3. Ngôi nhà kỉ niệm
Warning: major character death.
Một chiếc oneshot khó hiểu, làm màu nhưng đặc biệt nên mình quyết định đăng riêng.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh lại đi đến nghĩa địa đấy à?"
Làm khói mờ từ cốc cà phê bay lên làm Sungyoon không thể nhìn rõ ánh mắt của Jangjun khi cậu hỏi câu hỏi đó. Mà, nó cũng chẳng phải một câu hỏi. Và, Sungyoon chẳng cần nhìn cũng đoán được biểu hiện của em.
Thất vọng, hoặc bất lực pha chút gì xót thương, anh nghĩ thế.
Không trả lời, Sungyoon cởi bỏ lớp áo đen tuyền khoác ngoài treo lên chiếc móc nhỏ cũ kĩ đóng đinh trên bức tường. Có lẽ Jangjun ngửi thấy mùi hương nhang còn vương trên mái tóc anh. Hoặc có thể cậu đã tận mắt chứng kiến anh đặt bó hoa hướng dương tươi thắm lên trên bia mộ kia; thành ra câu hỏi không khác gì một lời luận tội.
Sungyoon lướt đi trên mặt sàn gỗ đến nơi cậu đứng, những dấu chân để lại tiếng như trái tim đang đập, chậm rãi, dùng dằng. Khi anh ôm lấy Jangjun, những buồn phiền và lo lắng suốt một tháng qua không gặp em tan biến tất cả. Cái ôm xem nhẹ như tấm chăn hồng ấy nếu muốn thì chỉ bằng chút sức lực là có thể phá vỡ. Nhưng Jangjun không làm.
"Hôm nay sao em lại uống cà phê? Không phải bình thường ghét nó lắm à?"
"Anh nhầm rồi. Đó là trước lúc em ch-
Cắt đứt câu nói của em, người anh nghiêng mặt và đặt lên trên môi em một nụ hôn nhỏ. Sungyoon thấy biết ơn vì mình vẫn còn được hôn em tự nhiên như thế. Hơi thở kia có mùi như cà phê, mùi mà Sungyoon thích nhất còn Jangjun thì ghét nhất.
"Anh yêu em." Sungyoon thầm thì, mình vẫn chưa chịu rời khỏi đối phương.
Họ đứng đó ôm nhau trong một khoảng thời gian. Hình như ngoài trời vẫn đang mưa, Sungyoon không nhìn được vì anh bận mê mải đuổi theo hơi ấm và mùi hương người đang ôm lấy mình. Jangjun không đáp lại nụ hôn đó của anh, cũng không đưa tay vỗ vai anh như cách cậu đã từng hay.
Phải chăng điều gì đó đã thay đổi và chỉ còn Sungyoon là đang một mình cố chấp.
"Vậy khi nào mình mới thôi vá víu đây, anh?" Jangjun cất tiếng phá vỡ khoảng lặng treo trên đầu họ.
Sungyoon nhìn em. Như thể biết trước cậu định nói gì, anh đau đầu nhắm mắt. Điều anh không muốn nghe.
"Cả hai chúng mình đều biết là em đã chết rồi mà."
Một giọt trong veo lăn xuống từ khoé mắt Sungyoon. Anh để im không dụi mắt, cho hàng nước cứ chảy dài xuống hết bên má rồi chan hoà ở cằm: anh mong Jangjun sẽ vươn tay ra và xoá nó đi giùm anh, nhưng đó chỉ là một ảo tưởng. Jangjun đã lừa dối anh bằng sự hiện diện của mình trong suốt nhiều năm, và cậu đã quyết định mình không thể tiếp tục được nữa. Sungyoon cũng biết thế, cũng nhận ra mình mù quáng, nhưng vẫn cam tâm đau lòng.
"Nhưng anh yêu em. Thế là không đủ sao?"
Im lặng. Sungyoon đứng chết trân. Lòng anh đau quặn thắt. Biết trước sự thật sẽ đến nhưng sao vẫn choáng váng. Nó quá xấu xí, đến mức Sungyoon nấc lên và tuyệt vọng. Jangjun không an ủi anh, hứa với anh rằng mọi thứ sẽ ổn, cậu không nói rằng đây chỉ là một trò đùa khác của mình thêm vào cuộc sống nhàm chán của anh mà thôi. Bởi vì cậu đã không còn.
Người anh rời em và thả mình xuống chiếc ghế bành cũ kĩ giữa căn phòng. Cả người anh ủ rũ. Trên bàn uống nước bụi bặm là một lọ hoa hướng dương tươi thắm - loài hoa yêu thích của em. Sáng nay anh đã mua một bó và đặt nó tại nơi em an nghỉ. Rồi Sungyoon lại về đây. Căn nhà của kỉ niệm đang dần đổ vỡ. Hương cà phê nhạt dần. Đoá hoa vàng bắt đầu héo úa. Bóng Jangjun dao động, cậu cười một cái trước tầm nhìn mờ ảo ậng nước của anh. Sungyoon không biết phải làm sao nữa, anh chưa từng cảm thấy như vậy trước đây.
Giống như lòng đang bị xé toạc thành từng mảnh, còn tình yêu bị đem đốt cháy, và khi đến hồi kết thì tro bụi tàn cuộc riết rồi cũng sẽ bay về cõi lãng quên.
Khi Sungyoon đã nhìn rõ trở lại, anh thấy mình đang ở trong căn hộ thuê quen thuộc. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Hoá đơn từ cửa hàng hoa vẫn còn được kẹp nguyên giữa quyển sách kiến trúc trên bàn. Một bó hoa hướng dương và một bó hoa hỗn hợp nhỏ.
Khung ảnh chứa hình bóng người yêu đặt trên chiếc kệ đập vào mắt anh theo cách tự nhiên nhất. Nhìn hình bóng người ấy, đến nay anh vẫn còn thấy nhói trong tim, như thể em chưa thôi đùa nghịch và cấu trêu anh lúc em buồn chán.
Chưa ai từng cảnh báo anh việc đối mặt với sự thật lại đau đớn đến nát tan tâm can, nhưng cũng không ai ngờ được sau khi chấp nhận sự thật xấu xí lại là tâm trạng êm đềm hơn bể lặng. Thật lạ, nhưng rõ ràng là thế. Êm. Sự bình thản khi đã buông tay, khi không còn kì vọng và thất vọng liên hồi.
Sungyoon vẫn sẽ buồn. Anh yêu Jangjun. Nhưng chấp nhận và để nó trôi qua vẫn dễ chịu hơn rất nhiều việc lừa dối bản thân bằng những mảnh vụn được thêu dệt của kí ức.
Trước khi đi ngủ hôm ấy, điện thoại anh reo lên một tiếng tin nhắn mới. Đoán là lời nhắn nhủ của đối tác công việc, anh lưỡng lự không muốn chồm dậy để kiểm tra. Nhưng đó là thông báo của Kakaotalk - app anh tải về chỉ vì lí do duy nhất là người cũ thích dùng và chẳng dùng một lần nào nữa sau khi người ấy đi.
"Cảm ơn anh vì bó hoa sáng nay. Mong chúng ta sẽ hợp tác gắn bó dài lâu. Em tìm được account của anh trên Kakaotalk, liệu có phiền không nếu chúng ta bàn chuyện trên đây? (Ai cũng thích Kakao hơn tin nhắn mà, nhỉ? 😜"
Sungyoon nhận ra mình chẳng cần chờ đợi ai khác ngoài chính bản thân. Ngày hôm đó, cuối cùng, vị lữ khách đã chịu bắt tàu rời ga sau bao tháng ngày cố tình sai lịch dài đằng đẵng.
Thế nhưng, đi đến đâu thì anh chưa biết rõ. Chỉ là, anh biết mình không còn là người ở lại. Và nếu anh muốn quay về, bất cứ lúc nào, sẽ luôn có một nơi sâu thẳm và êm đềm nhất trong tâm hồn chào đón.
end. 9/7/21
.
.
.
.
.
.
.
Không biết là viết cho bản thân hay không, nhưng chắc chắn là không viết cho ai khác. Những ngày còn viết thứ fic không ra fic thế này thì chắc là mình chưa buông thật đâu. Đã đến lúc nên dừng rồi đấy, nhưng.
(Mình không muốn vá víu ai nữa nên chẳng có ai proofread cho; vì vậy nên fic chất lượng tồi quá =))).)
Cuối cùng thì vẫn mong mọi người hạnh phúc. Giống như cái kết vô lý ở trên, dù sao thì vẫn là một cái kết ấm áp và mình thích nó hơn cả sau khi nhân vật đã trải qua đổ vỡ dài.
Be happy and positive always.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro