1
.
Năm Chính Hòa thứ 12, Doãn đế băng hà khi mới 27 tuổi, đánh dấu sự kết thúc của vương triều nhà Doãn. Hơn 13.000 thư tịch cổ bị đốt bỏ, 3 tẩm cung bị phá dỡ cùng hàng ngàn thái giám và cung nữ bị ép phải tuẫn táng theo. Cũng may, Doãn đế vốn không lập hậu, cùng chẳng có con, trong cả hậu cung hoa lệ chỉ nuôi đúng một con chim hoàng yến-
Đại thiếu gia nhà họ Hồng, Hồng Trí Tú.
Mà người ấy, đã chết trước cả khi hoàng đế băng hà.
.
- Vậy nên, chỉ vì một bộ phim cổ trang 3 xu mà anh em mình phải trèo đèo lội suối lên tận đây đó hả?
Seungkwan cằn nhằn, vừa leo vừa thở. Thằng bé tự nhủ, một trong những sai lầm lớn nhất cuộc đời là cãi lời bố mẹ và đi làm trợ lý diễn viên. Đã thế lại còn là diễn viên đóng thế, cái nghề khổ tận cam lai.
- Biết gì không? Vì kiếp trước chú mày nợ anh đấy.
Joshua nói mà không biết ngượng. Anh cười, vui vẻ kéo tay em, leo thêm 2 bậc thang nữa. Seungkwan hẳn là mệt lắm, từ một công tử bột chỉ biết ở nhà học hành, tự dưng nghĩ thế nào lại báo cha báo mẹ chạy theo anh đòi làm trợ lý, suốt ngày líu ríu như chim non và chạy nhảy khắp nơi khắp chốn.
Thằng bé cứ hai hôm lại chê nghề khổ, nghề mệt, đi làm mà tưởng đi tập gym, quản lý diễn viên mà tưởng phải trông nom PT không bằng. Mỗi lúc như thế, Joshua sẽ an ủi nó, bảo đó là cái duyên, giống như số kiếp bắt hai anh em mình phải gặp nhau, nên mày có chạy đằng trời cũng chẳng thoát. Ai ngờ nghe xong Seungkwan khinh khỉnh nói thẳng: "Tại nghề cũng giàu, anh cũng đẹp trai không thì em cũng chẳng ở đây đâu mà duyên với số". Đúng là một đứa nhóc khó chiều, chẳng dễ thương gì cả.
- Chắc chắn kiếp trước em nợ anh thật. Nên giờ mới bị anh hành hạ thế này.
Seungkwan trả treo, thều thào chẳng tí sức sống. Đầu gối cậu run rẩy, chân nặng như đeo chì còn cơ thể chỉ muốn gãy làm đôi. Chưa kể từ sau đợt covid19, cậu đâu có vận động được nhiều? Nội mỗi việc đi cầu thang đã vắt kiệt buồng phổi ốm yếu rồi thì việc leo núi xứng đáng được liệt vào danh sách những môn thể thao mạo hiểm.
Mà cũng phải trách cả Joshua cơ, tự dưng đang yên đang lành, "người anh yêu dấu" của cậu đồng ý tham gia một bộ phim kiếm hiệp cổ trang, lương thì bèo, cảnh thì ít mà suốt ngày phải leo chỗ này, trèo chỗ nọ. Lúc mới đầu hỏi thì không nói, cứ khăng khăng là do kịch bản hay, cảnh phim hấp dẫn, đạo diễn nổi tiếng. Vâng. Thưa anh, diễn viên đóng thế với kịch bản hay thì có liên quan gì đến nhau? Đã thế phim còn tệ hại hết biết, nam chính thì tồi, nam phụ thì tù còn nữ chính thì tội. Quả là một bộ phim hấp dẫn làm sao.
Gặng hỏi kèm đe dọa mãi, Joshua mới khai thật, anh bị công ty ép/phân vai cho nên không từ chối được, mong em bé Boo yêu dấu hãy thông cảm, sau này anh sẽ dẫn bé đi oanh tạc hết mấy khu ẩm thực ở Jeju để bù đắp nhé.
Đương nhiên, mời một người Jeju tới Jeju hẳn là một ý tưởng tồi. Seungkwan không những không hết giận mà còn gọi điện thẳng lên công ty, mắng sa sả ban quản lý trong suốt 30 phút đồng hồ. Không một vết xước.
- Được rồi, được rồi.
Joshua thừa biết Seungkwan đang nghĩ gì, nhất là khi cái mày nó cứ xoăn tít lại còn cái miệng thì không ngừng cằn nhằn. Chẳng biết sao, đứa nhỏ này cứ như mẹ anh vậy, hở chút là phàn nàn hết cái này tới cái nọ. Một ngày mà không uống đủ vitamin là đã không xong với nó rồi, này lại còn lần mò trèo tận lên núi, đóng mấy cảnh hành động suốt một tuần.
- Nốt hôm nay là hết rồi. Anh thề. Tí anh đóng xong sớm anh dắt em đi ăn ngon nhé?
Không còn cách nào ngoài nhượng bộ, Seungkwan gật đầu. Tí nữa cậu sẽ bảo cha đạo diễn làm nhanh nhanh cái tay lên, nhắm không làm được thì để ông đây làm cho. Lần nào cũng vì lỡ cảnh mà bắt anh cậu diễn đi diễn lại vài lần. Người đâu mà đần hết biết.
Cảnh quay hôm nay là một màn khinh công nhào lộn xuống núi. Gọi là núi nhưng thực chất nó chỉ được quay ở một con dốc nhỏ, có độ sâu vừa phải, không quá nguy hiểm. Tuy nhiên, vẫn cần phải chuẩn bị dây đeo bảo hộ và cáp an toàn chứ chẳng may ngã xuống thì gãy tay như chơi. Thời đại phim ảnh phát triển, khán giả hầu như đều có cho mình những tiêu chuẩn riêng. Chẳng mấy ai chấp nhận chuyện xem CGI lừa bịp như hoạt hình hay mấy cảnh hành động đơ như cây cơ của nam nữ chính. Họ thích xem những điều kịch tính có thật, những pha bom tấn hoành tráng hay múa kiếm mãn nhãn màn ảnh. Đấy cũng là lí do cho cái nghề dở hơi như của Joshua ra đời.
Mọi diễn viên đóng thế đều được học qua lớp võ thuật, lái xe và cả diễn phim hành động đơn giản. Chủ yếu các lớp học đều mang tính hình thức, dạy cách lên hình sao cho đẹp và làm gì để đảm bảo an toàn. Bản thân Joshua cũng vì nghề mà học đủ các loại bằng cấp trên đời: bằng lái mô tô, bằng lái ô tô rồi cả chứng chỉ từng học qua máy bay, đai tam đẳng, tham gia các khóa võ thuật... Nhiều đến mức, cậu từng nghĩ, mai mốt nghỉ hưu khéo đi lái xe tải, chở học sinh vẫn có cơm ăn đều.
- Cậu sẽ nhảy từ đây, lộn nhào hai vòng và bay về phía đó nhé.
Kéo lên cao khoảng 4 mét, lộn 2 vòng, duỗi người và hướng mũi kiếm về phía trước. Không khó lắm, ít nhất với Joshua là thế. Cậu đã diễn mấy cảnh như này đến cả chục lần rồi. Giờ thì chỉ cần phát huy, làm lại vài lần, xong cho sớm và nghỉ ngơi. Vậy thôi.
- Ổn chưa anh?
Seungkwan hỏi nhỏ, tay lần mò khắp các khớp dây treo, chốc chốc lại kéo mạnh một cái để kiểm tra độ chắc chắn. Mấy nghề thế này chẳng vui vẻ gì, ngày nào đi với anh Shua, tim nó cũng như treo ở cuống họng vậy, sợ tới không hét nổi thành tiếng. May thay, khả năng của Joshua cũng không phải dạng vừa, sau vài lần theo anh tới đủ các kiểu phim từ cổ trang, viễn tưởng, hành động, tương lai... thằng bé cũng quen dần với mọi chuyện. Chỉ là, Seungkwan vẫn lén lút cầu nguyện cho anh mỗi lúc anh diễn. Chỉ lén lút thôi, kỹ càng tới mức chẳng ai biết cả.
- Quá là ổn.
Joshua cười khì khì, xoa đầu đứa em nhỏ hay lo. Anh bình tĩnh ổn định trọng tâm rồi ra hiệu đạo diễn kéo mình lên cao. Để xem nào, từ đây đến kia, để cho ra hiệu quả hình ảnh tốt nhất thì nên hướng mũi kiếm xuống một chút. Về phần lộn vòng, nam chính dù sao cũng là thiếu gia nhà giàu, được học văn võ lễ nghĩa, nên diễn sao cho thanh thoát một chút, nhẹ nhàng một chút.
- Cắt! Kéo cậu ấy lại đi.
Joshua lơ lửng trên không, nhìn đoàn phim lúc nhúc như bầy kiến. Người nói, kẻ hò làm cậu ù hết cả tai. Sau cùng, Joshua nghe loáng thoáng một người bảo cậu: duỗi chân ra một tí, nâng cằm lên một tí, đếm 123 rồi mới lộn. Cậu gật đầu, cái tiếp thu cái không, chân duỗi thì được chứ nâng cằm làm gì, cậu cũng đâu có quay mặt? còn góc lộn nhào thì phải bắt tùy theo máy chứ lên không trung 4 mét, nhảy 2 vòng mà còn phân biệt được Đông – Tây – Nam – Bắc thì cậu đây làm nghề khác rồi. Ai thèm làm cái nghề này cơ chứ?
- Cắt. Lại!
Mé lại nữa.
- Cắt. Kéo tay áo xuống một chút!
Ờ thì kéo xuống. Được chưa?
- Cắt. Joshua cậu nghe này, lúc bay xuống thì động tay một chút để tạo hiệu ứng, giống như tiên ấy, cậu hiểu không?
Hiểu rồi, làm nhanh lên.
- Cắt! Một lần nữa thôi, tôi thề, đúng một lần nữa thôi.
Sau lần thứ 7 hay 8 gì đó, chân Joshua đã mỏi nhừ. Cơ đùi của cậu dần nhức nhối và dám cá là nó sẽ thâm tím sớm thôi. Không ai bị treo lơ lửng 30 – 45 phút mà dễ chịu hết cả. Gã đạo diễn dở người kia, y như Seungkwan nói là không có tí teamwork khi làm việc nào, liên tục gặp rắc rối với biên kịch và người quay phim. 9 người, 10 ý, mỗi người một kiểu, khiến cậu phải quay đi quay lại đến rệu rã cả người.
Được rồi, lần cuối đấy nhé. Joshua ra hiệu khi lần nữa được kéo lên trên. Nào, lộn nhào này, cằm nâng lên, kéo tay áo thướt tha rồi hướng mũi kiếm về phía máy quay. Hết ý rồi đấy nhé.
Cảnh quay rất đẹp, gần như hoàn hảo và không một vết xước, tuy nhiên, việc Seungkwan không mong muốn nhất đã xảy ra. Một con ốc tuột khỏi chốt cáp treo và tháo tuột sợi dây bảo hộ khỏi móc, khiến Joshua gần như bị văng xa cả mét trước trượt dài và biến mất ở một dốc nhỏ gần đó.
Tiếng gió xé chợt làm cậu giật mình và Joshua biết mình đang rơi, ít nhất là từ độ cao 4 mét. Đầu là thứ cần được bảo vệ đầu tiên, sau là các cơ quan nội tạng. Bằng phản xạ điên rồ, Joshua nhanh tay tháo đầu chốt dây bảo hộ còn lại được mắc trên người mình trước khi bị lắc lư trên không trung và đập vào mấy cái cây gần đó như trò pingpong và chết vật vờ như mấy con ma cỏ. Cả người cậu trượt dài, lăn vài vòng xuống dốc đá trước khi dừng lại hẳn ở một bìa rừng bằng phẳng.
Seungkwan nói đúng. Đúng là dở hơi mới nhận cái vai này.
Đầu tóc Joshua rối xù, mắc vào những cành cây và kẽ lá. Cơ thể cậu ê ẩm, chúng nằm dài trên thảm cỏ và xước xát đầy vết thương. May thay, đầu có vẻ vẫn ổn, tay chân cũng không bị gãy. Đúng là số chưa chết được. Chỉ là, Joshua thở dài. Giờ làm sao để cậu quay lại được và để mọi người tìm thấy cậu. Trời đã ngả chiều, có lẽ là khoảng 5 - 6 giờ tối. Thời tiết đang vào thu và với độ đơn sơ, mộc mạc của khu du lịch này thì chẳng mấy chốc mà trời tối om.
Joshua không mang điện thoại. Dĩ nhiên. Không có gì để cấp cứu hay báo động và cơ thể thì gần như là ê ẩm tới không nhúc nhích được. Tầm này chỉ còn mỗi cái miệng là xài được thôi, cơ mà cũng phải thấy người thì mới hô cứu được.
Cậu uể oải, khó khăn gượng dậy bằng cả tay chân. Tình huống lạc đoàn và mất tích này, cậu chưa gặp bao giờ. Tuy nhiên, so với việc ngã trong lửa hay lái mô tô xuống dốc thì thế này còn ổn chán. Joshua gượng gạo đứng dậy, chân cậu hơi sưng, có lẽ là trật khớp hoặc bong gân.
- Lạnh quá.
Joshua lầm bầm. Việc đầu tiên cần làm bây giờ là kiếm chỗ trú ẩn đã. Một cái hang hoặc một mỏm đá nào đó trước khi nhiệt độ giảm xuống đột ngột. Nhưng cũng không được đi quá xa, phòng khi đội cứu hộ không thể tìm thấy. Cậu lần bước trong rừng, đạp lên những nhánh cỏ khô, tìm đến gần nơi có nước. Thề có chúa, Joshua bắt đầu hối hận về chuyện không tham gia lớp: sinh tồn trong rừng hoặc cái quái gì đại loại thế. Để giờ đây, trừ việc tìm nước uống, cậu hoàn toàn không biết phải làm gì cả.
10 phút – 20 phút rồi 30. Khỉ thật, Joshua cằn nhằn. Cậu đang đi vòng quanh tại chỗ. Chắc chắn là thế. Dấu tam giác đánh dấu trên thân cây đầu tiên giờ đang hiện hữu rành rành trước mắt. Bực mình, điên rồ. Chân thì vừa đau vừa sưng, cả người thì đầy vết xước vậy mà còn bị nhốt trong rừng.
Không biết là bao lâu, 1 hoặc 2 tiếng, Joshua tự hỏi liệu mình có bị bỏ bùa mê hay không khi mới nãy thôi, lúc quay phim, cậu còn nghĩ con dốc này nhỏ xíu. Vậy mà, thế quái nào từ nãy đến giờ, chưa ai tìm thấy cậu. Nói gì thì nói, với tốc độ của Seungkwan, ngay khi cậu ngã xuống, em ấy hẳn phải đuổi theo và tóm được cậu ngay tức khắc mới phải. Có lẽ lúc đi chưa cúng tổ, Joshua lầm bầm, nên giờ bị ma che mắt rồi.
Lần nữa lầm lũi thêm vài bước, ngay trước khoảnh khắc thần bỏ cuộc vẫy tay gọi (Joshua không chắc có vị thần nào kiểu vậy không), Joshua tìm thấy điều mà cậu tìm kiếm suốt từ nãy tới giờ. Một con người.
Cậu vội vàng chạy tới, thầm mong không phải ảo giác trên sa mạc, giờ này, trong rừng, vẫn còn người? Dù trong đầu tự vẽ ra hàng loạt viễn cảnh yêu ma quỷ quái, tình tiết phạm tội, bán ma tuý, buôn người, lấy nội tạng... Joshua vẫn một mực "tiếp cận" người kia. Lạy chúa, sống tốt như cậu hẳn là không gặp quả báo sớm vậy đâu. Seungkwan ơi nhớ cầu nguyện cho anh nha. Không thì em phải chịu cảnh thất nghiệp rồi, đến lúc ấy bị tóm về học hành kế thừa sản nghiệp thì đừng trách anh nhé.
Phải mất thêm 5 phút với cái chân tím tái, Joshua mới thấy rõ cậu trai say ngủ nọ. Nhìn không giống bị thương. Cả người yên ổn, hơi thở nhẹ nhàng. Nhìn bộ quần áo cổ trang có lẽ là người cùng đoàn với cậu. Chắc là lạc đường, xui xẻo hơn là ngã xuống còn may mắn hơn là đang trốn việc nghỉ ngơi. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, Joshua cũng phải cố gọi cậu nhóc này dậy để cứu lấy mình:
- Này! Cậu gì ơi? Làm ơn tỉnh dậy đi.
Cậu trai trẻ tuổi chậm rãi mở mắt, tĩnh lặng và vô định. Đôi mắt cậu lờ mờ, phảng phất chút mệt mỏi, cũng có chút khó hiểu.
Nguy rồi, vậy là cậu ấy cũng bị lạc. Joshua não nề.
Nhưng ngay giây phút sau đó, Joshua bỗng giật mình, cổ tay cậu bị nắm chặt, cả người ép sát vào lòng người kia. Cơn đau bất ngờ ập đến làm cậu không cách nào tránh né nổi, chỉ thấy cậu trai trẻ kìa trừng mắt nhìn mình tới hoảng hốt, rồi lại nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc rồi nói một câu:
- Cuối cùng ta cũng tìm được em rồi, nương tử của ta.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro