tớ chỉ thích cậu (2)

03. nói "chúc mừng năm mới" với một người trong nhiều năm, không phải là điều hạnh phúc nhất sao?

"sắp tới là tết nguyên đán, học hết tuần này các em sẽ được nghỉ. trong thời gian nghỉ lễ thì làm hết hai đề toán thầy giao, sau tết nộp lại."

"a~"

hồng trí tú nghe xong chỉ biết nằm dài lên bàn, tranh thủ chợp mắt một chút. bởi vì trời rất nắng mà hồng trí tú lại ngồi gần cửa sổ nên khó chịu cau mày, đầu cứ xoay qua xoay lại để tìm tư thế thoải mái. doãn tịnh hàn thấy vậy đứng lên kéo rèm giúp cậu.

hồng trí tú như con mèo nhỏ, thở hừ hừ rồi tiếp tục ngủ. doãn tịnh hàn vươn tay lấy sổ ghi chép của trí tú, giúp cậu tóm tắt lại những công thức cần thiết của môn toán.

từ lúc dạy kèm cho hồng trí tú, điểm kiểm tra môn toán của cậu cũng khá hơn nhiều nhưng lười thì vẫn lười, rảnh rỗi lại lăn ra ngủ.

"cậu có dự định gì chưa?" hồng trí tú vẫn còn nằm trên bàn, quay sang doãn tịnh hàn, hỏi.

"dự định?"

"ừ, kiểu như là sẽ làm gì vào đêm giao thừa đó."

"không có. bố mẹ mình làm bác sĩ, giao thừa thường không có ở nhà, phải đến bệnh viện trực."

"a~ tiếc thật đó. vậy, cậu có thể đến nhà mình ăn cơm, sau đó chúng ta chơi pháo hoa."

"nếu như thế..."

"ây da, không có phiền. mẹ mình còn mong mình dẫn bạn bè về chơi đó. đừng khách sáo, chúng ta là bạn mà."

_

"tịnh hàn, cháu cứ thoải mái xem như ở nhà nhé. đừng khách sáo!"

"vâng ạ!"

hồng trí tú cười tươi, đi đến gần bàn ti vi để lấy điều khiển bật chương trình hài cuối năm. không gian nhanh chóng tràn ngập tiếng cười.

doãn tịnh hàn nhìn mọi người rồi mỉm cười. bàn tay trái ôm lấy chén cơm, miệng chậm rãi ăn, đôi mắt từng chút từng chút thu lại khoảnh khắc trước mặt.

hồng trí tú là người cười to nhất nhà, đến nỗi suýt ngã khỏi ghế, ba mẹ hồng chỉ biết cười, nói.

"con phải học tập tịnh hàn đi, ai đời lại cười đến nỗi ngã lăn ra như thế."

"mẹ!"

"mau ăn đi! chút nữa hai đứa có đi xem pháo hoa không?"

ba hồng hỏi. doãn tịnh hàn và hồng trí tú nhìn nhau, sau đó nhìn ba mẹ hồng, cả hai gật đầu, đồng thanh trả lời.

"có ạ!"

_

"tịnh hàn, cậu qua đây này, chỗ này tí nữa sẽ thấy pháo hoa siêu đẹp luôn"

hồng trí tú nắm tay doãn tịnh hàn kéo đi, len lỏi qua dòng người chen nhau để tìm chỗ xem pháo hoa.

"mệt quá, còn nóng nữa."

hồng trí tú thở dài, lấy tay vẫy vẫy để tạo ra gió.

"tịnh hàn, cậu không vui sao?"

"không phải, chỉ là mình cảm thấy năm nay có chút đặc biệt, vì có cậu bên cạnh, được ăn cơm đoàn viên."

hồng trí tú nghe vậy thì mỉm cười.

"cậu biết không? đây là lần đầu tiên mình đón năm mới ở trung quốc, lần đầu tiên ăn cơm đoàn viên đúng nghĩa. hơn nữa, đây là năm đầu tiên được trải qua cùng cậu."

"trí tú."

"sao vậy?"

"mình đã từng thấy năm mới rất nhàm chán, luôn tự hỏi vì sao mọi người lại háo hức nhiều đến như vậy..."

"tịnh hàn, ba mẹ cậu bất đắc dĩ mới không thể cùng cậu ăn cơm đoàn viên. nhưng đó không phải là cách duy nhất, họ vẫn còn bên cạnh cậu đó là điều may mắn rồi..."

"... có thể nói "chúc mừng năm mới" với một người trong nhiều năm, không phải là điều hạnh phúc sao? may mắn hơn nữa, chính là họ cũng đáp lại chúng ta...

"... "năm mới vui vẻ"..."

trên bầu trời đen được lấp đầy bằng pháo hoa màu sắc sặc sỡ, mọi người không ngừng reo hò, chúc mừng nhau.

"hồng trí tú, năm mới vui vẻ, chúc cậu cầu được ước thấy, vui vẻ, hạnh phúc"

"doãn tịnh hàn, chúc mừng năm mới, mong cậu luôn luôn vui vẻ."

_

chúc mọi người năm mới, tuổi mới, luôn dồi dào sức khoẻ, công việc thuận lợi, học tập thật tốt. chúc các bạn 2010 và 2007 năm nay sẽ đạt điểm thật cao trong kì thi tuyển sinh và kì thi trung học phổ thông quốc gia nhé 🎉❤️ vạn sự như ý, tỷ sự như mơ.

đây chỉ là oneshot nên các chap sẽ lủng củng, khó hiểu, hy vọng sẽ có cơ hội viết thành longfic hehe mọi người ngủ ngon nhé, dưỡng sức chuẩn bị tinh thần đi học và đi làm lại nho ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro