Khe khẽ thức.


🎵 : I hope I die first - Jake Miller (Sungyoon's pick 210416 Vlive)

Warning: mentions of suicide, (very) minor character death, brief smexy contents

.
.
.
.
.
.
.

Cơn đau giằng xé lồng ngực trống rỗng của Sungyoon. Anh thở, mong cơn đau sẽ vơi bớt, nhưng đến thở thôi cũng còn đau đớn. Những mảnh suy nghĩ cũng rời rạc và vụn vỡ như từng ngụm khí nông anh hít vào—hắt ra. Trần nhà và bốn bức tường đang sụp đổ. Nước mắt ứa ra trong vô thức. Những ngón tay tìm đến một nơi có thể bấu víu lấy làm điểm tựa, nhưng sàn nhà trơn nhẵn như lời cự tuyệt vô tình. Điều duy nhất anh nghĩ được chính là mình đang chết. Một cái chết quằn quại, bạo lực, đau đớn. Một cái chết trẻ.

Sungyoon cố gắng với lấy chiếc điện thoại trên thành giường. Nhưng tay anh run rẩy đến nỗi không thể chạm vào bất cứ thứ gì ngoài bầu không khí nhàu nát. Một cử động nhỏ thôi cũng đủ bào mòn đi chút sức lực còn lại. Anh nhắm mắt. Dòng nước mắt vẫn ướt nhưng sớm sẽ khô.

Và rồi anh đổ vụn.

.
.
.
.
.
.
.

Sungyoon tỉnh lại khi trời đã tối. Căn phòng vẫn đóng kín cửa. Chiếc điện thoại im lìm nằm trên thành giường. Người anh rã rời và đau ê ẩm. Nước mắt đã khô.

Anh bàng hoàng gượng dậy. Dường như đã không có ai đến thăm anh từ rất lâu rồi. Căn nhà trống rỗng và lạnh lùng như mảnh hồn và trái tim người. Đã lâu rồi không còn ai mắng anh khi anh đối xử tệ bạc với sức khoẻ của chính mình nữa.

Sungyoon mở tủ lạnh, nhìn trân trân một hồi rồi chẹp miệng. Đắng. Anh thả mình xuống giường, đưa tay mở hộp chat như một thói quen.

"Anh ăn đủ bữa chưa đấy!!!?!?"

Dòng tin ấy nhanh chóng nhoè đi. Sungyoon lau màn hình. Lại nhoè. Thậm chí còn hơn cả trước nữa.

.
.
.
.
.
.
.

"Sao hôm qua tiền bối không trả lời tin nhắn của em?"

Sungyoon giật mình. Anh lúng túng quay đi, rời mắt.

"Anh hơi mệt nên tối qua ngủ sớm."

"Hôm qua anh hứa sẽ giúp em với bài tiểu luận rồi cơ mà!"

Họ rảo bước trong khuôn viên trường đại học. Mặc dù bây giờ đã khoẻ, cặp sách trên vai Sungyoon vẫn thấy nặng trịch. Cả chiếc bánh bao trên tay được người bên cạnh mua cho cũng không muốn ăn. Nhưng anh vẫn cố nuốt vào, vì sợ cậu trai sẽ mắng, sẽ nói nhiều và sẽ làm phiền anh hơn nữa.

"Anh xin lỗi, Jangjun."

Sungyoon và Jangjun gặp nhau qua chương trình "Người cộng sự" của trường đại học. Ừ, nghe cái tên ngớ ngẩn như thế là đã đủ để Sungyoon đắn đo một tuần mới dám nộp đơn. Tham gia chương trình ấy, học sinh năm ba sẽ có cơ hội bắt cặp cùng học sinh năm nhất để tiền bối dìu dắt hậu bối non xanh qua những giảng đường rộng lớn của đại học. Trường còn quảng cáo người tham dự sẽ kết được bạn mới. Liệu Sungyoon có sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ nào không? Anh chẹp miệng. Chẳng qua là muốn lấy thêm điểm thưởng cuối kì, vừa hay anh đang thiếu điểm. Chỉ vì điểm số thôi, không hơn không kém.

Tự lúc nào có Jangjun bên cạnh trở thành một thói quen. Giọng nói to sảng khoái, những câu cười đùa liên tiếp, món đồ ăn ngon và chỗ chơi chỉ mình cậu biết rồi mách cho Sungyoon. Nhưng anh không cần. Họ nên biết nhau chỉ trên danh nghĩa "cộng sự" mà thôi. Có khi còn ít hơn thế.

Sungyoon nhận ra trái tim mình đã cài then quá lâu. Đến mức nó quên mất từ xa xưa lắm mình cũng là một cánh cửa có thể mở rộng. Anh chọn đẩy Jangjun ra xa hết mức. Anh sợ mình đau lòng, và người khác sẽ đau lòng theo.

"Đến khoa rồi anh. Anh không có gì muốn nói với em à?"

Sungyoon dừng lại. Cơn gió thổi đến làm anh gai người dù nó thoảng nhẹ như màu nắng và màu môi em. Bỗng dưng anh ghét cay ghét đắng việc nhận được sự quan tâm từ người khác. Mái tóc đen của Jangjun, ánh nhìn lo lắng của Jangjun, dáng đứng nép cúi đầu của Jangjun làm anh nhớ đến ai đó. Tin nhắn của cậu hôm qua còn chưa trả lời.

Jangjun thẫn thờ nhìn bóng lưng anh biến mất sau từng bậc thang. Cậu thở dài.

.
.
.
.
.
.
.

Sungyoon không biết mình ngất đi lúc nào. Chỉ biết Jangjun đã cõng anh vào phòng cấp cứu, sách vở hai người bỏ hết trong thư viện trường. Anh muốn cáu lên vì cậu làm lớn một chuyện quá cỏn con, nhưng lại không cáu nổi khi nhìn cậu lo lắng như thể người nhà của anh (người nhà thật anh đã lâu không thấy mặt).

"Anh chịu thế này được bao lâu rồi?"

Chiếc ga trắng có vẻ thú vị hơn ánh nhìn nghiêm khắc của Jangjun lúc ấy. Cậu là gì mà cứ chen chân vào đời anh vậy? Sungyoon cúi đầu, nhắm mắt, lắng nghe những nhịp tim đều đặn đến bức bối của mình.

"Gần ba năm gì đấy."

Sungyoon hay gặp chứng co thắt lồng ngực. Không có gì nguy hiểm đến tim mạch nhưng cơn đau khi ấy luôn muốn xé nát cả tâm trí của anh ra. Thường rất đột ngột nên anh không thể lường trước. Và không may thay, lần này anh đã gục ngã ngay trước mặt Jangjun.

"Đáng lẽ ra em không cần đưa anh vào đây. Anh chịu một mình quá quen rồi."

Sungyoon đứng dậy. Không nhìn biểu cảm Jangjun, anh bước qua cậu, nhưng chưa được bao thì đã lẩy bẩy khuỵu xuống. Dẫu sao quằn quại cả nửa tiếng xong cũng thấy mệt. Jangjun nhanh chóng dìu lấy vai anh. Ngay cả những lúc nhỏ bé và yếu ớt như vậy, Sungyoon vẫn có thể tỏ vẻ đáng sợ.

"Anh không cần." Sungyoon cố gạt tay cậu ra.

Jangjun nhìn anh bằng ánh mắt đau thương, bất lực. Cậu không thả anh ra, nhưng bàn tay hơi nới lỏng.

"Anh đã ngất đi đấy. Em lo cho anh thật lòng. Và anh còn không nói lấy một lời cảm ơn em."

.
.
.
.
.
.
.

Sungyoon nhìn hộp cơm đặt trong giỏ xe đạp. Dán bên trên nắp hộp là một tấm giấy vàng với nét chữ ngay ngắn.

"Không ăn đủ bữa thì đừng nghĩ đến chuyện lên lớp nhé!!!!!"

Một lời đe doạ không có chút sức mạnh nào trong đó. Anh lấy điện thoại ra và chụp ảnh.

Thực ra Jangjun nấu ăn rất ngon. Nhưng mỗi lần nhai cơm dẻo canh bùi, Sungyoon vẫn không muốn thừa nhận điều ấy. Ấy thế. Anh không thể ngừng ăn, và Jangjun ngồi bên cạnh cũng không thể ngừng mỉm cười mãn nguyện. Họ đi cùng nhau nhiều hơn, từ sau chuyện ngày hôm ấy. Một phép màu nào đó làm Sungyoon bớt đề phòng, dè dặt khi nhìn thấy Jangjun. Sungyoon không biết nữa. Nụ cười chói lọi kia tự lúc nào đã hết khó chịu mà trở nên ấm áp. Những câu đùa nghe ra cũng thấy vô cùng giải trí mà lại có chiều sâu. Người cậu cũng thơm. Mà đôi mắt lại hơi đẹp.

Jangjun chăm Sungyoon ra trò. Sau vài tháng ăn uống và tập luyện đều đặn, anh "béo" lên trông thấy. Trông đẹp trai hơn. Những cơn co thắt lồng ngực không còn xuất hiện. Thái độ lạnh nhạt ban đầu cũng dần biến mất.

"Hôm nay là lần đầu tiên anh cười với em đấy, Sungyoon-hyung."

"Ừ."

"Anh không có phản ứng nào hay ho hơn à?"

"Thì anh vừa cười đấy thôi."

"..."

Sungyoon nhìn em. Cậu ở bên cạnh anh cũng được nửa năm. Nhìn em, anh vẫn nhớ đến một người. Nhưng dạo gần đây kí ức không còn được rõ ràng, bởi nó đã được lấp đầy bằng cá tính, hình ảnh và sự sống của cậu trai kia. Jangjun giống như một luồng sáng mới nhiệt tình chiếu rọi. Sungyoon vẫn đang suy nghĩ mình có thể đưa tay ra đón lấy hay không.

"Đừng lo. Từ này anh sẽ luôn cười vì em."

.
.
.
.
.
.
.

Họ chuyển vào sống chung tại phòng trọ của Jangjun. Sungyoon vẫn đang học cách sinh hoạt cùng một con người khác, học cách nhận lấy, đáp lại tình cảm và tương tác của người. Jangjun đang học cách thấu hiểu và ở bên một người mang vết thương trong tim, học cách cổ vũ và trợ giúp anh đi tìm lại những gì đáng trọng trong cuộc đời. Họ ăn nhập với nhau như hai mảnh ghép, như mùa xuân và mùa thu, như vầng trăng và mặt trời trời.

Hướng mắt lên trên, dưới lưng chiều khe khẽ thở, Sungyoon thấy bầu trời loang lổ như tấm toan chưa kịp khô. Trên đó rải đầy màu sắc huy hoàng, diễm lệ. Hoàng hôn thật đẹp. Vị bia ngọt nhẹ nhàng trên đầu lưỡi. Và hơi ấm của người truyền qua khoảng cách giữa họ. Xa mà gần. Gần mà xa. Sungyoon nghĩ mình sắp chạm tới đích.

"Đây là lần đầu tiên anh ngắm hoàng hôn cùng người khác đấy."

"Thật hả anh. Thế thì em chiếm hơi bị nhiều "lần đầu" của anh rồi đấy nhỉ." Jangjun mỉm cười.

Sungyoon mỉm cười theo cậu. Khoé môi không còn nặng trịch, đôi lông mày không còn díu lại như thể treo cả gánh nỗi buồn toàn thiên hạ trên đó. Tâm hồn anh thanh thản, nhịp thở của anh giờ không còn rời rạc mà đã rơi vào đúng quỹ đạo của nhân gian. Hít một hơi sâu. Thở ra hi vọng.

"Ừ."

"Em đặc biệt lắm, Jangjun ạ."

Trái tim anh lâu rồi không cảm thấy nóng đến thế. Như màu đỏ hây hây trên bờ má Jangjun, anh thấy dòng đào tươi trẻ lại tuôn trong mạch máu.

.
.
.
.
.
.
.

Sungyoon bình tĩnh trở lại sau một hồi ân ái. Trong vòng tay anh, Jangjun đang vùi đầu sắp ngủ. Hơi ấm lạ kì bao trùm trong không khí, mặc kệ chiến trường họ còn chưa lau dọn.

"Jangjun."

"Hửm?"

"Anh..."

"Đừng nói đây lại là lần đầu của anh nha. Nếu thế thì anh đúng là ghê đó. Mai em lên giảng đường không nổi luôn."

"Không, anh..." Sungyoon đỏ mặt, đánh nhẹ vào tay Jangjun một cái. Anh với lấy chiếc điện thoại trên tủ. Thao tác như một thói quen, tiến vào hộp chat, mở liên hệ anh đã thuộc lòng trong trí nhớ.

"Đây mới là lần đầu của anh. Anh... đã từng yêu."

Sungyoon chìa điện thoại ra trước mặt Jangjun, người lúc này đã mở mắt, chăm chú đọc từng dòng. Cậu đưa ngón tay thon dài của mình lướt lên, lướt và lướt mãi. Thấy cuộc hội thoại này của anh và người ấy sao giống của anh và cậu đến thế. Cũng tràn ngập tình cảm và sự ấm áp. Trái tim Jangjun vô thức siết chặt. Cảm giác lạ lùng lần đầu tiên Sungyoon mang đến. Nó cấu nhẹ nơi tim cậu, có chút gì đó hơi khó chịu.

Nhưng rồi mắt cậu đặt lên dòng tin nhắn cuối cùng.

"Anh ăn đủ bữa chưa đấy!!!?!?"

Y hệt những gì cậu nhắn cho anh mỗi ngày sau đợt anh xuất viện. Nhưng tin nhắn kia đã gửi từ ba năm trước. Ba năm trước cậu. Ba năm.

Sungyoon đã từng yêu. Đã từng là con người dễ dàng kết bạn, dễ dàng mở lòng với mọi người. Người yêu cũ đã cùng anh sống một khoảng thời gian của tuổi trẻ thật nồng nhiệt. Họ rất yêu nhau. Cho đến một ngày, anh đột ngột mất cậu. Cậu ra đi không báo trước. Sungyoon tự hỏi liệu đây có phải là lỗi của mình. Nếu anh không giục cậu đi nhanh lên một chút kẻo lỡ tàu thì cậu sẽ không vội vàng băng qua đường ngày hôm ấy. Cuối cùng thì họ vẫn lỡ tàu, lỡ một chuyến đi, lỡ một cuộc tình và lỡ cả một đời người.

Anh là người cuối cùng biết tin cậu đã rời xa thế giới, để mà khi anh chạy đến nơi, bàn tay anh từng trân trọng dan díu đã nguội lạnh vô sức sống. Sungyoon ở lại với ám ảnh trong ba năm. Gần như không đêm nào ngủ được. Dằn vặt và cô độc choán lấy hồn trí anh. Những cơn đau trong ngực bắt đầu xuất hiện, dày đặc đến độ anh muốn chết.

Sungyoon nhớ về lần mình đã uống thật nhiều viên màu trắng. Cổ họng anh nghẹn lại. Jangjun ôm lấy eo anh chặt hơn.

"Cảm ơn anh đã đến được tận đây. Cảm ơn anh đã gặp em. Cảm ơn anh đã cho em một cơ hội."

Sungyoon nhìn cậu âu yếm. Bàn tay luồn vào kẽ tóc, trái tim đập thổn thức. Anh từng nghĩ tìm đến Jangjun là một sự thay thế. Mái tóc đen, đôi mắt to và bờ môi đỏ mọng sao mà giống nhau. Tiếng cười và giọng nói. Cách ăn mặc và cư xử. Sở thích và sở đoảng. Bài hát yêu thích và tính thích chăm sóc người khác. Lòng yêu anh. Giống vô cùng.

Nhưng Jangjun là Jangjun. Người cũ là người cũ. Anh nhận ra điều đó không sớm cũng không muộn. Jangjun kéo anh ra khỏi huyễn hoặc đau thương. Jangjun là sự sống. Jangjun là hiện tại.

"Anh yêu em." Sungyoon thì thầm. Khoảng cách giữa họ chỉ cần như thế. Có khi cần chỉ là im lặng, hãy nghe nhịp đập trái tim. Loạn và nhanh. Sungyoon hồi hộp đợi câu trả lời.

Jangjun không nói gì. Vùi đầu sâu hơn vào lồng ngực vững chãi, cậu lẳng lặng viết ân tình vào tim anh.

"Em. Cũng. Yêu. Anh."

Đầu ngón tay đặt dấu chấm. Họ hôn nhau. Chấm hết. Nhưng cũng là khởi đầu. Chấm hết cho những gì còn sót lại và kìm chặt chân người trong quá khứ, khởi đầu cho những gì sắp tới khi rạng đông lên.

Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, Sungyoon tò mò xem điều gì sẽ xảy đến nếu ngày mai anh tiếp tục thức dậy trên đời.

.
.
.
.
.
.
.

Sungyoon biết mình đang làm quá. Nhưng nỗi sợ chưa ngừng ám ảnh anh. Nó vẫn ở đấy chực chờ nhảy bổ đến. Và hôm nay, anh không thể kìm hãm nó được nữa.

"Sao anh cứ như vậy mãi thế? Em cũng là thanh niên, em không dễ chết, anh đừng làm quá lên được không?"

Lòng anh trùng xuống. Nỗi dằn vặt hiện lên. Dường như anh luôn là người cản trở và ngáng chân mọi người. Jangjun thở hắt. Mọi thứ đang đi sai hướng.

"Anh..."

"Thôi mà anh. Dù sao tuần sau em vẫn sẽ đi."

Sáng hôm đó Sungyoon tỉnh dậy với nửa phần giường trống vắng. Vẫn là một hộp cơm với đầy đủ canh thịt. Nhưng Sungyoon chẳng buồn có tâm trạng ăn nữa. Miệng đắng nghét. Anh mở điện thoại. Hộp tin nhắn đến thông báo có thư mới.

"Anh ăn đủ bữa đó nha."

Rửa sạch sẽ hộp cơm xong rồi, Sungyoon mới thả mình xuống trên chiếc ghế nhỏ. Đại học đã vào kì nghỉ xuân. Ngoài tài liệu ra chẳng còn có gì để mà đọc. Căn nhà lại trống vắng. Trống đến mức anh cảm thấy như mình không còn tồn tại nữa. Nỗi lo lắng ăn sâu hoắm trong lòng.

Hàng ngày anh chờ tin của Jangjun từ khu quân sự, chờ mãi mà chẳng thấy ai nói gì. Sự im lặng gần như là tuyệt đối. Mỗi đêm nhìn nửa giường trống trải bên cạnh, nhìn chiếc áo vẫn còn treo trên móc, nhìn hai chiếc bàn chải, một cái còn ướt, một cái luôn khô rong, anh lại chảy nước mắt. Sungyoon nhận ra mình khóc hơi nhiều. Nhưng nước mắt này chỉ dành cho Jangjun mà thôi.

.
.
.
.
.
.
.

Đêm ấy Sungyoon bật dậy khi trăng vẫn còn treo trên đỉnh đầu vì một cuộc điện thoại. Điều chẳng lành cuối cùng rồi cũng xảy ra. Anh chạy như một tên điên vào phòng bệnh viện. Nơi anh từng ghét bỏ nay lại càng thêm đáng ghét. Trên giường, Jangjun nằm xụi lơ trắng bệch. Dường như cậu đang ngủ. Sungyoon sợ hãi lại gần, run rẩy đưa tay lên chiếc mũi thanh cao. Bầu không khí lạnh toát.

Không có tiếng thở.

Nếu trái tim anh đã ngừng đập ngay lúc ấy thì Sungyoon cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Mọi kí ức tan biến hết. Chỉ có người trước mặt đang hiện hữu, và sự hiện hữu ấy đang tàn phai.

"Hắt xì!"

"Ớ... Sungyoonie-hyung..."

"..."

Jangjun tỉnh lại sau khi hắt hơi một cái rõ to, và thấy anh đã ở bên mình tự lúc nào. Cậu lẳng lặng cúi đầu, thu mình lại như một chú cún nhỏ hối lỗi. Sungyoon trông đáng sợ như những ngày đầu họ gặp nhau, dù không thể thấy mặt anh, cậu biết rõ anh đang giận.

"Làm gì mà để bị thương thế này?"

Sungyoon ngồi xuống cạnh giường, giọng nói anh nhẹ nhàng không tưởng. Jangjun càng hối hận hơn.

Anh đưa tay vuốt mái tóc đen trân quý, cổ họng nghẹn ngào. Bàn tay vô thức tìm đến nhau. Sungyoon mân mê từng ngón tay thon dài, vẽ hình mình lên nốt ruồi nhỏ anh để ý bấy lâu, động vào cả từng khớp xương gầy dưới làn da mềm mịn, xoa dịu những mảnh da chai sần do nhiệt huyết tuổi trẻ của em. Đan vào nhau, quyện chặt lấy nhau. Sungyoon không muốn rời xa nữa. Lẳng lặng nâng bàn tay lên đặt nhẹ một cái hôn, khi rời xa đã thấy Jangjun ầng ậng nước mắt.

Hình như đây là lần đầu tiên Jangjun khóc trước mặt anh thì phải. Lần đầu tiên cậu dám khóc trước mặt người khác. Lần đầu tiên cậu rũ bỏ miệng cười, mắt sáng, lần đầu tiên cậu thấy mình yếu đuối trước sự dịu dàng và tình yêu vô điều kiện đến thế.

"Sao em lại khóc? Đúng ra hôm nay anh nên là người khóc mới phải."

Jangjun càng khóc to hơn. Vỗ về vai em, anh dang cánh tay rộng.

"Cứ khóc đi nào. Em mệt rồi nhỉ. Jangjun đã làm tốt lắm rồi."

Jangjun chui vào lòng anh khóc như một đứa trẻ. Cậu sợ để Sungyoon lại một mình, sợ thất hứa, sợ tổn thương anh như cách cuộc đời đã từng trước đây.

"Em yêu anh." Đó là lời xin lỗi của cậu. Sungyoon mỉm cười, đưa tay gạt nước mắt trên gò má em, nghiêng đầu hôn lấy bờ môi anh đào. Họ họ hôn nhau nhẹ tênh như thể đó là lần đầu, và rồi cũng mãnh liệt hệt như lần cuối. Sungyoon thấm thía được nỗi đau của người ở lại, anh luôn là người ở lại, một lần nữa, anh sợ những gì anh yêu thương cuối cùng đều sẽ ra đi.

"Đừng bao giờ rời xa anh, anh van em đấy."

.
.
.
.
.
.
.

Chương trình "Người cộng sự" kết thúc. Sungyoon đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Vùi đầu trong nghiên cứu. Nếu như bình thường, thời gian này anh sẽ chẳng thèm đong đếm mỗi ngày ăn bao nhiêu bữa, chỉ biết mình chưa gục ngã là được.

"Sungyoonie-hyung! Ra ăn cơm đê anh."

"Ừ."

Sungyoon vừa được cộng điểm chuyên cần, vừa được tặng thêm một người bạn trai đáng yêu.

"Nhanh lên anh ôi, nguội hết cơm rồi."

"Nguội làm sao được, cơm em nấu cơ mà."

"Thì cứ nhanh lên xem nào!"

Trước khi đặt vào tay Sungyoon bát cơm, Jangjun đưa cho anh một sấp ảnh. Mùi giấy in thơm mịn, bóng loáng. Họ trên đường đi thăm thung lũng. Sungyoon khi anh lái xe. Jangjun đứng bên cột mốc, mặt hớn hở với chiến công leo núi. Món thịt họ nướng trên bếp than lửa. Bình minh. Hoàng hôn. Đôi bàn tay dan díu. Chú mèo con Jangjun gặp trong rừng. Sungyoon ngủ quên trên xe buýt. Jangjun ướt nhẹp sau khi trượt ngã trong hồ nước lạnh mùa xuân. Họ. Sungyoon. Jangjun. Sungyoon và Jangjun.

"Em in ảnh chúng mình ra này. Anh giữ giúp em nhá."

"Ừ."

Đêm, Jangjun đã ngủ. Sungyoon cố thức thêm một chút để hoàn thành những con chữ cuối cùng của luận văn. Đóng máy tính lại, anh mở sấp ảnh ra xem một lần nữa. Rón rén nhìn em, rồi mở cánh cửa. Anh lấy ra một chiếc khung ảnh gỗ nhỏ đã bị vùi sâu trong quên lãng dưới đáy của hộc tủ. Trong khung kính bụi là một bức ảnh hai người trẻ tuổi đang cười rất vui tươi. Anh lau chùi sạch sẽ rồi nhẹ nhàng mở tấm kính ra. Đằng sau tấm ảnh có ghi ngày tháng. Bốn năm trước. Bốn năm.

Thay vào đó bức ảnh mới của Sungyoon và Jangjun cùng ôm cột mốc trên đỉnh núi, anh đặt tấm ảnh cũ ra đằng sau khung ảnh. Vẫn ở đây thôi nhưng không còn nhìn thấy nữa. Sungyoon mân mê nét cười của Jangjun một hồi rồi đặt khung trước bàn làm việc.

Nằm xuống cạnh em, Sungyoon điều hoà nhịp thở. Vươn tay ôm lấy Jangjun, người dù to con nhưng bằng một cách nào đó lại vừa vặn trong vòng tay anh đến hoàn hảo.

Trăng sáng lặng im trên đầu. Sương chảy chậm. Nhịp thở đôi hoà với nhau như một bản nhạc du dương. Sungyoon nhắm mắt. Ngày mai anh sẽ tỉnh dậy, và anh biết chắc rằng một điều tuyệt vời sẽ đến.

Trên đầu ta
Trăng khe khẽ sáng
Sương khe khẽ lắng
Mây khe khẽ trôi

Dưới lưng ta
Chiều khe khẽ thở

Trong ngực ta
Khe khẽ người.

.
.
.
.
.
.
.
end. 3-4/5/21

*Những câu cuối là bài thơ "Lặng lẽ đêm" của Y Phương.

Những lời cầu cứu không ai nắm lấy. Sự tuyệt vọng nhưng chỉ được coi là than thở. Nhớ cái cảm giác tò mò xem nếu ngày mai thức dậy sẽ có điều gì chờ đón. Chỉ là "nếu như" người cũ vẫn ở lại. Chỉ là "nếu như" không là người ở lại, mọi lúc-mọi nơi-một mình.

About H but not for H.

Cảm ơn bạn L đã đọc fic mình viết và feedback thật tận tình =))) Lần sau cho cưới nhau luôn nhé chứ không để promising ending vầy nữa. Be happy and positive always.

;)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro