again... can we?

bạn quyết định bỏ chặn người này?
đồng ý | huỷ

___

jeonghan's pov.

tôi tắt điện thoại, ngả người ra ghế sofa nhỏ giữa căn phòng lạnh lẽo. tôi nhớ lại những năm tháng ấy, khoảng thời gian em còn ở bên tôi. tôi vẫn còn nhớ như hình ảnh của em vào ngày tôi tỏ tình em, đôi mắt mèo long lanh ngấn nước, đầu mũi đỏ ửng vì trời lạnh, mái tóc màu nâu sáng có dính chút tuyết đầu mùa. nhìn em trong chiếc áo bông trắng đó chẳng khác nào một bé mèo ba tư trắng muốt đáng yêu cả. ngày hôm đó tôi đã chuẩn bị mọi thứ, từ bó lily cho đến từng lời nói và tình cảm, hôm đó lạnh lắm, nhưng nhờ có em mà trái tim tôi được sưởi ấm. sau ngày hôm đó, tôi càng bơi sâu vào lưới tình của em, tôi bám dính lấy em 24/7. đi đâu cũng nắm tay em, hôn má rồi xoa đầu em, nhìn mọi người ngưỡng mộ tôi và em làm tôi tự hào lắm, tự hào vì có em.

từ một người đàn ông tuyệt vời và hoàn hảo, tôi đã bất giác trở thành một thằng tệ bạc khiến em đau khổ. tôi bắt đầu cáu bẩn với em kể từ những thứ nhỏ nhặt nhất, tôi còn rượu bia, thuốc lá khiến em phải khó chịu. tôi vẫn nhớ như in gương mặt của em sau khi chúng ta cãi nhau, mắt em long lanh, một hay giọt lệ đọng trên má, em vò đầu vì mệt mỏi. rồi sau đó tôi bị loét dạ dày vì sử dụng đồ uống có cồn, nhìn vẻ mặt lo lắng của em như thế lẽ ra tôi phải vui chứ? vui vì em yêu, em lo lắng cho tôi chứ? không... tôi cảm thấy khó chịu, lúc đó em mắng tôi, thì tôi đã không chịu được mà mắng lại em. chúng ta cãi nhau suốt ba tiếng đồng hồ cho đến khi tôi xông ra khỏi nhà, em ngay lập tức chạy theo tôi với chiếc áo khoác trong tay, em còn chẳng kịp thay giày mà đi hẳn đôi dép đi trong nhà ra cơ mà. ngay vào cái đêm hôm đó tôi đã buông lời chia tay với em, khiến em đau đớn, gục ngã giữa trời tuyết lạnh.

tôi cứ tưởng như vậy là được giải thoát, nhưng không. tôi chỉ vui vẻ vọn vẹn được hai tuần. tôi nhớ em đến phát điên, tôi trách bản thân mình tại sao lúc đó lại khốn nạn đến như vậy. chắc hẳn em ghét tôi nhiều lắm... nhưng tôi yêu em rất nhiều... giá như lúc đó tôi không làm như vậy... tất cả chỉ là giá như.

hôm nay tôi đủ can đảm để gỡ block em, tôi muốn gặp em để nói hết ra những tâm tư tình cảm của mình. và may mắn em đã đồng ý, tôi vui lắm, tôi nhớ em nhiều lắm...

___

jisoo's pov.

tôi vẫn nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn của người ấy, và cả dòng chữ "offline 2 phút trước". đã ba tháng rồi nhỉ yoon jeonghan, từ cái này anh buông lời chia tay với tôi?

nói quên thì là nói dối, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào quên được anh. tôi yêu anh sâu đậm, từ những ngày ban đầu, sau những năm tháng đó tình cảm của tôi chẳng phai nhạt đi chút nào mặc dù tôi cảm nhận được là anh dần dần chán ghét tôi. tôi vẫn một mực tin tưởng, tin rằng chút khó khăn ấy rồi sẽ hết, nhưng rồi anh biến hi vọng của tôi thành tuyệt vọng. vào cùng cái ngày ấy, anh bỏ rơi tôi giữa trời tuyết trắng, đau đớn, buồn tủi, tôi quỳ rạp trên nền tuyết và ngày hôm sau tôi bị bệnh. thằng nhóc seungkwan đã đến chăm tôi rồi nạt này nạt kia, nhưng rốt cuộc chẳng có gì thấm được vào đầu tôi cả, trong đầu tôi chỉ có anh...

lí trí luôn nhắc nhở tôi phải quên anh đi và hãy sống cho bản thân mình, cả nhóc seungkwan cũng nói tôi như vậy, ừ thì tôi có làm vậy đó nhưng mà đâu có được bao lâu. con tim tôi vẫn luôn hướng về phía anh, vẫn luôn có những suy nghĩ giờ anh đang làm gì, anh có khoẻ không, dạ dày của anh có loét trở lại không, liệu anh có còn nhớ tôi không. tôi cứ như vậy cho đến hôm nay, tôi quyết định buông bỏ tất cả mọi thứ, nhưng rồi anh lại đến, anh gỡ block tôi rồi bảo muốn hẹn gặp nói chuyện với tôi, anh làm vậy sao tôi có thể quên anh được chứ... tôi còn yêu anh nhiều đến thế cơ mà...

___

suy quá thôi cho chap sau hạnh phúc ha =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro