Chap 6: Ngày 6. Biệt đội bảo vệ Kim Seokjin.
1:00 PM - Nhà Kim Seokjin
"Yoongi."
"Hmm?"
"Yoongi?"
"Hmmmm?"
"Min Yoongi!"
Yoongi mỉm cười với người bạn trai đang tức giận của mình. Seokjin hôm nay đeo kính, và mùi hương của anh vẫn thoảng mùi của nhà hàng. Yoongi thích Seokjin thế này - hơi lộn xộn một chút, có mùi như thức ăn, và trông cmn thật ổn quá đi.
"Vâng?"
"Chúng ta cần nói chuyện."
Câu "Chúng ta cần nói chuyện" có rất nhiều nghĩa. Nó có thể có nghĩa là Seokjin đang lo lắng về một điều gì đó, hoặc có thể Seokjin có chuyện rất nghiêm túc để nói. Hoặc tệ nhất, Seokjin có thể đang giận cậu.
"Gì thế, Người đẹp?"
Seokjin đảo mắt khi nghe thấy biệt danh cậu gọi anh. "Yoongi, em cần làm gì đó với sự ghen tuông của mình."
Yoongi cau mày. "Gì cơ?"
"Chuyện thầy giáo của Taehyung ngày hôm qua."
Yoongi càng nhăn chặt mày hơn. "Gã đó rõ ràng đang nhắm vào anh. Em không thích điều đó. Nhóc Tí Hon cũng vậy."
Seokjin khịt mũi. "Ôi làm ơn. Anh đã là một người trưởng thành rồi. Anh có thể tự lo liệu cho mình mà."
Yoongi thở dài.
"Gì nào?" Seokjin hỏi.
Yoongi nhìn anh chằm chằm.
"Min Yoongi, anh thề-"
"Đúng, em đã ghen đấy. Anh rất đẹp, và em không thích mỗi khi người khác ngắm anh."
Yoongi ngoan cố quay lại với chiếc laptop của mình, Seokjin thở dài.
"Ầy, ít nhất thì em cũng chịu thừa nhận."
Yoongi cau có đồng ý.
"Cơ mà, em có thấy tổn thương không nếu em làm ơn đừng 'canh' anh như thế?"
Yoongi cằn nhằn trả lời câu gì đó mà Seokjin buộc cậu phải nhắc lại.
"Đó là vì em quan tâm đến anh."
Môi Seokjin không thể giấu được nụ cười.
"Rồi. Chúng ta thỏa hiệp chút đi?"
Yoongi nheo mắt, nhưng Seokjin có thể chắc chắn rằng Yoongi quan tâm nhiều hơn cách cậu đang thể hiện.
"Đừng dọa quá nhiều người sợ mà chạy đi," Seokjin tiếp tục.
Yoongi chỉ thở dài. "Chỉ vì anh thôi."
"Nhưng em biết mà," Seokjin lên tiếng sau một lúc. "Anh phải thừa nhận, trông em khá hấp dẫn khi đang giận đấy."
Yoongi quay về phía người bạn trai dễ thương ngốc nghếch đang cười với mình.
"Đôi lúc anh tồi lắm đấy có biết không hả?", cậu hỏi cái người lớn tuổi hơn đang cười toe kia.
"Chỉ vì em thôi," Seokjin trả lời, bắt chước y hệt Yoongi trước đó.
--
3:00 PM - Trường Kim Taehyung.
"Chú Jin!"
Seokjin cười tươi khi Taehyung lao tới chân anh. Yoongi chỉ thở dài và mỉm cười một chút.
"Ồ, chào Chú Gấu lớn."
Yoongi từ lâu đã bỏ cuộc trong việc chấn chỉnh lại cách gọi cậu của Taehyung, cậu chỉ để Taehyung gọi mình với mấy tên kiểu như "Chú Lùn" hay "Chú Gấu lớn". Ít nhất mấy cái tên đó cũng khá hơn mấy cái trước đó nhóc sáu tuổi kia dùng để chỉ cậu. Ngoài ra, nếu Taehyung là một tên quỷ nhỏ, thì thằng nhóc cũng là tên quỷ cùng Yoongi chia sẻ mong muốn bảo vệ Seokjin. Ngay cả khi hôm nay Yoongi đã hứa với Seokjin sẽ dịu lại.
"Chào nhóc, muốn đi mua sắm không?"
Taehyung quệt mũi.
"Nếu cháu ngoan, chú sẽ làm bánh sau bữa tối," Seokjin dỗ dành/
Ngay lập tức, khuôn mặt Taehyung tươi hẳn lên.
"Mình còn chờ gì nữa ạ?" thằng nhóc hô lớn, kéo tay Seokjin và Yoongi. "Cháu muốn ăn bánh!"
Nếu có ai hỏi Yoongi, cậu sẽ không thừa nhận rằng mình đã cười một chút đâu. Nhất là với Seokjin và cái nháy mắt đáng yêu anh gửi tới Yoongi.
--
3:30 PM - Cửa hàng tạp hóa.
"Xem nào, anh cần mua giấy vệ sinh..."
Yoongi nửa nghe Seokjin đọc danh sách những thứ cần mua nửa không, Taehyung thì chẳng thèm đoái hoài tới luôn. Seokjin đọc được một nửa thì thở dài.
"Thôi được rồi, em biết gì không, cứ đi thôi."
Yoongi chỉ ừm hửm đáp lại trong khi tay vẫn tiếp tục đẩy chiếc xe mà Taehyung đã tuyên bố đấy là xe của nó. Mấy tiếng "vroom vroom" ồn ào của Taehyung hoàn toàn đối lập với sự im ắng của Yoongi, và Seokjin không thể ngăn bản thân phải bật cười trước cả hai.
"Rồi nào, chúng ta sẽ đi tìm giấy vệ sinh trước."
Yoongi ngoan ngoãn đi theo Seokjin vào gian hàng đồ dùng phòng tắm trong khi Taehyung vẫn tiếp tục tưởng tượng rằng mình đang ngồi trên một chiếc xe đua. Seokjin đặt bịch giấy vào xe cạnh Taehyung. Nhóc con sáu tuổi lập tức ôm lấy gói giấy vào bảo đó là một chú gấu bông.
"Đừng xiết nó thế, Tae. Chú Jin cần dùng tới đấy."
Taehyung nghe lời và đặt bịch giấy xuống trước chân.
"Ngoan lắm."
Yoongi tiếp tục theo Seokjin đi dọc cửa hàng trong khi Taehyung vẫn đang nghịch ngợm chiếc xe đẩy hàng với trí tưởng tượng của mình. Giỏ hàng đầy dần, và khi họ đến quầy thu ngân, Taehyung lại tưởng tượng mình đang ở trong một chiếc xe tăng chiến đấu.
"Kẻ thù ở bên trái!" cậu nhóc hét lên trong khi vẫn nghĩ rằng mình đang thì thầm với Yoongi.
Cái người bị coi là "kẻ xấu" kia chính là một người nhân viên bán hàng, và rõ ràng là hắn ta đang nhắm Seokjin.
"Này này....", tên nhân viên nói, lén lút nháy mắt với Seokjin và nhìn anh một lượt từ đầu tới chân. "Tối nay anh bận không?"
"CHÚ JIN, CÓ CON NHỆN TRÊN ĐẦU CHÚ TA KÌA!"
Gã trai kia và Seokijn giật mình quay sang Taehyung.
"Đâu cơ??" hắn ta phát sợ, liên tục lắc đầu.
"Đây này," Yoongi trả lời và thượng ngay tên kia một cú. "Được rồi. Cậu ổn rồi đó."
"Min Yoongi!" Seokjin rít lên.
"Làm tốt lắm chú Gấu bự, chú đúng là một anh hùng!" Taehyung hoan hô.
"Kim Taehyung!" Seokjin lại xẵng giọng.
Cả hai cùng quay ra nở một nụ cười hết sức ngây thơ với Seokjin.
"Chỗ đồ này hết tất cả bao nhiêu?" Yoongi hỏi người bán hàng một cách thản nhiên.
Nhân viên bán hàng lặng lẽ chỉ vào màn hình máy tính.
Trước khi Seokjin có thể nói hay làm bất cứ điều gì, Yoongi rút thẻ, quẹt thẻ, và kéo Seokjin ra khỏi cửa cùng đống đồ mà Taehyung đã cho hết vào túi khi chờ thanh toán ban nãy.
"Ồ, nhân tiện thì," Yoongi nói với tên nhân viên thu ngân ban nãy khi Taehyung và Seokjin đã không còn trong tầm mắt mình. "Tối nay anh ấy bận rồi. Với tôi. Chúc một ngày tốt lành."
--
5:00 PM - Nhà Kim Seokjin.
Sau khi tất cả đã quay về nhà Seokjin, anh đã mắng cả Yoongi và Taehyung cho đến chán chê mới thôi. Yoongi và Taehyung, ngược lại thì tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết, họ thậm chí còn high five với nhau khi Seokjin quay đi.
"Hôm nay không có bánh trái gì nữa nhé," Seokjin cau có nhìn hai con người đang toe toét. "Chúa ơi! Tôi có thể tự lo cho mình mà!"
"Nhưng cái chú người xấu đó có kiềm chế được bản thân mình đâu ạ," Taehyung nhanh nhảu đáp.
Yoongi vò đầu cậu nhóc khi Seokjin cau mày và tiếp tục nấu ăn.
"Em đã tưởng có con bọ trên mặt cậu ta thật," Yoongi như có như không kêu lên.
Seokjin chỉ liếc cậu.
"Cháu tưởng mặt chú đó là một con bọ cơ," Taehyung thêm vào.
Seokjin càng cau mày chặt hơn nữa.
"Không món tráng miệng," anh trả lời, khua chiếc xẻng nấu ăn vào Taehyung. "Còn cậu, tối nay ngủ sô pha đi," Seokjin bổ sung, anh nhìn Yoongi.
"Thôi thì cũng đáng," Taehyung lẩm bẩm.
"Chú sẽ mua kem cho cháu sau," Yoongi thì thầm với cậu nhóc.
"Ok luôn ạ."
"TÔI NGHE THẤY ĐẤY NHÉ!" Seokjin gầm gừ.
"Thêm cả marshmallow nữa," Yoongi nói thêm.
"Và cả chocolate chips nha chú?"
"Đừng có cổ vũ nó!"
"Khi chú Jin của cháu không để ý."
"Tôi vẫn ở đây nhé!"
Yoongi và Taehyung cười mỉm nhìn nhau khi Seokjin lườm họ và tiếp tục nấu ăn.
"Thề luôn, tôi đang trông hai đứa trẻ con đúng hơn là một," Seokjin thở dài ngao ngán.
Yoongi và Taehyung chỉ đơn giản nhìn anh và cười.
----------------------------
chúc các cậu nghỉ lễ vuiiiiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro