Yoongi không thể nào ngừng nghĩ về Seokjin
Nhất là sau sự cố nhỏ hôm qua, tâm hồn cậu đã dằn vặt đủ kiểu rồi. Chưa kịp xin lỗi anh thì lại thấy anh đau. Giờ cậu chẳng biết phải làm gì nữa. Đầu óc rối bời quá.
Có nên dẫn anh đi ăn rồi xin lỗi không nhỉ? Dù gì anh ấy cũng thích ăn
Cậu khẽ mỉm cười với ý nghĩ đó
Seokjin vốn thích ăn uống, anh mở hẳn show Eat Jin riêng cơ mà. Anh cũng không quá khắt khe về khẩu vị nên dễ nuôi lắm. Một điều nữa là anh ăn rất nhiều, ăn bữa cơm cứ thấy phần cơm nào đầy nhất thì chắc chắn là của anh, hết cơm rồi có khi anh còn ăn thêm mỳ nữa. Nói chung là cứ cho Eat Jin ăn nhiều là được. Anh ăn nhiều thế nhưng dáng anh vẫn gầy và đẹp. Ông trời thật biết cách ưu ái cho anh.
Khoan, anh ấy không thích đi ăn ngoài
Yoongi nhớ ra. Đúng vậy, Seokjin không thích đi ra ngoài ăn quán đâu. Anh lúc nào cũng càm ràm là không tốt cho sức khoẻ, nhưng đúng mà. Chỉ khi đi tour hay show nước ngoài thì anh chấp nhận ăn đồ ngoài vài bữa, chứ ở nhà thì bao giờ anh cũng lao vào bếp thôi.
Hay là, mình nấu một bữa cho anh ấy nhỉ?
Đúng rồi!
Yoongi bật dậy đột ngột từ ghế sofa của studio. Ý tưởng hay loé lên trong đầu rồi đây. Cậu khẽ nhếch môi, có thế mà cũng không nghĩ ra. Ơ, nhưng nấu gì mới được nhỉ?
Làm sashimi? Không, cả đám mới ăn hôm kia rồi
Nấu lẩu? Còn một nồi ở nhà kìa
Hay bánh gạo? Cũng không được
Bánh?
"Bánh anh làm đấy nhé"
"Bữa nào em làm lại cho"
Hẳn bạn vẫn nhớ những chiếc bánh ngọt Seokjin làm lúc Yoongi ốm nhỉ?
Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, Yoongi ù chạy ra khỏi studio, xuống tầng hầm lấy con xe hơi màu đen đi đến cửa hàng tiện lợi. Cậu không quan tâm anh có giận mình hay anh có nhớ lời hứa đó, cậu chỉ biết, mình phải làm một mẻ bánh cho anh, để bù đắp những gì anh đã làm cho cậu.
- Xem nào ... bột mỳ, trứng... chắc đủ rồi nhỉ?
Yoongi cứ đi lòng vòng trong cửa hàng với chiếc khẩu trang bịt kín. Cậu không muốn bị phát hiện, tất nhiên rồi. Nguyên liệu có đủ rồi, nhưng cậu cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Tạm lướt qua vài quầy hàng mua đồ cá nhân, Yoongi tình cờ nghe được câu chuyện của hai mẹ con.
- Mẹ! Cho con lấy lốc sữa này nhé
- Không được! Ở nhà con có nhiều rồi
- Nhưng con thích sữa chocolate!
- Không được! Đi nào, mẹ còn mua ít đồ để nấu ăn nữa
Cậu bé phụng phịu để mẹ nắm tay mình dắt đi. Yoongi khẽ cười, đúng là bọn trẻ con mà. Đòi hỏi cũng là chuyện thường tình.
Hửm, chocolate?
À, Yoongi nhớ ra nữa rồi. Không phải người trong mộng của cậu cũng có vẻ của một em bé sao?
- Chocolate .. chocolate ... đây rồi!
Hai con mắt nheo lại thành hai vầng trăng, khỏi phải nói Yoongi vui sướng cỡ nào khi tìm được vài gói bột chocolate. Vốn dĩ Seokjin thích ăn những thứ có vị chocolate, thế này thì chuẩn rồi.
Píp píp
"Em có về nhà không?"
Là anh nhắn
Sao đây nhỉ, Yoongi cũng chẳng còn việc gì nhiều, mấy thứ lặt vặt thì nay mai là xong. Nhưng cậu lưỡng lự quá, giờ về nhà mà ôm đống đồ này kiểu gì anh cũng hỏi, thế thì lộ mất. Mà muộn rồi, cậu cũng muốn về nhà nghỉ ngơi.
"Em đang về"
Trả lời anh xong, Yoongi thanh toán hàng của mình rồi lái xe về kí túc xá. Trên đường đi cậu suy nghĩ làm thế nào để giấu chuyện làm bánh với anh. Phải bí mật chứ, cậu đang muốn xin lỗi người thương mà.
———————————————————————————
[Kí túc xá]
- Hyung, anh vào ăn cơm đi ạ - Jimin đứng ở cửa như chờ anh sẵn
- Hả, mấy đứa chưa ăn sao?
- Tại tụi em ăn vặt nhiều nên nãy giờ chưa có đói. Anh vào ăn chung với tụi em luôn nhé.
- Ừ. Đợi anh thay đồ cái đã
Lúc nãy, sau một hồi đấu tranh, Yoongi quyết định đem đống nguyên liệu vào nhà với vỏ bọc là chiếc balo to sụ hay mang theo. Jimin thì chắc không nhìn ra đâu, cậu thầm mừng vì điều đó.
- Jin hyung đâu rồi mấy đứa?
- Anh ấy mệt nên đi nằm rồi ạ. Anh ăn đi
- Ờ
Bữa cơm thì vẫn diễn ra bình thường, chỉ là thêm một chút trầm tư của Yoongi. Mình có nên vào hỏi thăm anh ấy không nhỉ? Ngốc thật, anh em với nhau bao nhiêu năm rồi mà đến quan tâm sức khỏe của người kia cũng làm cậu phải bận lòng đấy. Dẫu sao, cậu cũng nghĩ mình nên qua một chút.
Cốc cốc.
- Chờ một tí
Seokjin lịch sự mở cửa ra, thấy Yoongi đang đứng ở đó rồi. Khẽ giật mình, anh không nghĩ là crush, thường thì Jimin hay Jungkook sẽ qua chơi với anh hơn.
- Hyung..
- Có chuyện gì à?
- Không ạ... Em muốn nói chuyện với anh một chút, được không?
- Vào đi nào – anh mỉm cười dịu nhẹ
Cả hai bước lên chiếc giường kingsize trải tấm drap màu xanh dương nhạt. Anh thích màu xanh mà. Trên giường, có bé RJ đang còn ít hơi ấm, chiếc iPad cùng cặp Airpods. Hẳn là anh đang xem phim.
- Yoongichi?
- N-nae
Yoongi dường như bị mất tập trung bởi hương thơm oải hương trong phòng, bởi ánh sáng ấm áp bủa vây, và bởi anh. Không khí cũng phải yên ắng một lúc từ khi cậu bước vào. Mãi đến lúc anh gọi, cậu mới thoát khỏi trạng thái đông cứng.
- Em nói có chuyện muốn nói với anh, đúng không?
- Nae. Chỉ-chỉ là... em muốn... xin lỗi anh
Cậu cúi mặt, cảm giác tội lỗi tràn ngập. Vốn đã định xin lỗi anh đàng hoàng rồi, thế mà ngồi trước mặt anh lại ấp a ấp úng. Còn anh thì đang ngơ người ra kia kìa.
- Xin lỗi anh chuyện gì cơ?
- Thì... thì – Yoongi ngước lên nhìn anh – hôm qua em có lỡ lời với anh
Seokjin chớp chớp mắt. À anh nhớ rồi. Nụ cười hiện lên ngay trên môi làm cho trái tim của Yoongi đập mạnh.
- Không sao đâu mà. Em làm việc nhiều hơn anh nên dễ bị stress hơn mà. Anh cũng sai mà.
- Anh đâu có sai – giọng cậu lí nhí
- Ai chẳng biết em rất khó chịu khi bị phá giấc ngủ. Anh sai, được chưa?
Yoongi từ người xin lỗi giờ thành người được xin lỗi. Khó xử quá đi.
- Thôi, chúng ta hoà nhé. Không ai xin lỗi nữa – đôi mắt anh sáng rực lên
- Nae
Cậu cũng cười đáp lại. Để rồi nhận được cái xoa đầu từ Seokjin. Cậu có chút bất ngờ, nhìn anh như đang dò xét điều gì.
Chợt anh rụt tay lại, đầy vẻ khó hiểu và lúng túng. Trong con ngươi, có thể thấy một sự sợ hãi bao phủ. Điều này còn làm cậu bất ngờ hơn.
- Muộn rồi, em về phòng nghỉ đi
Giọng anh thì bình thường đó, nhưng đôi tai lại phản bội anh, đỏ lựng trông đáng yêu lắm. Yoongi nhìn thấy ngay, tuy vậy, cậu còn thấy được nỗi sợ của anh đang ẩn kín bên trong. Cậu chưa muốn hỏi anh cho lắm.
- Ừm ... ngày mai chúng ta được nghỉ mà. Hay anh với em xem phim nhé, như lúc trước ấy.
Anh cắn môi nhẹ, băn khoăn có nên không đây. Nhưng nhìn crush, Seokjin tự động mềm lòng. Thế nên, kết quả là hai người ngồi cạnh nhau xem phim trên chiếc tivi trong phòng.
- Anh lại xem The Walking Dead nữa à. Sợ chết đi được
- Phim hay mà. Anh thích mấy diễn viên trong phim lắm
- Chà, không biết khi nào anh mới được công ty cho nhận vai đây. Họ cũng phải để tài năng của anh được bộc lộ chứ
- Thôi mà, sẽ có ngày thôi - giọng anh đượm buồn
- Em sẽ luôn ủng hộ mà. Mấy đứa kia nữa. Hay là tụi em nói với Bang PD nhé. Phải năn nỉ mới được
- Thôi, chuyện này mình nói sau nhé
Anh lảng chuyện đó đi, như mọi lần. Yoongi nhìn đôi mắt nâu đen bên kia mà lòng buồn theo. Anh là sinh viên đại học Konkuk, chuyên ngành diễn viên cơ mà, chỉ là duyên nợ đưa anh trở thành người anh cả của 6 đứa em thôi. Những câu chuyện liên quan đến việc này chỉ có hai người biết, vì anh không muốn nhắc nhiều. Yoongi cũng vậy, sợ anh bận lòng.
- Đói không, anh đi lấy ít đồ ăn nhé?
- Để em lấy cho
Nhìn đôi chân nhỏ bước ra khỏi phòng, Seokjin vừa vui vừa lo.
Anh sắp không chịu nổi đâu Yoongichi. Em cứ dịu dàng như vậy anh có thể nói yêu em bất cứ lúc nào đó. Đừng để anh thương nhớ em nữa, được không?
- A!
Anh giật nảy mình, một bên má bỗng cảm nhận được nhiệt độ nóng từ cái gì đó. Anh quay qua, lại thấy nụ cười hở lợi của ai kia.
- Sữa của anh
- À ừ. Anh cảm ơn. Mà này, mặt anh có bị bỏng không đó? Nóng chết đi được
- Không đâu mà. Em pha vừa ấm thôi. Anh uống đi
Anh mỉm cười, hai tay ôm lấy cái cốc lớn dưới lớp áo sweater đưa lên môi. Màu trắng tinh khiết của sữa ngọt khẽ đọng trên cánh môi đỏ hồng, hòa vào giống với màu da trên gò má của anh. Yoongi không thể nào rời mắt khỏi khuôn mặt ấy được.
Anh đẹp quá, anh ơi
- Hả, em nói gì thế?
- Ơ, em có nói gì đâu?
Seokjin liếc một hồi rồi quay đi xem tiếp phim. Trong khi đó, Yoongi thở phào, may mà anh không nghe thấy. Nếu không, có khi sự thật sẽ làm anh hoảng sợ mất.
———————————————————————————
Vài chục phút sau...
Yoongi đã ngủ yên trên bờ vai rộng của anh, như nhiều lần xem phim khác
Seokjin bây giờ mới an tâm mà vuốt mái tóc màu vàng ánh nâu. Chiếc tivi và đèn phòng đã tắt từ khi nào.
Ngủ ngon nhé Yoongichi
Hẳn là em đã vất vả nhiều rồi
Trong khi anh chẳng làm được gì cả
Anh chỉ biết, là anh yêu em
Rất nhiều
Nhiều đến mức anh tự cho em là của bản thân mình
Ích kỷ quá phải không em?
Anh từ từ hạ người cậu xuống gối, nhẹ nhàng không để cậu tỉnh giấc. Chú mèo nhỏ ngủ thật ngoan làm anh khẽ cười. Đắp chăn cho mèo nhỏ ngủ một góc, anh trườn qua góc còn lại, cố tạo một khoảng trống nhỏ để không phiền giấc ngủ của người kia. Cũng là để tránh cảm xúc dâng trào thúc giục anh ôm lấy cậu trong lúc ngủ.
Nhưng ít ra thì anh được phép ngắm Yoongi ngủ
Bóng tối đã ngập dần căn phòng, chỉ chịu thua trước chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt. Hình ảnh người thương bé nhỏ của anh cũng nhạt nhòa theo bóng đèn, tựa một chàng tiên. Hơi thở đều và ấm tỏa ra trong không khí lạnh của đêm tối. Được nhìn ngắm Yoongi như thế này thật thích, Seokjin nghĩ vậy.
Em như thiên thần hộ mệnh của anh vậy đó, lúc nào cũng quan tâm cho người anh này.
Em có thấy anh là kẻ phiền toái khi giúp đỡ anh không?
Anh biết, anh thật ngốc khi không nói ra tình cảm của mình. Nhưng cũng vì tình cảm này mà anh sợ nhiều thứ, nên anh không muốn em phải thêm cái phiền này đâu.
Để một mình anh yêu em là đủ rồi.
Anh đột ngột để môi mình chạm lên trán của Yoongi.
Cho anh được bên em như thế này, nhé?
- Ưm....
Yoongi khẽ trở mình làm tim anh giật thót, rời môi khỏi cậu. May là cậu vẫn ngủ say, chỉ là nghiêng đầu qua phía ngược lại với anh.
Anh xin lỗi. Anh ngủ đây
Ngủ ngon nhé, thiên thần của anh.
Trên chiếc giường rộng lớn, hai người hai góc cách xa. Nếu muốn họ gần lại ư? Hãy để định mệnh của họ đưa cả hai chạm vào nhau.
Ngủ yên giấc nhé, các hoàng tử của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro