grace period
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi bất cứ đâu.
---
-
Cả thành phố thu bé lại chỉ bằng một căn hộ một phòng ngủ vào tầm khoảng hơn mười năm trước. Seoul, chứa trong nó hai người bình thường với hai chiếc giường đơn, một phòng bếp nhỏ và một phòng tắm. Âm thanh thường nhật là tiếng bút viết lên giấy, tiếng lật sách, tiếng ngón tay gõ mạnh vào bàn phím, tiếng giai điệu ngắt quãng của một bài hát sản sinh giữa những khoảng im lặng.
"... Yoongi à."
"Hm?"
"Anh thích thế này."
"Cái gì? Âm nhạc á?"
"Cả cái đó nữa."
i.
Seokjin ngả người tựa vào ghế và nhấn một đốt ngón tay vào vùng giữa lông mày. Mẹ anh vẫn đang nói gì đó và cơn đau đầu sắp ập tới ngăn anh không thể tiếp nhận những gì bà đang nói, anh giơ tay lên ý bảo bà dừng lại.
Mẹ anh đang kiên nhẫn ngồi nhìn anh, tay chắp lại đặt trên đùi. Kim Seoyeon với vẻ mặt lạnh tanh, còn có chút kiên định, và bà nghiêng đầu một cách thách thức Sao hả?
"Mẹ" Anh bắt đầu lại. Anh đã định né tránh cuộc nói chuyện này. "Con không - Con không thực sự hứng thú với chuyện đó bây giờ."
"Con không còn trẻ nữa đâu. Năm nay là con 36 tuổi rồi. Mẹ và bố rất lo cho con. Cả anh con và Jaeun nữa. Nếu Jjajangi có thể nói mẹ chắc chắn nó cũng sẽ lo lắng."
"Về cái gì?" Anh hỏi, vờ như không biết gì.
"Con vẫn còn ... độc thân." Mẹ anh nói như thể đó là một điều rất tồi tệ, và Seokjin suýt thì phá lên cười. Dù vậy, anh không làm thế. Thay vào đó, anh rướn người về phía trước và cầm lấy tay mẹ đặt vào tay mình. Việc đó làm giọng bà trở nên nhẹ nhàng hơn. "Dạo này con có hẹn hò ai không? Lần cuối cùng con dẫn người yêu về nhà mình cũng lâu lắm rôi. Tên nó là gì ấy nhỉ? Heeyeon? Con bé rất đáng yêu với trông cũng tươi tắn, Seokjin. Mẹ thích nó lắm. Con không gặp gỡ con bé nữa à?"
"Đầy là từ hồi đại học rồi mà mẹ! Cô ấy lấy chồng rồi, mẹ nhớ không? Con đến lễ cưới của cô ấy vài năm trước rồi," Seokjin kêu lên, vừa cười nhẹ. Anh nắm chặt lấy bàn tay mẹ. "Ở bệnh viện lúc nào cũng bận rộn, và con thấy mọi thứ như bây giờ đều rất ổn. Con chưa có ý định sẽ kết hôn ở thời điểm hiện giờ. Như bây giờ cũng làm con mệt mỏi rồi ..."
"Này, Seokjin." Bà vỗ nhẹ tay anh, và ghì chặt lấy bàn tay còn lại của anh. "Nói mẹ nghe sự thật đi. Có phải con và Yoongi ... ?"
Lần này, đến lượt Seokjin nghiêng đầu sang một bên. Rồi Seoyeon bỗng bật khóc.
"Có phải hai đứa kết hôn rồi không? Hai đứa đến Mỹ để kết hôn có đúng không? Mẹ biết mà, mẹ biết ngay mà. Anh con nói đúng -- Lẽ ra mẹ đã không nên cho phép con đi chuyến đi đó." Seokjin chớp chớp mắt một lúc, cố gắng tiêu hóa những gì mẹ anh vừa nói, rồi phá lên cười. Mẹ anh nước mắt giàn dụa ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào anh. "Seokjin, đừng có cười! Mẹ nghiêm túc đấy, không phải quá là lạ sao? Còn có lời đồn nữa."
"Mẹ, làm ơn! Yoongi? Thật ư?" Anh quệt khóe mắt mình, giọng anh vẫn còn đậm nét cười. Hai người cùng với hội bạn bè cùng đi một chuyển đi ngắn tới Mỹ vài năm trước, tất cả bảy người bọn họ, và chuyến đi chủ yếu toàn là những lần nửa tỉnh nửa mơ trong rượu chè, hotdog và pizza. Thứ có tính lãng mạn duy nhất trong chuyến đi đó là Namjoon và Hoseok thi thoảng nắm tay nhau, và Taehyung nhất quyết dính lấy Panda Express vào mỗi bữa tối.
"Thế thì như này là sao?" Mẹ anh gặng hỏi. "Thật vớ vẩn! Hai người đàn ông trưởng thành, kiếm tiền đủ trang trải, lại sống cùng nhau lâu đến như thế! Yoongi là gì với con?"
"Yoongi là --" Seokjin giơ tay lên có vẻ bực bội, rồi lắc đầu. " Yoongi. Cậu ấy chỉ là Yoongi thôi. Bạn cùng phòng của con. Mẹ biết đấy, giờ giấc của bọn con đều không cố định, và bọn con quen ở với nhau rồi. Và mẹ có biết là sống ở trung tâm thành phố đắt đỏ thế nào không? Hay đã có bao nhiêu người chết chỉ có một mình ở trong nhà và không được phát hiện sau nhiều ngày? Mẹ, như thế này vẫn dễ dàng và an toàn hơn sống một mình rất nhiều."
Seoyeon không có vẻ gì là bị thuyết phục qua cách bà nhìn Seokjin. Cuối cùng, bà vỗ nhẽ lên má và thở dài.
"Mẹ chỉ là lo thôi. Ai sẽ chăm sóc cho con khi con về già hả Seokjin? Mẹ đâu thể ở bên con mãi được."
Seokjin thầm nghĩ mẹ anh đã không thực sự chăm sóc cho anh được hơn một thập kỉ rồi, vì anh đã sống xa nhà từ thời đại học. Hoặc giả như anh cần một người chăm sóc cho mình, việc trả tiền cho điều dưỡng tại nhà sẽ hợp lí hơn.
"Ờm" Để làm dịu đi bầu không khí, Seokjin đánh bạo, "Yoongi?" Seoyeon ném về phía anh một cái gối rồi than vãn, và điều đó khiến Seokjin cười phá lên. "Con xin lỗi, mẹ, con đùa thôi, con đùa thôi." Anh hít vào một hơi sâu. "Được thôi."
Mẹ anh sụt sịt. "Được thôi cái gì?"
"Con biết là mẹ đã chuẩn bị cho việc này lâu rồi, nhưng mẹ cứ đưa cho con." Anh đưa tay ra và ra hiệu. Anh còn ngạc nhiên với chính mình, là lại thuận theo ý mẹ dễ dàng như vậy. "Mẹ đã có hồ sơ đối tượng kết hôn ở đây rồi đúng không? Được. Con sẽ gặp họ. Từ giờ con sẽ nghiêm túc."
Lần đầu tiên kể từ khi Seokjin về thăm nhà, gương mặt mẹ anh tươi tỉnh hẳn lên. Anh cũng cười, và nhìn mẹ trìu mến khi mẹ anh chạy vội vào phòng và trở lại với một xấp hồ sơ tương đối lớn với những tờ giấy nhớ lấp ló ở các cạnh. Mẹ anh thở hắt ra và đặt xuống giữa hai người.
"Mẹ sắp xếp hồ sơ dựa trên tiêu chí của mẹ, nhưng mẹ thực sự thích tất cả bọn họ, Seokjinie. Tất cả đều tốt nghiệp những trường điểm và có xuất thân tốt. Họ cũng rất xinh đẹp nữa. Mẹ chắc chắn con sẽ thích ít nhất là một trong số họ. Đây là những người tiếp nhận hồ sơ của con khá tích cực. Vấn đề bây giờ chỉ là gọi một cuộc điện thoại --"
Seokjin thở dài, đặt đống hồ sơ lên trên đùi. Nặng thì có nặng, nhưng cũng không như anh tưởng.
"Con sẽ xem qua đống này và đưa cho mẹ vài cái tên cuối tuần này."
"Ồ thế thì mẹ yên tâm rồi. Con sẽ kết hôn vào năm sau, Seokjin. Con có nhớ bộ vest của anh con không? Con có thể mượn nó từ anh con, mẹ sẽ chuẩn bị mọi thứ. Tất cả sẽ thật hoàn hảo. Mẹ sẽ đặt hội trường ngay trong tháng này và ngày cưới luôn. Chúng ta sẽ mời tất cả mọi người vì họ cũng đã hỏi mẹ liên tục về chuyện của con rồi. Họ bảo con đang phí phạm khuôn mặt của mình đấy!"
Seokjin cười với bà. "Vâng. Cứ theo ý mẹ vậy đi."
"Mẹ rất mừng, cuối cùng thì con cũng chịu làm việc này rồi. Mẹ chỉ muốn cuộc sống hiện tại của con được ổn định, Seokjin à." Mẹ anh vươn tay ra và lần này, bà đặt nó lên tay của Seokjin. Mắt dần ngấn lệ. "Con thực sự sẽ nghiêm túc chứ?"
"Vâng". Anh nói. "Con hứa."
-
New York rất đẹp, nhưng lại quá rộng lớn. Seokjin cảm nhận điều đó rõ nhất về đêm, trong phòng khách sạn. Anh cố gắng tập trung vào tiếng thở đều của Yoongi ở giường bên kia để nhắm mắt ngủ, cho đến khi lần đầu tiên vào một đêm tiếng thở ấy không còn ở đó.
Thay vào đó là một cú huých nhẹ vào lưng, và một giọng nói.
"Dịch". giọng đó nói, và chẳng cần chờ một câu Ừ.
ii.
Đó là vào một buổi sáng thứ sáu, anh và Yoongi có một cuộc nói chuyện. Seokjin có ca trực đêm và Yoongi vừa trở về sau một đêm thức trắng ở studio. Có bánh ngọt và cà phê Seokjin mua ở Starbucks trên đường về, và cả súp nghêu Yoongi làm trong lúc đợi Seokjin về nhà.
"Ồ?" Yoongi cảm thán, dời cốc cà phê khỏi miệng. "Anh sẽ thích người này đấy. Trong đây ghi là cô ấy rất giỏi thể thao, chơi được tennis và trượt tuyết. Sở thích là làm vườn và nấu ăn. Dì nghĩ là cô ấy sẽ sinh đẻ "dễ dàng" nữa."
Seokjin đưa tay ra mắt ko rời khỏi một bộ hồ sơ khác anh đang đọc, và Yoongi đặt nó vào tay anh. Sau đó, Yoongi lấy một miếng bánh scone và bẻ ra. Vừa ăn bánh cậu vừa nhìn Seokjin, và Seokjin lại càng cố gắng tập trung vào bộ hồ sơ.
"Cô ấy đẹp thật." Anh bình luận. Anh đặt bộ hồ sơ xuống và ăn một muỗng súp, ừm với vẻ bằng lòng.
"Ừ tất cả đều đẹp." Yoongi đồng ý theo. Cậu lấy một miếng bánh scone đặt vào đĩa của Seokjin rồi tiếp tục xem một bộ hồ sơ khác. "Em cảm thấy như đang xem xét danh sách một loạt những idol vậy. Nếu dì có cần một công việc thì bảo với dì là công ty đang thiếu nhân lực."
"Chắc chắn mẹ sẽ rất vui khi làm việc với em."
"Ai cũng sẽ vậy."
"Với mẹ anh thì không đâu."
Mắt họ chạm nhau trong giây lát và Yoongi là người đầu tiên rời mắt đi. Cậu bắt đầu ăn súp, và Seokjin không thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Anh đã kể cho Yoongi nghe toàn bộ cuộc nói chuyện giữa anh và mẹ, và tất cả những gì mà người còn lại đáp là một tiếng huh trầm tư, cùng với Em đói rồi, ăn thôi.
"Yoongi, có việc này." Seokjin đặt thìa xuống và hơi rướn người về phía trước. "Hợp đồng thuê nhà sẽ kết thúc trong năm nay. Còn sáu tháng." Yoongi gật đầu, cắn thêm một miếng bánh. "Anh nghĩ là kết thúc hợp đồng lúc đó sẽ tốt hơn. Trừ khi em muốn tái ký. Một mình?"
Yoongi ngưng lại một lúc. Rồi tiếp tục ăn.
"Ý anh là, hiển nhiên anh không thể ở lại. Kế hoạch là anh sẽ kết hôn vào năm sau, đấy là muộn nhất, và mẹ đã giục anh thuê căn hộ của anh trai anh. Nên là tùy thuộc vào em có muốn tiếp tục ở đây nữa hay không." Anh nắm chặt thìa. "Vậy ổn chứ?"
"Được."
"Tốt."
"Ừm." Cậu chỉ cái thìa vào Seokjin. "Đừng lo. Em sẽ bắt đầu đi tìm nhà sớm. Anh có thể tập trung vào ..." Cậu chỉ vào đống hồ sơ trước mặt họ. "... cái này. Em cũng sẽ không tái ký."
Seokjin tự hỏi tại sao anh không cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe cậu nói khi anh đã lo lắng về tương lai của căn hộ này mấy ngày nay, lo lắng cho Yoongi sẽ tiếp nhận việc bỗng nhiên bị buộc phải rời khỏi nơi đã ổn định cuộc sống chỉ vì quyết định từ một phía. Không phải là anh mong đợi họ sẽ sống cùng nhau mãi mãi, nhưng anh cũng không ngờ tới phải kết thúc việc này sớm như vậy. Nên giờ, trong người anh có một cảm giác bứt rứt mà không thể chỉ ra, và anh nhìn Yoongi, hi vọng cậu có thể cảm nhận được. Sau một thời gian dài như thế, anh cảm thấy có lẽ, Yoongi hiểu anh còn hơn anh hiểu chính mình.
"Này." Yoongi mở đầu. kéo Seokjin ra khỏi suy nghĩ của mình. Cậu cười, nụ cười hở lợi xuất hiện trên môi. "Hay là em nên tiếp tục thuê nhà cùng anh nhỉ? Vẫn là bạn cùng phòng kể cả khi một trong hai đã kết hôn. Buồn cười không?"
-
Thứ mà Yoongi không thích nhất về căn hộ đầu tiên của họ là phòng bếp, và cậu cũng chẳng phí thời gian mà nói cho Seokjin biết. Vấn đề là lau dọn, anh ạ, cậu nói với Seokjin vào một ngày. Em ghét việc cọ rửa còn vất hơn cả dùng nữa.
Nên vào buổi sáng hôm đó Seokjin tỉnh dậy với Yoongi đang cau mày đứng trước nồi cơm điện cảm ứng lóng ngóng tra cứu trên điện thoại, việc đầu tiên anh làm theo bản năng là cười. Nếu là ngày bình thường, anh đã đi ra và trêu cậu, và thậm chí là giúp đỡ, nhưng buổi sáng đó, chân anh nặng trịch và tim anh dậy sóng lên như một cơn bão.
Đó là lần đầu tiên Yoongi nấu bữa sáng cho cả hai, và cậu làm trứng ốp và cà phê. Họ cùng ăn, thỉnh thoảng Yoongi tò mò liếc trộm anh, và Seokjin vờ như không để ý.
iii.
Vào một đêm rảnh rỗi, Seokjin đi uống cùng với Namjoon. Cả hai đều vừa xong ca trực của mình và Seokjin thề là một trong hai vẫn còn ám mùi máu. Namjoon khăng khăng rằng không phải cậu ("Ca phẫu thuật trước của em không có tí máu me nào. Lúc em cọ rửa có thấy gì đâu") và Seokjin bảo cậu thôi vì có thể là cả hai đều có mùi.
Những đêm không có ca trực là một điều xa xỉ, và họ không phí chút thời gian quý giá đó tí nào. Cả hai gọi đồ uống, Seokjin bắt đầu cập nhật những chuyện xảy ra gần đây cho Namjoon.
"Và anh Yoongi chấp nhận việc đó hả?" Namjoon hỏi, ngắt lời anh.
Seokjin nhăn mày. "Tại sao không?"
Người bác sĩ trẻ tuổi hơn nhìn anh ngờ vực và có phần khó hiểu. Nhưng rồi cậu lắc đầu và quay đi, lẩm bẩm không có gì rồi ra hiệu bảo anh tiếp tục.
"Tóm lại thì, anh có một buổi xem mặt cuối tuần này, với cô gái đầu tiên, người Yoongi chọn. Mẹ anh phấn khích đến mức suýt khóc qua điện thoại." Namjoon hừm, Seokjin đập tay cậu. "Này, Kim Namjoon. Anh nói cậu cái này vì bọn anh cần tìm một chỗ ở mới trong sáu tháng. Anh rất lo cho Yoongi, nó tệ khoản này lắm. Anh là người tìm hai chỗ ở trước đó cho tụi anh đấy cậu biết không? Nó có thể sẽ không tìm được nơi nào cả rồi lại bảo 'Đằng nào em cũng không ở nhà nhiều'. Anh gửi nó nhiều danh sách lắm rồi Namjoon. Và nó còn chưa thèm trả lời anh lấy một lần."
"Em biết hai anh lâu lắm rồi và hai anh chưa bao giờ làm em hết ngạc nhiên cả. Hai người đúng là dở hơi vãi nồi."
Seokjin chỉnh lại kính và chớp mắt. "Cái gì cơ?"
"Anh." Namjoon thở dài, đưa tay lên bóp cằm. Cậu dừng lại một lúc lâu, như đang cân nhắc thứ gì đó rất nghiêm túc. Rồi cậu bắt gặp cái nhìn chằm chằm thách thức của Seokjin, cuối cùng, cậu tiếp tục, "Anh từng hẹn hò với một cậu trong nhóm thực tập của chúng ta được một thời gian đúng không? Vậy anh cũng không né tránh việc có bạn trai nhỉ?"
Anh nhún vai. "Chuyện này có liên quan gì đến nó?"
"Thì anh Yoongi vẫn trong tầm lựa chọn chứ sao."
"Namjoon?" Seokjin liếc qua người phục vụ quầy, thấy anh ta đang bận bịu với một người khách khác, anh quay trở lại với người đi cùng. "Cái đéo gì cơ?"
"Em chỉ nói vậy thôi. Có thể anh không phải làm việc này? Anh, nếu như anh không để ý thì hai anh thực sự không khác gì đã kết hôn cả. Sống cùng nhau gần hai mươi năm? Và em biết chắc rằng các anh đều lưu số mỗi người là liên lạc khẩn cấp. Như thế có khác gì cưới rồi không? Thực ra thế cũng khá là dễ thương---"
"Namjoon," Seokjin lặp lại, giọng cảnh cáo. "Đừng có đi quá xa. Cậu biết là việc đó khó như thế nào. Có rất nhiều lợi ích khi thực hiện hôn nhân hợp pháp. Và đây là Hàn Quốc. Và việc đó ... cũng không được chào đón gì đâu."
"Đúng vậy, nhưng---"
"Và chúng ta đang nói đến Yoongi ở đây. Nó" Anh như muốn bùng nổ, trước khi hạ hỏa xuống, "Nó là Yoongi."
"Thì?"
"Nghe này, Joon." Seokjin rướn người về trước. "Anh đã sống với nó lâu rồi, và nó chưa từng có một mối quan hệ lâu dài nào. Chưa bao giờ. Nó thuộc về cuộc sống độc thân, và anh chắc chắn nó cũng muốn như thế. Nó ngủ với nhiều người, ra ngoài với họ vài lần. Nó chưa từng thực sự nghiêm túc với ai cả."
"Và anh vẫn chưa hiểu tại sao lại thế."
"Anh không có đủ thời gian. Thi thoảng anh có gặp họ. Nhưng rồi dần dần cũng không thấy đâu nữa."
"Anh đã bao giờ thử suy nghĩ về việc có thể anh ý có một mối quan hệ lâu dài? Và anh là một nửa trong đó?"
Seokjin ngả người ra sau và gạt bỏ với tiếng lầm bầm.
"Được rồi, được rồi. Vậy hãy thử một góc độ khác xem. Hai anh đã ngủ với nhau chưa?" Seokjin cảm thấy mặt mình tái dần đi, và Namjoon rướn người về trước. "Cả hai đã làm rồi, đúng không? Anh không thể hoàn toàn thuyết phục em, là anh chưa từng làm thế ít nhất một lần. Và đó không phải là thứ mà bạn cùng phòng thường làm." Cậu khoanh tay nhìn anh thỏa mãn.
Những năm họ sống cùng nhau đã bảo đảm việc họ đã trải qua những quyết định kì lạ. Họ có ngủ với nhau một lần. Đó là vào đêm Seokjin chia tay với Heeyeon. Một đêm tồi tệ cho cả hai người, họ có uống quá chén hơi nhiều chút, và có lẽ cần một ai đó liếm láp vết thương của mình. Lúc đó thì hai người họ không ai nợ ai, và đồng ý sẽ quên việc hôm qua vào sáng hôm sau. ("Tối qua cũng tốt," Yoongi lúng túng nói với anh, trên trứng tráng chín nửa và cà phê loãng. "Anh, cũng được." Seokjin nhớ mình có nói, "Em, cũng thế.").
Qua nhiều năm, họ cũng đã có vài đêm handjobs và blowjobs cho nhau, nhưng những lần đó dàn trải giữa những năm gặp gỡ người khác và họ chưa bao giờ thực sự cân nhắc tiến xa hơn giới hạn đó. Chưa có lúc nào họ để cho mình vượt quá hai con người cô đơn cùng nhau. Không ai nghĩ là sẽ đưa vấn đề đó lên, và khi họ càng có tuổi, tần suất xảy ra cũng càng ít đi.
Yoongi, Seokjin nghĩ, là Yoongi. Chỉ là Yoongi. Vẫn luôn vậy.
"Tình dục là tình dục, Namjoon. Tình dục đâu cần nhất thiết phải lãng mạn. Đó là một chức năng sinh lí, một nhu cầu của cuộc sống. Nó chỉ là, mày bước vào, kích thích một loạt các dây thần kinh, và thuyết phục não mày rằng là mày thấy sướng."
"Mẹ nó, anh vừa làm hỏng lần cương dương tiếp theo của em rồi." Namjoon vuốt mặt, trước khi uống cạn thứ còn lại trong cốc. Cậu gọi phục vụ để gọi thêm đồ uống và Seokjin chiều theo cậu.
"Anh mừng vì được nói chuyện với một đồng chí bác sĩ chuyên nghiệp."
Namjoon đảo mắt. "Anh thậm chí có muốn kết hôn không?"
Câu trả lời tuôn ra ngay tức khắc. "Anh không phiền."
"Thể loại câu trả lời gì vậy?"
Seokjin nhún vai. "Đó là cái mà mọi người ai rồi cũng sẽ phải làm. Anh không quan tâm lắm. Hôn nhân được định trước là một thứ vì nó có tỉ lệ thành công cao. Nó cũng làm cuộc sống của anh dễ dàng hơn, hiểu không? Có thể anh sẽ tìm được người anh muốn dành cuộc đời còn lại cùng."
"Anh đúng là ngốc thật đấy." Namjoon kết luận.
"Không," Seokjin tuyên bố. Anh ghét việc anh nghe như đang cố thuyết phục chính mình. "Anh không sai."
-
Khi Seokjin và Yoongi phát hiện ra cả hai đều ở cùng một tiểu đoàn khi nhập ngũ, đó không có vẻ gì là một trò đùa của vũ trụ.
Cuộc hội ngộ của họ là sau khi đã trải qua huấn luyện được năm tuần, Yoongi và Seokjin gặp nhau trong cùng một doanh trại. Trán Yoongi nhăn lại thành từng đường khi nhìn anh, rồi nói "Em ghét việc ngay cả anh nhìn trông vẫn đẹp trai với cái đầu cạo đó."
Hầu hết khoảng thời gian còn lại ở cùng nhau trong hai năm vốn đã ít lại càng ít hơn, bởi huấn luyện phục vụ quân đội chiếm gần như hết thời gian của họ. Những gì họ có thể làm chỉ là những cái gật đầu chào hỏi trên hành lang, những bữa trưa ăn cùng nhau hiếm hoi, những lúc ngồi cạnh nhau trên xe buýt đi về nhà trong kì nghỉ.
Lúc Yoongi bị chấn thương ở vai là khi chỉ còn vài tuần trước ngày họ hoàn thành nghĩa vụ quân sự và đã gây chấn động cho ai đó. Sau giờ huấn luyện, Seokjin ở trong phòng y tế và nhìn Yoongi chớp chớp mắt khó hiểu, dần lấy lại tỉnh tảo và lầm bầm 'anh?' bằng giọng ngái ngủ trầm đục. Yoongi nhìn xung quanh rồi nhăn mặt khi cố gắng ngồi dậy.
"Hoạt động vai cho lắm vào. Giờ thì vỡ rồi."Seokjin nói với cậu.
"À, tệ thật. Giờ thì có vẻ như là em khỏi tham gia đợt tập luyện cuối cùng rồi."
"Nhìn thất vọng hơn xem nào."
Yoongi cười. "Em đang. Rất thất vọng."
Rồi Seokjin cũng cười, và họ cứ ở nguyên như vậy, thì thầm nói chuyện. Trên giường, tay họ cách nhau chỉ vài centimet, sự căng thẳng trong không khí ngày càng rõ ràng. Seokjin sẽ còn không nghĩ tới việc phải thức dậy sau ít phút nữa nếu từng tia nắng không bắt đầu le lói xuất hiện.
"Anh phải đi giờ đây. Họ sẽ gọi chúng ta dậy sớm thôi."
Anh đang định đứng dậy, cùng lúc đó Yoongi cất tiếng, làm anh dừng lại giữa chừng.
"Anh" Cậu bắt đầu. Họ cứ nhìn nhau như vậy, ánh mắt Yoongi nhìn như muốn xuyên qua anh mãnh liệt đến mức anh chỉ biết đứng trân trân tại chỗ. Và rồi, Yoongi thở dài. "Sai thời điểm nhỉ?"
Từ đằng xa, Seokjin nghe thấy tiếng bước chân, đội trưởng của họ bắt đầu đi đánh thức buổi sáng. Anh nhìn lại và biết chắc rằng Yoongi đã tự có câu trả lời cho câu hỏi của mình. Người nhỏ tuổi hơn chỉ cười rồi nhún vai, trước khi dề dà đưa tay lên vẫy anh đi.
"Đi đi" cậu nói. "Tận hưởng ở ngoài nốt đi. Em không đi đâu hết."
iv.
Lần xem mặt đầu tiên không hề diễn ra tốt đẹp. Lần thứ hai cũng vậy. Thứ ba, thứ tư, thứ năm cũng không ngoại lệ.
Hôm nay đã là gần một tháng kể từ lần xem mặt đầu tiên, và anh đang thực hiện cuộc xem mặt thứ sáu. Seokjin cảm giác nó sẽ lại có kết thúc giống mấy lần trước.
" Phòng cấp cứu ... có một công việc trong mơ như vậy hẳn anh phải mãn nguyện lắm" , đối tượng xem mặt thứ sáu của anh đoán, giọng nhẹ nhàng thánh thót và tràn đầy tự tin.Từng inch trên người cô đều toát lên vẻ tao nhã, thanh lịch - từ gương mặt xinh đẹp đến phong cách ăn mặc và trang điểm, đến cả đôi giày cô ấy đi cũng vậy.
Trong hồ sơ ghi rằng cô học tập chủ yếu ở nước ngoài, có bằng về kinh tế và hiện đang là giảng viên đại học. Nếu bảo là anh không bị cô cuốn hút thì sẽ là nói dối. Anh biết nếu mà sinh viên học cô cảm thấy thoải mái thì anh cũng như vậy. Nhưng có gì đó gợn gợn trong cuộc nói chuyện này, một thứ làm cho cuộc gặp mặt này dường như không có chiều sâu. Những lần xem mặt trước cũng không khác là bao.
Anh nghe cô chia sẻ trải nghiệm gần đây nhất ở phòng cấp cứu của mình và anh đáp lại theo sau. Cô tiếp tục kể về những sinh viên ưu tú, thú vị mà mình dạy, rồi cô hỏi anh về việc làm bác sĩ thực tập nội trú như thế nào, có khác gì so với phim truyền hình không. Cô làm trò đùa và anh cũng thế. Họ hỏi nhau những câu hỏi hay, và cuộc trò chuyện dần lắng xuống, nhường chỗ cho những ly rượu vang được nhấm nháp.
Tối muộn, anh lái xe đưa cô về nhà.
" Tôi có nghe vài lời đồn đại " cô nói khi anh đỗ trước tòa căn hộ cô ở.
" Nó có tệ không?"
Cô nghĩ một lát, rồi nói, "Còn tùy."
"Được. Nói tôi xem."
" Tôi nghe nói là anh hẹn hò với đàn ông. Chỉ đàn ông thôi, hay là?"
"Không phải." Seokjin ngạc nhiên là anh không thấy lo lắng gì cả, nhưng anh ghét suy nghĩ của mình đã ngay lập tức tới đâu đó mà anh đang cố né tránh. "Vậy điều đó tốt hay xấu?"
"Tốt cho tôi," cô cười nhẹ, rồi tiếp tục. Cô ngả người về phía anh. "Vậy tôi sẽ nói thẳng luôn. Tôi rất thích anh, anh Seokjin. Tôi nghĩ chúng ta có triển vọng và tôi muốn tiếp tục gặp anh và suy nghĩ về việc tiến tới hôn nhân. Anh có nghĩ như tôi không?"
Seokjin thấy miệng mình khô khốc, không nói nên lời, anh chỉ chớp chớp mắt. Cô cười.
"Dừng thế là quá lâu rồi." Anh bắt đầu xin lỗi rồi cô vẫy tay gạt đi. "Không sao. Tôi chỉ muốn rõ ràng mọi chuyện thôi. Trực giác của tôi khá tốt. Tôi đã hi vọng là mình sai."
"Tôi xin lỗi."
Cô đưa tay ra ý muốn bắt tay, và anh nhận lấy.
"Đừng làm thế," cô nói với anh trước khi rời tay. "Cảm ơn vì bữa tối."
Cô ra khỏi xe sau khi nói chào tạm biệt, và cô không ngoái đầu lại một lần.
Một biến thể khác của cùng một cảnh kết thúc.
Lúc anh về nhà thì Yoongi đang ăn đồ đặt ngoài trước ti vi, chào anh với một sự bất ngờ nhẹ. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, mệt mỏi, lưng dính chặt vào ghế sofa. Anh ngửa đầu ra sau, rồi xoa mặt. Yoongi đứng dậy đi tìm đống hồ sơ đối tượng xem mặt. Cậu thả tất cả xuống sàn trước khi cầm lên một cái và xem qua khi đặt mông xuống ghế.
"Cái này có vẻ tốt này anh. Cô ấy là y tá, sở thích là đọc sách và đi du lịch. Cô ấy nuôi hamster." cậu nói sau một lúc. "Anh nên đặt lịch với cô ấy tiếp theo."
Seokjin lầm bầm. "Để làm cái gì?"
"Anh còn ít nhất hơn hai mươi bộ hồ sơ nữa trong cái đống đã được rút gọn rồi đấy." Cậu lấy chân khều tập hồ sơ dưới sàn. "Và có lẽ là hơn năm mươi cái nữa từ đống còn lại chúng ta lấy từ chỗ mẹ anh? Giờ bỏ cuộc còn hơi sớm đấy, anh không nghĩ thế sao?"
Seokjin nhìn Yoongi đang xem xét một cách thích thú bộ hồ sơ cậu đang cầm.
"Anh cũng đừng có lo lắng quá," Yoongi nhẹ nhàng cam đoan với anh, cậu cẩn thận lật từng trang một, không ngước mắt lên lấy một lần. Vẻ mặt thờ ơ, cậu tiếp tục xem xét tập hồ sơ. "Yêu anh đâu có gì khó đâu."
Seokjin nghĩ, Đừng đến đó, rồi anh vươn người qua sofa, thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người.
-
15% đến 20% lượng máu mà trái tim bơm đi lên não.
Seokjin biết đó là lí do duy nhất đằng sau đôi bàn tay lạnh lẽo và những lần nghẹn ứ ở cổ họng mỗi khi tim anh đập nhanh hơn mức bình thường. Anh tự nói với mình đó là trái tim đang nhớ về Heeyeon, và cách mà cô bước ra khỏi cuộc tình của hai người.
Lần đầu tiên anh cảm nhận được nó là khi nhìn trứng ốp và cà phê được người nào đó làm lần đầu tiên, khi Yoongi thi thoảng nhìn liếc sang đĩa thức ăn của anh, chờ đợi Seokjin nói gì đó. Yoongi cũng đã sớm hiểu ra.
"Em sẽ nấu nhiều hơn và giỏi hơn," Yoongi nói với anh. "Để anh không phải làm cái mặt đấy nữa."
Cuối cùng, Seokjin cũng nhìn lên.
"Anh ghét đồ ăn hở?" Cậu tiếp tục, rồi ăn thêm một thìa đầy nữa. "Không sao. Em chỉ mới nấu có lần đầu. Em không nghĩ anh là người sẽ chuyển ra ngoài vì trứng ốp tệ đâu. Anh phải nhìn em tiến bộ với món này mới được."
"Em đang nói gì thế?"
"Ý của em là," Yoongi chỉ cái dĩa vào anh. "Anh là bạn cùng phòng hoàn hảo với em. Em không muốn phải nhọc công tìm tới tìm lui bạn để ở cùng nữa đâu. Em muốn giữ mọi thứ như thế này. Được chứ?"
"Oh. Tất nhiên. Anh sẽ ở lại."
"Tốt."
Cả hai đều im lặng trong giây lát.
"Tối qua cũng tốt" Yoongi lầm bầm nhỏ đến mức khó nghe thấy. "Anh, cũng được."
"Em, cũng thế." Seokjin đáp lại,với âm lượng không khác gì người trước.
15% đến 20% lượng máu mà trái tim bơm đi lên não.
v.
Thật đẹp, nơi mà họ ở, Seokjin nghĩ trong khi chờ cà phê vào buổi sáng.
Anh và Yoongi đã cãi nhau không biết bao lần về cách phối màu nhạt nhòa với các tông màu xám, trắng và be của những đồ nội thất. Có cái bàn sửa đồ kĩ thuật (*) nhờ sự trợ giúp của Jimin họ đã biến nó thành bàn ăn hiện tại, cái ghế sofa xám anh với Yoongi cùng nhau bê lên tầng để giảm bớt phí vận chuyển đồ đạc, cái thảm chân Jungkook tặng cả hai nhân dịp Giáng sinh ("Thật ư, Jungkook? Em không thể tặng bọn anh quà cá nhân được à?"). Và ngay giữa phòng là một cánh cửa kính to kéo dài từ trần xuống sàn, nơi cho ánh sáng lọt vào.
Anh vừa mới về nhà sau khi đi bộ sáng sớm, vẫn còn chưa đến 7 giờ. Bảng phân công dán trên tủ lạnh ghi hôm nay đến lượt Seokjin vào bếp.
Cánh cửa phòng anh bật mở và Yoongi bước ra ngoài, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Cậu đi vào trong bếp, và rồi đột nhiên, ánh nắng bao trùm lấy thân hình cậu. Trong một khoảnh khắc, Seokjin thấy cổ họng nghẹn lại.
"Anh," Yoongi vừa nhắm mắt vừa chào, đi đến bên bàn ăn. Cậu ngồi xuống, chuẩn bị chờ đồ ăn đến miệng. Tóc rối tung rối mù. "Bữa sáng ăn gì vậy?"
"Trứng ốp" Seokjin thấy mình nói vậy.
Yoongi đột nhiên mở mắt, và nhìn anh từ bên kia phòng.
"Oh" Cậu thở hắt ra.
Anh có thể đọc biểu cảm trên mặt của Yoongi hiện giờ: anh thấy nỗi sợ, qua cái cách tay Yoongi nắm chặt lại, cách cậu nuốt ực, cách cơ thể cậu cứng lại đến mức khó có thể thấy. Những thứ mà Seokjin sẽ dễ dàng bỏ qua nếu như không có mười sáu năm để quan sát và ghi nhớ từng cử chỉ cơ thể của Yoongi.
"Oh" Yoongi lặp lại, trước khi nhắm mắt, và Seokjin thấy Yoongi đang tự nói với bản thân là đừng sợ.
Họ đều đã qua thời mà phải hỏi Em/Anh muốn trứng thế nào? nhưng với Seokjin, đây là lần đầu tiên.
"Yoongi," Seokjin gọi. Có sự run rẩy trong đó, anh tự nhắc bản thân nhớ lát nữa sẽ gọi cho mẹ Seoyeon, nói với bà là sẽ không còn buổi xem mặt nào nữa. Sẽ là một cuộc nói chuyện dài, nhưng anh đã né tránh nó quá lâu, và giờ anh phải hoàn thành việc cần làm nếu như anh muốn có đủ thời gian để giải quyết với mẹ mình sau đó.
Yoongi mỉm cười nhẹ, nhìn nửa có lỗi, nửa ngượng ngùng khi cậu đứng dậy khỏi bàn. Cậu bước từng bước đến gần Seokjin, gãi gãi sau cổ, trước khi đứng bên cạnh anh dựa vào thành bếp. Vai họ chạm nhau, Seokjin cảm thấy máu nóng dồn lên trên mặt.
"Em giúp gì được anh giờ nào?" Yoongi hỏi, lãnh đạm nhìn xung quanh.
Cuối cùng, cậu vươn tay với lấy cái bát và quả trứng, rồi quay sang Seokjin, chờ hướng dẫn của anh.
"Nghe này--" Seokjin bắt đầu.
-
Cả thành phố thu bé lại chỉ bằng chiếc ghế sofa ở trong căn hộ hai phòng ngủ nọ vào đêm Seokjin rướn người qua và bảo Yoongi ở lại. Mười sáu năm, hạnh phúc trong thầm lặng, những ký ức nửa rõ nửa mơ hồ, sai thời điểm, tất cả gói gọn lại trong khoảng trống gần như không có giữa hai người. Đêm nay, họ không cô đơn, có lẽ có chút buồn, và cả sợ hãi.
"Yoongi" Seokjin thầm thì trong bóng tối mờ mờ, "Em còn ở đó không?"
15% đến 20% lượng máu mà trái tim bơm đi lên não, Seokjin tự nhắc bản thân. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh chưa bao giờ nghe rõ đến vậy.
"Em vẫn luôn ở đây."
hết.
(*) Bàn kỹ thuật (workbench):
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro