*Chương 2:Khoảng khắc cuối cùng*

Vào một buổi tối, cha mẹ Jisoo triệu tập cậu vào phòng khách và đưa ra một lời phán quyết không thể thay đổi: "Con sẽ kết hôn với một vị tướng quân. Đó là điều đã được sắp đặt để gia đình chúng ta có thể củng cố quyền lực." Jisoo chết lặng. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt, nhưng cậu không có quyền phản đối. Cậu hiểu rõ, đây không phải là điều mà cậu có thể thay đổi, đặc biệt là khi cha mẹ đã quyết.

Jeonghan nghe tin Jisoo sẽ lên xe hoa như sét đánh ngang tai. Trái tim hắn vụn vỡ nhưng hắn không thể phản kháng. Tình yêu mà hắn dành cho Jisoo chưa từng được nói ra và giờ nó sẽ mãi mãi bị chôn vùi dưới lớp vỏ bọc của một kẻ hầu trung thành. Hắn không có quyền đau khổ nhưng lòng hắn lại trĩu nặng, cảm giác bất lực giày vò hắn mỗi đêm khi nghĩ về cảnh Jisoo sẽ rời xa nơi này, rời xa kẻ hầu hà tiện này. Ngày Jisoo chuẩn bị rời đi,bầu không khí trong căn nhà trầm lắng nặng nề hơn bao giờ hết. Jisoo mặc bộ lễ phục tinh xảo, khuôn mặt vô cảm không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì nhưng đôi mắt của cậu không giấu nổi nỗi đau xót và sự tuyệt vọng vô cùng. Jeonghan đứng từ xa giữa những người hầu khác trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Hắn không dám bước đến gần, không dám nhìn thẳng vào mắt Jisoo-đôi mắt mà Hắn từng thích.Jeonghan chỉ có thể đứng nhìn cậu từ phía xa, trong nỗi đau đớn,tuyệt vọng.

Khi Jisoo bước lên xe ngựa, trước khi cánh cửa xe đóng lại cậu chủ quay lại nhìn Jeonghan. Ánh mắt của họ gặp nhau nhưng lần này không ai còn cố che giấu cảm xúc nữa. Trong khoảnh khắc ấy, Jeonghan thấy sự đau khổ trong mắt Jisoo và Jisoo cũng nhận ra trái tim Jeonghan đã dành trọn cho mình từ rất lâu. Nhưng khoảng cách giữa họ giờ đây không chỉ là địa vị hay danh phận, mà còn là một cuộc hôn nhân chính trị, một tương lai mà Jisoo không thể nào thay đổi.

Jeonghan khuỵu xuống khi chiếc xe ngựa vừa rời đi. Hắn siết chặt lấy vạt áo, nước mắt trào ra mà không kịp ngăn lại.Hôm ấy trời đã mưa như khóc thương cho số phận hai người. Hắn đã yêu Jisoo bằng tất cả trái tim nhưng cuối cùng tình yêu ấy chỉ là nỗi đau không lời. Hắn muốn hét lên, muốn chạy theo nhưng hắn biết rằng dù có làm gì đi chăng nửa hắn cũng chỉ là một kẻ hầu. Hắn không thể cứu vãn gì, không thể thay đổi bất cứ điều gì. Jisoo sẽ mãi mãi thuộc về người khác.

"Đó là số phận mà ta phải chấp nhận" Jeonghan thì thầm với chính mình, giọng khàn đặc:"Số phận của một thằng hầu..."

Hôm ấy trời mưa rất to như khóc thương cho số phận hai người họ,số phận bị ràng buộc bởi hai từ "kẻ Hầu"
- - - - - - - - - - END - - - - - - - - - - -
Còn đoạn tổng kết nói gọn lại nữa nma mình sẽ viết sau nhé🤍 (thật ra là tớ lười😇)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro