First Heat
Một câu chuyện nhẹ nhàng viết dành cho thỏ pò 🐰🐮. Không ẩn ý, mưu cầu hay nhắn nhủ riêng của người viết, đơn thuần là câu chuyện viết ra về otp.
Tags: Sports!au, athletics, fluff and angst, pinning, confessions, no warning.
(Hãy skip phần này nếu bạn ngại mở đầu dài dòng)
Recommend xem video 400m relay nghẹt thở phía trên (Golcha xuất phát tại lane 3, Jangjun là người chạy đầu còn Sungyoon chạy cuối) để set mood trước khi vào fic =))) Ngoài ra xem thêm nội dung 60m sprint các năm 18, 19 với anh Choi Huy-chương-vàng-2-lần Sungyoon cùng em Lee luôn trên bục huy chương không phải là một ý tồi!
linkeu:
(1) https://youtu.be/xnHUIwP8CUk
(2) https://youtu.be/9kSk_5Y3zF4
Người viết khá đam mê thể thao nên cực kì thích hình tượng vận động viên của hai anh em. Thể thao có đôi chút giống thứ gì đó làm mình được sống.
Gửi đến bạn chiếc fic thỏ pò x thể thao này, mong bạn đọc vui vẻ!
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tình đầu thường không thành đâu, hyung ạ."
Jangjun bảo anh khi họ đang mải miết theo đuổi hai đường chạy riêng của mỗi người. Nếu như thành tích của Sungyoon dạo gần đây có hơi đuối để cho Jangjun bắt kịp anh dễ dàng như vậy, cậu cũng không nói một lời và để yên cho anh lún sâu vào vài giây suy nghĩ. Vừa chạy hồng hộc vừa thở ra được vài từ kia, không biết Sungyoon có thể nghe rõ không, nhưng anh giảm tốc độ ngay và dừng lại.
Jangjun nhắm mắt cảm nhận làn gió cuối cùng ập vào người, lướt qua trên khuôn trán dính mồ hôi trước khi thả lỏng để giảm tốc.
"Ý em là lần chạy này tồi quá chứ gì?" Sungyoon cau có mặt mày. Anh nằm vật xuống mặt đất, đưa tay chắn ngang tầm nhìn để không bị chói mắt bởi ánh mặt trời nhuộm vàng nửa khoảng sân tập.
"Em nói là tình đầu không thành đâu." Bàn tay chống trên mặt đất của Jangjun nóng ran. Nếu đổ cho thời tiết ngày hè tháng tám thì không phải, bởi cậu đã quá quen luyện tập dưới tiết trời nắng nóng hàng giờ liền. Chỉ là, nhìn Sungyoon lơ đãng vì người anh thích mà quên mất rằng, hiện tại trên đường chạy chỉ có hai người họ làm cậu thấy bực bội. Một cảm giác không hề mới nhưng cậu ngại việc gọi tên nó chết đi được.
Sungyoon không đáp lại. Có lẽ Jangjun chọc đúng vào điểm trọng yếu làm anh giận. Vòng loại tuyển quốc gia vào tháng mười chỉ còn đúng hai tháng. Với tình hình này, không biết liệu anh có đủ sức để chiếm được một chỗ hay không.
"Em mong anh thất tình đấy à?"
"Đúng vậy." Cậu định nói thế, nhưng ngôn từ nghẹn lại ở cổ họng.
"Em mong anh tập trung vào vòng loại."
"Chỉ vậy thôi à." Người anh cất tiếng, thều thào: nửa không hề muốn nói, nửa vẫn nói lên. Chắc là anh mệt, người em nghĩ như vậy, chứ không phải do anh sợ ngôn từ của mình dễ gây hiểu nhầm. Jangjun bực bội đứng dậy, rời khỏi đường chạy. Trùm vội chiếc khăn lên đầu, rồi vắt qua vai. Bỏ chai nước và điện thoại vào túi, cậu rời đi mà không thèm ngoảnh lại nhìn anh.
Dẫu khi chuẩn bị khuất sau dãy nhà thi đấu, cậu vẫn lưu luyến nhìn qua chiếc gương cầu lồi gần ngã tư.
Chẳng lẽ nào Sungyoon đang khóc.
___________
Jangjun gặp mặt Sungyoon lần đầu vào đầu mùa đông năm cậu mười tám tuổi. Jangjun mang trong mình đầy triển vọng và sức trẻ bước lên tuyển, tại đó cậu đã gặp anh - Choi Sungyoon. Nếu như Jangjun được mệnh danh là "hắc mã" trên đường chạy chuyên nghiệp với màn ra mắt đầy ấn tượng giành huy chương vàng giải trẻ năm ngoái, thì Sungyoon lại là kiểu vận động viên âm thầm gặt hái giải thưởng nhưng ít ai biết đến tên họ.
Thế nhưng, sự thật rằng Jangjun đã chạy vì thần tượng Sungyoon suốt ba năm cấp ba sẽ chỉ để cho mình cậu biết mà thôi.
"Anh không thích ánh mắt của cậu. Trông không được thiện lương."
Câu nói đầu tiên mà anh trao cậu là như vậy. Bầu không khí trong phòng sinh hoạt lặng đi. Sungyoon là người quan trọng phép tắc và thứ bậc, nên việc Jangjun quên mất không chào hỏi (vì cậu lo lắng quá khi được gặp anh) làm Sungyoon không chút vui lòng.
Đó là một vết cứa vào trái tim Jangjun, mà đến giờ dù đã thân thiết đến độ không còn gì phải kiêng dè với anh, Jangjun vẫn tưởng như mình luôn có thể sống lại khoảnh khắc run rẩy dưới ánh nhìn của đàn anh năm ấy.
"Em vẫn còn giận vì anh bảo em trông kiêu ngạo hồi mới biết nhau à?" Sungyoon hỏi, miệng nhấp một ngụm Americano đá nhỏ.
"Giận cái đầu anh ấy." Jangjun đáp lại, giọng như không chứa cảm xúc.
"Từ lúc nào mà đã nói chuyện không kính ngữ với đàn anh rồi?" Sungyoon cười, đặt cốc cà phê với những giọt nước đọng đầy trên bề mặt do đá tan xuống bàn. Anh quay mặt sang phía Jangjun còn cậu thì quay đi.
"Anh cho phép em còn gì."
"Đó, thấy chưa, ẻm nói chuyện như vậy với mình đấy."
Jangjun, Sungyoon và bạn bè trong tuyển điền kinh đại học đang ngồi trong quán cà phê ngay ngoài cổng trường, nơi nổi tiếng có đồ uống ngon mà Sungyoon - kẻ nghiện cà phê nói chung và Americano nói riêng nức lời khen ngợi. Dù cho địa điểm này không buôn may bán đắt lắm do đám sinh viên trường thể thao thường giữ mình rất tốt và nói không với chất kích thích, chất lượng đồ uống vẫn được duy trì nên họ vẫn thi thoảng kéo nhau ra đây giải trí giữa những buổi tập căng thẳng.
Jangjun cảm thấy không khoẻ từ sáng. Có lẽ tâm trạng lo âu do vòng loại đang đến gần làm cậu hơi mệt mỏi gần đây. Cậu thuộc lứa nhỏ tuổi nhất trong tuyển, không quá quen với áp lực từ giải đấu quá lớn, mà tất cả mọi thứ lại lạ lẫm khi mới lên đại học. Cường độ luyện tập thì tăng cao, thành ra điều duy nhất cậu muốn trong mỗi giờ nghỉ là được đi ngủ.
Những lời nói chuyện rôm rả giữa họ dần trôi tuột khỏi thính giác của cậu. Jangjun không cảm thấy buồn ngủ nhưng mắt cứ tự động díu lại. Có vẻ loại đèn mới ở quán cà phê hơi chói.
"Có ai nghĩ anh bạn Sungyoon của chúng ta hơi chiều Jangjunie quá không? Bình thường đàn em không thân mà nói thiếu kính ngữ là ông chả ghim luôn? Đằng này thì lại thoải mái thật nhỉ?"
"Ờ thì, sao mọi người nghĩ tao không thân với Jangjun nhỉ?" Sungyoon cười, xua tay trước mặt đám bạn soi mói rồi quay qua chỗ ngồi bên cạnh. Jangjun có vẻ đã ngủ từ lâu, đầu cậu hơi cúi xuống và đôi tay khoanh trước ngực. Sungyoon cảm tưởng như tất cả những âm thanh khác bỗng như lặng đi trong một khoảnh khắc, khi cậu gật một cái rồi mất trọng tâm mà nghiêng mình dựa vào vai anh. Thảo nào nãy giờ chẳng nghe tiếng pha trò của người đàn em nổi tiếng hoạt náo.
Jangjun thức dậy khi cảm nhận có ai đó vỗ vai mình. Đã gần đến giờ vào lớp buổi chiều, mọi người cũng đã thu dọn đồ đạc và trên bàn chỉ còn lại những cốc chén trống không đã uống hết.
"Em dậy rồi à, hay chiều nay nghỉ đi, anh cùng em về." Sungyoon khoác hai chiếc túi lên vai rồi dựng Jangjun, người vẫn còn đang mê màng dậy. Một tay quàng qua vai người em để giúp em không ngã, Sungyoon trông có vẻ tự tin lạ thường. Jangjun không thích động chạm thân mật như thế, nhưng Sungyoon đem lại cho cậu cảm giác nhẹ nhàng và an toàn chưa từng xuất hiện trước đây.
"Đó thấy chứ, tao bảo Choi Sungyoon rất đáng nghi mà lại!"
Sungyoon lại lườm đám bạn trước khi cùng Jangjun ra khỏi cửa tiệm. Cũng chính ánh lườm giống đó đã bắt đầu mối quan hệ đàn anh - đàn em này giữa họ.
Sungyoon có mắt một mí, không hẹp nhưng dài. Khi anh ấy giận, cả gương mặt và đặc biệt là đôi mắt sẽ rất lạnh lùng. Song, khi chạy, mắt anh sẽ ánh lên một thứ lửa tuyệt đẹp mà Jangjun đang cố gắng tìm kiếm một phiên bản cho riêng mình bấy lâu nay.
Jangjun rất thích Sungyoon như thế.
Thậm chí, là hâm mộ.
___________
Dẫu có một khởi đầu khá trắc trở, con đường họ quen nhau có vẻ dễ đi hơn và khi thân nhau thì cứ như xuống dốc: không cản được.
Vì sống gần nhau, Sungyoon thường ghé qua đón em tại nhà rồi cả hai cùng đi học. Nói là đi học, nhưng thực chất, việc đầu tiên họ hay làm đó chính là chạy dọc bờ sông Hàn để khởi động cơ thể cho ngày mới.
Sungyoon thường dậy lúc năm giờ rưỡi sáng. Jangjun chịu lạnh không tốt bằng anh nên đầu giờ sớm mùa đông thường thích ngủ vùi trong tấm chăn êm.
"Jangjun à, dậy chưa đó?"
"Em dậy lâu rồi mà."
"Đừng vội, bên này nghe thấy tiếng nhà vệ sinh đấy. Ba mươi phút nữa anh qua."
Cuộc sống học đường của Jangjun đặc biệt hơn khi quen được anh. Sungyoon bảo cuộc đời mình có màu sắc hơn khi gặp được cậu. Nếu người khác thường nói cuộc sống họ tẻ nhạt với hai màu đen trắng nhạt nhoà như thước phim cổ, thì cuộc đời trước đây của Sungyoon cũng như thế; chỉ là, nó nhạt nhoà theo một gam màu khác:
Xanh mòng két với một màu đỏ không ra đỏ, hồng không ra hồng, cam không ra cam.
Đó là một tương phản tuyệt vời mà cả cậu và anh đã làm quen từ khi còn là những đứa trẻ cao chưa đến ngực ba mẹ. Màu của đường chạy. Thế giới của Sungyoon đã từng chỉ có đường chạy; nhưng giờ đây, là đường chạy có Jangjun cùng luyện tập và thi đấu với anh. Jangjun mang một sắc màu tươi mới đến cùng với những câu đùa và khiếu hài hước của mình, khiến cuộc sống cả trong và ngoài sân đấu của anh trở nên khác lạ đến nỗi không nhận ra được nữa.
Vậy mà, Sungyoon cũng ước anh không bao giờ phải nhìn thấy thế giới cũ kia một lần nào nữa.
Họ ăn sáng cùng nhau ở cửa hàng tiện lợi, chia nhau miếng bánh bao và cốc mỳ. Họ đi trên chiếc xe buýt màu xanh lá quen thuộc, hàng ghế cuối của xe gần như đã thuộc lòng hình ảnh hai cậu sinh viên trường thể thao ngủ vùi trên vai nhau đến lỡ cả bến nếu không có bạn học gọi dậy. Họ cùng nhau đến phòng tắm hơi vào giờ sớm và hẹn báo thức để đến trường nhưng cuối cùng lại thức dậy trong bồn nước nóng lúc mười giờ sáng.
Năm nhất của Jangjun dẫu có khó khăn, nhưng vì anh mà có động lực phấn đấu hơn một chút.
Dẫu vậy, trên tất cả những điều tuyệt vời ấy, thời gian cậu thích nhất có lẽ là những lúc được ở trên sân chạy cùng anh. Trước khi là bạn bè, họ là đối thủ của nhau. Họ chạy chung đường chạy nhưng lại tranh giành cùng một tấm huy chương vàng. Jangjun là vận động viên và anh cũng thế: họ là những kẻ điên cuồng chạy mải miết suốt năm tháng thanh xuân.
Jangjun thường im lặng quan sát anh trong những buổi tập của đội tuyển. Cậu được tận mắt chứng kiến cách anh lấy đà, cách anh bứt tốc và cách anh lao người về đích. Tốc độ quả thật là đáng ngưỡng mộ. Jangjun vu vơ ước rằng mình có khả năng đọc được suy nghĩ anh chẳng hạn, như vậy cậu sẽ biết anh tập trung cao đến thế nào trong khoảng thời gian chờ tín hiệu xuất phát cất lên. Có lẽ trong tâm trí một vận động viên xuất sắc như thế không có gì cả ngoài một màu tối, và thứ ánh sáng duy nhất anh nhận dạng được chính là tiếng súng ra hiệu ngay khi nó vang lên, với độ trễ nhỏ nhất có thể tồn tại trên đời này.
Đó là lúc anh xuất phát. Nhưng Jangjun nghĩ Sungyoon cuốn hút nhất, là khi anh đã đạt vận tốc đỉnh khi chạy. Những bước dài và nhanh cứ liên tục như không biết mệt. Chưa bao giờ Jangjun phải thất vọng về thần tượng kể từ ngày cậu bước lên đội tuyển và được luyện tập cùng anh. Khi chạy, mắt anh sáng lên một ngọn lửa của niềm vui và hi vọng. Bởi vậy nên cậu chưa bao giờ thấy mệt mỏi dù luyện tập có khắc nghiệt đến thế nào. Vì Sungyoon luôn ở đó nhắc nhở cậu về giấc mơ của mình với tư cách là một vận động viên.
"Vui vì được chạy và hi vọng được chạy tiếp, chắc là vậy đấy." Sungyoon trả lời vào một buổi tối sang ngủ nhờ nhà người em. Tiểu luận cũng đã xong xuôi lưu gọn trong máy, hai anh em đã nằm xuống chuẩn bị đi ngủ: Jangjun trên chiếc giường đơn còn Sungyoon trải đệm dưới sàn nhà. Trời mùa xuân không quá rét, Jangjun dành hẳn cho anh chiếc chăn bông đặc biệt mà mẹ tặng cho cậu trước khi lên thành phố. Cậu đã phải đảm bảo với anh rằng, có chiếc chăn không-bao-giờ-lạnh này rồi thì dù có ngủ ở Bắc Cực cũng ổn, để anh lớn bớt mè nheo đòi nhét vừa hai thanh niên vào chung không gian giường bé xíu giữa căn trọ nhỏ.
"Anh cảm thấy mình sống nhất khi đang chạy. Còn em thì sao? Lí do vì sao em lại chạy ấy." Sungyoon cất giọng hỏi khi Jangjun tưởng anh đã ngủ. Cậu không ngủ được vì một số lí do, vị dụ như nhiệt độ nóng lạ lùng và nhịp trật trái tim bất thường đêm nay.
Lí do Lee Jangjun đã chạy và thích chạy, cậu tự ngẫm.
"Do em thần tượng một người."
"Thế à, gặp được chưa?" Sungyoon trông có vẻ hứng thú, quay mặt đối diện phía giường Jangjun nằm.
Ánh trăng hắt qua cửa sổ vắt lên gương mặt của Sungyoon khiến Jangjun tự hỏi mình liệu cậu đã gặp được thần tượng hay chưa. Suốt ba năm cấp ba, cậu nhìn anh chạy qua video chiếu trên màn hình vi tính, anh luôn chỉ là hình ảnh được tạo nên bằng những đốm màu sáng li ti trên màn ảnh. Giờ đây, Sungyoon trước mặt cậu hiện hữu, chỉ cần vươn tay ra cũng có thể chạm tới, chỉ cần thở thôi cũng có thể ngửi được hương dầu gội thoang thoảng trong không gian và nhìn thấy rõ cả lỗ chân lông anh với một chút dầu bắt sáng trên chóp mũi cao ráo.
"Nói chưa gặp thì cũng không phải. Nhưng em muốn gặp anh ấy với tư cách là đối thủ ngang hàng." Jangjun đáp lại câu hỏi của anh như vậy. Vì quá lo lắng nên cậu không thể quay qua nhìn biểu hiện của Sungyoon.
Cuộc hội thoại cứ vậy chìm vào im lặng, nhường chỗ cho sự mệt mỏi sau ngày dài luyện tập và giấc ngủ đang dần kéo tới.
Jangjun không nghĩ nhiều nữa. Sungyoon là người bạn thân thiết của cậu. Còn thần tượng của cậu chính là Anh, người cậu sẽ đối diện với tư cách không phải là một đứa em trai mà là một đối thủ cạnh tranh xứng tầm. Jangjun và Sungyoon là bạn bè, nhưng họ cũng là những động viên cùng tranh tài.
Nếu trái tim Jangjun có chút không hài lòng với vế đầu, thì tâm trí cậu hoàn toàn công nhận vế sau và điều đó là đủ để cậu tạm thôi lo nghĩ về những xao xuyến khác lạ trong lòng mình.
___________
Jangjun nhận ra dạo gần đây Sungyoon có chút thay đổi lạ thường. Cậu lại nghĩ liệu có phải đó là lỗi của mình và huấn luyện viên khi hai người bắt tay với nhau để bắt anh phải ăn dưa chuột hay không. Vòng loại tuyển quốc gia chỉ còn bốn tháng rưỡi. Nắng hè đã chạm nóc nhà thể chất, sự hồi hộp và lo âu trong không khí cứ nhen nhóm dần.
Sungyoon quả thực rất lạ khi ở cạnh cậu. Anh không nhìn thẳng vào Jangjun, cũng không hay đòi "hẹn hò" riêng tại các địa điểm quen thuộc như sông Hàn, phòng tắm hơi hay quán lẩu nữa. Jangjun nhớ việc được ăn cơm nắm cá ngừ cùng anh ở cửa hàng tiện lợi, được chạy dọc sông vào sáu giờ sáng và tắm hơi cùng anh đến chiều muộn. Anh hay mắc lỗi xuất phát sớm, và nhiều khi là xuất phát quá muộn. Có những thứ cơ bản cũng phải được huấn luyện viên nhắc nhở. Đám bạn cũng tỏ ý hỏi han, nhưng thấy Sungyoon lúc nào cũng như ở trên mây nên họ lại e ngại không dám làm phiền. Rồi, ngay cả khi cậu nuốt nước bọt cắn răng thú tội về việc lén bỏ dưa chuột vào salad và xin lỗi anh, biểu tình kì lạ của Sungyoon vẫn không chấm dứt.
"Không sao, anh hiểu mà." Sungyoon gắp một miếng thịt kho vào bát cậu, rồi gắp một miếng kimchi cho riêng mình.
Tiếng nhai giòn như truyền từ tai đánh động hẳn vào tấm lòng hối lỗi của Jangjun. Nghe đâu như tiếng rạn nứt chứ không phải tiếng nhai.
"Anh chỉ ghét ăn dưa chuột không thôi. Còn muối chung với kimchi kiểu này không ngờ cũng ngon phết."
Bữa ăn tiếp tục trong im lặng. Nếu là bình thường, cậu sẽ buông mấy câu đối đáp tỏ vẻ láu cá như thể "Tất nhiên rồi, em muối thì lúc nào chả ngon", nhưng hôm nay thì không. Bầu không khí ở nhà ăn trường đại học có vẻ không mời gọi bất kì ai giữa đôi bên tiếp chuyện.
Khi đã đánh chén xong xuôi khẩu phần của mình gồm cơm, thịt kho và canh bò cải thảo, Jangjun gói gọn bát đũa chuẩn bị trả lại cho căng tin trường. Sungyoon ăn chậm hơn cậu nhưng có khẩu vị nhỏ miệng hơn nên đã dọn dẹp hết rồi ngồi nghỉ ngơi trước một lúc.
Cậu em thấy người anh không nói gì, chỉ nương vào ánh mắt xa xăm của anh mà tìm đến bàn ăn trong cùng, cạnh bức tường trắng treo những khung ảnh nhỏ. Ở đó có một người ngồi im lặng, không có bạn đồng hành.
Jangjun nhận ra chị ấy qua dáng người dong dỏng và phần tóc nhuộm màu xanh biển ở gáy giấu dưới lớp tóc vẫn để tự nhiên ở trên. Cậu biết tên chị là Seolhyun: vận động viên môn quần vợt cùng khoá với anh, thường có ca tập vào cuối giờ chiều ở sân quần vợt gần nhà C.
Cậu biết, vì Sungyoon đã từng kể cậu nghe về chị.
Bỗng có chút gì đó hấp tấp, Jangjun lấy vội một hộp nước cam trong túi ra rồi dúi vào tay anh, thành công lôi kéo sự chú ý đã trôi dạt của anh về phía mình.
"Anh uống đi. Chiều nay có buổi tập với chuyên viên đó."
Sungyoon nhẹ nhàng cảm ơn cậu như thường lệ, lại là thứ ngôn ngữ địa phương đáng yêu mà Jangjun rất thích và đang dần bị "nhiễm" khi ở bên anh quá lâu. Cậu vô thức cười nhẹ.
Nhưng rồi, cảm giác lo âu vẫn không chịu rời đi sau nụ cười ấy, song ánh mắt anh lại là thứ rời khỏi người cậu và hướng về một phía nào khác.
Jangjun tự trấn an rằng đây chỉ là chút lo lắng cho tâm lý và phong độ của Sungyoon trước thềm giải. Cậu không muốn anh phải xao nhãng vì bất cứ điều gì, bởi anh là người duy nhất cậu ngưỡng mộ và muốn vượt qua. Chỉ khi chiến thắng được anh ở phong độ cao nhất, Jangjun mới có thể tin mình đã chạm tới được Sungyoon.
Jangjun cũng mong khi ấy, Sungyoon sẽ để ý tới mình nhiều hơn một chút.
___________
Ngày hôm sau Jangjun nói về việc tình đầu không thành với Sungyoon, anh đã không đến trường và cúp tập buổi chiều. Ngay cả huấn luyện viên gọi anh cũng không nghe máy, nên Jangjun đành ngậm ngùi cất điện thoại với hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi đi bị nhỡ.
Jangjun nghĩ anh chỉ đơn thuần giận mình và không muốn gặp cậu. Thế nhưng, sau ba, bốn ngày liên tiếp Sungyoon cúp tập, cậu biết có chuyện gì sai lắm đã xảy ra.
Cậu tự trách mình tại sao lại để thứ tình cảm cá nhân trong tim làm anh phiền lòng. Jangjun năm nay đã mười chín, không còn là một cậu thiếu niên cấp hai cấp ba với những rung động lần đầu bỡ ngỡ nữa. Cậu đủ kinh nghiệm để nhận ra những xúc cảm lạ thường đối với Sungyoon trong mình nên được gọi tên chính xác là gì.
Jangjun chưa bao giờ ghét bản thân vì đã yêu thần tượng của mình. Chỉ là, bao nhiêu câu hỏi dồn tụ và xoắn lại trong đầu khiến cậu đau đớn. Phải chăng anh không thích cậu như cách cậu thích anh mà lại thích chị Seolhyun. Có lẽ anh không phải gay. Có lẽ Jangjun đã khiến anh giận, và anh sẽ chẳng bao giờ chấp nhận lời xin lỗi của cậu.
Có lẽ nào trong mắt anh, Jangjun mãi là một đứa nhỏ kiêu ngạo như lần đầu gặp mặt.
Jangjun tìm thấy Sungyoon sau năm ngày mất tích. Quả nhiên, anh ta đã tìm đến đài quan sát số 1 bên bờ sông Hàn khúc giữa cầu Gwangjin và cầu Cheonho. Sungyoon luôn mò đến đây mỗi lúc anh có tâm sự trong lòng: cậu nhận ra đằng sau vẻ bề ngoài lãng tử của anh thực chất là rất nhiều suy nghĩ một mình, cô đơn. Anh thường thế, không nói cho ai mà cố gắng tự giải quyết tất cả.
Sungyoon sinh ra ở Changwon, một thành phố biển ở phía Nam gần với Busan. Chính vì vậy mà anh rất yêu biển và mang trong mình đúng chất con người lớn lên cạnh biển cả. Cậu em Kim Jibeom bên tuyển cầu lông mà Jangjun quen được từ hồi đầu năm cũng xuất thân từ Busan. Cả hai người đều mang cái vẻ chân chất, lương thiện và ấm áp chân thành mà Jangjun rất quý trọng. Dẫu vậy, Jangjun vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ anh nhiều hơn so với Jibeom, hẳn là vì anh lớn tuổi hơn cậu, nên thường chăm sóc và bảo vệ cậu nhiều hơn một chút.
Hơn nữa, anh luôn sống rất tròn cái tên của mình. Choi Sungyoon, chữ "Sung" trong chân thành, "Yoon" là công bằng, đúng mực. Một cái tên quá hợp với anh, hay chính anh đã tạo nên con người xứng đáng với cái tên hoàn hảo ấy?
Đài quan sát số 1 nằm trên đỉnh một ngọn đồi không quá cao nhưng có thể nhìn được hết mặt sông Hàn lấp lánh ánh bạc như thuỷ ngân chuyển động tạo sóng nhỏ không ngừng nối tiếp. Hoàng hôn nhuộm hồng cảnh vật. Gió thổi lộng như muốn cuốn trôi phiền muộn trải dài trên sóng, thấm đẫm trên cỏ. Sungyoon ngồi đó hướng mặt về phía "biển cả". Trông bóng lưng anh cô độc đến nỗi Jangjun nghĩ mình không có đủ tư cách để gọi anh là "bạn" được nữa.
Những lúc này, Sungyoon không còn là một thần tượng không thể chạm tới trong mắt Jangjun. Anh đơn thuần là chàng trai đến từ Changwon với những nỗi buồn và hoài bão tuổi hai mươi mốt.
"Hyung."
"Lâu không gặp nhau rồi nhỉ?"
"Hyung..." Jangjun áy náy nhìn anh. Ánh mắt Sungyoon không có vẻ gì là giận dữ. Trông vũng biển ấy chứa chất nỗi buồn là nhiều hơn cả. Và, như vậy cậu lại càng thấy sợ hãi.
"Em đang lo anh giận em đấy hả? In hết lên trên mặt rồi kìa."
Sungyoon cười lớn, trong khi biểu hiện của Jangjun chỉ là cái cau mày và bĩu môi khó hiểu. Sungyoon ngưng ngắm sông để quay mặt lại hướng về phía cậu, từng bước chân tiến tới như trùng nhịp với nhịp đập trái tim nhanh dần, nhanh dần của cậu. Và, khi bước chân anh dừng lại cách cậu chỉ vài chục phân, cả thế giới cũng như nín thở.
"Jangjun à."
Có vẻ gì quá chua chát trong tiếng gọi khiến Jangjun không muốn nghe anh nữa.
"Anh sẽ giải nghệ trước vòng loại quốc gia."
___________
Jangjun điên cuồng tập luyện trong tuần cuối cùng của tháng tám. Cường độ luyện tập cao đến mức mỗi ngày về đến nhà trọ, chân tay cậu bủn rủn không thể dùng được, sợ không thể lết vào đến giường. Trái tim dường như sắp nổ tung vì không kịp bơm máu đến từng thớ cơ và cơ quan trong người. Những ngụm hơi hít vào nhanh đến nỗi như chưa hề có thêm chút ôxi nào, đau đến nỗi cậu nghĩ mình sắp gục ngã rồi.
Huấn luyện viên bảo cậu nếu mệt quá có thể nghỉ ngơi và luyện tập bù vào giai đoạn cuối cùng vào tháng chín trước khi vòng loại diễn ra vào tháng mười. Nhưng cậu không muốn dừng lại, cũng không thể cho phép bản thân buông thả.
Lửa giận bùng cháy trong lòng Jangjun.
Sungyoon không đến sân tập nữa. Thi thoảng chạm mặt anh trên sảnh đại học hay gặp anh trong quán cà phê, Jangjun cũng cố làm thinh. Ánh mắt Sungyoon nhìn cậu lưu luyến nhưng đó không phải là điều Jangjun nên bận tâm lúc này. Vài chục tin nhắn và cuộc gọi lỡ, cậu cũng không hồi đáp.
Từ ngày đầu tiên anh cúp tập đến nay cũng đã được gần hai tuần, Jangjun tự hỏi điều gì đang ngăn anh chưa nộp đơn rút lui khỏi tuyển lên cho hội đồng.
Jangjun cảm thấy uất ức vô cùng. Nhưng phần nhiều thời gian, cậu luôn rất muốn khóc.
Đường chạy bên cạnh Jangjun vốn dĩ luôn có Sungyoon hiện diện. Tốc độ của anh nhỉnh hơn Jangjun một chút, nên cậu luôn nhìn thấy anh tràn đầy nhiệt huyết ở phía trước để bản thân cố gắng đuổi theo. Khi cán đích, anh luôn là người giật được chiếc băng rôn, dải lụa bay theo người anh tựa một đôi cánh ai cũng ao ước có được mà chỉ khi chạy mới hiện rõ trên vai người ấy.
Sungyoon từng nói với cậu, ước mơ của anh là chiếc huy chương vàng quốc gia.
Sungyoon đã nói, sẽ chờ cậu với tư cách một vận động viên trên đường chạy.
"Lee Jangjun!"
Nỗi đau đớn khi cậu tiếp đất nhanh chóng cắt đứt mạch suy nghĩ nóng giận. Ảo ảnh Sungyoon chạy bên cạnh cậu cũng biến mất, trước mắt là một bầu trời tối thui. Jangjun theo phản xạ ôm lấy chân mình. Cảm giác như cậu vừa xé rách một phần cơ thể.
Jangjun khá ngạc nhiên khi không thấy máu trên mặt sân sau khi đã tỉnh lại.
"Lee Jangjun! Chân em..."
Nhìn vẻ mặt huấn luyện viên, Jangjun biết lần này mình không may mắn. Khi được đồng đội khiêng lên cáng và chuyển vào phòng y tế của trường, Jangjun chỉ biết thở dài, đưa tay lên qua đầu che mắt.
Ước mơ của Jangjun cũng là tấm huy chương vàng quốc gia, vậy nên suốt một năm qua hay là cả đời mình, không lúc nào cậu cho phép bản thân ngơi nghỉ. Thậm chí, cậu còn hi vọng được tham gia Olympic một ngày nào đó.
Nghĩ đến tấm huy chương ấy, cậu thoáng nhớ đến một bóng hình giống người dưới ánh dương chói loà, chỉ có điều không thể nhận ra vì tầm nhìn bỗng mờ nước.
___________
Hai giờ sáng giữa đêm, Jangjun trở về nhà với chiếc chân bó bột. Tổn thương dây chằng mắt cá mức độ ba. Nửa năm. Cậu sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất nửa năm để phục hồi.
Tức là, một mùa giải sẽ hoàn toàn bị bỏ lỡ.
Và chưa ai biết chắc, liệu sau này Jangjun có thể chạy như trước hay không.
Điện thoại của cậu được mở lên sau nửa ngày trời tắt máy, trong đó có đầy rẫy những tin nhắn lo lắng hỏi han từ bao người đồng đội cùng tuyển và cả bạn bè khác tuyển. Với tính cách hoạt bát và mạng lưới xã hội rộng như của Jangjun, chuyện được nhiều người quan tâm như vậy hẳn là không đáng ngạc nhiên.
Vậy mà một ô thoại duy nhất vẫn không có động tĩnh gì cả. Nhất định phải là liên hệ đó - người mà cậu mong chờ nhất - không một lời hỏi han lo lắng.
Jangjun bật điều hoà mười tám độ. Cậu nghĩ mình đã "què" thế này rồi thì bị cảm nữa cũng chẳng sao cả. Công sức giữ mình suốt tám tháng qua coi như công cốc.
Như vậy, giữa tiết tháng tám nóng nực, trong căn phòng thuê nhỏ của Jangjun lạnh toát. Cậu lấy cớ đó chui vào trong chiếc chăn không-bao-giờ-lạnh mà mẹ đã tặng. Lạnh đến run người. Nằm trong đây kín mít, trùm tối om... Không ai biết, không ai nhìn. Chỉ lúc ấy cậu mới có thể oà khóc như một đứa trẻ bị cướp tất cả những món đồ chơi mà nó trân trọng. Như một chú chim gãy cánh. Như một ca sĩ mất giọng. Như chính cậu khi đã mất đi mục đích và giấc mơ lớn nhất cuộc đời mười-chín-năm.
Huy chương vàng quốc gia năm ấy đã không thể nào thuộc về chú ngựa đen.
___________
Jangjun tỉnh dậy khi trời đã sáng với một tấm lòng bớt ngột ngạt hơn ngày hôm qua. Cậu cảm thấy mình bớt mong manh hơn một chút, dù cho cậu khá chắc nếu bây giờ mẹ cậu biết chuyện cậu gặp chấn thương và lên tận Seoul để chăm con thì cậu sẽ lại phải vừa khóc vừa giấu mất thôi.
Jangjun không thích rơi nước mắt trước mặt người khác, vì cậu nghĩ như thế là phản bội lại hình tượng tươi vui và tích cực của cậu. Chỉ có duy nhất một lần cậu khóc trước mặt người ấy - anh đã vỗ về an ủi cậu khi cậu suy sụp vì lời nhận xét tiêu cực của ban huấn luyện sau buổi kiểm tra định kì.
Sungyoon rốt cuộc đã xuất hiện vào chiều cùng ngày. Dù cho Jangjun cố gắng chặn cửa không cho anh ta vào, bằng một cách kì diệu nào đó, giờ đây anh đang đàng hoàng đứng giữa căn phòng trọ nhỏ của Jangjun.
Tiếng vi sóng quay đều đều và mùi hương từ canh tảo biển dần toả khắp không gian.
Jangjun lại run rẩy trước ánh nhìn của anh như cách cậu đã từng vào năm ngoái. Cậu không làm bất cứ điều gì tội lỗi, vậy sao phải sợ ánh nhìn đó của anh như vậy? Lâu không đối diện với anh, cảm giác trong tim cậu càng thêm lạ kì.
"Làm gì mà để bị thương thế này đây hả?" Sungyoon không mắng cậu mà chỉ dùng tông giọng nhẹ nhàng, trầm buồn nhất để hỏi.
Nhưng rõ ràng Jangjun nghe được cả sự tức giận trong đó!
"Kệ em. Anh về đi." Jangjun vùi mình vào trong chăn. Sungyoon tắt điều hoà từ lúc anh đến nên hơi lạnh đã bay đi gần hết.
"Kệ cái gì. Ăn cơm với canh đi, có phải từ chiều qua không có gì bỏ bụng phải không?"
Bát cơm nguội kể ra là lấy từ trong tủ lạnh của Jangjun rồi cho vào lo vi sóng nhà cậu quay. Tiền điện ai trả chứ, ông anh này! Anh ta còn mang mỗi một cặp lồng đựng canh đến. Jangjun bĩu môi nhìn anh ân cần múc cơm ra bát nhỏ cạnh bát canh tảo, có vẻ là đồ tự nấu chứ không phải đi mua.
"Ăn đi." Sungyoon từ tốn đặt bát đĩa đựng đồ ăn lên trên chiếc bàn đa năng nhỏ gần giường Jangjun. Nhìn cục chăn bông không chịu nhúc nhích trước mặt mình, anh thở dài.
"Đã bảo là kệ em đi cơ mà!" Jangjun giật mình giãy nảy khi anh cố lôi chiếc chăn khỏi người cậu. Sungyoon không phòng bị ngã ra sau, mông đập xuống sàn nhà. Không khí lại im lặng, cái thứ lặng im mà cậu cực kì ghét, ghét cay ghét đắng đến vô cùng.
Hơi nóng vẫn bốc lên đều đều từ bát cơm và bát canh khiến Jangjun cảm thấy thật sự tồi tệ.
"Anh về đi, em buồn ngủ." Nói rồi, Jangjun ẩn mình vào trong chăn tiếp. Cậu bắt đầu toát mồ hôi vì không có điều hoà, nhưng vẫn dỏng tai lên nghe ngóng nhất cử nhất động của Sungyoon xem anh ta đã rời khỏi hay chưa.
Đợi một lúc lâu không có tiếng động gì, cậu biết Sungyoon lại giở trò cứng đầu với mình nữa rồi.
"Jangjun à."
Nhắm mắt. Bịt tai. Tai không nghe mắt không thấy tâm không phiền.
"Lee Jangjun!"
"..."
"Jangjun à, anh xin lỗi vì đã nói mình muốn giải nghệ."
Ồ, mọi chuyện có vẻ đang đi theo hướng khác với cậu đã nghĩ.
"Anh kể em một lần rồi nhỉ, ba anh không được khoẻ cho lắm. Hôm trước bệnh của ba tái phát nên phải nhập viện. Tình hình không khá khẩm là bao. Nhà anh cũng chẳng phải dư dả gì, còn việc theo đuổi thể thao như này, nó tốn quá. Tiền thưởng qua các giải đấu cũng đâu có lại được bao nhiêu. Anh tự hỏi có phải anh đang ích kỉ quá không. Anh muốn chạy chứ. Nhưng anh không đủ can đảm để tiếp tục khi ba anh không thể đi lại được như thế."
"Ba là người bảo anh hãy chạy. Ba là người anh đã đuổi theo suốt tuổi trẻ. Anh yêu kính ông vô cùng. Nếu... có chuyện gì thì anh sẽ không thể ngừng trách bản thân."
Sungyoon ngồi xuống cạnh cục chăn bông tròn và bắt đầu kể. Mọi tâm sự trong suốt hơn hai tháng qua đều phơi bày không che chắn cho em nghe. Có lẽ Sungyoon không thể tự giải quyết thêm một mình.
"Nếu tiếp tục, anh sẽ trở thành một đứa ích kỉ với chính cha mẹ của mình. Nhưng nếu buông bỏ. Thì anh là một thằng ngốc." Giọng Sungyoon có chút nghèn nghẹn, chua chát. Cứ với mỗi tiếng thở dài của anh, lửa giận trong Jangjun như bị dội một gáo nước lạnh, cho đến khi cậu chẳng còn chút phòng vệ nào nữa.
"Cuối cùng cũng chịu ló mặt ra rồi à, cậu Lee?
"Anh trật tự đi! Chuyện như thế sao giờ mới nói ra hả?"
Sungyoon không nói gì, cúi đầu lại gần pháo đài bằng chăn của Jangjun. Giống như một chú cún giận dỗi mà không biết cắn chủ, cậu phản bác yếu ớt nhưng rồi cũng để cho anh lật chăn lên xem tình trạng cái chân tồi tàn của mình. Bàn tay Sungyoon nhẹ nhàng vuốt như sợ làm cậu đau thêm. Bỗng chốc Jangjun cảm thấy mình lại mong manh như phút ban đầu.
"Em.."
"Lâu rồi chưa cắt móng chân hả?" Sungyoon tặc lưỡi, ngón tay chọt nhẹ vào mấy ngón chân lộ ra vì bác sĩ chỉ bó bột từ giữa bàn chân tới trên mắt cá của cậu. Jangjun bắt đầu hối hận việc lung lay khi anh ta cầu xin được vào nhà, đáng lẽ ra cậu không nên mở cửa ngay từ đầu và cắt đứt luôn mối quan hệ với người đàn anh dị hợm này.
Tiếng "tách" vang lên đều đều trong căn phòng nhỏ, dội lại trên bức tường mỏng dính đến tai Jangjun làm cậu cảm thấy xấu hổ chết đi sống lại. Trước đây chưa từng có ai chăm lo cho cậu như thế. Ngay cả chị ruột cũng ít khi chiều chuộng Jangjun vì từ bé cậu đã luôn tỏ ra độc lập. Hình tượng tích cực và vui vẻ mà Jangjun đã gây dựng nên cho mình cũng thế. Nó làm mọi người và thi thoảng là chính bản thân cậu quên mất nhiều lúc Jangjun cũng vô cùng yếu lòng và cần được che chở.
"Anh làm đau hả?"
"K-không."
"Thế sao lại khóc?"
"..."
"Em biết đấy," Sungyoon cất lời. Cẩn thận từng li từng tí, anh hoàn thành nốt việc cắt chiếc móng cuối cùng và đắp khăn ẩm lên ngón chân để cậu có thể thư giãn.
"Em cũng có thể tâm sự hay dựa vào người khác khi cần. Điều đó không biến em thành kẻ yếu đuối. Không một ai nghĩ em như vậy cả. Đôi khi nhận sức mạnh từ người khác là thứ ta cần mà. Đừng chỉ cho đi mãi như thế, Jangjun ạ."
"Nhiều khi nghe theo trái tim mình không hẳn là một ý tồi đâu."
Sungyoon cất bấm móng lại vào trong khay đựng đồ cá nhân rồi đặt trả về vị trí cũ của nó trên kệ. Anh lúi húi mang móng chân đi đổ nhưng không tìm được sọt rác, Jangjun thấy vậy phải cúi mặt, trỏ tay về phía gian trong của bếp. Cậu sợ để anh thấy nước mắt mình một lần nữa tuôn rơi.
"Anh muốn ôm em thì có bình thường không?" Sungyoon ngồi xuống cạnh giường.
"Không."
Sungyoon không nên ôm cậu vì trái tim cậu đã đủ loạn nhịp. Sungyoon không nên trao đi cái ôm ấy, khi cậu đã chẳng hề biết chuyện riêng của nhà anh rồi trẻ con đi gây thêm áp lực. Sungyoon không nên làm thế, vì cậu sợ chuyện mình thích anh sẽ bại lộ mất thôi.
Nhìn anh bó gối trong im lặng chờ đợi, cậu nhớ đến giấc mơ, nhiệt huyết và hoài bão của mình. Và của anh.
Cuối cùng, vẫn là Jangjun lung lay. Sự hiện diện của Sungyoon luôn tiếp sức mạnh cho cậu trên đường chạy, còn những lúc anh ân cần dịu dàng như thế chỉ làm cậu có thêm một điểm yếu to đùng trong lòng mà thôi.
Vai áo Sungyoon sớm đã gần ướt đẫm, chuyển thành một mảng tối màu, nhưng anh vẫn để Jangjun khóc thỏa thích trong tay mình. Anh cẩn thận không để cậu đè lên bên chân bị chấn thương. Bàn tay vỗ về sau tấm lưng, miệng anh thủ thỉ những lời hứa về tương lai mà chính bản thân cậu còn không dám tin chắc chắn.
Nhưng nếu đó là Choi Sungyoon đã hứa với cậu như vậy, có lẽ mọi chuyện thực sự sẽ ổn.
Rồi tất cả sẽ trôi qua.
___________
"Choi Sungyoon, chịu trách nhiệm với em đi."
"Hả?"
"Tại anh mà em ra nông nỗi này." Jangjun chỉ tay vào cái chân bó bột của mình. "Nên anh phải chịu trách nhiệm."
Sungyoon cười. Jangjun luôn thích trêu anh như thế. Có vẻ tâm trạng cậu đã tốt hơn sau khi khóc một trận lũ lụt. Sungyoon mượn tạm áo của cậu thay, tối đó anh đã ngủ lại nhà Jangjun để canh chừng.
"Em muốn chịu trách nhiệm kiểu gì nào?"
Jangjun mỉm cười. Nếu không gặp thần tượng của mình khi cùng là vận động viên, cậu có thể gặp anh dưới một danh nghĩa khác.
"Huy chương vàng quốc gia. Mang nó về cho em."
___________
Tình trạng bệnh của bác trai tiến triển tích cực đến bất ngờ vào giữa tháng chín. Sungyoon đã luyện tập trở lại. Khi tin báo từ Changwon về đến nơi, họ ôm chầm lấy nhau trong sự phấn khởi.
Jangjun sống những ngày tháng êm đềm, rảnh rỗi nhưng ấm áp. Vì chấn thương nên cậu không đi lại được nhiều, hầu hết thời gian chỉ dùng để ngủ, nghe giảng online, giết thời gian bằng cách tập đan len và học ngôn ngữ kí hiệu. Cậu rất thích những thứ làm từ len vì trông chúng đáng yêu. Ở Suwon ngày trước, mẹ và chị cậu cũng từng có một thời gian tập tành bộ môn này. Về ngôn ngữ kí hiệu, đó là thứ mà cậu đã luôn thấy hứng thú từ thời cấp ba nhưng chưa có thời gian tìm hiểu.
Tỉ phú thời gian Lee Jangjun nghĩ về sự dư dả của mình và sử dụng nó khá hiệu quả, nên cậu đã bớt tự vùi dập và tức giận vì để bản thân gặp chấn thương.
Tối đó, Sungyoon ghé nhà cậu với món sườn hầm nấu theo bí kíp tủ của mẹ anh đặt trong chiếc cặp lồng quen thuộc mà dạo này gần như ngày nào Jangjun cũng thấy. Sungyoon thường đến thăm cậu vào những khoảng trống giữa lịch tập dày đặc của anh, dặn dò cậu uống thuốc, pha nước hoa quả hay đan len, học ngôn ngữ kí hiệu cùng cậu để giải trí. Thi thoảng, họ lại có một buổi "ngủ ké" do Sungyoon cứ nằng nặc đòi được "canh chừng" Jangjun để cậu không đè lên chân bị chấn thương hay ngủ trong mấy tư thế quái dị hại cột sống.
"Anh bảo chăm em nhưng anh toàn là người ngáy đầu tiên đó!"
"Ủa vậy hả, chắc do dạo này tập luyện căng quá."
Còn hai tuần nữa là đến vòng loại giải quốc gia. Giữa họ bắt đầu lớn lên một hạt mầm nào đó Jangjun không thể gọi tên. Cậu chỉ có thể cảm nhận được, nó rất xinh đẹp và khiến cậu mong chờ mỗi ngày tiếp đến được ở cạnh anh trên bất kể danh nghĩa nào.
Thi thoảng cậu sẽ mở video từ các giải đấu đã qua để nghiên cứu, Sungyoon bảo khi cậu nghiêm túc như thế trông rất cuốn hút, làm tim cậu đến trật nhịp. Một loại cuốn hút khác với hình ảnh tưng tửng của cậu thường ngày mà Sungyoon ít được thấy và rất thích. Những cái ôm "sạc năng lượng" cũng tăng tần suất xuất hiện về cuối thời gian chuẩn bị khi Sungyoon ngày càng bộc lộ rõ sự mệt mỏi về thể chất và tinh thần.
"Anh có lo lắng lắm không?"
"Anh không biết. Nhưng dạo gần đây có vẻ hơi khó ngủ."
"Huyền thoại đường đua, chúa tể tốc độ Choi Sungyoon mà lo lắng vì vòng loại ư, làm gì có chuyện đó được!"
"Nhưng anh bỏ mất hơn hai tuần không tập tành gì đấy. Với lại điểm rơi phong độ..."
Nhìn anh ỉu xìu như vậy, Jangjun mới biết thần tượng của cậu ở đằng sau bục vinh quang nhận huy chương cũng có những lúc ngờ vực về bản thân. Sungyoon chưa bao giờ khoe khoang thành tích, anh cũng không quá tự tin vào khả năng của mình.
Họ ôm nhau chặt đến ná thở - lần này là Jangjun chủ động - cho đến khi vai anh thả lòng hoàn toàn và tiêu cực bốc hơi đi mất, Jangjun mới chịu buông lỏng. Trái tim anh kề cận với cậu có nhịp rất nhanh.
Một tia hi vọng loé sáng.
___________
Chiều ngày trước vòng loại quốc gia, Sungyoon qua nhà Jangjun như thường lệ. Hôm nay chỉ có một buổi duyệt cuối cùng vào buổi sáng với lời dặn dò của ban huấn luyện trước khi tuyển giải tán để các vận động viên dành số thời gian còn lại nghỉ ngơi và lên tinh thần. Vì vòng loại diễn ra ngay tại khuôn viên trường Đại học Thể thao Quốc gia mà họ theo học, nên việc di chuyển không phải là vấn đề.
"Hai đứa ôm nhau một cái trước khi lên đường chứ nhỉ?"
Sungyoon trầm mặc lạ thường. Hào quang toả ra từ anh không hấp tấp, lo âu hay buồn bã. Jangjun nhớ về những lời dặn dò của thầy Kim mà cậu cũng từng được nghe trước mỗi giải đấu, quả nhiên rất hiệu quả. Jangjun nhẹ lòng vì anh có vẻ đã lên dây cót chuẩn xác cho tâm lý thi đấu của mình. Thoải mái và tự tin.
Cái ôm của họ cũng nhẹ nhàng y như thế. Những lời nhắn gửi hay cảm xúc khó nói, hai người hẹn nhau để dành cho sau này. Còn bây giờ, có lẽ là lúc để cả hai cùng phản ánh lại một năm đã trôi qua với cả nghìn giờ luyện tập.
Thềm mùa giải là bước đệm đầu tiên đưa Sungyoon đến với ước mơ của mình. Còn với Jangjun, đó là cơ hội để cậu dõi theo anh từ một vị trí khác.
"Sungyoonie hyung," Jangjun gọi.
"Cảm ơn anh vì đã chạy, anh là thần tượng duy nhất của em." Cậu đội lên đầu anh một chiếc mũ nhỏ: vẫn còn vài móc đan lỗi và len thừa, nhưng lại trở thành vật vô giá trong mắt Sungyoon. Dù giá lạnh mùa đông chưa thực sự về đến thủ đô Seoul, anh đã đội nó trên đầu suốt dọc đường về.
"Em sẽ dõi theo anh. Chúc anh may mắn."
Jangjun làm dấu thumbs-up. Nở nụ cười tươi nhất có thể, cậu bảo anh hãy về nhà nghỉ ngơi, ăn tối và ngủ một giấc thật ngon.
"Với cả, anh tắt điện thoại đi, sau khi thi xong mới được mở đấy. À, hay anh tắt luôn trước mặt em đi."
"Sao lại phải làm thế?"
"Ừ thì, nhỡ ai gửi tin nhắn hay gọi điện làm phiền rồi anh không ngủ được thì sao? Phải giữ mình nốt hôm nay chứ!"
___________
Khán đài ngoài trời đầy ắp chỗ ngồi. Tiếng hò reo vang động khuấy đảo bầu không khí ngày hội. Đài hoa, băng rôn và biểu ngữ treo khắp nơi thật màu sắc. Các vận động viên chia thành các nhóm chạy khác nhau gọi là các Heat. Vì Sungyoon thuộc loại hạt giống nên được xếp ở heat thi đấu cuối cùng.
Anh đã hoàn thành khởi động từ mười phút trước và bây giờ đang vận động nhẹ để giữ ấm cơ thể và mở khoá các cơ trên người. Đi lại suốt dọc khu khởi động dành cho vận động viên, lòng Sungyoon nóng sốt lạ thường. Dù không phải là lần đầu tham dự, hôm nay, tham vọng chiến thắng của anh mãnh liệt chưa từng thấy. Thi thoảng anh lại mở điện thoại, nhưng vì huấn luyện viên nhắc nhở nên anh buộc phải quay lại tập trung vào việc giãn cơ.
Chẳng mấy chốc, Sungyoon nghe thấy huấn luyện viên gọi tên anh và đồng đội. Những lời dặn dò lúc này chẳng còn vào tai được nữa mà hoàn toàn chìm nghỉm trong tiếng hò reo của khán giả.
Trước khi Sungyoon ý thức được mọi thứ là thực, anh đã đứng trên đường chạy màu cam hồng. Xung quanh là màu xanh mòng két quen thuộc. Đường chạy thân quen suốt hai năm của anh, hôm nay lại có cảm giác tươi mới đến thế.
Nội dung thi đấu đầu tiên là 100 mét nam, Sungyoon nhẩm lại, mắt đưa liếc khắp nơi trên khán đài.
"Tìm người à? Cậu ấy không có ở trên khán đài đâu." Minhyeok - một thành viên khác chung tuyển với Sungyoon - nói với anh.
"Mày nghĩ Jangjun với cái chân bó bột đó mà được ngồi trên khán đài đông nghẹt đầy nguy hiểm kia hả? Tìm ở băng ghế cho người thân ấy."
Lí do Minhyeok biết Sungyoon đang tìm Jangjun, anh không hỏi. Trên hàng ghế dành cho người thân cách biệt hoàn toàn với khu khán giả, Jangjun đang ngồi đó trên chiếc xe lăn. Vẫn là nụ cười toả nắng xinh đẹp nhất trong lòng Sungyoon. Vẫn là cậu. Jangjun đã luôn ở đó. Tự lúc nào không hay. Luôn ở trong trái tim này.
Sungyoon vẫy tay như để ra tín hiệu rằng anh đã nhìn thấy cậu. Sau đó, khi đã hít một hơi sâu để lấy can đảm, Sungoon nhìn thẳng vào đôi mắt của Jangjun.
Cả thế giới như dừng lại để dõi theo hành động ấy.
Tay trái nắm lại thành nắm đấm, để theo phương thẳng đứng.
Tay phải duỗi ra tự nhiên, đặt úp trên nắm tay trái.
Chuyển động tay phải như đang vẽ theo một vòng tròn, như đang xoa dịu nắm đấm.
Nhiều lần.
Jangjun tròn mắt ngạc nhiên. Cậu nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Sungyoon vẫn đang làm cử chỉ ấy. Hẳn Jangjun đang sốc lắm, anh nghĩ, vì cậu đã dặn anh không được mở điện thoại lên trước khi thi xong mà. Hoá ra, đúng như lời cậu cảnh báo, có tên nhóc nào đó đã thực sự nhắn tin làm phiền anh theo một cách đốn tim nhất.
[Chú bò ăn cheese 🐮]
Sungyoonie hyung, em thích anh
Mình hẹn hò có được không? (đã gửi 00:31 am)
đã xem 06:27 am
Và đó, là câu trả lời của Sungyoon.
___________
Sungyoon cởi bỏ tấm huy chương treo trên cổ mình và trao cho em.
"Nếu không phải là huy chương vàng thì em chẳng có hứng hôn nó đâu."
Sungyoon dễ dàng vượt qua vòng loại với vị trí thứ nhất và tham dự giải quốc gia một tuần sau đó. Không may thay, vì hôm đó thể trạng anh không ở mức tối đa nên đã để lỡ mất huy chương vàng và cán đích ở vị trí thứ hai.
"Vậy à..." Sungyoon xịu mặt, bĩu môi giận dỗi. Jangjun mân mê một lúc chiếc huy chương bạc trong tay mình, nhìn biểu cảm của đàn anh như vậy lại buồn cười.
"Anh dỗi đấy à?"
"Nếu em không muốn hôn huy chương vàng thì hôn anh nhé?"
"Anh bị ngốc à..."
"Cuối cùng thì em vẫn để tên ngốc là anh hôn đó thôi."
Jangjun đỏ mặt quay đi, cảm giác nồng nhiệt từ cái hôn ban nãy vẫn còn lưu luyến nơi bờ môi và vị giác cậu. Có vẻ Sungyoon làm cái gì cũng giỏi. Ngay cả việc hôn cũng thế.
Chiếc huy chương bạc lấp lánh với những đường nét điêu khắc tinh xảo vẫn treo trên cổ cậu, lung linh trước ngực. Dù không phải là thứ cậu mong muốn nhất, màu bạc cũng là đủ để minh chứng cho những nỗ lực phi thường của anh suốt mùa giải qua.
"Nhưng lần này không có hắc mã thi cùng làm anh buồn quá. Bao giờ em mới comeback đây?"
"Em còn đang ngồi xe lăn đó anh Choi ạ."
"Cả tháng qua ở nhà chắc em chán rồi nhỉ, đi hẹn hò không?"
"Em như thế này, chắc anh muốn từ "đi hẹn hò" chuyển sang "lết hẹn hò" à..."
"Thế thôi, hai đứa ở nhà đan len nhé, anh có nguyên tuần nghỉ ngơi đấy! Có cần anh cắt móng chân cho không?"
"Em đau chân chứ không đau tay..."
Nhiều lúc Sungyoon lạ lùng như thế. Khi thì vô cùng tinh tế nhưng đôi lúc lại có những hành động khiến Jangjun ngờ vực về chỉ số EQ đáng tự hào của anh ta liệu có phải là giả mạo. Thế nhưng, dù có cơ hội, cậu sẽ không thay đổi bất cứ điều gì về mối quan hệ này cả.
Mối quan hệ làm cậu cảm thấy mình được sống.
___________
"Hồi đó anh tưởng em thích Jibeom nên mới không dám tỏ tình trước." Hai người đang ngồi trên ghế đá, dựa lưng vào nhau đếm từng hơi thở trên đài quan sát số 1 bên sông Hàn khúc giữa cầu Gwangjin và cầu Cheonho.
"Hả? Em với Jibeom á? Anh bị ngốc à?"
Quả là một cú sốc văn hoá. Hoá ra đó là lý do trong khoảng thời gian cuối tháng tám đến hết tháng chín, họ như thể yêu nhau nhưng không ai nói một lời.
"Nhưng mà... em tưởng anh thích chị Seolhyun?"
"Hả? Bao giờ chứ?" Lần này đến lượt bạn trai của cậu tỏ ra bàng hoàng.
"..."
"Giai đoạn đó là khoảng thời gian khó khăn của anh mà... nên anh cần làm gì đó để khuây khoả. Hồi đấy anh muốn nhuộm tóc, thấy chị Seolhyun có vẻ biết nhiều về khoản này nên mới chú ý thôi."
Nghe xong giãi bày của anh, Jangjun mới thấy mình đúng là quê mùa hết chỗ nói. Cả anh ta cũng vậy, ai lại nghĩ Jangjun với cậu em thân thiết Jibeom kia thích nhau chứ? Chung quy lại, cả hai người họ đều ngốc nghếch. Không ai hơn, không ai kém.
Có lẽ bởi vậy nên họ mới thật hợp nhau.
"Nhưng mà như vậy thì em là tình đầu của anh à?"
"Ờ thì, không hẳn... Nhưng cũng có thể gọi là như vậy."
Sungyoon từng hẹn hò với người khác, nhưng tất cả đều kết thúc trong chóng vánh. Jangjun không phải là người đầu tiên anh có cảm tình, nhưng là người đầu tiên anh nói tiếng "yêu".
Cậu từng bảo tình đầu sẽ không thành đâu. Nhưng "thành" nghĩa là như thế nào? "Thành" là họ của hiện tại, tìm thấy một mảnh hoà hợp, tìm được chỗ dựa khi cần và ngay cả khi không cần? Hay "thành" là một thứ gì đó xa xôi hơn mà hai thanh niên trẻ tuổi đầy hoài bão riêng vẫn còn dang dở như họ chưa bao giờ thấy được cũng chưa thể chạm tới?
Jangjun không biết nữa. Dẫu sau này có chuyện gì xảy ra, Jangjun cũng sẽ tin rằng tình đầu của cậu đã thành.
"Thành" trong "Chân thành", như chữ Yoon trong tên anh. Cậu đã chân thành mở cửa trái tim mình và nhận lại những giá trị tuyệt vời hơn bất cứ tưởng tượng nào trước đây.
Jangjun nhận ra anh đã nói đúng.
"Nhiều khi nghe theo trái tim mình không hẳn là một ý tồi đâu."
___________
Trong Ngôn ngữ kí hiệu Hàn Quốc, cử chỉ bao gồm nắm tay trái theo phương thẳng đứng, xoa bàn tay phải đặt úp lên trên có ý nghĩa là:
"Anh yêu em."
___________ end. 1?/08 - 22/08/21
Ôi chao lần đầu tiên viết theo điểm nhìn của em Lee, cảm giác cứ là lạ =))))
Mình không hài lòng với chiếc fic này cho lắm. Mình đã không diễn tả được nhiều điều: sự thay đổi trong mối quan hệ, tấm lòng của vận động viên, khao khát chiến thắng, nỗi đau chấn thương, tình cảm của thỏ pò... Mình nghĩ nó thiếu thốn khá nhiều dù cho đây là chiếc fic dài nhất mình từng viết :')
Song, mình cũng thích chiếc fic này vì nó là một điều quá mới mẻ đối với bản thân mình. Ai hiểu sự mới mẻ này là thế nào chắc là sẽ hiểu thôi nhỉ? Chi tiết mình thích nhất là khi anh Choi dùng ngôn ngữ kí hiệu để tỏ tình với em Lee. Một số chỗ mình cũng thử sử dụng khiếu hài hước khô khốc của mình, mong nó đã cứu vớt được phần nào sự thất vọng phía trên =))))
(Một số chi tiết cẩu lương nghe có vẻ quen thuộc lấy cảm hứng từ cơm chó thật ngoài đờ và vài chi tiết từa các chiếc fic yêu thích.)
Dài dòng xong xuôi, cuối cùng vẫn chúc mọi người hạnh phúc. Dịch bệnh căng thẳng mong chóng qua đi, niềm vui cũ tiếp tục và niềm vui mới nảy nở. Giữ gìn sức khoẻ (cả thể chất và tinh thần!) thật tốt nhé.
Be positive always, if could :')
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro