Chap 11

Tiếng piano cuối cùng của Woozi khép lại trong một dư âm ngọt ngào, như một vệt sáng lặng lẽ tan vào bóng tối. Cả hội trường Sebong đứng dậy vỗ tay, tiếng vỗ tay kéo dài như muốn giữ lại khoảnh khắc này thêm một chút nữa.

Seungkwan bước ra giữa sân khấu, micro trên tay, giọng nói vang vọng mà đầy ấm áp:

"Cảm ơn các bạn đã đến với Midnight Serenade - một đêm của âm nhạc, ánh sáng và những câu chuyện được kể bằng cả trái tim."

Cậu cúi chào thật thấp.

"Hy vọng rằng mỗi người trong chúng ta khi rời khỏi hội trường này sẽ mang theo ít nhất một câu chuyện đẹp để nhớ. Cảm ơn và hẹn gặp lại vào Lễ Hội mùa đông sắp tới nhé!"

Tiếng vỗ tay lại vang lên như sóng, lan khắp khán phòng, tan dần trong tiếng nhạc nền êm ái, tiếng cười nói, và những lời chúc nhỏ nhỏ giữa bạn bè với nhau.

Vì ngày mai là thứ Bảy, không phải đi học, Woozi đề nghị một bữa uống nho nhỏ ăn mừng buổi diễn thành công. Ban đầu chỉ là gợi ý vui miệng, vậy mà cuối cùng lại thành kế hoạch thực sự. Sáu người - Woozi, Jun, Joshua, Jeonghan, Mingyu và Vernon cùng kéo nhau đi bộ ra khỏi khuôn viên trường, men theo con đường rải sỏi cũ kỹ dẫn xuống thị trấn.

Trên đường đi, Joshua cố tình chậm lại để đi bên cạnh Jun. Cậu vẫn cảm thấy có lỗi, dù Jun chẳng hề trách móc gì.

"Anh..." Joshua khẽ lên tiếng. "Về lúc diễn... đoạn cuối... em xin lỗi nhé."

Jun nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như mọi lần, chỉ bật cười:

"Không sao đâu. Khán giả thích thú mà. Anh còn nghe đằng sau có mấy người xuýt xoa 'trời ơi đẹp trai quá kìa'. Chúng ta ổn mà. Em đừng nghĩ nhiều."

Joshua khẽ cười, nhẹ nhõm được phần nào, nhưng trong lòng vẫn là một mớ rối rắm chưa tháo gỡ được.

Sau mười phút đi bộ, quán The Thistle & Oak hiện ra trước mắt, trầm mặc và ấm cúng.

Tường đá xám phủ đầy dây thường xuân, lò sưởi bằng gạch đỏ rực cháy trong góc quán. Những bộ bàn ghế gỗ cũ, ghế bọc da nâu đã sờn, ánh đèn vàng dịu dàng tỏa xuống làm mọi thứ trở nên mờ ảo, thân quen như bước vào một giấc mơ cũ kỹ. Mùi bia đắng pha với hương gỗ sồi nhẹ nhẹ, thỉnh thoảng lẫn mùi thuốc lá nhạt từ bàn xa.

Vài người địa phương ngồi trong góc, lặng lẽ chơi domino, lâu lâu lại rì rầm cười khẽ. Nhạc nền là một bản folk acoustic nhẹ nhàng, tiếng guitar và violin xa xăm.

Họ chọn một chiếc bàn tròn gần cửa sổ, có thể nhìn ra con đường nhỏ phủ sương bên ngoài. Bình thường Jeonghan luôn chọn chỗ gần Joshua, nhưng lần này cậu ngồi cách xa nhất có thể, như một khoảng lặng vô hình kéo căng giữa hai người. Joshua nhận ra điều đó, và Jeonghan cũng vậy, nhưng chẳng ai nói gì.

Mọi người bắt đầu nói chuyện về Lễ hội, về những kỷ niệm ngớ ngẩn trong buổi diễn, rồi chuyển sang kế hoạch cho kỳ nghỉ tới. Mingyu là người khởi xướng:

"Này, hè tới tụi mình làm chuyến camping đi. Đi rừng, dựng trại, đốt lửa nướng thịt, kiểu mấy bộ phim Mỹ ấy."

"Ô, nghe được đấy," Woozi gật gù.

Mọi người bàn tán sôi nổi.

Chỉ có Joshua là dường như nghe không rõ. Cậu gắng nở nụ cười, cố gắng hòa nhập vào cuộc trò chuyện, nhưng đầu óc lại cứ trôi đi đâu mất, như một con thuyền lạc phương hướng giữa làn sương mù. Mỗi lần vô tình liếc về phía Jeonghan, cậu lại cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.

Lúc đầu, Joshua chỉ gọi một ly cider ngọt nhẹ, dễ uống. Nhưng rồi, có lẽ vì cảm xúc dồn nén, cậu bắt đầu rót thêm từ mấy chai rượu mạnh của Jun và Woozi gọi. Hết ly này đến ly khác.

Vị rượu cay nồng, trượt xuống cổ họng, đốt cháy lồng ngực.

Cậu uống không phải để vui, mà như để trốn chạy. Trốn khỏi ánh mắt của Jeonghan, trốn khỏi mớ suy nghĩ rối ren trong đầu.

Jun ban đầu còn tưởng Joshua chỉ thử vài ngụm, nhưng đến khi cậu bắt đầu lảo đảo, hai má đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, Jun mới tá hỏa:

"Này này, trời ơi! bình thường em có uống đâu? Sao giờ uống lắm vậy? Ai cho em uống rượu mạnh vậy hả?"

Joshua chỉ khẽ cười, không nói gì. Cuối cùng, cậu gục xuống bàn, mái tóc rũ xuống, ánh đèn vàng hắt lên gò má đỏ ửng, bàn tay vẫn siết chặt chiếc ly đã cạn.

Không ai nỡ trách cậu.

Jun sốt ruột, định đứng dậy đỡ cậu về thì Jeonghan khẽ đẩy ghế ra, nói nhỏ:

"Để em đưa cậu ấy về."

Jeonghan đứng dậy, vòng qua chỗ Joshua, nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể đã mềm nhũn vì men rượu. Quán The Thistle & Oak chỉ cách Rosehill một quãng, nhưng vác thêm một người đi cùng thì đúng là vất vả. Dù vậy, Jeonghan không kêu một lời.

Họ đi trong im lặng. Chỉ có tiếng giày chạm nhẹ trên nền đường sỏi, tiếng gió thổi qua những nhánh cây khô.

Về đến Rosehill, Jeonghan cẩn thận cởi giày cho Joshua, nhẹ nhàng bế cậu vào phòng, đặt xuống giường. Ánh đèn ngủ mờ hắt xuống khuôn mặt Joshua, hàng mi dài khẽ run, hai má đỏ hồng vì rượu, đôi môi hé nhẹ thở những nhịp thở nặng nề.

Đẹp đến mức làm người khác khổ sở.

Jeonghan nhìn cậu, như bị hút vào hình ảnh ấy. Một phần trong cậu nói rằng nên rời đi, để Joshua được yên. Nhưng một phần ích kỉ trong cậu không cưỡng lại được việc cúi xuống gần hơn.

Cậu bật cười khẽ, gần như là tự giễu chính mình:

"Nè... tôi cướp nụ hôn đầu của cậu rồi..." Giọng Jeonghan nhẹ như một lời thú nhận giữa đêm khuya. "Giờ cướp nụ hôn thứ ba luôn được không?"

Joshua khẽ cựa mình, nhưng chẳng có câu trả lời nào vang lên.

"... Im lặng là đồng ý rồi đó nha."

Jeonghan nghiêng người, khẽ khàng đặt lên môi Joshua một nụ hôn ngọt nhẹ. Không cuồng nhiệt, không vội vàng - chỉ như một lời thì thầm dịu dàng, như một mong muốn nhỏ nhoi Jeonghan cho phép mình có được, ít nhất là trong khoảnh khắc này.

Khi rời khỏi nụ hôn, Jeonghan chợt cảm thấy có lỗi. Làm thế này khi người kia đang say là không đúng.

Nhưng lý trí yếu ớt trước cảm xúc.

Jeonghan khẽ đắp chăn lại cho Joshua, cúi xuống thì thầm:

"Ngủ ngon."

Rồi cậu bước ra ngoài, khép cửa lại, quay trở lại quán, tiếp tục cùng nhóm rosehill uống nốt phần còn lại của đêm.

Chỉ có điều, trái tim Jeonghan thì vẫn còn ở lại trong căn phòng đó, cùng với một nụ hôn chưa biết sẽ dẫn họ đến đâu.

-
⋆。𖦹°‧★

end chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro