
Chỉ là gia đình của Joshua khá có điều kiện, nên mỗi trải nghiệm ăn uống của anh có thể lên tới tiền trăm. Nơi rẻ nhất đối với anh, rõ ràng vẫn là quá sức với tiền lương bán thời gian của một sinh viên. Đó là lý do vì sao Jeonghan trông có vẻ hờn dỗi đến thế khi anh nhắc tới việc hai người đi ăn và Jeonghan phải trả tiền.
Hai người đủ thân thiết để ném vào mặt nhau những câu đùa kiểu vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là Joshua muốn khiến người khác buồn. Nhằm phòng trừ trường hợp đối phương thật sự để bụng câu đùa ấy, Joshua vẫn sẽ làm rõ quan điểm của mình.
"Jeonghan à, cậu biết tớ không thật sự có ý gì mà."
Hơn nữa, còn gì tuyệt vời hơn việc dành thêm thời gian cho người bạn thân mến của mình cơ chứ?
"Tớ vẫn thích đi ăn với cậu, và chúng mình còn đang đi ăn sáng đây còn gì?"
Thay vì nắm cổ tay như lúc trước, Joshua chậm rãi lần tới từng ngón tay của Jeonghan, cẩn thận đan cài. Và trái tim anh nhảy tango ngay lập tức. Tất cả bởi vì người kia chẳng chần chừ mà nắm chặt lấy tay anh, rồi nhét tay của cả hai vào túi áo khoác đồng phục của trường.
Ánh mắt của người kia vẫn nhìn thẳng, bờ môi mỏng mím chặt. Joshua biết điều mà giữ im lặng, nhịn xuống mong muốn chọc ghẹo. Anh chỉ ngâm nga vài điệu nhạc nhỏ, đợi cho cơn giận của người bên cạnh tiêu tán hết trong cơn gió mát lành.
"Thế xíu nữa tới căng tin, cậu muốn ăn gì?"
Joshua tặc lưỡi trong lòng. Đúng là Yoon Jeonghan - cái tên thiếu kỹ năng giao tiếp trầm trọng. Nói chuyện kiểu gì mà vòng đi vòng lại mỗi một chủ đề vậy?
"Một chút ngũ cốc hoặc bánh kẹp chay."
"Ừm."
"Thế cậu muốn ăn gì?"
"Bít tết."
19/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro