nghĩ gì về vở kịch (1)

"Cậu nghĩ sao về vở kịch mà DK dựng?"

Joshua vừa xúc một thìa khoai tây nghiền vào miệng thì nghe tiếng Jeonghan hỏi. Tuy bản thân Jeonghan cũng đang phồng má nhai cho hết lát thịt bò (người này thật sự gọi một phần bít tết vào 10 giờ sáng) nhưng anh cứ giương mắt nhìn chòng chọc vào Joshua, khiến Joshua suýt nghẹn.

"Chờ tớ một chút-"

Joshua khó khăn đáp lời. Ngay khi anh định với lấy lon nước có ga thì Jeonghan đã nhoài ra lấy trước, chu đáo giật nắp khoen và đặt trước mặt Joshua. Rồi lại quay về ngồi nhai thịt và dán ánh nhìn thổ tả ấy vào Joshua.

Giá mà lúc diễn, người này cũng nhìn mình như thế này thì thật là tốt.

Joshua nghĩ thầm.

"Tớ thấy vở kịch này hoành tráng. Và phản ánh đúng DK mà chúng ta biết."

Jeonghan tròn mắt thích thú. Anh dịch sát ghế vào bàn ăn, tự động cắt một miếng thịt bò ở trong đĩa của mình rồi đặt lên trên bát khoai tây nghiền ăn kèm. Xong xuôi, anh đẩy cả bát sang chỗ Joshua.

"Là như nào cơ?" Jeonghan tò mò.

Joshua xúc thêm một thìa khoai tây nữa, đút cho Jeonghan một miếng. Sau đó, anh dùng chính chiếc thìa ấy, thong thả đút cho bản thân một miếng. 

Joshua tận hưởng khuôn mặt đỏ rực như sắp nhỏ ra máu của người đối diện và vị béo ngậy mịn mượt của món ăn cùng một lúc, gật gù hài lòng. Kết cấu và hương vị khiến anh liên tưởng đến chiếc má xinh xắn của Jeonghan, mặc dù trên thực tế, má của Jeonghan chẳng lấy gì gọi là quá đầy đặn.

Thi thoảng Joshua muốn ngoặm thử một miếng xem chúng có vị gì.

"Thằng bé có tài về ca hát và âm nhạc. Tất cả những đoạn nhạc thằng bé lồng vào đều tăng giá trị cảm xúc của người xem lên rất nhiều. Tớ thấy hơi tiếc vì thằng bé không tham gia hát nhiều hơn."

Tuy Jeonghan cúi gằm mặt xuống đĩa bít tết nhưng Joshua biết bạn vẫn nghe, nên anh trả lời. Joshua gắp phần nấm đùi gà chiên xù lúc nãy anh lấy cho Jeonghan, đặt vào đĩa của đối phương. Lúc sau, Jeonghan nghe thấy bạn mình nói tiếp.

"Nhưng toàn bộ vở kịch vẫn là cốt truyện cũ, với những ý nghĩa đã được khai thác. Với tớ, diễn vở kịch này là một chuyến đi ngược về tuổi thơ."

"Tớ đoán là dù vở kịch sẽ nhận được niềm yêu thích lớn từ khán giả, xong tớ không chắc có thể sẽ để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng ban giám khảo khó tính. Họ đòi hỏi những thông điệp sâu sắc và mạnh mẽ hơn là lời nhắn nhủ từ một câu chuyện cổ tích thuần túy."

"Tuy nhiên, tớ mong ban giám khảo sẽ nhìn thấy sức mạnh của tinh thần lạc quan, lòng tin vào việc cái thiện sẽ chiến thắng cái ác của DK."

Joshua ngừng khoảng ba giây, 

"Ít nhất thì tớ bị sự tốt bụng quá mức của thằng bé chinh phục rồi!"

Cả hai bật cười. Jeonghan ngoan ngoãn ăn nốt phần nấm đùi gà chiên xù mà Joshua đưa sang. Kết thúc bữa ăn, như thường lệ, Jeonghan bê hết đống đĩa và rác đi, còn Joshua sẽ ở lại lau sạch bàn và sắp xếp gọn ghế nơi hai người ngồi.

"Thế cậu nghĩ sao?"

Joshua buột miệng hỏi trong vô thức. Đợi mãi mà không thấy bạn mình lên tiếng, Joshua mới nhận ra hình như bản thân hỏi nhầm người. Anh đang định lái cuộc trò chuyện sang hướng khác thì nghe bạn mình đáp lời.

"Tớ nghĩ vở kịch của DK rất-"

Lời nói của Jeonghan bị cắt ngang bởi tiếng chuông reo. Vì vậy, anh vội vàng chào tạm biệt Joshua rồi chuồn thẳng.

Chiều nay sinh viên Yoon có tiết còn sinh viên Hong thì không. Đôi bạn diễn đã quyết định sẽ tập dượt lại một lần nữa sau khi Jeonghan học xong, tại phòng thể chất. Yoon Jeonghan thật sự cần phải luyện hát và diễn với âm lượng to hơn, ít nhất là đủ vang trong sân bóng rổ của trường.

Cả hai tách nhau ra ở hành lang sau tòa nhà ăn. Joshua tiến về dãy nhà kí túc xá để nghỉ ngơi, Jeonghan thả bộ về thư viện ở tòa B để mượn giáo trình, rồi đi thẳng tới giảng đường luôn.


"Anh vừa đi ăn với anh Jeonghan về đấy à?"

Jeon Wonwoo nhảy ra bước cạnh Joshua. Joshua đã thấy thằng bé nằm ườn mình phơi nắng cạnh đài phun nước từ khi nãy rồi. Hẳn là đang đợi anh về cùng.

"Em lại quên chìa khóa phòng hả?" Joshua thở dài.

"Em chỉ muốn về cùng anh thôi mà!" Wonwoo phân bua.

Đứa nhóc này ra khỏi phòng chỉ để đi đến ba nơi: nhà ăn, lớp học và khán phòng nơi tập kịch. Vào kỳ nghỉ thì có thêm một địa điểm nữa: cổng trường - để đi ra ga và về nhà. Phần lớn thời gian Wonwoo dành cho việc chơi game với Seungcheol và một em trai nào đó trên mạng mà thằng bé suốt ngày gọi là "mặt trời nhỏ" của nó. Vậy nên, những lúc Joshua thấy thằng bé lượn lờ quanh chỗ anh thì nghĩa là thằng bé quên chìa khóa phòng, quên mật khẩu cửa và đôi lúc là quên luôn số phòng mình đang ở.

"Được rồi, vậy em về trước đi. Anh cần đi ra ngoài chút." Joshua lơ đãng nói.

Anh không nghe Wonwoo hó hé gì, nhưng việc thằng bé cứ tò tò theo sau anh thì chứng tỏ là anh lại đoán trúng. Joshua khẽ thở dài. Đây không phải lần đầu tiên.

Joshua quay đầu nhìn đứa em cùng phòng. Thằng bé lại giở bộ dạng tảng lờ đặc trưng mỗi lần bị bắt quả tang bày trò hoặc bị nói trúng tim đen.

"Wonwoo à, em có muốn khắc mật khẩu phòng lên kính không?" Joshua cười xòa, vuốt tóc gáy đứa em cùng phòng, "Em không bao giờ quên kính mà."

Mắt Wonwoo sáng rực. Thằng bé hớn hở tặng anh một ngón tay cái to bự rồi chạy vọt đi, có khi là làm theo lời anh nói thật. Khoảng 30 phút sau, Joshua nhận được tin nhắn từ bạn cùng phòng.

[Won_owo đã gửi cho bạn 3 ảnh]

[Won_owo: Cảm ơn sáng kiến của anh.]

[Won_owo: Để báo đáp, em sẽ giúp hai người bảo vệ tình yêu tươi đẹp này]

[Won_owo: Sticker vỗ ngực đảm bảo]

Joshua trở mình trên chiếc giường đơn trong phòng kí túc xá, bấm vào tấm hình. Thế rồi, anh khẽ nhíu mày, cái bộ dạng mà Seungkwan tổ biên kịch hay miêu tả là "anh Shua hay làm vậy mỗi khi ai đó nói điều nghe vô lý rành rành". 

Yêu đương gì cơ chứ!

Rõ ràng chỉ là hai người bạn tốt chia sẻ một phần khoai tây nghiền thôi mà!

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Joshua vẫn nhấn lưu ba tấm hình chụp chung anh và Jeonghan về máy.

Ngay lúc ấy, tin nhắn của bạn tốt Joshua vừa nhắc tới hiện lên. Anh ấn vào xem.

[Jjeonghahaha: Vở kịch của DK rất hay.]

[Joshu_AQA: ?]

[Joshu_AQA: Đang tiết của thầy Ốc Sên mà cậu dám nhắn tin hả?]

[Joshu_AQA: Thầy ấy nhắc là không được dùng điện thoại trong giờ của thầy mà]

[Jjeonghahaha: ... ]

[Jjeonghahaha: Nhưng lúc nãy tụi mình chưa nói chuyện xong..]

[Joshu_AQA: ... ]

[Joshu_AQA: Đồ ngốc, đằng nào xíu nữa tụi mình chả gặp nhau?]

[Jjeonghahaha: Sticker mặt mếu]

[Jjeonghahaha: Sticker khóc lóc]

[Jjeonghahaha: Sticker ăn vạ]

Joshua xoay người, dứt khoát để chế độ yên lặng rồi đi ngủ.



Bên này, Jeonghan không thấy bạn trả lời tin nhắn thì nằm gục xuống bàn. Anh lướt lại tin nhắn Wonwoo gửi anh ban nãy, ngay khi anh nói anh sẽ hẹn thằng bé ở cổng trường vì nó dám bày trò trêu anh ban sáng thì nó gửi sang cho anh ba tấm hình.

Jeonghan đưa ngón cái miết nhẹ lên hình ảnh của Joshua trên màn hình điện thoại, cảm thán sao mà thời gian trôi chậm quá! Ngắm Joshua trong máy chưa bao giờ là đủ. Người thật đứng trước mặt anh còn thấy nhớ, nói gì là cách một màn hình thế này..

"Tôi đã nói là không được dùng điện thoại trong giờ của tôi mà nhỉ?"

"Ơ- thầy ạ.."







21/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro