Chap 3: Ngày 3. Cháu ghét chú đó lắm!
11:00 AM – Trường của Taehyung.
"TaeTae, cậu ổn không?"
Taehyung đang ăn trưa với Jimin và Jungkook, trông cậu nhóc có vẻ không vui vẻ gì lắm.Jungkook chỉ vỗ nhẹ vào đầu thằng bé trong khi Jimin nhìn nó chằm chằm bằng cái đôi mắt mở to chứa đầy sự lo lắng.
Cả ba túm tụm ở bàn Jimin như mọi ngày. Jungkook tranh thủ nhón mấy cái nibble thơm ngon từ bữa trưa của Taehyung và Jimin khi cả hai đang phân tâm. Mà dù sao hai người họ cũng chả bận tâm lắm khi Jungkook làm thế. Mẹ Jungkook luôn làm những món ăn nhẹ tuyệt nhất trần đời khi hai đứa nó sang chơi.
"Tớ chẳng thích bạn trai chú Jin tí nào cả," Taehyung trả lời một cách cay đắng.
Jimin nghiêng đầu, nhíu mày. "Bạn trai?"
"Đúng rồi á! Tớ muốn cưới chú Jin, cơ mà không được tại cái chú đáng sợ đó nói họ đang hẹn hò."
Jungkook gật gật đầu. "Tớ thấy chú ta hôm qua rồi. Đáng sợ cực."
"Đó!"
Jimin nhe răng cười. "Chú ấy có thể rất tốt bụng mà! Ông tớ cũng đáng sợ lắm, cơ mà ông tốt với tớ lắm luôn. Ông mua kem và dẫn tớ tới công viên, ông còn cho tớ cho lũ vịt ở công viên ăn nữa."
Taehyung chỉ lắc đầu và nhăn mặt. "Nhưng chú ta đang cướp chú Jinnie đó. Chú ấy chính xác là một con quái vật to lớn và xấu xí."
Jungkook gật đầu tán thành nhiệt liệt. "Dì tớ trở nên kỳ lạ sau khi có bạn trai đó."
Jimin nhíu mày. "Nhưng dì tớ lại tốt cực kì sau khi có bạn gái."
"Chắc là tất cả bạn trai đều xấu chăng?" Taehyung phán đoán.
Jimin bó gối suy ngẫm rồi gật đầu. "Chắc thế."
"Làm thế nào để thoát khỏi chú ta bây giờ?" Taehyung nhíu mày hỏi.
"Cậu có thể đá chú ta một cú," Jungkook gợi ý.
"Xấu tính quá đấy!" Jimin phản đối.
"Nhưng chú đó đáng sợ lắm," Jungkook suy tư. "Tớ nhìn thấy rồi mà, trông như con gấu í."
Taehyung ngẫm nghĩ một hồi. "Mấy cậu nghĩ chúng mình có thể hắt nước chú ta không?"
"Duyệt!" Jungkook hào hứng còn Jimin thì quạu lên, "Không!" Hai đứa quay sang nhìn nhau.
"Có thể chú ấy sẽ tốt với cậu nếu cậu cũng thế," Jimin nói. "Thầy Jung bảo mọi người đều sẽ tốt với mình nếu mình cũng tốt với người ta mà."
Taehyung nhăn nhó. "Nhưng chú ta đang cướp chú Jin."
"Đúng," Jungkook bồi thêm. "Trông chú ta hài cực lại còn đỏ bừng lên lúc bị tụi tớ ném hoa vào người ở công viên cơ."
"Ừa thì có thêm tí đất cát," Taehyung thêm vào.
"Mấy cậu xấu tính thế!" Jimin lại càu nhàu.
Taehyung nhăn mặt. "Tớ chả quan tâm. Ai kêu chú ta cướp chú Jin làm gì. Tớ chả thích chú đó."
Jimin thở dài hết sức mà một đứa trẻ sáu tuổi có thể.
--
1:00 PM - Văn phòng của Yoongi.
Yoongi ngả mình ra ghế, nằm dài ra bàn.
"Sao trông ủ rũ thế người hỡi?"
Yoongi càu nhàu khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy.
"Đi chỗ khác dùm cái đi Chae."
Chaelin chỉ nhún vai một cái trước khi về bàn làm việc của mình. Yoongi thậm chí còn chả thèm bận tâm đến việc nhường chỗ cho đồng nghiệp.
"Ỏ thôi nào. Sao hôm nay tâm trạng của Min Suga lại chán chường thế này? Em tưởng album xong xuôi hết rồi mà."
"Không phải về chuyện album," Yoongi càu nhàu.
"Ê Chaelin cậu có thấy-"
"Ngăn thứ hai bàn tôi, tệp màu tím. Không cần cảm ơn đâu."
"Gì thế Yoongi?"
Yoongi hằm hè nhìn người mới vào. Cậu ta chỉ nhìn Yoongi đầy bối rối trước khi hất hàm với Chaelin.
"Thôi được rồi, nói toẹt ra đi Yoongi, có cái gì trong cái quần chip của anh à?" Chaelin lên tiếng.
Yoongi nhăn nhó. "Anh mày không mặc quần chip."
"Thôi nào có mặc cũng không sao đâu. Nhưng trả lời câu hỏi của em đi," Chaelin phản bác.
Yoongi định sẽ không nói với họ. Nhưng nếu cậu không nói, thì Chaelin sẽ bám riết lấy cậu mỗi giờ họp, mỗi giờ nghỉ còn Jiho sẽ liên tục gửi cậu mấy cái mail lỗi thời trên trang chủ công ty cho tới khi cậu chịu phun ra thì thôi.
Yoongi thực sự nghiêm túc khi đặt câu hỏi là tại sao cậu lại làm bạn với hai người này vậy, và cả cái công ty này luôn. Ít nhất thì Namjoon cũng khôn ngoan. Đáng lẽ cậu nên làm bạn thân nhất của Namjoon khi có cơ hội mới đúng. Có khi như thế thì bây giờ Yoongi đã không phải đau đầu thế này.
"Mấy cậu gặp con Namjoon chưa?" Yoongi rốt cuộc cũng trả lời sau một hồi.
"Đương nhiên rồi," cái cậu đang tìm tập file đáp. "Thằng nhỏ hay ho phết. Cơ sao anh hỏi thế?
"Y chang con quỷ nhỏ ấy chứ mà tuyệt," Yoongi trả lời. "Sao chú thấy được thằng nhóc đó thú vị thế Jiho?"
Jiho không hề nhân từ mà cười trên nỗi đau của Yoongi. "Lạy Chúa tôi. Sao TaeTae lại không thích anh cơ chứ? Thằng bé dễ thích người khác lắm đấy."
"Ờm chắc nó không thích anh ngay từ đầu vì anh đang hẹn hò với Seokjin...."
Jiho bật cười. Đến cả Chaelin cũng nhếch mép.
"Cười gì?" Yoongi khó chịu.
"Thằng nhóc cực thích Seokjin," Jiho đáp. "Lần trước em đến nhà Namjoon, thằng bé không ngừng nói về anh ấy luôn. Câu cửa miệng của nó lúc nào cũng 'Chú Jin thế này', 'chú Jin thế kia'".
"Một đứa trẻ con sáu tuổi ghen tị với anh. Hay là ngược lại hả ta?" Chaelin trêu chọc.
"Im đi," Yoongi làu bàu.
"Thằng bé siêu bảo bọc Seokjin luôn ấy," Jiho tiếp lời, vỗ vỗ đầu Yoongi. Yoongi lườm cậu nhưng Jiho tảng lờ và tiếp tục câu chuyện. "Nó y hệt Namjoon. Tin em đi, đừng bao giờ nhìn vợ Namjoon kiểu cợt nhả. Lúc họ còn hẹn hò, em đã từng dắt bạn gái đi với đôi đó rồi, cậu ta suýt nữa hành 3 người bọn em ra bã."
Đôi lúc Yoongi quên mất Jiho và Namjoon là bạn cũ. Và cậu đang nghĩ đến việc hỏi Jiho cách đối phó với Taehyung.
"Anh đang nghĩ về chuyện xin em lời khuyên chứ gì?"
Yoongi cau mày nhìn cậu ta. Chaelin lắc đầu cười.
"Vấn đề của anh đấy chính là Taehyung không tin tưởng anh. Nên thằng bé ghen tị đó thôi. Cho nhóc thấy rằng anh sẽ không cướp mất chú Jin quý giá của nó, thì cuối cùng thằng bé sẽ xuôi thôi. Taehyung không xấu đâu. Nhưng nó với Namjoon nhiều cái giống nhau lắm."
"Anh mày dành một nửa tâm trí để nghĩ đến chuyện bỏ trốn với Seokjin và đưa anh ấy tới một thế giới khác đây," Yoongi than vãn. "Anh sẽ không dây dưa với lũ con nít đâu."
"Em nên hy vọng là anh sẽ không," Jiho trả lời.
Chaelin cho cậu ta một cú vào đầu còn Yoongi thì lườm Jiho.
"Dù sao thì tên ngốc này cũng không sai lắm," Chaelin nói rồi cũng lại vỗ đầu Yoongi. "Đối phó với trẻ con thực ra không khó đến mức đấy. Anh chỉ cần nhớ là chúng nó kiểu như người say rượu ấy. Họ có những lí do và giới hạn nhất định. Kiên nhẫn và giải trình tỉ mỉ thường có hiệu quả."
Yoongi chỉ nhíu mày nhìn hai đồng nghiệp của mình.
"Sao cũng được."
"Rồi, cái 'sao cũng được' của anh tức là anh sẽ thử chứ gì," Chaelin đáp lời.
Yoongi cau mày nhìn cậu ta.
--
6:00 PM - Nhà Min Yoongi.
Yoongi nhận được tin nhắn từ Seokjin, anh hỏi cậu đã ăn tối chưa và Yoongi liền nhanh chóng chụp và gửi anh ảnh đồ ăn của mình. Chỉ vài giây sau đó, cậu nhận lại một tin nhắn mắng cậu rằng lại ăn ramen ăn liền cho bữa tối.
Em chỉ biết nấu mỗi ramen thôi. Lần này em thêm cả rau nữa mà, Yoongi nhắn lại cho Seokjin như thế.
Như thế không tốt cho sức khỏe đâu, Seokjin nhắn trả lời.
Mai em sẽ nấu gì đó khác.
Mai em sẽ đến nhà anh ăn tối. Tuần này anh đổi ca sang buổi trưa toàn bộ rồi.
Yoongi không thể không nở nụ cười trước sự dễ thương của Seokjin.
Vâng ạ mẹ
Cái gì cơ?
Em cũng yêu anh.
Yoongi nhắn cho Seokjin trong lúc xử lý nốt bữa tối, cho tới khi Seokjin nhắn lại rằng anh cần chắc chắn nhóc con nhà anh ăn tối và không sử dụng đồ công nghệ khi ăn. Yoongi đành miễn cưỡng tạm biệt bạn trai mình trước khi ăn miếng cuối cùng của bữa tối và sau đó đi rửa bát.
Chết tiệt, vì anh mà cậu trở nên điều độ quá.
Nhưng Yoongi rất sẵn lòng vì điều đó.
Và có lẽ cậu sẽ cố gắng hơn chút để xoa dịu thằng nhóc quỷ kia.
---------------------------
new chapter for the first day of new year xD happy 2018 ily guys so freaking muchhhhh <3//////
năm nay tớ sẽ chăm chỉ hơn, cám ơn các cậu đã ủng hộ tớ trong 2017 vừa rồi woohoooooo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro