Chap 5: Ngày 5. Anh ta là ai chứ hả?
2:30 PM – Nhà Kim Seokjin
"Yoongi, Yoongi! Dừng lại, buồn quá!" Seokjin cười khúc khích khi Yoongi cố tình cù lét cổ anh.
"Hmmmm," Yoongi đầy thỏa mãn dụi vào cổ Seokjin. Cậu chọc chọc vào bụng anh và cảm nhận thân nhiệt anh ấm áp.
Yoongi vẫn còn đang trong kì nghỉ ngắn ngày, và Seokjin đã tan làm từ nửa tiếng trước. Ngay khi Seokjin vừa hết ca làm việc, Yoongi đã qua đón anh và cả hai người cùng về nhà Seokjin để dành thời gian cùng nhau. Họ vẫn còn khoảng nửa tiếng trước giờ Taehyung tan học, và Yoongi quyết định họ sẽ thật vui vẻ cùng nhau trong nửa giờ này.
Chỉ vừa khi Seokjin định chọc lại Yoongi để trả đũa thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Yoongi thở dài đầy thất vọng, Seokjin đứng dậy nghe máy.
"Xin chào? Ồ vâng, hiện tại tôi đang là người bảo hộ của cháu Kim Taehyung...Gì cơ!? Được rồi, tôi sẽ đến đó sau giờ học. Cám ơn thầy giáo."
Yoongi nhướn mày nhìn người yêu, Seokjin quay ra và thở dài với cậu.
"Taehyung có chút rắc rối ở trường hôm nay. Thầy giáo đã cố liên lạc với Namjoon nhưng điện thoại cậu ấy tắt, chắc vì đang họp hoặc gì đó, và số của anh có trong danh sách liên lạc ưu tiên. Em đi cùng anh được không? Anh chưa gặp giáo viên của thằng bé bao giờ và..."
Yoongi ngắt lời Seokjin với một nụ hôn nhẹ. Cậu nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc anh.
"Đừng lo, người đẹp. Em sẽ ở đó vì anh."
Lời nói của Yoongi khiến đôi mắt Seokjin sáng lên, nhưng cậu vờ như không thấy những giọt nước mắt của anh.
"Đi nào, chúng ta sẽ mua một chút cà phê trên đường đi."
---
3:00 PM – Trường của Taehyung.
"Chú Jin!"
Khi Yoongi và Seokjin bước vào lớp học, chỉ có mỗi Taehyung và thầy giáo của thằng bé ở đó.
Ngay lúc Taehyung nhìn thấy Seokjin, cậu nhóc vọt tới người chú yêu thích của mình và bám lấy chân anh. Seokjin cười nhẹ xin lỗi thầy giáo và vỗ nhẹ lên đầu Taehyung. Taehyung vùi mặt vào chân Seokjin và không để ý tới Yoongi. Yoongi không chắc bản thân có nên cảm thấy lo lắng không.
"Xin chào, thầy giáo," Seokjin lịch sự.
Yoongi có thể thấy rằng Seokjin đang khá lo lắng vì giọng anh hơi run, nên cậu đặt một tay lên lưng anh an ủi.
Người đàn ông tóc đen với nụ cười rạng rỡ - thầy giáo của Taehyung – bắt tay với cả Yoongi và Seokjin.
"Xin chào, tôi là Jung Hoseok, thầy giáo của Taehyung. Hẳn anh là chú của Taehyung?"
"Vâng đúng vậy. Xin hỏi hôm nay Taehyung gặp phải vấn đề gì?"
Cái cách người đàn ông này nhìn Seokjin khiến Yoongi không thoải mái. Yoongi vừa định buông ra vài từ thô lỗ về việc đừng có nhìn bạn trai cậu như thế thì anh ta cũng dừng lại, lắc đầu nhẹ nhàng.
"À, anh...."
"Kim. Kim Seokjin."
"Ồ vâng, nào Tae, em có muốn kể cho chú mình nghe em đã làm gì ở lớp hôm nay không?"
Taehyung bước ra từ sau chân Seokjin và cười ngượng với anh. Yoongi nhíu mày nhìn người thầy giáo, cái người mà rõ ràng vẫn đang nhìn Seokjin chằm chằm. Yoongi biết bạn trai mình trông cực kì hấp dẫn, nhưng anh ấy không phải để cho kẻ khác ngắm nhìn đâu. Người duy nhất được phép làm vậy với Seokjin chỉ có Yoongi mà thôi. Chứ không phải tên thầy giáo gầy gò với cái nụ cười ngớ ngẩn kia đâu.
"Cháu đã trêu Minah, sau đó bạn ấy cáu lên và đấm cháu," Taehyung giải thích.
Thầy Jung thở dài. "Tôi đã nói chuyện với bố mẹ Minah về việc đánh nhau, nhưng tôi muốn anh biết về việc trêu chọc này. Tae, em muốn nói với chú Jin những gì em đã nói với Minah không?"
Taehyung lại chôn mặt mình sau chân Seokjin. "Cháu nói trông bạn ấy như con bọ, tại mắt bạn ấy rất to," Taehyung trả lời, giọng thằng bé lầm bầm sau ống quần Seokjin.
"Kim Taehyung!" Seokjin hẵng giọng. "Appa cháu đã nói gì về việc trêu chọc người khác hả?"
"Appa bảo cháu không được trêu chọc mọi người nếu họ không biết họ đang bị trêu ạ," Taehyung trả lời, ngẩng đầu lên. "Nhưng Minah là bạn cháu mà!"
"Nhưng như thế là không tốt chút nào, Taehyung. Cháu đã xin lỗi Minah chưa?"
Taehyung khẽ gật đầu, và thầy Jung nhìn cậu nhóc cười khẽ.
"Tôi biết hai em ấy là bạn, mấy chuyện thế này không nên xảy ra trong lớp. Nhưng Minah không thực sự tức giận đến thế, bố mẹ cô bé cũng đã nói chuyện với Minah về việc đánh bạn, nên mọi chuyện cũng đã được giải quyết ít nhiều," thầy giáo nói với Seokjin. Anh quay ra với Taehyung. "Được rồi, Tae, nhớ là lần sau không được làm vậy nữa nhé? Em và Minah đều là những đứa trẻ ngoan, thầy không muốn phải dùng biện pháp này nữa đâu."
Taehyung toe toét đáp lại. "Okey dokey ạ, thầy Jung!"
Seokjin mỉm cười với thầy, còn Yoongi đang cố gắng kiềm chế sự ghen tuông của mình. "Cám ơn thầy Jung. Chúng tôi về đây. Chào tạm biệt thầy đi, TaeTae."
"Đợi chút!"
Cả Taehyung và Yoongi đều giật mình bởi thanh âm quá lớn của thầy Jung. Seokjin chỉ hơi ngạc nhiên.
"Anh, ừm...Là thế này, anh có rảnh không? Làm một tách cà phê hay gì đó ấy mà?"
Taehyung và Yoongi nhìn nhau. Khoảnh khắc đó, Yoongi có thể nói rằng hai người họ đang cùng nghĩ tới một điều.
Ồ không nhé.
Taehyung có thể ghét cay ghét đắng Yoongi, Yoongi vẫn có thể tin rằng Taehyung là con trai của quỷ, nhưng có một điều họ đều hiểu ở nhau.
Và điều đó chính là Seokjin. Nghĩ mà xem, ai lại dám nghĩ tới việc mời Seokjin yêu quý của họ đi chơi chứ?
"Thực ra thì," Yoongi lên tiếng trước khi Seokjin có thể từ chối thầy giáo một cách lịch sự, "Anh ấy là hoa đã có chủ rồi."
Thầy giáo mở to mắt. "Ôi xin lỗi....Tôi không cố ý."
"Đúng vậy ạ!" Taehyung kêu lên. "Chú Yoongi là bạn trai chú Jin đấy ạ. Hai người họ hay làm mấy thứ tùm lum tè le chơm chơm hun hun gì đó trong bếp lúc em ngủ á."
Yoongi thực sự cần phải khen thằng nhóc này. Có thể nó đúng là một thằng quỷ thật, nhưng là một nhóc quỷ con thông minh.
"Kim Taehyung!" Seokjin lại gắt lên. Anh quay sang xin lỗi thầy giáo. "Tôi thực sự xin lỗi về điều này, thầy Jung. Nhưng xin lỗi, tôi xin từ chối lời mời của thầy. Tôi, ầy đúng vậy đó, đã có chủ rồi."
Người thầy giáo chỉ gượng gạo xọa đầu và cười, anh cười với Seokjin thậm chí còn tươi hơn. "Tôi không nên ngạc nhiên như vậy nhỉ. Vậy, rất vui được gặp, anh Kim và...."
"Min Yoongi," Yoongi cục cằn đáp lại.
"Và anh Min. Chúc một ngày tốt lành! Mai gặp lại em sau nhé, Tae!"
"Tạm biệt thầy Jung!" Taehyung líu lo.
Họ bước ra khỏi phòng học, Seokjin đi trước và anh vẫn còn cằn nhằn với Taehyung, còn Yoongi và Taehyung đi sau thì chia sẻ nhau cái nhìn của những kẻ chung chí hướng và một cú high five tuyệt đỉnh.
--
5:00 PM – Nhà Kim Seokjin
"Được rồi. Chúng ta đều có những hiểu lầm, phải không Tí hon?"
Taehyung nghiêm túc gật đầu. "Yup."
Họ ngoắc tay.
"Chờ đã, chúng ta cần làm một chuyên hệ!"
Yoongi nhíu mày. "Ý cháu là tuyên thệ?"
Taehyung lè lưỡi với Yoongi. "Chính thế ạ!"
"Ok. Cháu muốn nói trước không?"
Taehyung gật đầu.
"Được, chú sẽ lặp lại những gì cháu nói nhá."
"Ok ạ! Tôi, Min Yoongi..."
"Tôi, Min Yoongi..."
"Siêu Hồng xin hứa...."
"Siêu Hồng xin hứa...."
"Sẽ bảo vệ chú Jin khỏi những kẻ kỳ lạ và đáng sợ...."
"Sẽ bảo vệ Jin khỏi những kẻ kì lạ và đáng sợ..."
"Và Kim Taehyung là một đứa trẻ tuyệt vời nhất!"
Yoongi thở dài, nhưng vẫn lặp lại câu cuối cùng.
Taehyung vui vẻ trêu chọc Yoongi, và Yoongi không thể không cảm thấy bản thân đã có chút cảm tình với nhóc con này.
"Bữa tối đã sẵn sàng!" Seokjin gọi với ra từ trong bếp.
Taehyung và Yoongi nhìn nhau.
"Được rồi Tí hon, đi ăn thôi."
"Ok ạ chú Ngắn ngắn."
------------------
trời oi tui năng suất chưa nè =)))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro