Chap 2: Ngày 2. Chẳng thích nhóc đó tí nào.
11:00 sáng – Nhà Kim Seokjin.
Taehyung rất thích tiếng ngân nga của chú Jin mỗi khi chú ấy nấu ăn. Tiếng hát ấy thật đẹp, cũng giống như con người chú ấy vậy. Taehyung nghĩ những bác đầu bếp làm việc trong nhà hàng của chú Jin hẳn phải rất may mắn, vì chú ấy lúc nào cũng hát như thế lúc nấu ăn.
"Chú Jin ơi?"
"Ừ Tae?"
"Chú hát gì thế?"
Seokjin cười tươi. "Bài hát mới của chú Yoongi đấy. Nó không phải rất hay sao? Giọng cô ca sĩ này thực sự rất tuyệt vời."
Taehyung nhướn mày. "Chú Yoongi sáng tác nhạc ấy ạ?"
Ngay lúc đó thì tiếng gõ cửa vang lên. Taehyung quay ngoắt lại còn Seokjin sải bước về phía cửa với một nụ cười thật tươi. Anh nháy mắt đầy ẩn ý với Taehyung.
"Sao cháu không hỏi chú Yoongi về việc này nhỉ? Chú ấy tới rồi này."
Cái khoảnh khắc Yoongi bước vào nhà, cậu để ý hai điều. Đầu tiên là trông Seokjin lúc nào cũng tuyệt vời như thế. Anh đang đeo kính, và Yoongi nghĩ nó rất hợp với Seokjin. Chiếc kính khiến anh trông già dặn và trưởng thành hơn, điều mà Yoongi rất thích.
Thứ hai là nhóc quỷ con kia đang nhìn chằm chằm cậu một cách khó hiểu. Yoongi không biết nên làm gì với nó và cậu cũng không muốn biết nó đang nghĩ gì. Chắc là nó đang lên kế hoạch thôn tính thế giới hay nhảy chồm lên người mấy con chó con. Hoặc gì đó đại loại thế.
"Chú viết nhạc ạ?" Taehyung mạnh dạn hỏi ngay khi Yoongi vừa vào nhà.
"Ừ," Yoongi trả lời. "Chú viết lời và sáng tác các bài hát. Sao cháu lại hỏi thế?"
"TaeTae, cháu nên chào chú Yoongi trước đã chứ nhỉ," Seokjin nói. Anh quay sang Yoongi và tặng cậu một nụ hôn kèm theo một nụ cười hối lỗi.
"Sao cháu chưa nghe về chú bao giờ?" Taehyung tiếp tục, hoàn toàn phớt lờ Seokjin.
Seokjin thở dài và nhìn cảnh cáo thằng bé. Taehyung đành lầm bầm, "Cháu chào chú Yoongi."
"Chú dùng nghệ danh," Yoongi có chút thiếu kiên nhẫn giải thích. "Chú thường dùng tên Suga khi viết nhạc. Và chú cũng không hát hay gì cả, nên chắc cháu chưa bao giờ nghe giọng chú."
Taehyung nhíu mày khi nghe cái từ lạ hoắc.
"Đó là một cái tên giả cục cưng ạ," Seokjin giải thích. "Đó là cái tên chú Yoongi dùng khi làm việc. Giống như Usagi là Thủy Thủ Mặt Trăng hoặc Clark Kent là Superman ấy."
"Ồ," Taehyung không mấy ngạc nhiên. "Hơ, thế thì cháu đoán chắc nhạc của chú hẳn là tệ lắm."
"Taehyung!"
Yoongi có thể cảm thấy mí mắt mình giật giật vì khó chịu. Hôm nay sẽ là một ngày dài đây.
-
4:00 chiều – Công viên gần nhà Kim Seokjin.
Bằng cách nào đó, Seokjin đã thành công kéo được Yoongi đến công viên với Taehyung. Đứa nhóc sáu tuổi, ồ tất nhiên, thằng bé vô cùng sung sướng khi được đến công viên và nó có thể chọc tức Yoongi. Còn về phía Yoongi thì cậu không thể nào từ chối được ánh mắt cún con long lanh của Seokjin rồi.
Và như thế, Yoongi lúc này đây đang phải ngồi nhìn hai đứa nhóc đương túm tụm với nhau trong khi Seokjin vô cùng thích thú ngắm chúng và tán gẫu cùng bố mẹ những đứa trẻ khác. Yoongi rất ghét phải đi ra ngoài, và cậu cũng ghét công viên. Bởi cậu nghĩ cho đến cuối ngày thể nào mình cũng bị cháy nắng và đau đầu cho xem.
Seokjin tốt nhất là nên biết ơn với những gì Yoongi đã phải chịu đựng đi.
Mặt khác, Taehyung thì lại vô cùng vui sướng khi gặp được Jungkook trong công viên. Jungkook là một trong những đứa bạn thân của Taehyung ở trường và cậu nhóc cũng nghịch ngợm giống như Taehyung vậy. Còn thiếu một người nữa là Jimin, nhưng chuyện đó không quan trọng. Jungkook cũng rất tinh nghịch, thêm nữa cậu bé còn rất khỏe. Jimin thỉnh thoảng hơi nhát gan, cho nên bây giờ Taehyung rất vui vì có Jungkook ở đây. Không phải nó không thích Jimin đâu – nó yêu Jimin lắm chứ. Chỉ là bây giờ nó cần Jungkook hơn thôi.
"Thấy cái chú kì lạ kia hem?" Taehyung hỏi trong khi Jungkook đang đu trên thanh xà. Taehyung cố hết sức rướn lên nhưng rồi bỏ cuộc, còn Jungkook thì vẫn cứng đầu đu lên.
Jungkook gật đầu, mở to mắt nhìn Yoongi. Thằng bé bằng cách nào đó vẫn còn đang đung đưa trên thanh xà.
"Đấy là bạn trai của chú Jinnie đấy. Tớ chẳng thích chú ấy tí nào. Mình chơi khăm chú ta một trận đê."
Mắt Jungkook sáng rực lên khi nghe về vụ "chơi khăm." Ngay lập tức, thằng bé tụt từ thanh xà xuống bên cạnh Taehyung để nghe chi tiết.
"Cậu muốn làm gì?" Cậu bé háo hức hỏi.
Taehyung ngó nghiêng xung quanh một lúc trước khi ánh mắt thằng bé dừng lại trên một khóm hoa nọ. Nó nhìn hoa và Yoongi.
"Tớ biết nên làm gì rồi...."
-
10:00 tối - Nhà Kim Seokjin
Yoongi mệt chết đi được.
Và cậu phát ốm vì lũ con nít.
Thật đấy.
Y như Yoongi đoán, cậu đã về nhà với một làn da cháy nắng và cơn đau đầu chết tiệt và trên đầu thì đầy đất cát và hoa.
Taehyung và bạn nó thì vô cùng ngây thơ bảo là nó chỉ muốn cho người lớn tắm trong những cánh hoa thôi. Nhưng Yoongi thừa biết, rằng thằng quỷ con kia chỉ muốn ném đất cát vào người cậu thôi.
Còn Seokjin, đương nhiên anh chỉ thấy việc này thật dễ thương, và thậm chí bố mẹ đứa nhóc kia còn không mắng nó lấy một lời. Ờ thì phải rồi, bởi họ đâu có bị ném đất vào người đâu, trên người họ chỉ có mấy cánh hoa mà phủi nhẹ đi tí là sạch.
Cám ơn trời, Seokjin đã bảo cậu đi tắm ngay khi họ về tới nhà. Yoongi đã quá mệt mỏi tới nỗi cậu không thèm nhếch mày lên ý bảo đã biết khi Seokjin nhắc tới hai chữ "vòi sen", nên cậu chỉ làu bàu, "Cám ơn," trước khi cầm lấy bộ pajama và chiếc khăn tắm Seokjin đưa cho rồi nhảy luôn vào bồn.
"Em nhìn trông rất nhỏ bé và dễ thương khi mặc quần áo của anh đấy," Seokjin thì thầm bên tai Yoongi.
Thằng quỷ con kia đã bị bắt lên giường từ khoảng 1 tiếng rưỡi trước rồi, nên bây giờ chỉ có hai người họ đang cùng nhau xem một bộ phim chán ngắt ở phòng khách thôi. Thi thoảng họ cũng lầm rầm trò chuyện với nhau vài câu để tránh đánh thức Taehyung. Và tất nhiên Yoongi chẳng muốn thằng nhóc dậy làm gì cả. Nó tốt hơn hết là nên ngủ thay vì cố phá đám chọc ghẹo cậu.
Yoongi nhíu mày khi anh bảo cậu "nhỏ bé" và "dễ thương."
"Làm sao được cơ chứ vì anh thì cao to vạm vỡ thế kia," Yoongi lầm bầm. "Còn em thì sụt cân sau khi phát hành album đây này."
Seokjin cau mày. "Em nên ăn uống tử tế đi đó. Trong lúc làm việc cho album vừa rồi thì em ăn bao nhiêu bữa thế? Ngủ bao nhiêu tiếng tất cả hả?"
Yoongi thở dài. "Seokjin à em đâu phải trẻ con. Em có thể tự chăm sóc bản thân mà. Lần tới em đảm bảo sẽ khá hơn mà."
Seokjin bĩu môi. "Lúc nào em chả bảo thế."
Yoongi liền cười. Cậu nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc anh.
"Em hứa mà. Lần tới khi nào ăn em sẽ chụp ảnh cho anh xem luôn."
"Nếu không thì anh sẽ đến phòng thu để ép em ăn đấy nhé."
"Được luôn."
Yoongi rời đi sau khi bộ phim kết thúc, và cậu nhận ra mình cứ mỉm cười vu vơ mãi trên quãng đường về nhà.
"Ôi chà," Yoongi lẩm bẩm khi nhận thấy bản thân cứ tủm tỉm như một thằng ngốc suốt quãng đường xe bus chạy.
Nhưng thật lòng mà nói, Yoongi không phiền khi làm một thằng ngốc vì Seokjin đâu.
-------------------
well vốn dĩ tớ đã định đăng chap 2 từ hôm trước nhưng vì mới đi chơi vi vu về nên đến tận hôm nay mới đăng, hôm qua cũng định đăng nhưng mà vì dư âm của chuyến đi chơi nên tớ mệt quá ngủ cả ngày, và thêm nữa là đến cuối ngày thì tâm trạng hơi tệ tí. ngụy biện tí thui hihi=))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro