Chap 14
Sau bữa tiệc Halloween ồn ào, Rosehill lại trở về nhịp sống thường ngày. Nhưng khác với tháng Mười dịu nhẹ, tháng Mười Một đến mang theo những đợt gió sắc lẹm và... tuyết.
Tuyết đầu mùa rơi vào một buổi sáng sớm, khi Joshua mở cửa sổ phòng, đập vào mắt cậu là cả một khoảng không mờ ảo, trắng xóa, những hạt bông tuyết nhỏ li ti lặng lẽ rơi xuống phủ lên mái nhà, vòm cây, tạo thành một lớp mỏng mảnh như bụi phấn. Mùa đông đã thực sự đến rồi.
Cả trường hôm đó bỗng dưng trở nên nhộn nhịp lạ thường. Đám học sinh chạy ra sân, nắm tuyết vo tròn ném nhau dù tuyết chưa đủ dày, khuôn viên trường mang bầu không khí vui tươi với tiếng cười nói rộn rã của các học sinh.
Joshua khoác áo khoác len dày, đi từ ký túc xá xuống sân trường. Cậu vốn không định tham gia mấy trò đùa nghịch kia, chỉ muốn ngắm tuyết một mình thôi.
Vậy mà, chưa kịp đứng yên lấy một giây, đã có ai đó vòng tay qua cổ cậu, khoác vai cậu một cách rất tự nhiên, quen thuộc đến mức cậu chẳng cần quay đầu cũng biết là ai.
"Shua à, tuyết đầu mùa đấy, sao mặt cậu trông không vui thế?"
Giọng Jeonghan vang lên bên tai, mang theo hơi thở lành lạnh, nhưng đầu ngón tay lại hơi ấm. Hắn cười nửa miệng, đôi mắt ánh lên sự thích thú xen lẫn một chút nghịch ngợm quen thuộc.
Joshua khẽ nghiêng người tránh đi, nhưng không mạnh, chỉ là theo phản xạ.
"Tôi không hứng thú lắm với tuyết."
"Thật không? Tôi lại nghĩ cảnh này hợp với cậu lắm. Cậu đứng đây, tuyết bay lất phất xung quanh, cứ như mấy phân cảnh trong phim ấy."
"Jeonghan, đừng giỡn nữa..."
"Tôi nói thật đấy," Jeonghan nghiêng đầu nhìn Joshua, đôi mắt lấp lánh ánh cười, "Mà cậu biết không, người ta bảo tuyết đầu mùa là dành cho những lời chúc. Cậu muốn thử không?"
"Chúc gì cơ?" Joshua chau mày.
"Bí mật," Jeonghan cười, "Cậu nhắm mắt lại đi."
Joshua do dự, nhưng cuối cùng cũng nhắm mắt. Hơi thở cậu phả ra từng đợt khói mỏng trong làn không khí lạnh giá. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh dường như mờ đi, chỉ còn tiếng tuyết rơi rất nhẹ.
Jeonghan đứng đối diện cậu, lặng lẽ quan sát gương mặt thanh tú ấy, hàng mi dài khẽ run vì lạnh.
Một hạt tuyết đáp xuống sống mũi Joshua, và... một cái chạm nhẹ của lòng bàn tay Jeonghan lên gò má cậu.
"Xong rồi," Jeonghan khẽ nói, giọng nhẹ nhàng đến bất ngờ.
Joshua mở mắt, hơi ngỡ ngàng.
"Chúc gì thế?"
Jeonghan cười bí hiểm: "Không nói đâu. Để xem có linh nghiệm không đã."
Joshua không hỏi tiếp, nhưng ánh mắt Jeonghan khi ấy khiến cậu bỗng dưng ngại ngùng. Lần đầu tiên Joshua cảm giác được... có gì đó lạ trong những câu đùa thường ngày của Jeonghan.
_____
Chiều hôm đó, tan học, tuyết lại rơi, nhẹ như sương mỏng phủ lên vai áo họ. Joshua đi trước, Jeonghan thong thả bước sau, ánh mắt dõi theo bóng lưng quen thuộc ấy với một cảm giác gì đó mơ hồ nơi lồng ngực.
"Shua," Jeonghan gọi khẽ, rảo bước nhanh hơn để đi ngang hàng với cậu.
Joshua liếc nhìn, khẽ nhíu mày khi thấy Jeonghan rụt tay vào ống tay áo, bước đi hơi co ro.
"Sao đấy? Lạnh à?"
"Ừ..." Jeonghan kéo tay ra khỏi áo, chìa ra trước mặt Joshua. "Lạnh muốn đỏ hết cả lên rồi đây này."
Quả thật, những ngón tay dài trắng trẻo kia giờ đã đỏ ửng, đầu ngón tay lạnh buốt như băng. Gió lạnh cứa vào da, làm cho sắc đỏ càng nổi bật dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi chiều muộn.
Jeonghan ngẩng mặt, ánh mắt lấp lánh như con mèo nhỏ xin ăn: "Cho tôi mượn tay cậu đi."
Joshua lập tức nghi ngờ: "Cậu cố tình đúng không?"
Jeonghan bật cười: "Đương nhiên là không. Tay tôi lạnh thật mà."
Joshua do dự. Cậu biết rõ tính Jeonghan - cái gì cậu ấy đã muốn thì kiểu gì cũng tìm được cớ. Nhưng rồi ánh mắt ấy vừa trêu ghẹo, vừa có chút đáng thương làm Joshua hơi bối rối. Nhìn bàn tay đỏ ửng kia, Joshua thở dài, nhắc nhở chính mình: "Dù gì cậu ấy cũng đang lạnh, mình không thể vô tâm như vậy."
Cuối cùng, cậu đưa tay ra, tưởng chừng chỉ là để Jeonghan nắm hờ lấy cho đỡ lạnh, nhưng chưa kịp chuẩn bị tinh thần, bàn tay kia liền đan chặt lấy tay cậu, năm ngón tay luồn vào giữa kẽ tay Joshua như thể hai bàn tay đó vốn dĩ sinh ra là để ghép vào nhau vậy.
Joshua giật mình. Bàn tay Jeonghan lạnh đến rợn người, nhưng nơi ngón tay tiếp xúc với da cậu lại nóng ran.
"Cậu—!"
Jeonghan ngước lên nhìn thẳng vào mắt Joshua. Ánh mắt ấy không còn là kiểu trêu chọc như mọi lần, mà dịu dàng đến kỳ lạ, mang theo một tia mãn nguyện rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng lại khiến Joshua cảm giác như cả thế giới vừa có gì đó lệch đi một chút.
"Tôi nói rồi mà, lạnh thật đấy." Jeonghan cười, nụ cười nhẹ hẫng nhưng đôi mắt thì sáng rực. "Nhưng giờ ấm rồi."
Ánh mắt ấy không đùa, không hẳn nghiêm túc, nhưng rõ ràng cũng không chỉ đơn giản là trò nghịch ngợm quen thuộc.
Joshua mím môi. Gò má cậu dần dần nóng lên, đến mức chính cậu cũng cảm nhận được hơi nóng phả ra trong hơi thở đang tan vào không khí lạnh.
Cả hai cứ nắm tay nhau như thế, đi dưới trời tuyết đầu mùa. Không ai nói gì thêm. Chỉ có năm ngón tay đan vào nhau, ấm áp một cách lạ thường giữa cơn lạnh của mùa đông .
Tuyết phủ lên vai áo, lên mái tóc, từng bông bám vào sợi mi dài của Joshua. Cậu chỉ nhìn thẳng về phía trước, không dám quay đầu sang, nhưng bàn tay kia vẫn chưa buông ra, càng nắm càng chặt hơn.
Trong im lặng, Jeonghan khẽ nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng mà Joshua không thể nhìn thấy, nhưng cậu cảm nhận được ở nơi những đầu ngón tay họ đang giao nhau.
"Cậu biết không..." Jeonghan khẽ nói, giọng nhỏ đến mức như nói cho chính mình nghe, "... tôi thích tuyết đầu mùa lắm. Đặc biệt là... khi được nắm tay cậu."
Joshua đỏ mặt đến tận mang tai, lặng lẽ quay đi, giả vờ chỉnh cổ áo khoác. Nhưng tay cậu vẫn không buông ra.
Một mùa đông nữa lại bắt đầu. Và giữa lớp tuyết mỏng manh ấy, có những thứ cảm xúc cũng đang lặng lẽ rơi xuống - mỏng manh, nhưng nhất định sẽ đọng lại.
-
⋆。𖦹°‧★
end chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro