Hậu: Con nhà đế vương

""Quả nhân", một lời đã định, người có thể nói ra hai tiếng này cũng chỉ có thể xác định sẽ cô độc cả đời."

Cha ta đã từng nói với ta như vậy, vào năm ta mười hai, mà huynh mười bốn.

Nhưng mà ta bên ngoài cúi đầu vâng dạ, bên trong lại chẳng để tâm dù chỉ một chữ.

Khi ấy, bên cạnh ta có thực nhiều thực nhiều người. Có rất nhiều cung nữ công công do mẫu thân để lại chiếu cố ta, yêu thương ta. Có YeonHwa nhà thừa tướng đại nhân, còn có huynh, phụ thân là Kim tướng quân uy vũ người người ngưỡng mộ, bầu bạn, cùng nhau lớn lên. Ta cho rằng cuộc sống trong hoàng cung này đã thực sự mĩ mãn. Cho dù ngày sau kế vị, cả năm chẳng ra ngoài được mấy lần, ta cũng sẽ thật vui vẻ.

Nhưng không hiểu có phải do suy nghĩ ấy làm ta không biết trân trọng hiện tại, mà chính ta, một năm sau trong cơn nóng giận cùng thất vọng không thể tin, dang tay đánh huynh một lần, để huynh rời khỏi hoàng cung này.

Ta thật không hiểu vì sao năm đó lại dễ dàng tin là huynh vì muốn ta tập trung đại sự mà tự tay giết đi mèo Ba Tư ta yêu thích nhất, lại biến nó thành điểm tâm mang đến trước mặt ta.

Lời nói dối như vậy mà cũng có thể tin, là do ta được chiều chuộng quá mức nên không biết suy nghĩ sao? Ha, hẳn là vậy rồi.

Cứ vậy, năm mười ba tuổi, ta đánh mất huynh.

Mãi về sau, trong một lần tình cờ nghe cung nữ ở ngự thiện phòng nói chuyện, ta mới biết mọi thứ vốn là cha ta an bài. Nhưng mọi cố gắng liên lạc, mọi lá thư được gửi đi nơi biên ải xa xôi, mong huynh quay về đều không có hồi đáp.

YeonHwa biết chuyện, đã thật tức giận, đòi không trở lại hoàng cung gặp ta nữa. Muội ấy nói với ta, sớm nhìn ra tình cảm giữa ta và huynh, sớm biết chúng ta là không có kết quả, nhưng vốn tưởng ba người chúng ta còn có thể bên nhau thêm một đoạn thời gian. Kết quả, lại bị ta phá hư.

Nhưng muội ấy là người đơn giản, nào có thể để bụng lâu. Chỉ qua một tháng, muội ấy lại tiến cung, từ đó đều đặn mang theo tin tức của huynh, cùng ta bầu bạn, cứ vậy qua vài năm.

YeonHwa thật vừa ý một người phong nhã lại hữu lễ, chỉ đáng tiếc còn chưa có công danh, vì thể chỉ có thể thỉnh thoảng lén cha ra ngoài du ngoạn. Chúng ta đều thật mừng, cũng thật mong đợi ngày người đó vinh danh bảng vàng.

Thẳng đến một ngày ta được gọi đến thư phòng, nghe đến đạo thánh chỉ kia. Năm đó, ta mười tám, YeonHwa mười lăm.

Trưa hôm sau thức dậy liền nghe tin YeonHwa từ sớm quỳ gối trước đại điện, đã quỳ suốt hai canh giờ, thỉnh cầu cha ta thu hồi thánh ý ban muội ấy cho ta, ngày lành tháng sau sắc phong muội ấy làm Thái tử phi.

Lúc ta chạy tới, cả người muội ấy đều đã bị mưa hắt ướt, lung lay sắp đổ, suýt chút đã ngã từ trên thềm cao xuống, may mắn có ta đỡ kịp.

Lúc tỉnh lại, YeonHwa của chúng ta dường như đã trở thành một người khác.

Muội ấy nói, hết thảy bất hạnh đều do ta mà tới. Mà huynh và muội ấy, bởi vì ở bên cạnh ta nên mới phải chịu khổ.

Ta cắn răng lắng nghe, im lặng để muội ấy cắn, hằn lại vết răng thật sâu trên cổ tay, chung quy chẳng thể biện minh.

Bởi vì ta xác thực không thể bảo vệ hai người. Người ta yêu, cùng tiểu muội ta xem như bảo bối.

Thân là đế vương tương lai, ta buộc phải lo nhiều chuyện. Mà huống chi đạo thánh chỉ kia là di nguyện cuối cùng của cha ta. Ngoài cha muội ấy và ta, chẳng còn ai biết cha ta đã đi đến đoạn đường cuối cùng, bởi vì bị ám toán, khi phát hiện độc đã ngấm vào xương tủy, không thể cứu, chẳng còn lại bao nhiêu thời gian. Người chỉ đang cố gắng lo liệu cho ta chu toàn nhất có thể, yên tâm nhìn ta thành công kế vị trước lúc rời đi.

Đến lúc ấy, ta cũng chẳng trách người nổi nữa.

- Bệ hạ, trời lạnh, đừng ra ngoài quá lâu.

YeonHwa khoác lên người ta tấm áo lông ấm áp, lẳng lặng đứng cùng ta trong một toà viện cũ, nơi học tập của chúng ta ngày trước.

Ta lại chậm rãi kéo lấy đôi tay đã lạnh cóng của muội ấy, lặng lẽ ủ ấm.

Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy chúng ta là một đôi phu thê ân ái, đế hậu tương kính như tân.

Lại không ai thấy chúng ta chỉ là đang nương tựa vào nhau, ôm lấy những tâm tư riêng mà kiên trì tồn tại.

Năm đó, sau khi cha ta qua đời một thời gian, lúc YeonHwa đã bình tĩnh, ta cũng từng ngỏ ý sắp xếp cho muội ấy tự do, nhưng muội ấy cuối cùng lại từ chối, chỉ dùng đôi mắt bình lặng như mặt hồ yên tĩnh lúc đêm khuya khóa chặt ta, thốt ra câu hỏi chính ta cũng không dám trả lời.

"Muội đi rồi, vậy huynh thì thế nào?"

YeonHwa nói, tự do với muội ấy đã không còn ý nghĩa, chẳng bằng tiếp tục ở lại hoàng cung làm một hoàng hậu hữu danh vô thực, trợ giúp ta, cũng là thực hiện lời hứa lúc nhỏ của ba chúng ta, bên nhau một đời.

Cứ vậy qua thêm vài năm.

Thật lâu sau, ta mới có cơ hội đến gặp huynh, đưa huynh ra từ hiểm cảnh, cũng thành công nghe huynh tha thứ, đáy lòng nhẹ nhõm báo tin cho YeonHwa. Cả hai chúng ta đều thật vui mừng mong huynh trở lại.

Chỉ là không ngờ, sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên huynh làm lại là đến tìm ta cầu xin quay lại tòa thành đã bị chiếm, cứu lấy quân sư.

Mà ánh mắt huynh khi nghe nhắc đến người họ Min đó, không phải ánh mắt một người tướng quân bình thường nhắc đến một quân sư bình thường. Ánh mắt ấy đối với ta mà nói thật quen thuộc. Hệt như ánh mắt ta lúc nhìn huynh.

Không còn cách nào, cuối cùng, ta cũng chẳng thể đưa huynh cùng về. Tự do mà ta và YeonHwa từng khát vọng, ta cho huynh. Điều ta có thể làm cho huynh chỉ có vậy.

YeonHwa nói, ta thay đổi rồi.

Đúng vậy, tất cả chúng ta đều thay đổi rồi. Cuối cùng cũng không còn chấp nhất, mà cũng không thể chấp nhất được nữa. Vạn sự tùy duyên thôi.

Không cầu ngàn năm, chỉ cầu bình an được một kiếp, vậy đối với chúng ta đều đã là hạnh phúc, không phải sao?

Chỉ là nếu có kiếp sau, ta nguyện ý làm một thường dân, dù sống một đời khó khăn cũng sẽ không mong lại sinh ra tại nơi xa hoa mà lạnh lẽo này thêm một lần nào nữa.

_05.07.2018_
AnAn936 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro