2







.





"Nương tử?"


Thời buổi này còn ai gọi nhau như thế? Lại còn gọi con trai?

Từ trước đến nay, Joshua chắc chắn rằng vận mệnh của mình rất tốt. Cha mẹ từng đi xem bói cho cậu nhiều lần, bát tự rất đẹp, mọi chuyện đều ổn thỏa, duy chỉ có tình duyên hơi vướng mắc nhưng hoàn toàn không có khó khăn. Vậy thì sao người trước mặt cậu đây lại gọi cậu là nương tử? Hay cậu ta nhầm? Chẳng lẽ? Duyên âm à?


- Sao em lại ăn mặc thế này?

Cậu trai kia nhíu mày, lập tức ngồi dậy, kéo Joshua vào lòng, phủ lên người cậu tấm áo khoác đang mặc.

Ăn mặc thế này? Cả hai đều mặc đồ cổ trang tới 3-4 lớp, nhưng chất vải có vẻ khác nhau. Lớp vải của Joshua mỏng hơn, nhẹ và bay (dù sao cũng chỉ là đạo cụ trong đoàn, đẹp cách mấy cũng không tới lượt diễn viên đóng thế) trong khi đó quần áo của người kia có chút? Khoa trương? Lớp vải vàng đen dày nặng, cầm chắc tay, từng đường chỉ đều được thêu tay bắt mắt, khuy áo, tay áo, tất cả đều là đồ thủ công, toát ra mùi tiền.



- Người của đế vương, sao có thể ăn mặc hở hang vô phép vô tắc vậy chứ?

Từng lời từng chữ khiến Joshua ngây người. Cậu khó hiểu nhìn người trước mặt đang lo lắng cho mình, lại nghe tiếng người ấy cằn nhằn từng điều nhỏ nhặt. Mọi thứ xung quanh vừa lạ, vừa quen, tới mức khiến Joshua khó hiểu. Cậu thề mình chưa từng gặp người này bao giờ, cũng không biết tên cậu ta là gì, tuổi bao nhiêu nhưng lại... khiến cậu lại có cảm giác như... lâu ngày không gặp vậy?


- Em- bị thương đấy à?

Người kia hỏi. Mày kiếm, mắt sao, Tóc dài ngang vai búi sau đầu.

- Khoan đã- Cậu là ai vậy chứ?

Như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Joshua nghiêng người, đẩy vai cậu trai lạ ra xa, hỏi đầy thận trọng.

-       Ai? Giờ đến quân chủ của em, em cũng quên rồi à?

Người kia kéo Joshua lại đầy lỗ mãng, không nói hai lời ép cậu vào lồng ngực. Tên điên này bị gì vậy chứ? Joshua thủ thế, cậu đang bị thương nên cũng khó lòng bung hết sức, cũng không chạy trốn được. Hơn nữa, trời đang tối rất nhanh, nhiệt độ giảm tới chóng mặt nếu không hợp sức thì chẳng biết có qua nổi con trăng đêm nay không. Nhưng cái gì cần nói thì vẫn phải làm rõ:

-       Tôi thật sự không biết cậu.

Joshua thét lớn, đau tới khàn cả cổ. Hai tay run run nhíu lấy áo người kia, đừng bảo bị lạc còn bị cướp tiền, cướp sắc, giết người diệt khẩu đấy nhé.

-       Ta? Ta là Tịnh Hàn, hoàng đế của đất nước này, còn ngươi là Trí Tú. Ngươi là...

Không khí thoáng khựng lại, trên gương mặt tuấn tú xa lạ bỗng tràn đầy đau đớn và tiếc nuối. Joshua không biết người kia đang nghĩ gì, đang gặp chuyện gì, chỉ là nhìn người kia đau đớn bỗng khiến cậu day dứt theo, giọng nói theo đó cũng nhỏ nhẹ và dịu dàng:

-       Tôi không phải Trí Tú nào cả. Tôi tên là Joshua, Hong Joshua. Còn anh...

Không biết thứ sức mạnh diệu kì nào khiến Joshua khẽ khàng chạm nhẹ vào má cậu trai như an ủi, chỉ tay vào ghim cài áo đính trên ngực người kia:

-       Ở đây có ghi là Yoon Jeonghan – sinh viên chuyên ngành khảo cổ học.












Yoon Jeonghan, 22 tuổi, sinh viên chuyên ngành khảo cổ học, đại học quốc gia Seoul. Quê quán: Seoul, hộ khẩu thường trú: Hongdae, quận Mapo, Seoul.

Mọi thứ khiến Tịnh Hàn chết lặng. Anh lục tìm hết giấy tờ trong túi nhỏ bên cạnh: căn cước công dân, giấy giới thiệu của trường đại học, sổ tay ghi mục đích khảo cổ, một số hiện vật được tìm thấy, thông tin nghiên cứu... Tịnh Hàn không còn là bậc quân vương của vương triều nhà Doãn nữa mà chỉ là một học sĩ nhỏ nhoi, có trong mình vài bản tấu chương vớ vẩn.


- Ta...

Tịnh Hàn hoang mang. Đúng. Anh đã chết rồi mà nhỉ? Chết trên long sàng dưới sự chứng kiến của những quân thần trung thành bậc nhất. Chết bằng thứ thuộc độc đau đớn lan dọc toàn thân, chết vì tự kết liễu chính mình.

- Anh có ổn không?

Joshua khẽ chạm nhẹ vào đôi gò má. Jeonghan ôm lấy cậu, dịu dàng và ấm. Nó khiến Joshua cảm thấy dễ chịu trong phút chốc rồi ham muốn dựa dẫm nhiều hơn. Chắc tại cậu đang ốm, đang bị đau và không biết phải làm sao. Và Jeonghan – người trước mặt cậu đây lại quá đỗi dịu dàng và săn sóc. Chỉ trong một khắc, một khắc thôi, Joshua đã thực sự nghĩ rằng, mình hoàn toàn có thể dựa vào lòng người mà ngủ, âm trầm, không vướng bận.

- Ta-

Tịnh Hàn muốn giải thích, muốn nói mọi thứ đáng ra không phải như thế này. Nhưng hắn là người thông minh, hắn biết mình đã chết và đang trong hình hài một thân xác khác, một Yoon Jeonghan có lẽ là kiếp sau. Hắn như được kế thừa ký ức và trí tuệ của người nọ, hắn biết mình đến đây để nghỉ ngơi sau những ngày nghiên cứu cực khổ, hắn cũng biết mình không quen "em", quen Trí Tú của hắn, ký ức hai kiếp của gã cứ như trộn lẫn lại, xoáy sâu và xoay vòng như chiếc máy xay. Nó khiến đầu hắn nhói lên từng đợt và vô tình buông tay em ra.



- Anh ổn chứ?

Joshua hỏi với đôi mắt nai. Người này mang đến cho cậu một cảm giác rất lạ, giống như vừa gặp đã quen nhưng không thể nhớ nổi đã gặp từ bao giờ. Chỉ là giờ đây, khi nhìn người nọ đau tới nghẹt thở nổi đầy gân xanh, Joshua cũng không tránh khỏi xót xa theo.


- Ừ... Ta- Tôi không sao.

Ông trời đúng là biết cách trêu đùa lòng người, đã khiến đôi ta sinh ly tử biệt sao còn bắt vạn kiếp trùng phùng. Tịnh Hàn chậm rãi sắp xếp thông tin, bình ổn bản thân trước khi nhìn thẳng vào em:

- Ta, bế em được chứ?

Chân Trí Tú- không, là Joshua mới đúng sưng phù, có vẻ như bong gân cộng với việc di chuyển liên tục khiến em mệt mỏi. Jeonghan muốn bế em, ít nhất là rời khỏi đây, tìm một chỗ trú nào đó để nghỉ trước khi trời tối dần. Tịnh Hàn thì không biết nhưng Jeonghan thì có, cậu nhớ rõ làm thế nào để ra khỏi rừng, làm thế nào để quay về căn nhà trọ đơn sơ với 2 balo lỉnh kỉnh. Jeonghan nhớ hết nhưng giờ thì anh không làm được. Trời quá tối và nó ảnh hưởng đến phán đoán của anh.



- Ờm... Được thôi

Câu hỏi kỳ lạ làm Joshua bẽn lẽn. Cậu là một người đàn ông trưởng thành, cao 1m78 và cũng nặng ngót nghét 70 kg, thế mà lại bị một cậu trai trẻ hỏi rằng có thể bế mình được không. Chưa kể còn là một người đẹp tới mụ mị cả người.

Joshua cong. Thật đấy. Joshua chưa bao giờ thẳng trong suốt 27 năm cuộc đời mình. Cậu bị thu hút bởi những người đồng giới và cũng từng có người yêu. Và giờ thì ông trời đang ban cho cậu một bảo vật sáng tựa trăng rằm, lịch lãm và tử tế hơn ối những kẻ từng gặp.


- Có thể-

Giọng Joshua nhỏ như muỗi còn gương mặt thì đỏ bừng. Dù gì cậu cũng không thể đi được với cơ thể tàn tạ và cái chân sưng vù nên đành lựa chọn đồng ý.

Jeonghan hỏi không phải vì phép lịch sự. Anh hỏi vì anh là Tịnh Hàn, mang ký ức của một bậc quân vương thời phong kiến. Tịnh Hàn không thể tùy tiện bế em khi chưa được phép, nhất là khi anh không biết liệu em đã thuộc về ai chưa, có hôn phu hay điều gì đó tương tự vậy. Tịnh Hàn khó chịu trong lòng, cái tên Jeonghan này, mới 22 tuổi đã yêu đương và qua đêm với vài em người yêu, sống vô phép vô tắc, không biết giữ mình, làm anh bây giờ đối diện với Trí Tú muôn phần xấu hổ, lúng túng tay chân.


- Được rồi, tìm chỗ nghỉ ngơi đã.

Jeonghan thuần thục bế em trên tay, vững vàng đứng dậy. Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm chỗ nghỉ ngơi, một mỏm đá hoặc bất kỳ chỗ nào có thể che nắng, che mưa. Rừng ở đây không rộng, nó chỉ quá tối và cách khá xa dân cư. Nó cũng không nguy hiểm hay có các động vật gây hại. Nói thẳng ra thì, trông nó quá bình thường so với khu săn bắn của hoàng cung.





- Anh có vẻ- tìm đường giỏi.

Joshua bắt chuyện, vắt vẻo trên lưng người kia. Jeonghan đang di chuyển đều, nhịp nhàng tới mức không ai nghĩ rằng anh bị lạc. Anh nhanh chóng tìm được một chỗ nghỉ bằng phẳng dưới một mỏm đá nhô ra. Nó nhỏ nhưng cũng đủ cho 2 người cuộn tròn ở trong để nghỉ. May thay, số quần áo cổ trang trên người cả 2 là đủ để họ ủ ấm, ít nhất là đủ để sống qua một đêm.

- Ừ.

Jeonghan đáp lại gọn lỏn. Anh không thể nói đây là bản năng sinh tồn mỗi khi bị bắt cóc được. Jeonghan còn từng gặp nhiều nguy hiểm hơn thế nhiều khi là Tịnh Hàn. Bằng này thì có vấn đề gì đâu chứ?

Jeonghan đặt em xuống một chỗ sạch sẽ, lần mò bật lửa trong túi áo rồi nhóm một ít củi khô. Anh thử bắt chuyện với em, thử tò mò về vài việc. Dù sao, dẫu ở kiếp nào, thì Trí Tú vẫn là Trí Tú của anh, dẫu ở thân xác khác, cậu ấy... vẫn... là của anh...


- Em... năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Em á?

Câu hỏi làm Joshua phá ra cười:

- Là anh. Năm nay anh 27 tuổi rồi. Nhóc phải gọi cho đúng vào chứ?

27. Tuổi thọ của con người trong tương lai thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng của Tịnh Hàn. Nhớ năm ấy 15 tuổi lên ngôi đã coi là muộn, 27 tuổi anh đã sống trọn một kiếp người mà xuống ngai, trong khi ấy Trí Tú còn chẳng vượt qua được tuổi 24. Vậy mà giờ đây, cứ như làm lại từ đầu, Trí Tú năm ấy giờ trở thành một Joshua Hong 27 tuổi, vui vẻ và hạnh phúc. Còn Tịnh Hàn thì lại như đứa trẻ con, học hành chưa xong mới 22 tuổi.

- Vậy anh.

Jeonghan cố sửa lời.

- Anh đang làm gì vậy? Nghề nghiệp ấy?

Cả hai ngồi sát sạt, chen chúc dưới một tấm áo choàng, Tịnh Hàn bẽn lẽn chẳng dám thò tay sang ôm còn Joshua thì vui vẻ níu bắp tay cậu. Miệng tíu tít:

- Anh làm diễn viên đóng thế nên mới bị ngã xuống đây đấy. Em làm gì ở đây?

Jeonghan nghe câu được câu chăng còn mắt chỉ nhìn chằm chằm vào đôi chân sưng phù trước mặt. Joshua đi nhiều, đi lòng vòng và đi lạc. Nó khiến chân anh trầy xước đầy vết thương. Giờ thì chỉ một cái chạm nhẹ, Joshua đã đau muốn lên trời rồi.

- Em là sinh viên, đang làm nghiên cứu lịch sử cho khóa luận tốt nghiệp.

Hoặc là Tịnh Hàn – Hoàng đế cuối cùng của triều nhà Doãn, vừa tự tử cách đây không lâu sau khi truyền lại ngai vị cho tướng lĩnh thân thiết nhất của mình.

- Em giỏi nhỉ? Hồi anh 22, anh chỉ biết chơi điện tử thôi ý.

Joshua ngả nghiêng, dựa sát vào cổ em. Trời lạnh, nhiệt độ có lẽ chỉ khoảng 15. Nó khiến anh co rúm cả người. Joshua không thường tỏ ra thân thiết với ai thế này nhưng Jeonghan có vẻ đặc biệt. Theo nhiều cách. Cậu vững chãi và đáng tin, ấm áp và nhẹ nhàng, luôn bình tĩnh và điềm đạm ngay cả khi biết rằng cả hai bị lạc và phải qua đêm trong rừng. Hơn hết, Jeonghan có vibe... giống gu của cậu. 100% là gu của cậu.

- Anh cũng giỏi mà-

Anh siêu giỏi ấy chứ? Hồi 17 tuổi ở kinh thành ai mà không biết Hồng Trí Tú – đại thiếu gia nhà họ Hồng, tinh thông thơ ca, nhạc họa. Lần nào mời anh đến ngâm thơ, quan văn trong triều đều đố kỵ ra mặt, đến cả nhị hoàng tử - thứ dòng máu bẩn thỉu, con của một kỹ nữ còn muốn anh làm thư đồng cơ mà?

Jeonghan xoa nhẹ lên lưng anh, để anh dựa vào lòng mình ủ ấm. Cậu chẳng biết nhân duyên của cả hai liệu sẽ kéo dài đến đâu nhưng nếu có thể gặp tới 2 kiếp thì hẳn còn chưa hết.

Jeonghan quấn em trong lòng mình. Thật sự, anh rất nhớ cậu ấy, nhớ Trí Tú của anh. Chắc cũng ngót nghét 3 năm cho vương vị trống rỗng và lạnh lẽo. 3 năm cho vị hoàng đế đánh mất con chim hoàng yến của mình và chìm vào đau đớn tuyệt vọng. Jeonghan nhớ em, nhớ da diết. Anh từng quỳ ở điện thờ vài ngày liền chỉ mong một lần được gặp em trong mơ. Vậy mà có lẽ Trí Tú giận anh nhiều lắm, nhiều tới mức chưa một lần đáp lại thỉnh cầu của anh. Có lẽ vì thế mà Tịnh Hàn chẳng chịu nổi. Anh dọn dẹp tàn cuộc, xử lý mọi thứ gọn gàng rồi theo đó mà tìm em. Dẫu chỉ ôm trong mình một chút hy vọng nhưng khó mà tin nổi, họ thật sự tìm được nhau.

Cả đêm, Jeonghan chẳng thể nào chợp mắt nổi, anh đượm buồn nhìn mái đầu em gục trên vai mình, nhìn vầng trăng sáng trong vừa quen vừa lạ, nhìn ánh sao đêm lấp lánh trải dài, nhìn thấy mình và em của một kiếp người nào đó, nhìn thấy chính bản thân mình, rồi lại chẳng nhìn thấy được em.





.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro