Chapter 1: Bangtan Family

Seoul một ngày nắng chiều nhẹ

Seokjin đang cùng cậu em Jimin đi siêu thị để mua đồ nấu ăn cho một tuần tới. Lí do âu cũng là Bangtan kín lịch trình quá, thành thử cứ ngày nghỉ là ông anh cả sẽ dạo một vòng lựa đồ ăn cho 7 cái miệng ở nhà. Nói là 7, chứ thực ra nhìn vào cứ như 12 người ăn. ARMY vẫn hay đùa nhau rằng trai nhà có thể vực dậy một nhà hàng sắp phá sản đấy thôi.

- Jimin-ah, lấy túi nấm kia đi
- Em lấy một, à thôi, hai túi nhé
- Một túi cũng hơi ít nhỉ, ừ thôi hai vậy

Hai người mới đi được 30 phút đã thấy xe đầy ắp rồi. Nào là cá, thịt, rau củ quả đủ loại, chưa kể là một đống túi snack và mấy thứ đồ dùng lặt vặt nữa. À còn bịch bịch kẹo dẻo của riêng Fake maknae kia kìa. Người ngoài nhìn vào cũng phải shock với cái xe hàng của hai anh em. Bạn có thể tưởng tượng là nhà Bangtan mua cả siêu thị cũng được =))))))

- Yah! Nặng thế không biết! - Seokjin ôm hai túi đồ ăn trên tay với vẻ mặt không thể cau có hơn
- Là anh lựa đấy nhé, em chỉ lấy cho anh thôi - Jimin cười tít mắt, tay xách hai túi nhỏ hơn - anh gọi Jungkook đi có phải đỡ nhọc hơn không
- Xí! Tại nhóc ấy bận đi tập thể hình chứ bộ. Anh mài đây không khoẻ như nó hả??
- Không không. A, tới xe rồi. - Jimin vẫn cười khúc khích trước ông anh lớn trẻ con của mình

Píp píp. Tiếng khoá tự động của xe vang lên trong hầm để xe lác đác vài người. Hai anh em phụ nhau để đồ lên cốp xe, phải nói là nhiều đồ thật. Kín cả phía sau luôn mà.

Đường về nhà luôn ríu rít câu chuyện của anh cả và em út thứ ba. Chuyện công ty, chuyện gia đình, hay chuyện trong nhóm với nhau nữa. Giờ đây, sau bao nhiêu năm tháng bên nhau, 7 người không chỉ đơn thuần là 7 người, họ là một gia đình rồi. Những điều bình thường ở hiện tại hay điều tâm tư riêng, họ đều trân trọng và chia sẻ cả. Đó là lí do vì sao Bangtan có thể đứng ở đỉnh cao của ngày hôm nay, cùng với đôi cánh mà họ yêu quý nhất, ARMY.

- Hôm nay em tập nhanh thế? - Jimin hỏi cậu em út vừa mới lên xe
- Huấn luyện viên bảo hôm nay tập vừa đủ thôi, tuần sau em sẽ tăng cường tập đó - Jungkook đóng cửa xe lại cho Seokjin lái về nhà
- ARMY gọi em là thỏ cơ bắp cũng đúng đấy nhỉ, hơn anh rồi còn gì nữa - Seokjin lên tiếng
- Không đâu, biết bao giờ em mới được như hyung đây ~~
- Thân anh mày già rồi, cơ với chả bắp. Hôm qua tập squat xong vẫn còn đau hông đây nài - ông anh lớn vẫn tiếp tục càu nhàu
- Thân hình của hyung là mơ ước của bọn em đó - Jimin nối tiếp em út
- Hyung đang thích em khen nãy giờ cơ mà - Jungkook cười, lấy tay chọt chọt vào vành tai ửng hồng của anh
- Thôi tha anh JK ah ~~

Cứ như vậy, ba người nói chuyện vui vẻ với nhau đến khi về tới kí túc xá.

———————————————————————————

- A mọi người về rồi sao? - Hoseok nghe tiếng cửa mở liền bước ra
- Nae - Jimin đáp, xách túi đồ dùng cá nhân bên mình
- Ahh cũng muộn rồi nhỉ. Anh nên nấu ăn thôi. - Seokjin liếc đồng hồ
- Để em phụ cho - Hoseok giúp anh bê túi đồ vào - Woah anh mua nhiều thế
- Mua nhiều rồi cả đám mình cũng ăn hết mà - anh cười lớn - Xếp túi kia vào tủ đông cho anh nhé, cái đó để ăn dần
- Em xếp với - Jungkook nhảy tới người anh toả nắng của mình
- Em đi tắm xíu đây - Jimin vươn người rồi về phòng mình lấy đồ

Căn nhà của Bangtan là vậy, đầy tiếng nói tiếng cười. Họ sống với nhau, giúp đỡ nhau, chơi đùa với nhau, làm việc với nhau, cái gì cũng có nhau cả. Nếu Seokjin hay Yoongi là người đầu bếp chính thì mấy đứa em sẽ phụ việc lặt vặt trong nhà. Nếu cần việc sáng tác thì rapline luôn hỗ trợ vocalline hết mình. Xa nhau một tí là đã nhớ. Đúng là rau chiên bột thiếu niên đoàn mà ~~

- Mọi người ăn ngon miệng nhé!

Bữa tối thật đông đủ và ấm cúng. Hôm nay là ngày nghỉ cuối của kì nghỉ 4 ngày, nên có vẻ anh cả Seokjin nấu nhiều món hơn cho những ngày cần năng lượng sắp tới. Không phải nói, tài nấu ăn của anh không chê vào đâu được. Ừ thì, lâu lâu sẽ có vài món mà mấy đứa em kén ăn, và đôi khi còn chọc ghẹo bảo không thích món anh làm, thôi anh ăn hết.

- Ăn nhiều vào này, mai mới có sức để quay hình cho RUN nữa - anh đẩy đĩa steak qua giữa bàn
- Em sắp chết nghẹn rồi đây này - Yoongi than thở - anh nấu nhiều quá
- Seokjinie buồn đó - anh vừa nói vừa ăn và tự nhiên đôi môi chúm chím lại như một đứa trẻ
- Đồ ăn ngon mà - Taehyung lấp lánh mắt - nhưng nhiều thật
- Anh sợ tối về muộn nên nấu nhiều đó, mai hâm lại thôi
- Mai mình quay mấy tập thế nhỉ? - Hoseok tròn mắt
- Hình như hai hay ba tập gì đó đó hyung - Jungkook vừa cắt xong miếng thịt để cho vào miệng
- Để mình xem lịch cho - Namjoon cầm điện thoại lên và mở tin nhắn với quản lí Sejin - bọn mình phải quay 3 tập RUN, chụp photoshoot cho thứ tư, quay quảng cáo, họp ở công ty vào thứ năm, chạy thử một số dự án trên Weverse nữa. Nhiều lắm í
- Ahh cả tuần bận rộn nhỉ - Jungkook với tay lấy cái muôi múc canh rong biển
- Thôi, ăn no xong mọi người nghỉ sớm cho khoẻ, mai phải dậy sớm rồi - Leader nói thêm

Sau bữa ăn tối, Taehyung rửa chén bát cùng cậu bạn thân Jimin, rồi cả bọn cùng ngồi chơi với nhau. Tối muộn thì ai về phòng nấy. Sinh hoạt nhà Bangtan luôn quay vòng như vậy.

-----------------------------------------------------------

Thời gian qua nhanh, 7 chàng trai đã hoàn thành xong một tuần vất vả của mình, bằng cả tâm huyết và nỗ lực không ngừng nghỉ của mình.

- Tuần sau chúng ta sẽ tập vũ đạo trở lại nhé, mỗi buổi tập khoảng 3 tiếng đồng hồ. Lịch anh gửi vào nhóm chat rồi

Quản lí Sejin thông báo đến các thành viên những công việc tiếp theo. Cả nhóm vâng một tiếng rồi chào mọi người trong công ty ra về. Chiếc xe van đang chờ họ ở trước rồi.

- Ơ, Yoongi hyung đâu rồi nhỉ? - Jimin quay quắt mãi chẳng thấy anh thứ đâu cả
- Anh cũng không thấy - Seokjin vừa nói vừa bấm điện thoại
- Hay anh ấy quên đồ gì đó? - Jungkook đi giữa các anh của mình

Ting ting. "Anh ở lại Genius Lab để làm việc. Anh không về đâu, đừng chờ cơm. Jin hyung, không cần để phần cho em"

Yoongi bao giờ cũng nhắn với vẻ lạnh lùng như vậy. Anh em thầm thở dài. Ai cũng biết là Yoongi đam mê âm nhạc như thế nào.

"Đừng làm việc quá sức đấy" Seokjin nhắn lại ngay

- Thôi mình về nào

-----------------------------------------------------------

-Jungkook ah!
-Nae!

Em út nghe tiếng gọi liền chạy từ bếp ra. Vừa về nhà là cậu đã tìm đến gói snack lớn mà hôm trước Seokjin đã mua. Tay vừa cầm snack, miệng vừa nhai, cậu thấy 'hình tượng đầu tiên và cuối cùng' Kim Namjoon ôm một đống quần áo trước mặt.

- Bỏ máy giặt giúp anh nhé
- Anh để xuống đi, tí nữa em bỏ cho
- À này, em thấy cái tai nghe của anh không? Cái của Thom Brownie ấy
- Không ạ. Anh lại làm mất nữa à?
- Anh không biết - người anh lớn thở dài - thôi cảm ơn em

Ôi cái tật hậu đậu của leader nhà Bangtan hại anh nữa rồi. Nhưng may mà có 6 anh em còn lại, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng êm xuôi cả. Cùng lắm là nụ cười bất lực và bàn tay giúp đỡ của họ thôi.

Và thiên thần đã xuất hiện.

- Namjoon ah, có phải tai nghe của em không?

Seokjin từ đâu bước ra chìa tay trước mặt hai đứa em, mặt còn ửng đỏ một bên và mắt còn ngái ngủ.

- A đúng rồi. Cảm ơn hyung, hì hì
- Anh không hiểu sao em có thể để nhầm vào túi anh được. Haizz. Anh đi tắm rồi nấu ăn đây
- Jin hyung, hôm nay anh nấu canh rong biển nhé - Jungkook nhai xong miếng snack cuối và ôm đồ vào máy giặt
- Hôm nọ ăn rồi cơ mà
- Đi mà hyung. Anh nấu ngon lắm lắm lắm ấy

Seokjin đảo mắt trước đôi mắt thỏ long lanh kia. Và theo lẽ tự nhiên với Bangtan, em út Jungkook là vàng là bạc, nên ...

- Tí nữa phụ anh nấu đấy - Anh cả đầu hàng
- Em xuống ngay hì hì

Đứa nhỏ nhất ôm quần áo của Namjoon chạy qua máy giặt nhanh trong chớp mắt. Môi khẽ cười, Seokjin về phòng tắm gột rửa thân mình rồi vào bếp cùng các em.

- Canh nóng đâyy

Theo yêu cầu của Golden Maknae, phần canh rong biển nóng hổi theo công thức của Kim Seokjin đã được bày ra bàn. 7 người, à không 6, rôm rả nói chuyện với nhau. Còn Yoongi, vẫn mất tăm mất tích ở studio, gần một tuần rồi. Đến buổi tập thì cậu cũng ra tập, nhưng sau đó lủi về studio ngay. Mấy anh em nói thế nào cũng không chịu nghe.

- Khi nào Yoongi mới chịu về nhà không biết? - Seokjin càu nhàu
- Em với Joon nói rồi đấy chứ, mà anh ấy không nghe - Hoseok đáp anh
- Hay mai tụi mình lên đó thử - Taehyung đề xuất - em nghĩ có khi anh ấy giấu cái gì đó
- Giấu gì được chứ - Namjoon thở dài - anh ấy có thể về nhà rồi sáng tác cũng được mà, giấu tụi mình chuyện riêng tư chăng?
- Thôi thôi ăn đi - Eat Jin lên tiếng - mai rồi tính. Mình cứ bàn luận thế này thì chẳng có ích gì đâu

Thiếu một người là thiếu hẳn một niềm vui. Yoongi vốn trong nóng ngoài lạnh mà. Ở với Bangtan nhiều khi anh cũng là nguồn vui chứ bộ, không thì sao anh em yêu quý được. Mà đúng là kì lạ, dù có bận rộn mấy thì cũng về nhà, đằng này anh thứ trốn luôn vậy.

- Ca rư bo na ra
- La chi mo là lá ?
- Há há há ặc ặc ặc

Giải trí sau một ngày mệt mỏi của Bangtan hôm nay là RUN BTS. Tập bao nhiêu thì họ chẳng nhớ, nhưng cái câu "La chi mo la la" thì quên sao được. Người phát minh huyền thoại hôm nào giờ cũng cười bất lực, ngượng ngượng với anh em.

- Em không xem nữa đâu - Jimin vừa cười híp mắt vừa nói
- Lachimolala ~~ - Hoseok làm nhịp hát vang
- Ahh mà sao anh đoán được đáp án thế? - Em út vàng đập lên vai anh cả
- Chuyện! Anh mài là Worlwide Handsome, you know?

Seokjin cất lên giọng cười lau kính quen thuộc của mình khiến anh em không chịu nổi mà cười theo.

- Woah anh đỉnh thật đó. Game nào anh cũng chơi được - Jimin chu chu môi - em lúc nào cũng thua này
- Anh thì sao hả? - Hoseok làm aegyo bĩu môi
-Ha ha ha

"Rầm!"

- Yah cái gì thế? - Hoseok đưa tay lên ngực, hú hồn vì tiếng động lớn đột ngột
- Để anh ra ngoài cửa xem - Seokjin đứng dậy
- Em đi với - Jungkook đứng lên theo

Và sau đó ....
"Yoongi ah!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro