Chap 15
Kỳ nghỉ đông đã đến, các sinh viên không cần phải đến trường.
Edinburgh chìm trong một lớp sương trắng mỏng. Những con đường trải dài hun hút dưới tán cây trơ trụi, vài đốm tuyết rơi thưa thớt, lặng lẽ tan trên mặt nhựa đen lạnh ngắt.
Cả nhóm tập trung đông đủ trước cổng Rosehill từ sớm. Mấy chiếc vali xếp lộn xộn bên lề đường, Woozi cau mày sắp xếp lại, còn Mingyu thì hớn hở kiểm tra từng túi đồ ăn vặt chuẩn bị cho chuyến đi.
Jeonghan đứng tựa lưng vào chiếc xe mà chút nữa họ sẽ dùng để di chuyển, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa nhà, chờ đợi một người chưa xuất hiện.
"Cậu ấy ngủ quên à?" Jun ngáp dài.
"Không. Chắc chuẩn bị hơi lâu thôi." Jeonghan trả lời ngắn gọn, mắt vẫn không rời khỏi lối đi quen thuộc.
Đúng lúc đó, cánh cửa lớn bật mở.
Joshua xuất hiện.
Trong một khoảnh khắc ngắn, không gian quanh Jeonghan như chậm lại.
Joshua mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác ngoài là áo trench coat dài màu xám nhạt, hơi ôm vào người, phác họa rõ ràng những đường nét mảnh mai, cao ráo. Đôi mắt nâu dưới cặp kính không gọng ánh lên vẻ tri thức, khi ánh sáng buổi sớm chiếu lên làn da trắng, Joshua trông như một bức tranh chì chưa tô màu hoàn chỉnh - đẹp một cách vô tình khiến người đối diện không thể rời mắt.
Jeonghan đứng hình.
Cả người cậu bỗng dưng cứng lại, đến nỗi Mingyu phải gọi khẽ bên tai mới giật mình tỉnh ra.
"Nhìn gì ghê vậy?"
Joshua vẫn chưa nhận ra ánh nhìn ấy, chỉ cẩn thận xách vali lên, chậm rãi bước về phía họ.
Jeonghan siết nhẹ tay mình, móng tay in hằn lên lòng bàn tay.
"Xin lỗi mọi người, hôm qua tôi ngủ trễ nên hôm nay dậy hơi muộn" Joshua cười khẽ, ngượng ngùng.
Jeonghan chép miệng quay đi, giấu đi nụ cười nhạt nhòa vừa kịp tràn ra trên môi.
"Thôi lên xe."
—
Địa điểm đến là một căn nhà gỗ lớn, nằm nép mình giữa rừng thông phủ đầy tuyết. Tường gỗ màu nâu sẫm, cửa kính lớn mở ra sân sau nhìn thẳng ra một thung lũng trắng muốt. Khói từ ống khói bay nghi ngút, mùi gỗ cháy trộn với mùi nhựa thông ngai ngái, mang đến cảm giác vừa cũ kỹ vừa ấm cúng.
Bên trong rộng rãi, có một phòng sinh hoạt chung đặt lò sưởi đá, ghế sofa bọc da cũ, kệ sách bụi phủ dày, trần nhà cao với chùm đèn vàng vắt ngang bằng dây thừng thô.
Nhưng mà...không có đủ phòng ngủ.
"Chơi rút thăm đi." Jun đề xuất.
Mingyu hí hửng lôi ra một bó que gỗ nhỏ. Trong đó có hai que ngắn hơn những que còn lại. Ai rút trúng thì phải ngủ chung phòng.
Jeonghan liếc bó que, môi cong lên nhàn nhạt.
Xui xẻo vốn là bạn đồng hành của cậu suốt đời. Cậu biết thừa mình sẽ dính. Nhưng nếu "xui" kiểu này mà là chung phòng với Joshua, thì hóa ra nó lại là may mắn đó chứ.
Từng người rút, tiếng cười đùa vang khắp căn nhà gỗ.
Joshua rút cuối. Khi que ngắn hiện ra, cậu khẽ nhíu mày, vẻ ngỡ ngàng: "Sao lại là mình?"
Jun cười ầm lên: "Ôi trời đất ơi, định mệnh!"
Joshua ngẩng đầu nhìn Jeonghan. Cậu hơi ngượng, nhưng cũng cười theo mọi người.
Jeonghan nhướng mày. "Chúc mừng nha."
_____
Chiều hôm đó
Tuyết rơi dày thêm, trắng xóa cả rừng thông sau nhà. Mingyu là người khởi đầu, ném quả tuyết đầu tiên vào người Jun, và thế là cả bãi sân trở thành chiến trường.
"Joshua! Cứu anh!" Jun la oai oái, nhưng vừa quay sang, cục tuyết trắng đã bẹp vào mặt Joshua. Cậu đứng hình mất nửa giây sau đó cúi xuống, lặng lẽ nắm tuyết nặn lại rồi nhẹ nhàng ném trả.
Nhưng Mingyu tránh được nên quả tuyết bay thẳng đập vào Jeonghan.
Không ai dám thở.
Chỉ thấy Jeonghan chậm rãi nhặt tuyết lên, vo tròn, rồi ném vào Joshua.
Cả bọn bật cười. Joshua đưa tay lên lau tóc ướt do bị ném tuyết vào đầu.
Jeonghan vừa cười vừa lẩm bẩm đủ để chỉ mình cậu nghe:
"Đáng yêu thế này, bảo sao tôi không nhắm vào cậu."
Khi cuộc ném tuyết tàn, cả đám đổ gục xuống nền thảm ngoài sân, thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì vừa lạnh vừa vui.
Joshua ngồi ôm đầu gối, áo sơ mi trắng giờ đã lấm lem nước, tóc ướt rối nhẹ bệt xuống trán. Cậu tháo kính lau sơ bằng gấu áo, động tác tự nhiên, nhưng trong mắt Jeonghan, đó là cảnh đẹp đủ để đốt cháy cả mùa đông này.
Sau khi chơi ném tuyết. Họ ra bãi đất trống phía sau nhà, trải tấm thảm len lớn, mang theo cacao nóng đựng trong ly giữ nhiệt. Trời quang hoàn toàn, vòm trời như được gột rửa, để lộ ra vô vàn ngôi sao nhấp nháy.
Mingyu bắt đầu nói nhảm về chuyện vũ trụ bị Jun chọc cười liên tục, còn Joshua, Vernon và Woozi thì lẳng lặng ngồi nghe.
Chỉ riêng Jeonghan là chẳng nghe thấy gì rõ ràng.
Cậu đang ngắm Joshua, nằm nghiêng, tự ôm vai mình, mắt lim dim, gió khẽ thổi tung mấy sợi tóc mềm.
Gió đêm lùa vào cổ áo sơ mi không cài hết cúc của Joshua, vạt áo xộc xệch để lộ một khoảng da trắng mịn ngay xương quai xanh, phản chiếu ánh sao.
"Gầy thật đấy..." Jeonghan lẩm bẩm, chẳng biết đang nói với ai.
Khi Joshua quay sang mỉm cười: "Cậu vừa nói gì với tôi hả?"
"Không có gì." Jeonghan vội quay mặt đi, cắn nhẹ vào môi để ngăn mình không nói thêm điều gì nữa.
Ngắm sao một hồi thì có vài người bắt đầu ngủ gật nên họ quyết định về phòng đi ngủ.
Phòng ngủ của Jeonghan và Joshua chỉ có một chiếc giường lớn, bên cạnh là thảm dày phủ thêm một lớp nệm mỏng để người ngủ dưới không bị đau lưng.
"Cậu nằm trên giường đi," Jeonghan lên tiếng trước, như biết chắc Joshua sẽ khách sáo.
"Không sao, cậu nằm đi."
"Thật đấy, tôi ngủ dưới cũng được."
Cuộc nhường nhịn không hồi kết, cho đến khi Jeonghan nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió lùa vào khe cửa: "Thế nằm chung đi. Cậu sợ tôi làm gì cậu à?"
Joshua đỏ mặt, lắp bắp: "Tôi chỉ là... tôi chưa bao giờ ngủ chung giường với ai."
Jeonghan bật cười khẽ, đôi mắt cong cong đầy ý cười: "Vậy giờ thử đi."
Chưa đợi Joshua kịp phản ứng, Jeonghan nắm cổ tay cậu, nhẹ nhàng kéo xuống giường.
Chuyện xảy ra nhanh đến mức khi Joshua kịp nhận ra, cậu đã ngã đè lên người Jeonghan.
Hơi thở hai người hòa quyện.
Joshua chống tay trên tấm nệm mềm, khuỷu tay hai bên đầu Jeonghan, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ quen thuộc từ áo Jeonghan.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Tay Jeonghan siết nhẹ cổ tay Joshua, tay còn lại đặt lên eo cậu. Nơi bàn tay ấy chạm vào, Joshua cảm nhận rõ được lớp áo mỏng manh không thể ngăn cản được độ ấm từ da thịt Jeonghan truyền sang.
Trong giây lát, thế giới xung quanh như bị nén lại chỉ còn tiếng tim đập.
Joshua ngơ ngác, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng mờ. Cậu muốn chống dậy nhưng đôi mắt kia, cái nụ cười nhạt kia, lại khiến cơ thể cậu nhũn ra, không biết là vì xấu hổ hay vì cái cảm giác kỳ lạ đang tràn lên.
Cuối cùng, Joshua bật dậy, kéo chăn trùm kín đầu, quay lưng lại, tai đỏ bừng, nhịp thở khẽ gấp, lồng ngực phập phồng dưới lớp vải mỏng.
Jeonghan nằm yên, tay vẫn còn vương chút hơi ấm nơi cổ tay Joshua.
Cậu đưa tay che nửa mặt, khẽ thở ra một tiếng bật cười nhưng lại nhanh chóng quay mặt đi, tránh không dám nhìn về phía cái chăn đang cuộn tròn kia.
"...Tôi chỉ muốn dọa cậu chút xíu thôi mà..."
Giọng lẩm bẩm như nói với chính mình, nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng gió ngoài cửa sổ.
Không hiểu sao, trêu người khác bao nhiêu lần vẫn tỉnh bơ, nhưng lần này lại thấy chính mình mới là kẻ bối rối hơn.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi lặng lẽ. Bên trong căn phòng nhỏ có những cảm xúc đang dần tan chảy phủ lên tim người nọ như tuyết phủ kín mái nhà.
-
⋆。𖦹°‧★
end chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro