Chap 4: Ngày 4. Thật là một giờ đồng hồ mệt mỏi

11:00 AM - Nhà của Min Yoongi.

Yoongi bắt đầu ngày nghỉ của mình bằng việc ngủ. Điều tuyệt vời nhất trong công việc của cậu là khi đã hoàn thành một dự án, cậu sẽ có hẳn vài ngày liền để nghỉ ngơi. Và chuỗi những giờ phút ngọt ngào, những giấc ngủ êm đềm cậu có được khi không cần phải làm việc quả thực là rất xứng với tất cả những ngày Yoongi đã bỏ ra để lăn lộn sáng tác và sản xuất.

Nên khi giấc ngủ của Yoongi bị gián đoạn bởi tiếng nhạc chuông điện thoại đáng yêu dễ thương mà Seokjin đã cài cho mình, cậu thực sự đã lẩm bẩm vài tiếng chửi thề trước khi nghe máy.

"Xin chào?", cậu cố gắng trả lời một cách vui vẻ hết sức có thể. Nhưng dù thế nào nghe vẫn hơi đáng sợ, tự Yoongi cũng cảm thấy vậy.

"Ôi Yoongi! Ơn Chúa. Hôm nay là ngày nghỉ của em phải không?", Seokjin cười nói vui vẻ như thể Yoongi cũng vừa mới niềm nở với anh như thế. Quen nhau đủ lâu, Seokjin đã miễn nhiễm với sự cục cằn khó chịu của Yoongi vào mỗi buổi sáng rồi.

Yoongi cau mày thừa nhận. Cậu luôn dành thời gian rảnh rỗi của mình cho Seokjin mỗi khi có dịp.

"Ầy, anh thực sự cần một sự trợ giúp rất, cực kì, vô cùng lớn từ em."

Bộ não ngái ngủ của Yoongi chỉ tiếp nhận được mỗi từ "trợ giúp", và cậu có linh cảm xấu về điều này. Cậu cũng mơ hồ cảm giác được dường như nó có thể liên quan đến tên nhóc nào đó.

"Vâng?"

"Hôm nay anh phải thay ca của Bam vì cậu ấy bị ốm, nên anh không đón Taehyung được... Anh mong em có thể đón thằng bé và thay anh trông cu cậu đến lúc anh tan ca được không? Anh sẽ xong việc lúc bốn giờ, nhưng mà không thể đón Taehyung đúng giờ được."

Yoongi xoa tóc đầy mệt mỏi. Cậu đã lên kế hoạch sẽ ngủ cả ngày cho tới khi Seokjin tan làm, rồi sau đó sẽ đi mua cho anh ấy một chiếc bánh hay gì đó cho bữa tối. Chứ không phải sẽ đi trông cái thằng quỷ con của Namjoon kia cả chiều đâu.

"Yoooongiiiiiii", Seokjin nài nỉ ở đầu bên kia.

Yoongi thở dài. Cậu thực chẳng bao giờ có thể từ chối bạn trai mình bất cứ điều gì cả. Hình ảnh nũng nịu của Seokjin ở đầu dây bên kia hiện lên trong đầu Yoongi.

"Khi nào thằng quỷ khủng bố kia tan? Trường nó ở đâu?"

---

3:00 PM - Trường của Taehyung.

Taehyung cau mày nhìn bố mẹ những đứa trẻ khác và anh chị chúng nó đón chúng về. Chẳng thấy chú Jin đâu cả, Jimin và Jungkook cũng về cả rồi. Nhóc con chẳng quen với đứa trẻ nào xung quanh đó, và cu cậu rất đói. Chú Jin chưa bao giờ đến muộn thế này cả. Taehyung tự hỏi có khi nào chú Jin mắc kẹt với cái con gấu cáu kỉnh xấu xí kia không. Nếu mà đúng thế thật, Taehyung nhất định sẽ cho chú ta một cú vào đầu gối cho xem.

"Này, nhóc lùn," một giọng nói thô lỗ vang lên.

Taehyung quay lại và nheo mắt nhìn người đàn ông tóc hồng độc ác, cái người mà bảo mình là bạn trai chú Jin đó.

"Chú đang làm gì ở đây thế?", thằng bé dò hỏi.

Người đàn ông thở dài và đặt một tay lên đầu Taehyung. Thằng bé cố gạt ra nhưng người đó nhất định không nhúc nhích. Anh ta chỉ nhìn đăm đăm Taehyung như thể đang nghĩ cách để chiên thằng bé lên và ăn nó luôn vậy. Taehyung chẳng nghi ngờ gì chuyện cái người này có thể đang nghĩ đến chuyện ăn thịt nó cho bữa tối, giống như mấy gã người xấu trong truyện vậy.

"Seokjin vẫn đang làm việc. Chú sẽ trông nhóc cho tới khi anh ấy xong. Làm ơn hợp tác nhé."

Taehyung chẳng hiểu "hợp tác" là gì, nhưng thằng bé biết chắc mình sẽ không làm theo bất cứ điều gì mà cái người kì lạ này nói đâu. Nó lè lưỡi và cố gắng vươn tới để đấm người trước mặt. Người đàn ông né đi. Taehyung thực sự rất bực mình.

"Chú có đồ ăn," Yoongi nói, cậu hy vọng như thế sẽ làm cho thằng nhóc này bình tĩnh lại. 

Bụng Taehyung reo lên. Yoongi thở dài.

"Nghe này, cháu không thích chú. Chú cũng chẳng giỏi đối phó với trẻ con. Mình cùng cố gắng trong vòng một tiếng đồng hồ thôi, ok? Tất cả những gì chú cần chỉ có thế."

Taehyung tung ngay một cú vào đầu gối Yoongi. Yoongi nhăn nhó vì đau và bỏ tay khỏi đầu Taehyung. Thằng nhóc vui mừng hoan hỉ trêu chọc lại cậu.

"Cháu muốn ăn hamburger," Taehyung vòi vĩnh.

Yoongi cố gắng kiềm chế không để bản thân lao đầu vào đâu đó gần nhất.

Sẽ là một tiếng mệt mỏi lắm đây.

---

3:30 PM - Nhà của Min Yoongi.

Bằng một cách nào đó, Yoongi đã đưa được cả hai người bọn họ về nhà mình. Cậu giữ chặt vai Taehyung như thể giữ một chiếc gậy dính trên người thằng bé trên đường về, và thật kì diệu khi việc này có hiệu quả. Không kể đến Yoongi còn tránh được vài cú đá của cậu nhóc sáu tuổi.

Yoongi sắp xếp để nhóc sáu tuổi kia gắn với cái TV, giờ thì Taehyung đang ngồi xem hoạt hình và ăn bánh quy Yoongi đã mua (như một giao ước hòa bình). Sau khi mua bánh xong, ít nhất Taehyung cũng thôi cố gắng đá Yoongi. Yoongi thầm cảm ơn sức mạnh kì diệu của hoạt hình, khi nhóc kia không còn trêu chọc và gây phiền nhiễu như trước nữa, trước khi Yoongi dí nó vào cái TV.

"Chú Lùn ơi!" Taehyung đột nhiên hét lên.

Yoongi than vãn thầm, nhưng vẫn nhìn lên để xem nhóc phiền phức kia cần gì. Chỉ trong vòng nửa tiếng, Taehyung đã gọi Yoongi với đủ loại biệt danh kiểu "Người Gấu" hay "Ngắn ngắn",  và Yoongi cũng quá mệt mỏi mà đáp trả.

"Cháu muốn đi tè."

"Phòng tắm ngay đằng kia," cậu trả lời, chỉ chỉ vào căn phòng.

Taehyung nhăn nhó và chán nản đi vào phòng vệ sinh.

Yoongi chẳng biết mình lại cúi xuống đọc sách làm gì khi mà ngay sau đó cậu lại bị gián đoạn bởi một tiếng gọi lớn, "Cháu không với tới!"

Lần này, Yoongi đã thực sự đập đầu xuống bàn.

--

4:00 PM - Nhà của Min Yoongi.

Ngay vào cái khoảnh khắc Seokjin gõ cửa, Yoongi đã sẵn sàng trả lại Taehyung cho anh hơn bao giờ hết. Kể từ lúc Taehyung ở đây, thằng nhóc đó đã ăn bánh quy nhiều hơn mức một đứa trẻ sáu tuổi có thể, bỏ bọt xà phòng khắp phòng tắm của Yoongi và đổ đầy nước ra thảm trải sàn phòng khách.

Ngay khi Seokjin bước vào cửa, Taehyung khôi phục lại dáng vẻ thiên thần nhỏ của mình và cười "Cháu nhớ chú lắm chú Jin!"

"Cháu có ngoan với chú Yoongi không đó?" Seokjin hỏi, hôn lên đầu tên quỷ con.

Taehyung trả lời "Có ạ!", trong khi đó Yoongi khịt mũi, "Không."

Seokjin chỉ cười và nói "Xin lỗi!" với Yoongi sau đó quay lại vớiTaehyung.

"Chú Jin, cháu muốn về nhà!"

Seokjin vỗ đầu Taehyung. "Đã làm xong bài tập chưa, TaeTae? Chúng ta sẽ ăn tối ở nhà chú Yoongi."

Yoongi thầm kêu gào trong lòng, còn Taehyung nhăn nhó.

"Nhưng cháu muốn về nhà cơ," thằng bé lèo nhèo.

"Không sao đâu Seokjin," Yoongi đáp. "Anh mệt rồi. Anh không cần nấu cơm cho em đâu. Em vẫn sẽ sống mà."

Seokjin nhướn mày nhìn cậu. "Em chắc chứ?"

Yoongi gật đầu, Taehyung hoan hỉ.

Seokjin thở dài. "Anh đoán mình nên để em nghỉ ngơi. Cám ơn em hôm nay đã giúp anh trông Taehyung."

"Không có gì," Yoongi lẩm bẩm. Trong tâm trí, cậu đang nghĩ về đống hổ lốn trong nhà mà mình sẽ phải dọn dẹp sau khi Seokjin và tên nhóc con kia rời đi.

Seokjin cười và hôn nhẹ Yoongi trước khi bế Taehyung lên.

"Được rồi TaeTae. Tạm biệt chú Yoongi đi nào!"

"Tạm biệt Chú Gấu!"

"Kim Taehyung!!"



-----------------------------

quác quác=)))))))) hic xin lỗi đã để các cậu đợi lâu ToT 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro