Chapter 10: Two kinds of hurt
Những ngày tiếp theo, các chàng trai phải vật lộn với tập luyện cùng với những buổi quay hình cho comeback sắp tới. Ban ngày, có mệt thế nào thì Bangtan vẫn nỗ lực 200% để cho ra thành phẩm hoàn hảo nhất. Ban đêm, họ trở về nhà với cơ thể rũ rượi, kiệt sức. Họ là vậy đấy.
Một ngày nọ
- Yah mấy đứa có ngồi dậy đàng hoàng được không thế?
Seokjin đang càm ràm vì mấy đứa em nằm ngả ngớn khắp hết phòng khách.
- Hyung, tụi em nằm một xíu rồi dậy mà
- Không được, ngồi lên sofa cho anh
Anh kéo từng đứa một, thậm chí là lôi cả Namjoon cao hơn anh cho bằng được. Nhưng đến Yoongi, bạn biết mà, gọi được cậu dậy là cả một kì tích.
- Yoongi. Yoongi – Seokjin gọi nhẹ nhàng
- Để em ngủ
- Lên ghế đã rồi ngủ nhé
- Không – Yoongi lật người lại quay lưng với anh
- Đi nào, anh kéo em lên
Bỗng Yoongi trở mình ngồi dậy, trừng mắt nhìn anh như một con hổ tăm tia con mồi.
- Em đã bảo là không ngồi dậy là không ngồi dậy, sao anh cứ phải bắt mọi người theo ý mình hả? Anh là mẹ em chắc?
Chất giọng đanh thép vang cả căn nhà, đến nỗi mấy đứa còn lại tỉnh ngủ hẳn. Chỉ có hai đứa út là ngủ say không biết gì.
Yoongi sau đó dậm chân dậm cẳng nằm lên sofa, đôi mắt giận dữ không rời khỏi anh cả.
- Đây, vừa lòng anh chưa?
Cậu trùm hẳn chiếc áo khoác lên mặt mình để ngủ tiếp. Anh mím môi nhìn cậu rồi thở dài. Tuy vậy, anh vẫn mỉm cười với những cậu em còn lại.
- Mấy đứa nghỉ đi nhé. Khoẻ rồi thì đi tắm, anh nấu cơm
Chắc cả đám sẽ không biết rằng, anh vào nhà bếp với hai con mắt đầy tia đỏ. Hơi thở của anh run run, tay bám chặt vào quầy bếp. Công việc nhiều có thể làm bất cứ ai trở nên nhạy cảm hơn, nhưng Seokjin còn hơn thế. Tâm hồn mong manh của anh như bị cắt bớt thêm một phần. Nếu lúc nãy là Hoseok hay Jimin, anh sẽ cảm thấy bình thường. Đằng này lại là Yoongi. Tổn thương trong anh như lớn thêm một phần sau chuyện này mất.
Anh chực khóc.
Không được, phải làm việc đã, rồi có gì tính sau.
Seokjin đã cố gắng không khóc từ lúc nấu ăn, dùng bữa, cố gắng nói chuyện vui vẻ với các em để bọn chúng đỡ căng thẳng. Bữa cơm hôm đó không có Yoongi, cậu đã vác thân vào phòng ngủ từ khi nào rồi, mấy đứa em gọi thế nào cũng không nghe.
Seokjin tất nhiên là rất lo cho Yoongi rồi, thế nên sau bữa ăn, anh qua phòng cậu, gõ cửa nhẹ nhàng
- Yoongi
- Yoongi ah
- Anh vào nhé
Điều làm anh bất ngờ là Yoongi khóa trái cửa. Trái tim anh thắt lại, vừa đau xót vừa lo lắng. Thở dài, anh vào bếp xem lại các món thừa để lại cho Yoongi.
- Hyung
- Hửm? Gì thế Hobi ah?
- Chuyện Yoongi hyung lúc nãy ... - cậu em ngập ngừng
- Ah, anh sẽ chú ý hơn vào lần sau. Anh biết là Yoongi dạo này hơi khó chịu, chắc anh làm hơi quá hả?
- Không không, ý em là...anh có sao không?
- Sao là sao hả Hobi? – anh chớp mắt nhìn cậu
- Em nghĩ là anh nghe những lời như vậy anh sẽ rất khó chịu, nên em....
- Ah không sao đâu Hobi ah – anh vỗ vai trấn an – em ấy đang căng thẳng mà. Anh cũng không để bụng đâu. Em nữa, cố gắng làm việc nhé, đừng quá sức là được
- Nae – Hoseok cười thật tươi
- Uống sữa nhé, anh pha
- Jin hyung tuyệt vời thật đó ~~~
- Hì hì
Anh cười. Ừ thì cười đó, cơ mà Hoseok nói trúng phóc rồi còn gì.
———————————————————————————
<10 giờ tối>
Cơ thể mệt nhoài của Seokjin đã được tận hưởng làn nước ấm xoa dịu. Hôm nay anh làm việc với đủ thứ cảm xúc lẫn lộn, chưa kể về nhà lại gặp chuyện khiến đầu anh đau như búa bổ. Dẫu sao thì mọi công sức đều xứng đáng cả, và anh biết điều đó nên lúc này, anh đang skincare một chút cho khuôn mặt Worldwide Handsome của mình.
- Ah hết mặt nạ rồi. Ngày mai nhờ mấy chị stylist lấy cho nhỉ
Khẽ ngáp một cái, anh rửa mặt rồi ra khỏi phòng tắm. Sơ ý sao đó mà anh bị trượt chân.
- Aaaaaaa!!!
Và cái lưng của anh hứng trọn hết. Trong bộ đồ ngủ RJ, anh khổ sở tìm đến hộp thuốc nhỏ có chứa mấy miếng cao dán
- Đau quá!
Cơn đau nhức hành hạ toàn thân người Seokjin. Anh nằm sấp người lại, hai tay bóc vỏ phần dán keo của miếng cao. Vì chỉ có mình anh nên việc dán đúng vào chỗ đau gặp khá nhiều khó khăn, nhưng anh là Kim Seokjin mà, đương nhiên là làm được rồi.
- Aigoo cái lưng tôi
Miếng dán sau một lúc đã có tác dụng, cơ mặt anh dãn ra thoải mái hơn. Tuy vậy, cơn đau thi thoảng nhói lên làm anh phải rên khe khẽ. Dù sao anh cũng chỉnh lại tư thế của mình, đặt cái lưng ê ẩm xuống nệm êm, có vẻ đỡ đau đôi chút. Trong cái đau, tự nhiên anh nhớ đến chuyện ban tối.
Giờ thì anh có thể khóc được rồi
Những giọt nước nóng hổi cứ rơi mãi qua mi mắt khép chặt. Tuy đây là chuyện thường tình, anh cũng gặp vài lần Yoongi càu nhàu rồi, vậy mà hôm nay cậu buông những lời như vậy. Hỏi anh có tức giận không? Có. Hỏi anh có buồn không? Có. Hỏi anh có tổn thương không? Có, và có. Seokjin là anh cả, thế nên anh cần sự tôn trọng từ các em đối với mình, nhưng Yoongi phá vỡ nó rồi. Anh, vì yêu, vì thương, và vì hiểu Yoongi, nên thôi, anh bỏ qua. Yoongi là một trong những Producer quan trọng của nhóm, việc căng thẳng không thể tránh khỏi. Anh cũng là người thấu hiểu nó, và anh chấp nhận rơi nước mắt một chút để mọi thứ yên ổn.
Bé RJ được ôm sát vào ngực anh, ủ ấm cho bố nó, chốc chốc lại thấm nước mắt cho bố luôn. Seokjin nằm trên giường xoay người nhẹ để tắt đèn, ôm chặt con hơn nữa, rồi lúc sau, cả hai đã ngủ say.
——————————————————————————
- Để xem ... còn mỗi nồi canh thôi sao?
Chả là con mèo nào đó đói bụng lại phải đi kiếm ăn đêm. Yoongi ngủ chắc được hơn 6 tiếng đồng hồ từ lúc về nhà rồi, đói là phải. Gần 3 giờ sáng rồi đó, mà cậu chỉ tìm được một ít canh và vài lát cá trong chảo để ăn. Nhưng thôi, đang khuya nên không làm phiền mọi người được. Đặc biệt là Seokjin.
Jin hyung?
Yoongi sực nhớ chuyện khi mới về nhà. Cậu mệt quá mà anh cứ gọi cậu ngồi dậy, thành thử cậu nóng vội nói nặng nói nhẹ luôn. Giờ nghĩ lại thì ...
Em xin lỗi anh
Không biết anh có tổn thương không nữa
Bát cơm nguội nhanh dần theo nhiệt độ thấp của đêm tối, và vì cậu nửa muốn ăn nửa không. Cậu ngẫm lại, có phải là quá lời với anh không? Anh ấy có giận mình không? Yoongi biết rằng, anh là người lớn tuổi nhất trong nhà, dù gì anh cũng là người đáng được kính trọng, và đang là... mối tình nhỏ của cậu.
Yoongi không ăn hết nổi bát cơm nữa
Trong trái tim như có một vết cắt tí hon đang trào máu ồ ạt.
Cậu dọn dẹp nhẹ nhàng mọi thứ, mặt thoáng buồn. Cậu sợ làm anh buồn vì mình, vì phút nóng nảy mà suy nghĩ. Chẳng hiểu sao cậu có thể làm như vậy nữa. Biết sao được, mọi chuyện đã xảy ra rồi. Yoongi tự hỏi anh như thế nào khi thấy mình cư xử như vậy, chắc anh đang phiền lòng lắm.
Đèn hành lang phụt tắt. Cậu quay về phòng mình. Nhưng nhìn thấy cánh cửa phòng bên, Yoongi không kiềm lòng nổi. Cậu chỉ đứng ở bên ngoài, khẽ tựa vào lớp gỗ lạnh.
Đừng giận em nhé. Em xin lỗi
Ngày mai em sẽ bù lại cho anh
Đôi mắt cậu khép hờ, rồi cậu áp một bên má vào cánh cửa. Không biết có đúng không, nhưng cậu đã nghe thấy thứ tiếng gì kêu lên nhỏ bé trong căn phòng đó.
Hồi sau, Yoongi đã về phòng nằm ngủ trong sự hối lỗi ở lồng ngực.
——————————————————————————
Hôm sau, cả nhóm phải tập vũ đạo cả ngày. Mồ hôi rũ rượi trên người các chàng trai, nhất là Seokjin. Cái lưng vẫn chưa hết đau, nhưng anh vẫn cố hoàn thành từng bước nhảy một cách hoàn hảo nhất. Giống như cái lần ở Busan, giờ cả người anh muốn rã ra rồi.
- Két – anh quản lí Sejin đẩy cửa phòng tập đi vào
- Sejin hyung, có việc gì không ạ? – Namjoon đứng dậy từ ghế ngồi
- Các em đi theo anh làm kiểm tra tổng quát nhé. Sắp tới comeback rồi, anh không muốn đứa nào bị ốm đâu
- Nae!
Mọi người theo anh quản lí qua bên phòng kiểm tra. Hầu như ai cũng ổn cả, tất nhiên là trừ Seokjin.
- A đau!
- Sao thế? Em đau ở đâu?
- Dạ ... - anh ngập ngừng - ở lưng ạ
Mấy anh staff kéo lưng áo anh lên thấy vài miếng dán đã nằm phẳng phiu ở đó, rồi lắc đầu ngán ngẩm.
- Biết ngay là em dùng cao dán mà. Lên kia nằm nào, anh sửa lưng cho
- Nae
Mặt Seokjin ỉu xìu, anh biết là tí nữa kiểu gì cũng rất đau. Nhưng thôi, chịu một chút để cả nhóm đỡ lo lắng.
- Mấy đứa không có lịch trình sao? – anh Sejin hỏi
- Dạ có, nhưng ....
Đứa nào đứa nấy lấm lét hết nhìn anh quản lí tới anh cả. Anh Sejin hiểu chuyện liền nhìn mấy đứa cười thầm. Cái đám này thương nhau lắm mà.
- Aaaaaa!
- Nằm xuống chút nữa nhé
- N-nae
Những tiếng hét thất thanh của Seokjin làm 6 đứa xót xa trong lòng. Ba đứa út thì nhảy dựng lên, cứ muốn chạy lại chỗ anh. Hai đứa 94 thì nhìn nhau, rồi nhìn anh, mắt đầy nỗi lo âu. Riêng Yoongi, cậu nhắm mắt lại, vì cậu biết, nhìn thấy anh đau đớn thì cậu càng đau hơn.
- Đỡ hơn chưa?
- Rồi ạ. Em cảm ơn
- Hyung!
Cả đám bước lại chỗ anh, Jungkook còn nhanh chân ngồi gần anh nữa.
- Hôm qua em còn thấy anh bình thường mà, sao giờ bị đau rồi? – Hoseok nhìn anh
- Ah hôm qua tắm xong anh bị trượt chân, đập vào cái bàn trong phòng ấy mà. Không sao đâu
- Anh la như vậy mà bảo là không sao đâu! – Jungkook đánh nhẹ vào vai anh
- Thôi nào, anh vẫn còn khỏe đây này.
- Ừm... tụi mình qua tập tiếp chứ nhỉ? – Namjoon lên tiếng – tập rồi còn nhiều việc nữa
- Jin hyung, anh đi được chứ? – Jimin cúi xuống hỏi anh
- Yah mấy đứa đừng lo quá, anh tập được. Không sao cả mà
Anh vừa cười vừa đứng dậy như để không khí bớt căng thẳng hơn. Rồi cả nhóm lần lượt chào các staff để đi làm việc tiếp. Tuy là anh đã ổn hơn, nhưng không thể tránh được ánh mắt của người nào đó cứ dán chặt vào lưng của anh.
——————————————————————————
Yoongi khẽ thở dài
Sau khi tập vũ đạo xong là cậu trốn về Genius Lab ngay. Mặc dù chẳng có bài hát nào phải quá bận tâm cả, cậu vẫn tìm về đó để có thể thả trôi cảm xúc của mình trong ưu tư.
Anh đau, em cũng đau lắm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro